2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ghét nắng điên lên được, nhưng em nhỏ nhà gã thì không. Phải đi qua những ngày giông bão mới thấy quý nắng, phải ở trong tuyết trắng bao phủ quanh năm mới khát khao hơi ấm của ánh dương. Ai lại có thể ghét cái nắng vàng như mật ong nồng nàn tưới tắm lên những hàng cây, con đường, góc phố. Những con đường chạy dọc theo bờ biển lát đá hoa cương trải dài, hai bên tràn ngập hoa hồng leo và hoa giấy đủ thứ màu. Mấy cô bướm đỏng đảnh bay lượn, đậu trên các khóm hồng, nâng niu từng bông hoa giấy, ghé vào cả những khóm hoa dại hoang sơ. Taehyung vẫn không thể hiểu nổi, hoa và bướm thì có gì đẹp mà con người ở đây mê mẩn đến thế. Gã vốn dĩ không có bất cứ cảm xúc nào với mọi thứ ở địa bàn của con người, trừ Jeon Jungkook và huyết tinh của em.

Nếu ví Jeon Jungkook với một loài hoa, chắc chắn em sẽ là hoa hồng trắng: thuần khiết, ngây thơ và quyến rũ.

Tính từ ngày yêu em đến nay đã ngót nghét được mười năm, nhưng hình như em vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Được, gã thừa nhận là hồi mới yêu, gã có thể bế em gọn ơ trên tay rồi bay mấy chục vòng vô tư, nhưng mười năm trôi qua, gã lại biến thành người nằm gọn ơ trong lòng em, để em bế đi quanh nhà mấy chục vòng.

Nhưng ngoại trừ việc ngoại hình của em có hơi lớn hơn một chút, thì em vẫn là em, vẹn nguyên như trăng tròn.

Làn da của em vẫn mịn màng như lụa, gã đã từng bắt gặp hình ảnh vài vị khách kéo tay em lại, hỏi nhỏ rằng anh có tắm bằng sữa bò hay sữa dê gì không. Vốn dĩ làn da em đã mịn màng từ trước, và càng mịn màng hơn khi em thoải mái để tinh hoa của gã chảy mượt từ đầu đến chân.

Đôi mắt của em vẫn lóng lánh ánh sao, vẫn mê man phủ một lớp sương mù huyền ảo khi răng nanh của gã cắn ngập vào động mạch cổ. Gã yêu đôi mắt mất đi tiêu cự, tầm nhìn như muốn vỡ vụn khi em bước cả hai chân vào vườn địa đàng cùng gã.

Xin lỗi thần sắc đẹp, vì kiệt tác có lẽ là đẹp nhất của Người đã bị Kim Taehyung nuốt trọn rồi nhai ngấu nghiến. Ban đầu, đôi cánh thiên thần chỉ bị vấy bẩn chút ít, nhưng hình như chỉ vấy bẩn cánh trắng thì không phải gu của gã, nên gã cứ thế bẻ nó làm đôi. Gã đã biến em thành thiên thần gãy cánh. Một thiên thần gãy cánh với vẻ đẹp kiêu kì thoát tục.

Nhiều lúc Taehyung còn ngồi trầm tư suy nghĩ, liệu rằng em có phải ma cà rồng giống mình thật không. Nếu không thì tại sao em có thể đẹp đến muôn đời muôn kiếp như thế. Thậm chí, đến cái gót chân, cái khuỷu tay, cái khớp xương cũng hồng xinh mềm mại, càng nhìn càng thích, mà hôn vào thì càng thích hơn.

Kia rồi, tiệm bánh của em kia rồi. Tiệm bánh nhỏ xinh ở trung tâm thành phố, tấp nập người mua. Mùi bánh mì thơm nức, mùi ngon ngọt đượm hương lan tỏa, mời gọi bất cứ cái bụng đói nào vô tình bước qua.

Người ta đến tiệm bánh có giàn hoa giấy đỏ tươi để mua bánh, thưởng trà, gợi dăm ba câu chuyện bên ly cà phê đắng, còn Kim Taehyung đến tiệm bánh có giàn hoa giấy đỏ tươi để vác ông chủ tiệm bánh về.

Jungkook đang mải mê nhào bột. Bột mì trắng xóa vương đầy trên tóc tơ, trên chóp mũi tròn xinh xắn. Mang tiếng là mải mê nhào bột thật, nhưng em biết tỏng trong góc bếp có con dơi đang đậu rồi đấy nhé!

- Sao chú không biến thành người, rồi đàng hoàng bước vào cửa chính, việc gì phải biến thành dơi bay từ cửa sau vào vậy?

Taehyung cười hì hì bay đến chỗ em. Gớm, ngài bá tước trông hèn chưa!

- Ngoài kia có mùi tỏi, ta không chịu được.

Jungkook vẫn cắm mặt vào thố bột, không ngước lên nhìn hắn được một cái.

- Thì trong này cũng có mùi tỏi mà. Thôi, chú đi về đi. Em sắp xong rồi.

Gã ôm siết em lại, gục đầu vào cái hõm cổ thơm tho.

- Nào, em đừng đuổi ta đi nữa. Ta ở đây đợi em cùng về.

Jungkook thoát khỏi vòng tay của gã, không nề hà đẩy gã ra cửa sau.

- Ngoan, chịu khó ở nhà đợi em nhé!

Kim Taehyung bĩu môi dài cả thước. Em đã nói thế rồi có mặt dày ở lại cũng chẳng được gì. Gã tiu nghỉu biến lại thành dơi, bay lách ra cửa sau, tìm đại một bóng râm không ai để ý đến, rồi biến lại thành người.

Em không để ý đến gã, em hết thương gã thật rồi.

Không được, gã phải trở thành người chủ gia đình, phải lập lại vị thế, phải cho em biết ai mới là người nắm quyền.

Nghĩ là làm, gã rút ngay chiếc điện thoại mới cứng ra, tìm kiếm trên Internet cách nhân loại dỗ dành người yêu, dù cho gã mới là người đang giận dỗi, vừa tìm kiếm vừa nguyền rủa cái thứ công nghệ khó dùng.

Jungkook thấy con dơi nhà em lủi thủi bay về nhà thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bột cũng đã nhào xong, em rửa sạch tay chân, đoạn gọi nhân viên dặn dò.

- Ở lại trông tiệm đàng hoàng, anh đi về với chồng anh đây!

Từng cơn gió mát lành từ biển khơi phả lên da thịt, lả lướt trên mái tóc, mơn man trên tiếng chuông reo vang trên khung cửa sổ. Nền trời trong vắt, không một gợn mây, nên nắng kia mới có cơ hội chiếu rọi vào những mái nhà rêu phong, những ngôi nhà cổ kính. Mặt biển phẳng lặng như gương, chỉ thấy sóng gợn gần bờ, chỉ thấy bọt biển khẽ khàng chạm nhẹ vào cát trắng, rồi từ từ tan biến vào hư không.

Jungkook bước chậm thật chậm để thu hết vào đáy mắt hình ảnh của thành phố mà em yêu. Nơi đây không phải quê hương nhưng em luôn xem là máu mủ, và từ ngày có Taehyung, em càng yêu thành phố này hơn.

Vào những ngày chẳng làm gì cả, Taehyung hay pha cho em một tách cà phê, rồi chôn mặt vào tóc em, hỏi nhỏ vì sao em lại yêu gã thế.

Nếu có vì sao, thì chắc chắn là vì sao trên trời rồi. Một khi em đã yêu gã, dù gã có là con dơi cả nửa đời sau thì em vẫn sẽ yêu gã như vậy.

Gã không phải gu em. Dẫu cho mẹ em thích những người hoạt ngôn, nhưng em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu dị nhân, lại còn là quỷ hút máu.

Lần đầu tiên lấy hết can đảm vạch cổ áo ra cho gã cắn, Jungkook chỉ biết thét lên một tiếng chói tai rồi lăn ra ngất vì mất máu đột ngột. Lần thứ hai để cho gã cắn, lúc này gã đã biết tiết chế hơn, em chỉ biết giải phóng bức bối đang kêu gào trong thân xác bằng cách cào vào lưng gã thật nhiều, sau đó sáng hôm sau ngồi trên giường ngẩn ngơ vì lưng trần rắn chắc chẳng một vết xước.

Mỗi khi hiến dâng bản thân cho gã, em cứ tưởng gã là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đang phiêu trên những bản nhạc du dương. Ngón tay thon dài dạo chơi trên những phím đàn đen trắng, chạm đến đâu, âm thanh kiều mị dụ hoặc ngân vang đến đấy. Từng ngón tay ấy như có nọc độc, cứ thế tiêm vào cơ thể em, truyền đến đại não từng cơn tê dại điên đảo thần hồn. Đương lúc giao hòa thể xác, gã hạ thấp người thì thầm vào tai em, thành công chiếm trọn trái tim của ông chủ tiệm bánh lần thứ bao nhiêu em không thể nhớ nổi.

Taehyung từng bảo với em rằng gã thích mắt em nhất, cấu tạo mắt của em chắc chắn phải có ngân hà trong đó, nếu không thì không thể nào lấp lánh đến thế được. Đôi mắt to tròn ngập nước, lúc đạt đến đích cao của cuộc yêu thì ánh sao trong mắt em cứ thế bị ép cho chảy ra, long lanh dưới ánh trăng bàng bạc.

Ma cà rồng biết thôi miên, em từng thấy gã thôi miên nhân viên ở tiệm bánh trông tiệm để dễ dàng bắt em đi, từng thấy gã thôi miên gia đình em đồng ý cho em yêu đương cùng gã. Và hình như giờ đây em cũng bị gã thôi miên mất rồi. Gã khiến em ngã vào trong bể tình ướt át ngọt ngào, bể tình sóng sánh nước chạm đến từng khoái cảm riêng tư sâu thẳm mà xưa nay em chưa từng biết đến.

Gã có gương mặt góc cạnh nam tính, xương quai hàm sắc bén có thể cắt ngọt lịm, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hay lợi dụng đủ cơ hội để hôn lên má em.

Người ta bảo, đàn ông môi mỏng thường bạc tình.

Là bạc dữ chưa?

Chưa thấy ai bạc tình mà dính lấy em suốt ngày suốt đêm, mè nheo mỗi khi em lỡ để gã ở nhà một mình quá lâu. Chưa thấy ai bạc tình mà luôn dành cho em những điều tốt đẹp mà gã có, nhìn em bằng ánh mắt chứa chan tình ý vô bờ, yêu chiều gọi em là ngoại lệ duy nhất.

Trước khi gặp gã, em cứ nghĩ sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân đến cuối đời. Ai mà ngờ được em lại rơi vào bẫy của một chúa quỷ hơn em cả trăm tuổi, già ơi là già. Em thích lãng mạn, gã lãng mạn đến mức sến rện luôn. Gã sợ tỏi, sợ bạc, sợ ánh nắng mặt trời, sợ nhất là bị em bỏ rơi.

Dẫu sao, trước khi gặp em, gã đã sống với cô đơn rồi.

Nhiều hôm em ở lại tiệm bánh đến tối muộn, về nhà thấy nguyên một cục đen sì làm ổ trên giường, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm giàn hoa giấy héo úa vì không ai chăm rồi tự hỏi gã có quan trọng với cuộc đời em không, sao dạo này em cứ đi sớm về khuya mãi thế.

Em là con người, ở địa bàn của con người, em có rất nhiều mối quan hệ xung quanh. Nhân viên ở tiệm bánh, thương nhân ở khu chợ truyền thống em hay ghé, mấy cô chú anh chị hàng xóm gần nhà, ai cũng có thể làm em cười tươi.

Gã là ma cà rồng, ở địa bàn của gã, gã vẫn chỉ có một mình thôi.

Ừ thì ngoài thuộc hạ dưới trướng, cũng có đồng loại của gã đấy, nhưng lòng gã vẫn lạnh biết bao.

Chẳng sao cả, lòng gã lạnh thì từ nay đã có em sưởi ấm cho rồi.

Có những phút giây em yếu lòng, quay về nhà đã có vòng tay của gã, đã có bữa cơm ngon không tỏi đón em, có ly cà phê đắng đặt cạnh quyển công thức làm bánh, có tình yêu to lớn mà gã dành cho em.

Em đã từng sử dụng đến thuốc lá vì quá căng thẳng và áp lực, đã từng mải mê tìm kiếm chính mình trong vô vọng, đã từng bỏ quên bản thân để có thể tồn tại trong muôn vàn gian khó.

Gã bẻ hết sạch thuốc của em, bỏ vào túi áo em kẹo quế ngọt ngào, nhẹ nhàng bảo hút thuốc không tốt cho phổi đâu, thay vì hút thuốc em có thể ăn kẹo, hoặc hôn gã cũng được, gã nào có chê em cái gì.

Gã vỗ về em khỏi cơn giật mình giữa đêm, dùng cánh dơi xua đuổi phường gian ác trong tâm tưởng gặm nhấm tâm trí em, cùng em tìm thấy chính em đang lạc lối.

Gã bực tức lôi em về nhà khi em làm việc quá độ, bất lực khóc òa khi em không nghe lời mà cứ lao đầu ra đường kiếm tiền, quỳ xuống chân em khẩn cầu em về nhà với ta, ta có tiền nuôi em từ giờ cho tới lúc ta chết.

Nhưng bao giờ gã chết thì gã không biết, vì gã bất tử mà.

Jungkook bỏ thuốc từ lâu rồi, vì phổi và vì gã, giờ trong túi em toàn là kẹo, và trên viền môi vương vị ngọt tình yêu. Jungkook đã biết kiểm soát mình, để không bị căng thẳng hay rơi vào vô định như trước, cũng đã biết cách thỉnh thoảng trốn làm để đi chơi với gã, hay biết cách tiêu tiền của ngài bá tước một cách tiết kiệm (theo ngài nói là vậy, chứ em thấy tần suất em dùng tiền của ngài là hơi bị nhiều).

Nhưng lạ thay, em chẳng thể nào kiểm soát trái tim không ngừng yêu gã.

Ừ, em cũng chẳng muốn kiểm soát đâu. Vì trái tim em đã thuộc về Kim Taehyung mất rồi. 

to be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro