1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ở cái tuổi 28 đã có được mệnh danh: ÔNG HOÀNG LY HÔN.

Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân của nó. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mỗi người hắn đã quen hoặc thông qua làm mai mối mà tiến đến hôn nhân, đều không thể cùng hắn sống chung quá 3 ngày, nhiều nhất vẫn là nửa tháng chưa tới.

Thành ra ở độ tuổi tươi xanh, cái tuổi mà đọc ra, giống như đọc số thứ tự hai rồi tới ba. Thái Hanh đã nắm được trong tay thành tích 17 cuộc ly hôn. Hắn thật chẳng thích số lẻ, nên đang muốn tự tạo cho mình thành tựu thứ 18.

Nhưng nói thì như thế, chứ thật nhìn bạn mình có gia đình thì bản thân đã rất buồn tủi. Ai mà không thích có được mái ấm gia đình, đặc biệt là hắn.

Tại Thái Hanh đi làm suốt ngày, đến khi về được nhà cái mong muốn nhất vẫn là nhận được sự chăm sóc từ 'vợ', hoặc có tiếng cười của trẻ thơ. Có như thế, tâm trạng mỏi mệt suốt ngày mới tan biết đi, cuộc sống cũng nhiều tiếng cười hơn. Chứ mãi dang dở hôn nhân, áp lực 24/7 mà lúc trầm lặng, nằm dưới mái nhà của mình vẫn nhận lại sự cô đơn, lạnh lẽo thì đau lòng biết bao.

Cơ mà dù đích thân chọn, hay cưới theo mai mối của cha mẹ, thì Thái Hanh vẫn không có một cuộc hôn nhân nào bền chặt. Nguyên nhân do đâu? Chính bản thân cũng nhìn nào ra.

Thế thì sao người thân huyết thống, người thân lân cận, người thân xa xôi, bạn bè, người ngoài có thể biết? 17 người đã từng cùng kết hôn, có nam có nữ, nhưng hứng thú để nhìn mặt sau buổi hôn lễ đều chưa từng xuất hiện. Cho nên túm cái chân đang dang hơi rộng của hắn vì ngồi trên ghế trong phiên tòa chờ phán xét ly hôn lại. Bản thân vẫn đâu đưa ra được kết quả cuối cùng.

Cái làm Thái Hanh uất ức hơn là do hắn không ong bướm, tối ngày chỉ chuyên tâm điều hành trụ sở JK thật tốt, vậy rốt cuộc nguyên nhân nằm ở hướng nào? Đông Tây Nam Bắc, ngang dọc qua lại, nhìn lên ngó xuống, nhưng đáp án là điều quá xa xỉ, muốn có cũng chẳng thể.

Sao ông trời lại có thể để đường tình duyên của bản thân trắc trở đến vậy? Sau khi rời khỏi tòa án ly hôn, hắn ngẩng mặt nhìn đám mây xanh trắng đang bay nhanh trên bầu trời. Thời tiết hôm nay chẳng quá gắt nên hắn không bị chói mắt.

"Tiếp tục độc thân rồi, đi tìm đối tượng mới thôi."

Hôm nay Thái Hanh quyết định rồi, thử quơ đại một người ngoài đường về làm 'vợ' xem sao. Chứ chọn tới chọn lui, xét gia cảnh, xét học thức, nghề nghiệp cùng nhiều thứ khác thì kết cục dẫn đến vẫn là ly hôn. Nên hắn đeo vào kính mát của hãng DG rồi sải bước đi đến tiệm bánh ngọt ở phía bên đường. Bởi nơi đó, có thứ thu hút hắn rồi.

"Ai đây? Tiểu minh tinh nào à? Nhìn cũng được lắm đó chứ."

Kim Thái Hanh dường như đã tìm được đối tượng thứ 18 sau khi nhìn standee trưng trước cửa tiệm bánh. Hắn bước vào trong, nhân viên nữ đứng đón khách liền cung kính chào, bản thân tháo kính, mặt hơi vênh lên một chút bảo:

"Hình được trưng trước cửa tiệm, là ai thế?"

"Thưa ngài, đó là ông chủ của chúng tôi."

"Chủ thôi sao?"

Thái Hanh vừa đi nhìn vài cái bánh mẫu vừa hỏi. Nhân viên gật đầu rồi tiếp tục nói:

"Dạ đúng, nhìn như minh tinh đúng không? Ai cũng lầm tưởng tiệm của chúng tôi đã thuê được tiểu sinh lưu lượng quảng cáo, nhưng thực chất đó là ông chủ Điền, chẳng trong ngành giải trí."

Người bình thường mà đẹp được như thế sao? Thái Hanh thấy càng hứng thú rồi.

"Kêu ông chủ của cô ra đây, tôi muốn đặt bánh, nhưng đích thân ông chủ ở đây làm thì mới được."

Bọn họ cũng chẳng thấy gì lạ hoặc đây thuộc yêu cầu quá đáng, nên nhanh đi kêu Điền Chính Quốc đang bận ở trong quầy thiết kế mẫu bánh mới ra đón.

"Xin chào ngài, tôi là Điền Chính Quốc, chủ của cửa tiệm này, không biết ngài cần gì?"

Chính Quốc từ trong bước ra khi đã lau tay sạch sẽ và cúi đầu chào hỏi. Cậu đang mặc áo sơ mi trắng còn quần xanh đậm, nhìn thoáng qua đã thấy vóc dáng cao còn mảnh khảnh dễ chịu. Đồng thời trên người còn đeo tạp dề, nên vòng eo nhỏ được tôn vinh, khiến Thái Hanh thấy đối phương hấp dẫn.

"Tôi muốn đặt bánh cưới, có được không?"

"Hiển nhiên là được ạ."

Chính Quốc cũng ngồi xuống ghế rồi bắt đầu bàn chuyện. Thái Hanh thì từ lâu đã không rời mắt khỏi cậu nổi rồi. Hắn thấy, dường như tất cả những cái đẹp nhất trên đời đều hội tụ lên người cậu rồi. Đối phương có khuôn mặt sương, mắt long lanh to tròn và mũi cao, cộng thêm đôi môi căng mọng. Đặc biệt hơn là một nốt ruồi dưới môi, thứ làm nên điểm nhấn và tăng phần quyến rũ chết người.

Thái Hanh sau khi đánh giá sơ lược thì cho 95 điểm. Người đẹp từng chi tiết nhưng chưa rõ tính nết ra sao nên chẳng thể cho điểm tuyệt đối. Nhưng lỡ có gì đó phản lại với bề ngoài, hắn thấy cũng không thành vấn đề. Miễn cậu đẹp thì có thể cho qua và chấp nhận được hết.

"Ngài muốn mẫu bánh cưới ra sao?"

Chính Quốc mở cuốn album có in hình các mẫu bánh cưới đưa đến trước mặt Thái Hanh. Tuy nhiên hắn lại bảo:

"Tôi lười chọn lắm, cứ làm theo mẫu em thích là được."

Chính Quốc hơi ngơ trước câu trả lời trên, nhưng rồi cũng nặn cả nụ cười rồi gấp booklet lại. Sau đó tiếp tục lấy sổ ghi chép đặt cạnh bên mở ra rồi hỏi:

"Thế trên bánh cưới sẽ ghi tên và ngày tháng ra sao ạ?"

Chính Quốc bắt đầu lên đơn hàng, đồng thời chờ Thái Hanh mở lời để có thể điền vào trong.

"Chú rể là Kim Thái Hanh, chú rể còn lại là Điền Chính Quốc."

Chính Quốc nghe đến đây liền đơ người, tay cũng có chút đông cứng. Nhưng thoáng nghĩ đây chắc là một sự trùng hợp nên tiếp tục ghi.

"Ngày cưới....hmmm...em định bao giờ thì chúng ta cưới?"

Thái Hanh chầm chậm suy nghĩ một hồi rồi hỏi Chính Quốc. Cậu lần này mới cả kinh thật sự, ngước lên nhìn đối phương với ánh mắt cùng vẻ mặt chẳng hiểu gì.

"Thật ra, người tôi sắp kết hôn chính là em."

"Dạ? Ngài...ngài đừng có đùa được không?"

Chính Quốc cố giữ hòa nhã, dù sao Thái Hanh vẫn là khách hàng, cậu không được lỗ mãng là sự thật.

"Tôi không đùa, tôi thật sự muốn lấy em, chúng ta kết hôn đi."

Chính Quốc gập sổ lại, sau đó thở ra một hơi. Chuyện trước mắt quả thực làm cậu ngỡ ngàng, nhưng không làm cậu mất sự ổn định tinh thần. Rõ là đang bận đến tối mặt tối mũi, lại ở đây bị một công tử trăng hoa đùa cợt, thật rất sinh khí nhưng đành tiết chế và nói:

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu"

"Nhưng nhất kiến chung tình."

Thái Hanh nháy mắt nói, Chính Quốc cười khinh rồi lần nữa tiếp lời:

"Dạng công tử phong hoa như anh, tôi gặp nhiều rồi. Nên đừng có khua môi múa mép."

Thái Hanh khẽ nhấp một ngụm nước do nhân viên của Chính Quốc mang lên và hỏi ngược lại:

"Gặp nhiều rồi thì sao? Sao có thể mang tôi ra đánh đồng với những người đó?"

Thân phận của Thái Hanh là tôn quý hơn cả tôn quý, ngoài ra còn đặc biệt. Vì vậy đâu thể mang ra đặt lên bàn cân cùng ai.

"Đàn ông bay bướm, có khác gì một giuộc với nhau đâu?"

Chính Quốc nói xong thì đứng lên, kêu người tiễn khách. Nhưng Thái Hanh đã theo giữ tay anh lại và nói:

"Tôi đã bảo mình chẳng giống họ, em có hiểu không?"

Nhìn xem, Thái Hanh thô lỗ còn như trẻ nhỏ không hiểu chuyện như thế thì sao có ai ở chung nhà nổi? Dần rồi lý do tại sao những người kia kết hôn với hắn, đều như chuột sa hũ nếp nhưng nhanh chóng cuốn gói bỏ đi đều hiện ra thôi.

"Thế ngài khác họ ở chỗ nào hả Kim tổng?"

Thái Hanh tựa người vào tủ kiếng trưng bánh của Chính Quốc rồi nheo mày suy nghĩ, sau đó mới đáp:

"Tôi còn đêm đầu tiên."

Chính Quốc nghe xong liền tát Thái Hanh một cái, mặt mũi đều vì ngại mà đỏ ửng cả lên, sau đó lớn tiếng quát.

"Biến thái."

Thái Hanh bị đánh đương nhiên đau, nhưng đối tượng dám cư xử như thế với hắn là một người rất đẹp. Bị chồng sắp cưới đánh thì có gì sai? Huống hồ chỉ rát rát một chút rồi thôi. Chưa kể, điều trên thuộc lần đầu diễn ra, đồng thời anh chính là người đầu tiên dám làm điều này. Thành ra hắn càng muốn câu được con cá to, quá sức đặc biệt cùng hấp dẫn này.

Chẳng rõ do đâu, nhưng Chính Quốc dù bình thường cư xử cùng nói chuyện vẫn đủ làm Thái Hanh thấy mình đang bị quyến rũ, còn cậu mãi câu dẫn vô độ.

"Tôi nói thật mà. Những người phong hoa thì làm sao còn đúng chứ? Nhưng tôi chưa thực chiến, chưa ở với ai hết. Đủ khác chưa."

Những nhân viên đứng gần đó nghe thôi cũng đỏ mặt và thấy buồn cười. Chính Quốc cảm thấy mình giống như bị biến thành trò hề nên càng nóng giận, đan xen ngượng ngùng đến tai nổi cả chỉ máu.

"Đủ rồi, đủ lắm rồi, cút đi cho tôi."

"Có ai nói em, tức giận mà đáng yêu chưa?"

Không hiểu sao, nhìn Chính Quốc xù lông, Thái Hanh càng muốn trêu chọc đến cùng.

"Có chứ. Cơ mà trước giờ Kim tổng như ngài, từng bị người khác lôi cổ quăng ra ngoài chưa?"

Chính Quốc hít sâu một hơi, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của bản thân. Do Thái Hanh đang muốn trêu đùa cậu, thì sao có thể cho nguyện ý?

"Em thật là bạo lực nha."

Thái Hanh vừa bĩu môi, vừa lắc lắc đầu như bảo thái độ này của Chính Quốc chính là không được. Nhưng cậu có thèm quan tâm sao? Trái lại còn lấy điện thoại ra nhấn số, đồng thời đáp lại hắn rằng:

"Tôi cho anh 3 giây để lên ga, bằng không đừng trách tôi."

"Em sẽ làm gì tôi? Kim tổng như tôi, ai gặp cũng nể ba phần, riêng em lại đứng đây tỏ ra chẳng biết sống chết. Thật thú vị làm sao..."

Phải công nhận, Chính Quốc hoàn toàn khác với những người mà Thái Hành đã quen. Nên cuộc săn hôn thê hôm nay càng khiến hắn thích thú hơn bình thường rất nhiều. Coi như nhìn không sai đối tượng để kết hôn, vừa có nhan sắc, vừa có cá tính, cộng thêm chẳng dễ dãi và đáng yêu vô cùng.

"Tôi thì ngài thấy thú vị, nhưng ngài lại làm tôi thấy quá nhạt nhẽo. Không hứng thú, thế phải làm sao?"

Nói dứt câu, Chính Quốc cũng bấm điện thoại để liên lạc cho ai đó vì lố ba giây. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy và anh cười nói:

"Alo là, cục trưởng Đặng sao? Tiệm bánh của tôi đang có người gây rối, phiền ngài nhanh cho người đến giải quyết."

Đầu dây bên kia dường như đồng ý nên Chính Quốc cười rất tươi. Thái Hanh đứng cạnh bên liền giật lấy điện thoại, khiến cậu khó chịu đưa mắt nhìn.

"Alo, cục trưởng Đặng Tôn Kỳ à? Tôi là Kim Thái Hanh đây. Chính Quốc chồng chưa cưới của tôi đang giận tôi, nên mới gọi báo như thế. Thật xin lỗi vì đã phiền ngài, nhưng đây là chuyện của nhà chúng tôi, xin ngài để chúng tôi giải quyết nhé."

Cục trưởng Đặng mang cảm giác bị chóng mặt, do Chính Quốc là cháu của ông. Thành ra cậu sắp kết hôn chẳng lẽ bản thân không biết? Nhưng cái đáng nói hơn là đối tượng đang cầm máy là Thái Hanh. Rốt cuộc chuyện gì diễn đến? Nên giúp cháu mình hay nghe lời Kim tổng? Nhưng sau một hồi lưỡng lự, ông cũng đồng ý gác máy và thuận theo ý hắn.

Bởi Chính Quốc rất thông minh, hiện tại còn ban ngày ban mặt, đối phương sẽ làm được gì cậu? Chưa kể nếu thật sự có chuyện, đứa cháu trai này sẽ gọi lại cầu cứu, chưa kể đến trong tiệm có gần chục nhân viên. Chắc sẽ chẳng xuất hiện vấn đề gì to tát đâu.

"Trả cho em nè."

Chính Quốc nhìn điện thoại mình được trả với giao diện tối đen, chứng tỏ cục trưởng Đặng đã nghe theo lời đối phương. Cậu dùng ánh mắt giận dữ cùng nghi hoặc nhìn Thái Hanh. Đối phương là thần thánh phương nào? Sao cả cục trưởng cũng phải kiêng dè?

"Anh là ai?"

Chính Quốc cầm lại điện thoại trên tay rồi hỏi. Thái Hanh đưa tay định khều cằm cậu, nhưng cậu nhanh tránh né, khiến hắn càng thích thú, nở nụ cười trên môi rồi trả lời rằng:

"Tôi đã nói rồi, Kim Thái Hanh."

"Kim thị của mảng nào?"

Nhìn Chính Quốc, Thái Hanh chắc rằng cậu cũng không phải dạng tầm thường nên nói:

"Kim thị của ngành bất động sản."

"Quá nhàm chán."

Chính Quốc thấy ngành nghề này quá ngán ngẩm nên trề môi đáp.

"Thế Kim thị của ngành đá quý thì sao?"

"Tôi là nam nhân, đeo đá quý nhiều cũng không tiện lắm."

Thái Hanh nghe Chính Quốc giống như đang điều tra gia thế. Nhưng chẳng sao, cậu cưới hắn vì tiền cũng được, vì bản thân đồng ý cho đối phương tất cả, miễn hắn giữ được cậu trong tay là ổn thỏa.

"Vậy Kim thị của thời trang em thấy sao?"

"Những gì tôi mặc, chính là thời thượng."

Thái Hanh phải công nhận một điều, dù Chính Quốc đang mặc đồ rất bình dị, nhưng lại toát lên sự khí chất, sang trọng khó tả.

"Còn Kim thị của khía cạnh mỹ phẩm thì sao?"

"Da tôi đẹp tự nhiên."

Nói đến đây, Chính Quốc đủ nhận ra người trước mặt là ai. Song cũng biết trong tay hắn còn những trụ sở kinh doanh về mặt hàng nào. Thấy đối phương sắp lên tiếng tiếp tục, cậu nâng tay lên ngăn cản và nói:

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa, những gì ngài đang kinh doanh, vốn chẳng có lợi cho tôi, nên tôi sẽ tuyệt đối không lấy ngài."

Chính Quốc là đang từ chối khéo sao? Nghe đến đây Thái Hanh mới biết mình vừa bị cậu xoay một vòng.

"Đồng Lệ. Tiễn khách."

Chính Quốc dứt khoát nói rồi đi vào trong. Thái Hanh cũng chọn ra về trước khi bị mời cho mất mặt. Nhưng chinh phục cậu, sẽ là thứ chẳng bỏ cuộc, chỉ là muốn thành sự không thể nóng vội, nên đành mưa dầm thấm lâu.



__________________

🗣️: "liêm sĩ của anh đâu mất rồi"

Kim Thái Hanh: "liêm sĩ là gì? cưới được Chính Quốc mới quan trọng"

Chính Quốc: "..."

fic chuyển ver mọi người đọc nếu có thấy lỗi tên nhân vật thì cmt cho mình sửa nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro