3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa mùa hè đến, đè nặng lên nhân gian, phảng phất trong không trung cái oi ả bứt rứt. Làn gió thổi từ ngoài biển khơi vào cũng chẳng thể nào ngăn nổi sức nóng bốc ngược. Đời sống bỗng chốc dừng lại ở những con ngõ nho nhỏ rợp bóng cây, ở những miếng đá vỉa hè mát lạnh nay đã bị hun cho bỏng rát, trên cánh chuồn chuồn mỏng tang hơn giấy, trong con mắt mơ màng của bọn hải âu sau bữa cá no nê hay trong tiếng thở dài chất chứa nỗi niềm của con người.

Tòa lâu đài trên đỉnh đồi cao nhất vắng bóng chủ nhân đã là chuyện thường, vì từ ngày ngài bá tước tìm kiếm được nguồn động lực sống, lâu đài chẳng khác gì chốn phù du, nhưng tiệm bánh dưới phố mà vắng bóng ông chủ điển trai cười tươi như mặt trời thì lại là một chuyện chẳng bình thường chút nào.

Ừ thì bình thường ông chủ điển trai cũng hay trốn việc để đi chơi với chồng mình thật, dẫu vậy ông chủ vẫn sẽ ghé qua tiệm bánh, kiểm tra những công việc chưa hoàn thành, nhào sẵn bột, nướng sẵn bánh, đánh sẵn kem để nhân viên đỡ cực. Xong xuôi tất cả rồi ông chủ mới trốn, trước khi trốn còn dặn dò nhân viên cặn kẽ từng chút một. Thế mà ngộ ghê, hôm nay chẳng thấy bóng người cao cao mải mê với đống bột mì trong bếp đâu cả.

Sao thấy được, vì Jeon Jungkook đã lăn quay ra ốm rồi còn đâu. Em lên cơn sốt lúc bốn giờ sáng, trán cứ hầm hập bỏng cả tay. Taehyung lo lắm, vừa lo vừa đau. Giá như cơn đau ốm kia của em có thể chuyển hết sang người gã, gã sẽ làm cho nó biến mất ngay. Quỷ hút máu trời sinh thể chất gấp trăm gấp mười lần con người, trận ốm nặng đến mấy vào tay gã cũng chỉ bằng một cái hắt hơi rung chuyển đất trời thôi.

Taehyung bưng cháo vào phòng, nhẹ nhàng gọi em dậy. Tay gã với lấy cái nhiệt kế trong miệng em, khẽ bóc miếng dán hạ sốt ra khỏi trán em, thay bằng một miếng khác mát lạnh. Cũng may giờ em đã hạ sốt, nếu không Taehyung sẽ moi tim gã ra, cắt nhỏ rồi bắt em ăn hết. 

Cách thời em sống khoảng trăm năm, khi Taehyung mới trưởng thành, con người hay rỉ tai nhau về trái tim của ma cà rồng có thể chữa được bách bệnh, nhưng so với việc lấy và ăn được tim của chúng thì thà để bệnh dày vò tới chết còn hơn. 

Kim Taehyung sao có thể chấp nhận được việc Jungkook bị bệnh tật dày vò đến chết, bằng mọi giá em phải khỏi bệnh, bắt buộc phải khỏi bệnh.

- Em, dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé! 

Đoạn gã trầm giọng xuống, bắt đầu làm trò con bò ngớ ngẩn. 

- Hỡi những con virus đang ngự trị trong cơ thể của viên ngọc quý đời ta, ta ra lệnh cho các ngươi hãy biến mất ngay lập tức!

Jungkook ừm hửm một tiếng cho có, rồi lại rúc mình vào chăn sâu hơn. Trò này của gã tưởng vô tri vô giác, nhưng với người ốm, với viên ngọc quý đời gã thì lại thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. 

Taehyung đặt cháo sang một bên, xoa đầu em dỗ dành.

- Ngoan, ăn hết, uống thêm một liều thuốc nữa rồi em sẽ khỏe lại. 

Em trệu trạo nuốt cháo, cổ họng đau rát, miệng lưỡi đắng nghét, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Bát cháo chỉ mới vơi được một phần ba, Jungkook đã lắc đầu ý bảo em chẳng muốn bỏ thêm bất cứ cái gì vào bụng nữa. 

- Em... em có đồng ý để ta biến em thành vampire không?

Jungkook - lúc này đã hạ sốt, quý bà con đừng lo - quay sang ôm gã.

- Tại sao lại hỏi thế? Chú biết câu trả lời mà.

- Ta không muốn em bị hành hạ bởi những cơn đau ốm đó nữa. Em biết đấy, ma cà rồng có thể bất tử, trong trường hợp không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, có khả năng chống lại mọi bệnh tật, sức mạnh vô biên, phép thuật chẳng thiếu. Chứ em cứ dăm bữa lại ốm thế này, ta xót lắm.

Jungkook - nhắc lại lần nữa là đã hạ sốt, thỉnh quý bà con hoan hỉ - ôm chặt gã hơn.

- Nhưng nếu em biến thành vampire, chú sẽ không thể hút máu của em được nữa. Ma cà rồng không thể hút máu đồng loại, vì chính họ còn phải cần máu của loài khác kia.

- Ta lấy máu nơi khác được mà. Trước khi gặp em, ta cũng lấy máu từ nguồn cung khác đó thôi. Jungkook, em là người ta yêu, em không phải bình chứa máu, em càng không phải thức ăn của ta, nên đừng đặt nặng vấn đề này quá nhé!

Taehyung yêu em tê dại cả tâm hồn. Dù có bị thác nước ào ào đổ trước mặt, đá tảng ầm ầm chặn lại sau lưng, em vẫn ở đó bên gã, xáo động và bàng bạc như sương luồn trong đám cỏ, êm ấm và dịu mát như ánh trăng khuya ôm ấp, ngọt ngào và mềm mại như hương hoa mà cánh bướm chở nặng. Em đi thẳng tới giữa lòng gã rồi ở lại không chịu ra, dù em có đòi ra gã cũng chẳng cho phép. Em ở đó, thấm nhuần vào máu thịt, tan vào xương tủy, mặc kệ cho thời đại đổi thay, mặc kệ cho người đời ngăn cách.

Vạt áo của gã ướt đẫm một mảng, lúc này gã mới bàng hoàng nhận ra em đang khóc.

- Vậy chú không cần em nữa ư?

Giận, giận rung cả giường rồi, nhưng chỉ vừa mới hạ sốt, nên đầu óc vẫn còn hơi choáng, không thể nào vùng dậy đấm cho mấy cái vào mặt được.

Em quẹt nước mắt, đẩy tay Taehyung ra. Gã hoảng chết mẹ, bối rối chết mẹ, khi không lại làm em ức đến phát khóc.

- Anh không cần tôi nữa chứ gì? Anh đi ngay, đi ngay đi. Tôi biết mà, anh đâu có yêu thương gì tôi đâu.

Taehyung càng hoảng hơn khi thấy em hất tung bát cháo xuống đất. Nhưng gã là ai chứ, một cái búng tay là có thể đỡ được bát cháo ngay.

- Ta cần, ta cần em mà. Ta xin lỗi, ta xin lỗi em.

Không biết lỗi của gã là gì, nhưng nếu làm cho em khóc thì chắc chắn lỗi lầm thuộc về gã. Đương nhiên trừ lúc trên giường ra.

Jungkook khóc thì khóc thế, dỗi thì dỗi thế, nhưng vừa dỗi vừa ăn hết sạch bát cháo trong tay Taehyung. Em có mù đâu mà không biết tình yêu của gã dành cho em. Tình yêu ấy dữ dội như biển cả khi ném sóng vào bờ, như sóng quấn quýt luyến lưu không muốn rời xa cát, ầm ầm như rừng sâu gầm thét trong cơn bão táp, mạnh mẽ như con ngựa bất kham khi băng mình qua thảo nguyên. Nhiều khi đứng trước tình yêu nồng nàn cháy rực, em có cảm tưởng như tình cảm em dành cho gã chỉ là những viên gạch đơn chiếc bé nhỏ đứng trước sự lộng lẫy huy hoàng của công trình kiến trúc hay những giọt nước bé nhỏ trong lòng đại dương rộng lớn bao la.

Gã chiều em nhiều đến mức điều đó đã thành thói quen khó bỏ. Miệng nhe răng nanh chì chiết "ta chiều em quá nên em leo lên đầu lên cổ ta ngồi đúng không?" , còn tay chân thì cứ thoăn thoắt làm theo những gì em nói. Cứ bảo ma cà rồng là quỷ, là độc ác nhẫn tâm, thế mà Kim Taehyung lại trao em một tình yêu vô điều kiện, điều ấy đến con người còn khó làm được nữa kia. 

Em đã từng chứng kiến gã khóc vì bất lực, vì sợ mình không thể lo cho em. Nhìn vậy chứ gã là một con quỷ với đầy nỗi bộn bề lo toan, luôn luôn phải căng não để cai quản địa bàn, để giành giật sự sống với những kẻ khác. Quản gia nói chưa bao giờ thấy gã khóc, khi bất lực quá thì ngài bá tước cùng lắm sẽ đi săn, hoặc giải tỏa phép thuật vào pháp trận sao sáu cánh. Nhưng gã đã quá dồn nén bản thân mình, để rồi một ngày gã trở về nhà với đôi cánh bị mặt trời thiêu đốt, gục ngã vào vòng tay em, khóc tu tu như một đứa trẻ.

- Em ơi, em của ta ơi! Em hãy đi yêu kẻ khác đi, ta chỉ là một con dơi quèn khổ cực, không đáng yêu và được yêu. 

- Vớ vẩn, nói cái gì thế? Ai cho chú cái quyền định đoạt cảm xúc của em? Em bảo em yêu là em yêu, dù chú không yêu em thì em vẫn yêu chú. Không được suy nghĩ nữa, biết chưa? Mệt quá thì về nhà với em, em có đi đâu đâu nào? 

Jungkook vén tóc gã lên cho đỡ đâm vào mắt, nhẹ nhàng thơm lên giọt lệ chảy dài. 

- Em ở đây, ở trong chính tim của chú này, còn chú, chú ở đây, ở trong tâm hồn và là cả đời của em. 

Tìm khắp Trái Đất này, kiếm đâu ra một con người yêu em thật lòng, sẵn sàng bỏ qua quá khứ đau thương của em, sẵn sàng nắm tay em cùng đi tiếp? Tìm khắp Trái Đất này, kiếm đâu ra một con quỷ biết khóc, biết yêu, biết thương nhiều đến thế?

Dẫu vậy Jeon Jungkook lại không thể biết được, rằng em chính là người mang trả lại sự sống bằng da bằng thịt, bằng trái tim đầy ắp máu nóng cho một cuộc đời đã giá lạnh mấy trăm năm. 

Thử nghĩ mà xem, Kim Taehyung đã sống một cuộc đời như thế nào khi chưa gặp Jeon Jungkook? 

Tối tăm mù mịt, hay âm u lạnh lẽo? Bầu trời trên đầu phủ một màu xám xịt hay tệ hơn là màu đen thăm thẳm không lối thoát? 

Không một ai biết cả, vì đến chính Kim Taehyung còn không biết, trước khi gặp em gã đã sống một cuộc sống như thế nào. 

Gã chỉ biết, từ ngày yêu em, tâm hồn gã lúc nào cũng run rẩy phập phồng như những trái tim mười tám, và dòng máu lạnh vốn có của kẻ săn mồi đã ấm lên một cách bất thường. 

Gã cứ như một mảnh đất chết khô cằn với bao loại cây cối héo quắt queo lại, còn em thì như suối nguồn tưới tắm, cứu rỗi tất thảy khỏi sự đau khổ đang gặm nhấm, ăn mòn gã từng chút một. 

Gã cứ như một đêm đông đặc quánh giá lạnh, còn em như ánh trăng sáng ấm áp dang tay ôm lấy mảnh tối cóng tay.  

Kim Taehyung đã từng nghe về Thiên đàng, nơi không nghiệt ngã, không giết chóc, không tranh giành sự tồn tại bằng vũ khí hay phép thuật. Thiên đàng chỉ có niềm vui, niềm hạnh phúc chan hòa, có cả thiên thần cánh trắng với trái tim không vướng chút dục vọng đáng khinh thường. Ừ thì gã thừa nhận, là một con quỷ hàng xịn, gã ghét thiên đàng thật. Từ xưa đến nay, không có chuyện loài quỷ đi ưa Thiên đàng. Nhưng lần đầu tiên gặp Jungkook, Taehyung đã phải suy nghĩ lại. 

Rằng thiên thần có thật, dù em không có đôi cánh trắng muốt.

Rằng thiên thần cứu rỗi gã, cho gã biết mùi vị của tình yêu. 

Rằng thiên thần của riêng gã, là em, Jeon Jungkook. 

Trong sách có nói, không thể biến một ai đó thành ma cà rồng nếu người đó không tự nguyện dâng hiến thân mình cho trăng máu. Một khi tâm đã không muốn, càng cố ép sẽ càng khiến cho người đó chịu nỗi đau như ngàn mũi dao đâm phải, cuối cùng sẽ phải hứng chịu cái chết tức tưởi, như một sự trừng phạt dành cho kẻ cố chấp.

Rõ ràng, Kim Taehyung không thể biến thiên thần thành quỷ, trừ phi em tự nguyện uống máu, thực hiện nghi thức hiến tế vào đêm trăng đỏ rực. Đương nhiên, khi biến thành đồng loại của gã, Jeon Jungkook sẽ có được một cuộc sống bất tử, được ở cạnh gã mãi mãi, không bao giờ lìa xa. Điều đó đồng nghĩa với việc, thời gian của em sẽ là vô hạn, rồi lúc đó sẽ làm gì? Một người một quỷ, à không, cả hai con quỷ ngồi nhìn mặt nhau cho tới tận cùng thời gian, tận hưởng cuộc sống trong bóng đêm mà Kim Taehyung từng sống? Nhưng gã chán ghét cái cuộc sống đó lắm, bây giờ lại bắt gã quay về điểm xuất phát ban đầu?

Đối với Taehyung, đời người chắc cũng như ánh nến, cũng nhanh như một cái chớp mắt, một lần uống máu, hay một lần phất cánh dơi bay cao, như loài hoa sớm nở tối tàn. Nhưng có những thứ bởi chính sự chóng tàn của nó, nên nó mới sống rạng rỡ vô cùng. Sống làm gì khi không có cái chết đuổi riết sau lưng, không có Thần Chết cầm sẵn lưỡi hái, vung lên chém một nhát mà chẳng báo trước.

Từ ngày đem lòng yêu Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng một ngày nào đó em sẽ phải chết, và gã sẽ phải đối mặt với sự cô đơn giống như xưa.  

Ấy là gã nghĩ vậy, còn nếu suy xét kỹ càng từng góc độ, thì con người chết cũng chưa phải là hết, linh hồn người chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Gã có thể lợi dụng thân phận bá tước của mình để cơ cấu cho người nhà một chút. Gì chứ gã cũng có kha khá người quen dưới địa ngục, quan trọng hơn cả là gã giàu. Rồi trong tương lai, em sẽ gặp lại gã, gã sẽ gặp lại em. Vòng tròn này sẽ lặp đi lặp lại mãi, rồi từ kí hiệu vòng tròn sẽ chuyển hóa thành kí hiệu vô cùng. 

Với Jeon Jungkook, em sẽ luôn cố gắng để chuẩn bị sẵn tinh thần một ngày nào đó em sẽ bất tử, và trở thành đồng loại của gã. 

Hai người họ đã gặp nhau trong một cách bất ngờ nhất, khi một kẻ đang đói khát và một kẻ muốn kết liễu chính mình. Rồi không hiểu sao kẻ đang đói lại chẳng thấy đói nữa, còn kẻ muốn chết lại chẳng muốn đi đầu thai. 

Hai người họ đã đến với nhau trong một cách chẳng ai ngờ tới, vì ai đời người lại đi yêu quỷ và quỷ lại đi yêu người? Loài quỷ thì cho rằng con người quyến rũ chúng vì chúng là một cái mỏ kim cương đá quý ngon lành, còn con người thì cho rằng loài quỷ bấu víu lấy họ vì họ là một món ăn thơm phức nằm trên đĩa.

Hai người họ đã yêu nhau trong một cách không mặc cả và không nghi thức, tình yêu lạ lùng mà vốn dĩ không ai có thể nghĩ tới của quỷ và người. Giữa khoảng trời cao đất rộng, trong cái say sưa của xác thịt ban sơ, trong đôi mắt long lanh ngập đầy nước, trong cái hôn quấn quýt đầu môi, hai trái tim đã cùng rung cảm và ngân vang lên những nhịp đập. 

Hai người họ kết nối với nhau bằng linh hồn, bằng sinh mạng, từ đó thêu dệt nên định mệnh, là loại kết nối sâu đậm nhất từ xưa đến nay. 

Thế nên mới có sans frontières, nghĩa là trường tồnvĩnh viễn.

Một ngày kia, khi vầng dương khuất núi, nhường chỗ cho bóng đêm huyền bí, chứa chan bao điều mà con người khát khao khám phá. 

Một ngày kia, khi mặt trăng máu đỏ rực trên không, nhỏ từng giọt máu xuống trần gian, nhuộm đỏ cả vùng địa bàn của ma cà rồng.

Một ngày kia, khi pháp trận ngôi sao sáu cánh sáng rực rồi vụt tắt, ánh nến bập bùng yếu ớt dần rồi biến mất hẳn.

Một ngày kia, khi tiệm làm bánh đã thay tên đổi chủ, ngôi nhà lợp ngói đỏ tươi phủ một lớp bụi dày, còn tòa lâu đài trên đồi cao mở rộng cửa đón thêm một vị chủ nhân mới. Vị chủ nhân này đẹp hơn tất cả những kẻ cùng loài, với đôi mắt to tròn hớp hồn người, với đôi môi đỏ mọng như trái chín, với quyền lực mạnh mẽ nắm đầu được cả ngài bá tước đáng kính. 

Một ngày kia, ngài bá tước ngồi trên ngai vàng cun cút theo đuôi vị chủ nhân mới, xun xoe em ơi em à cho ta thơm một cái. 

Một ngày kia...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro