2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc tối đó nằm lên giường, suy nghĩ về cuộc gặp gỡ hồi trưa. Thái Hanh là nhân vật tầm cỡ, cậu nghe danh rất lâu, nhưng hôm nay mới được diện kiến. Có lẽ theo thông thường sẽ đáng mừng. Chỉ là đối phương cho cậu cảm giác chán ghét, nên mọi xúc cảm đáng có đều mất hết.

Chính Quốc không tin nhất kiến chung tình, đặc biệt là từ miệng Thái Hanh nói ra. Cái người đã ly hôn 17 lần đang được làm chủ đề tìm kiếm nóng trên báo mạng.

"Muốn biến tôi thành người thứ 18 sao hả? Đừng có mơ tôi cho anh toại nguyện."

Sau một hồi lẩm bẩm tên của Thái Hanh, Chính Quốc mới phát hiện ra điều kỳ diệu này. Thái Hanh sẽ bằng nhất bát. Nhưng cậu đâu dư hơi mà suy nghĩ nhiều về đối phương? Cuộc sống của cậu sao hắn đủ khả năng làm rối loạn? Thành ra nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Chính Quốc tắm rửa, thay quần áo, tự nấu bữa ăn sáng đơn giản cho bản thân rồi đi làm. Vừa mở cửa nhà thì đã gặp shipper, cậu chẳng có đặt hàng gì nên nhìn tình huống này hơi bị kinh ngạc.

"Anh là Chính Quốc đúng không?"

"Dạ phải ạ?"

"Có đơn hàng giao cho anh đây."

Chính Quốc nhìn cái thùng hàng đã được đặt sẵn xuống đất, nó to đến độ bằng cả bề ngang của cửa nhà. Cậu đâu đặt món đồ nào qua mạng, nên nhìn kích thước của đơn hàng này, thật sự phát hoảng.

"Có sự nhầm lẫn gì không? Tôi nhớ mình trong tuần này chẳng có đặt đơn hàng nào cả."

"Dạ không nhầm lẫn đâu ạ."

Nói xong, người shipper chỉ vào góc thùng, nơi có địa chỉ và số điện thoại lẫn tên người nhận đều thuộc Chính Quốc. Cậu chau mày, thật sự chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Hay là anh khui hàng thử xem, nếu phải của mình thì nhận, bằng không chuyển ngược lại."

Thấy Chính Quốc cứ ngần ngại, shipper cũng lên tiếng. Cậu nghe cũng có lý, nên mượn dao rọc rồi khui hàng. Thái Hanh ngồi bên trong thùng hàng, thấy mũi dao rọc xuyên xuống liền giật thót cùng rụt cổ. Nguy hiểm quá đi mất, nếu hắn chẳng nhanh nhẹn phản ứng, thì cậu đã cắt quả đầu của hắn ra làm đôi rồi.

Nguy hiểm thật, nhưng như vậy mới tạo được tính bất ngờ, nên Thái Hanh không còn sự lựa chọn nào khác. Chính Quốc thấy thùng quà rung rinh như có vật gì chuyển động thì sinh nghi. Với cái đầu linh hoạt, cậu cơ hồ đoán ra thứ ở bên trong nên dao rọc giấy càng xuyên xuống sâu hơn. Buộc hắn thở cũng chẳng dám, đồng thời ngửa mặt, tựa lưng vào một vách thùng rồi nhè nhẹ trượt xuống để trốn tránh.

Không đợi Chính Quốc mở nắp, Thái Hanh nhanh từ dưới tung lên, tay còn cầm theo bó hoa. Dù cậu sớm biết cái mình đoán là chính xác đến 70%, nhưng sự đột ngột của hắn quả nhiên làm bản thân giật thót. Thuận theo tự nhiên liền tát một cái và quát:

"Bệnh à?"

Chính Quốc vịn ngực mình rồi thở hơi nặng nhọc hỏi. Qua nay bị ăn tát hai cái với lý do quá sức vô lý, làm môi Thái Hanh phải bĩu ra. Shipper bên cạnh cũng đành quay mặt hướng khác, đâu dám xem cảnh tượng trên.

"Buổi sáng vui vẻ."

Thái Hanh có đau, có xấu hổ nhưng vẫn đưa hoa về trước tặng cho Chính Quốc. Cậu không nhận, ngược lại còn đẩy tay cầm bó hoa trở ngược lại, áp sát vào ngực hắn. Sau đó đè mạnh hai vai đối phương, cho ngồi hẳn trở lại thùng. Sau khi xong, bản thân nhanh đóng nắp lại và bảo:

"Món này tôi không có đặt, phiền gửi trả lại nơi xuất hàng."

Nói xong, Chính Quốc tự nhiên bước đi. Thái Hanh cũng lập tức, nhanh chui khỏi thùng để chạy theo. Nhưng có lẽ thùng hơi cao, dù đối phương chân có dài thì cũng bước qua khó khăn. Suýt chút còn tưởng mình tuyệt tử tuyệt tôn, cả bó hoa cũng quăng lại cho shipper giải quyết chuyện này.

Thái Hanh sớm đã cho tiền người shipper để diễn màn kịch này với mình. Nên những gì ở hiện trường thời điểm bây giờ, để đối phương dọn là đúng nhất rồi.

"Chính Quốc, chờ... chờ tôi."

"Anh có biết, anh đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi không? Tin tôi kiện anh không?"

Chính Quốc đi bộ đến cửa tiệm, do nó không quá 2km, coi như sáng sớm tập thể dục. Nên Thái Hanh cũng tò tò theo sau.

"Em kiện đi, dù sao quan tòa đã chai mặt tôi rồi."

Ly hôn 17 lần, đến những người xét xử còn phải sợ. Đồng thời định cấp giấy chẳng cho Thái Hanh kết hôn nữa, vì điều này sẽ biến tình trạng ly hôn trong nước tăng lên.Mà như thế sao có thể đạt được thành tích cao trong các họp hội tuyên dương các quốc gia tiến bộ?

"Tự hào lắm à? Tôi mà như anh, tôi đã đi thay đổi mặt rồi."

"Mặt tôi đẹp lắm nha, cần chi tìm gương mặt khác thay vào để mức độ đẹp của mình bị giảm xuống?"

Thái Hanh tự tin mình là người đẹp trai, phong hoa, sắc sảo, ngũ quan không ai sánh bằng. Nên nếu phẫu thuật thay đổi gương mặt, thì tìm đâu ra ai đẹp trai hơn để thay? Chính Quốc nghe xong chỉ biết phì cười, còn làm động tác muốn buồn nôn rồi nói:

"Tôi vừa mới ăn sáng xong đó."

"Không sao, em cứ việc nôn, tôi có thể mời em ăn sáng thêm lần nữa."

Chính Quốc bất giác đứng lại, Thái Hanh đang đi theo sau cũng phải thắng gấp. Bằng không mặt đã áp hẳn vào ót của cậu. Bản thân quay người lại, đem mặt kề sát vai hắn rồi thỏ thẻ nói:

"Muốn theo đuổi để tôi thành người 'vợ' thứ 18 của anh sao? Đừng tưởng tôi không biết anh đang nuôi cái dự định gì. Cho nên, đừng sống ảo nữa, tuyệt đối, đừng mong tôi cho chuyện đó thành sự thật."

Chính Quốc dùng giọng điệu trầm trầm, vừa nói, hơi thở nóng bỏng đều phả vào tai Thái Hanh. Biến sự cuốn hút nơi cậu dâng lên cao. Cộng thêm hương nước hoa trên người, vừa thơm dịu lại ngọt ngào giống như bản thân vậy. Hắn đứng gần như vậy mới có thể ngửi được, nên càng cho rằng cậu đang quyến rũ mình.

Chính Quốc nói xong thì cười nhếch mép một cái, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng được vài bước, Thái Hanh cũng đã hoàn hồn khỏi chốn mê luyến thì bảo: "Em sợ lửa không?"

Nghe hỏi, Chính Quốc cũng dừng lại, nhưng không đáp trả. Thái Hanh tiến lên ít bước rồi tiếp tục cất tiếng:

"Tôi chính là lửa, nếu em chơi đùa với tôi. Kết cục còn thảm hơn cả phỏng tay."

Chính Quốc cười khinh, quay lưng bảo:

"Thế anh cũng đừng có đùa với tôi. Vì cái đầu này, thuộc cung khí đó."

Dứt lời, Chính Quốc dứt khoát đi. Thái Hanh cũng chẳng đuổi theo. Thay vào đó là quay về, lên kế hoạch tốt hơn cho cuộc chinh phục trường kỳ.

Chính Quốc tự dưng giống mọc một cái đuôi, nên đến được tiệm bánh thì lòng cũng không dễ chịu. Nhưng thôi, phải giữ cái đầu lạnh để lo cho chuyện kinh doanh của mình sẽ tốt hơn.

"Anh chủ, hôm nay Tĩnh tổng đã đặt 20 cái bánh ngọt, bán kính là 8cm, trang trí đơn giản. Chủ nhật tuần này sẽ lấy."

"Được rồi, tôi biết rồi."

"Hoàng tổng cũng đặt 15 cái bánh ngọt."

"Được rồi. Xong đợt này, chúng ta tuyển thêm nhân viên đi."

Chính Quốc ngồi coi sổ sách rồi nói. Cô quản lý ở đây cũng gật đầu đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch tuyển thợ làm bánh. Cậu quan sát cửa hàng một chút, rồi chuyển sang tiệm cafe cạnh bên.

Nơi đây cũng là một tay bản thân mở. Để khách có thể vừa uống, vừa ăn bánh, coi như thư giãn. Hiện tại cũng rất đông khách, xem ra kinh doanh của hai nơi đều ổn.

Khảo sát xong xuôi vài nơi, Chính Quốc quay trở lại gian bếp, tự mình làm bánh mẫu. Thoáng một cái đã là buổi trưa, Thái Hanh mang thức ăn đến cho cậu. Các nhân viên ở đây đều ngưỡng mộ khôn nguôi. Rất mong mình được Kim tổng thương yêu cưng chiều còn chẳng hết. Thế mà cậu lại tỏ ra chán ghét, chối từ, làm họ thấy tiếc nuối thay.

"Anh đừng có đến đây nữa, tôi thật sự không thích."

Chính Quốc cũng chịu ra gặp mặt, nhưng nhìn Thái Hanh đang bày biện các món ăn trưa lên bàn trà thì cậu càng bực hơn. Vốn dĩ bản thân có thể tự lo được, nào cần một người ngoài như hắn xen vào.

"Thế phải trao đổi, tôi là dân kinh doanh, làm chuyện gì cũng phải có lời."

Chính Quốc ngồi xuống ghế, suy nghĩ gì đó rồi bảo:

"Tôi chỉ cho anh bí quyết cua vợ, anh dùng theo đuổi người khác, buông tha cho tôi, ok?"

Dù Thái Hanh chỉ mới theo Chính Quốc, không quá nửa ngày. Nhưng thực sự làm cậu rất khó chịu, cảm giác cuộc sống sắp bị đảo lộn đến nơi. Thành ra nhanh phải dứt khoát. Bản thân chẳng sợ mình dao động, chỉ lo phiền toái kéo đến.

"Ok."

Thái Hanh thấy thú vị đó chứ, một người độc thân 26 năm lại đi truyền kinh nghiệm cho người kết hôn đã 17 lần. Hắn chỉ có viết, không có sổ nên mở miệng hỏi:

"Em có sổ ghi chú không? Tôi sợ quên nên cần ghi lại."

"Anh thấy cạnh cửa tiệm cafe có một tiệm sách không?"

Thái Hanh gật gật đầu bảo: "Có thấy."

"Qua đó mua đi. Coi như ủng hộ tôi."

Thái Hanh cả kinh, mày hơi nhướn lên. Bản thân đã điều tra sót cái gì sao? Hay do gấp quá nên thông tin nhận được chưa đủ đầy? Nhưng cũng đồng ý đi mua. Hắn ra khỏi tiệm bánh, lùi ra phía mặt đường một chút, để nhìn tổng quan nơi này.

Giờ đây bản thân mới nhận ra, chỗ dành cho khách ăn bánh, rồi tiệm làm bánh và trưng bày, quán cafe, tiệm sách, thậm chí là phòng họa. Nguyên một khu này đều xây kiểu nối liền, thông với nhau. Chuyện này đồng nghĩa, toàn bộ khu này đều là Chính Quốc làm chủ.

Mua xong, Thái Hanh quay lại, Chính Quốc cũng đã gắp ít điểm tâm hắn mua mà cho vào miệng. Dù sao đây cũng là các món hảo hạng, không ăn thì uổng, nên coi như giúp đối phương giảm bớt tội lãng phí thức ăn.

"Tuyệt chiêu gì a?"

Thái Hanh đã sẵn sàng học hỏi nên mở miệng. Bản thân định sẽ dùng những cách Chính Quốc chỉ, để chinh phục cậu cho bằng được.

"Kể ra cũng chẳng phải loại bí quyết gì, nhưng nghe cho kỹ nha."

Nói xong, Chính Quốc ho khan vài tiếng như để lấy giọng cho ra vẻ gia sư. Nhưng chợt nhớ đến gì đó nên hỏi:

"À mà Thái Hanh, anh có biết nguyên do tại sao mình ly hôn nhiều lần chưa?"

"Chưa."

Thái Hanh rất bình thản trả lời, do hắn tự hỏi mình câu này nhiều lần nhưng không có kết quả.

"Anh có bị vấn đề gì không? Dạng như súng của cậu không thể lên nòng ấy."

Đều là con trai với nhau, nên Chính Quốc hỏi không thấy ngại. Cộng thêm hồi qua đối phương bảo mình còn trong sáng, đã hơn 20 tuổi vẫn giữ được lần đầu, phải chăng là nói điêu hay thật sự bị nhược sinh lý?

"Em thử với tôi đi, coi có nhược không, chứ trả lời đâu lường được thật giả, vẫn nên thực hành."

Thái Hanh cũng không ngại ngùng hay xấu hổ gì mà nói lại. Vốn dĩ tình dục là thứ rất đẹp đẽ, còn được xem là nhu cầu. Nhưng hắn lo học hành, bận rộn đấu tranh trên thương trường, nên chẳng có cơ hội nghĩ đến nó thôi. Sao có thể xem là bị yếu ở mảng đó? Chỉ là nói chưa chắc cậu tin, nên đành chứng minh bằng thực lực.

"Biến thái, vào chủ đề."

Chính Quốc không phải người dễ dao động, nhưng mắc bệnh ngại, nên chỉ cần cảm thấy bản thân bị chọc trúng điểm đó, liền đỏ mặt, nhanh khó chịu.

"Được rồi được rồi, thỉnh Điền tiên sinh chỉ dạy cho tôi."

"Bớt bớt lại, bằng không cuốn tập vở đi về đi."

Chính Quốc vừa nhai vừa nói, cái má của cậu đang căng phồng lên trông rất đáng yêu.

"Rồi, em nói đi, tôi nghe."

"Chỉ anh chiêu đầu tiên, chiêu này phải học cách có tư tưởng thoáng và xác định."

Chính Quốc gắp thêm một miếng thịt để ăn sau khi nói xong.

"Thế nào là tư tưởng thoáng? Rồi xác định cái gì?"

"Xác định xem, người đó đáng để anh bỏ công sức theo đuổi hay không. Còn nghĩ thoáng, thì chính là lúc quyết định, lỡ kết quả chẳng như anh mong muốn thì phải học cách không quá đau buồn, đời còn dài, từ từ tìm người thích hợp và yêu mình."

"Hiểu. em vô phương thức đi."

Thái Hanh hiểu cái Chính Quốc muốn nói, nhưng để có được sự rộng lượng cùng thấu đáo đó là phải dụng tâm cùng bỏ ra thời gian chiêm nghiệm. Nên trước mắt vẫn là học cách thức trước, còn lại từ từ mà ngẫm.

"Tên của chiêu này là thói quen."

Độ chừng Thái Hanh đã ghi xong, Chính Quốc tiếp tục lên tiếng:

"Anh phải mặt chai mày lì, tiếp cận người ta, theo đuổi người ta một cách nhiệt tình trong một thời gian dài. Độ chừng đối phương đã quen với sự xuất hiện của anh hoàn toàn thì đột nhiên biến mất ít hôm. Để xem người kia sẽ biểu hiện ra sao, có nghe được tiếng lòng nói cần anh và thấy trống rỗng hay không. Nếu có thì thành công, chẳng có thì bỏ đi tìm người khác."

Chính Quốc nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng. Đúng là phương thức này cần phải khẳng định được người mình thương yêu có đáng hay không. Vì để xâm lấn được cuộc sống của đối phương đâu phải dễ, còn tốn thời gian, nếu muốn chơi qua đường thì chẳng thể mèo vờn chuột kiểu này được.

"Thế còn chiêu 2?"

"Hình thức hai là dành cho những người thích bề ngoài của anh, chứ chẳng phải mưa dầm thấm lâu. Tôi tin chuyện này anh sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, cần tôi nói nữa sao?"

Thái Hanh có kinh nghiệm à? Sao chính bản thân cũng chẳng biết thế? Thừa nhận những người đồng ý lấy kẻ đã kết hôn vô số lần như cậu đều vì tiền. Nhưng hắn đâu đi cưa cẩm ai, nên nào biết rõ điều đó.

"Không biết em nói tôi nghe với"

Chính Quố nhìn ánh mắt tròn xoe cùng ngơ ngác của đối phương liền biết Thái Hanh chẳng nói dối. Nhưng thật sự cũng không tin nổi nên bảo:

"Là tung hỏa mù, cho họ mờ cả mắt, tự động quỳ rạp dưới chân anh thôi."

"Trước đến nay, tôi chỉ cần đứng yên là họ tự ngã rồi. Không cần cái môn chỉ mới nghe đã sặc khói như em nói. Với lại, hỏa mù phải dùng đúng loại, sai loại là biến thành chất cấm, phạt tiền hoặc vô tù như chơi."

Hỏa mù chứ đâu phải pháo khói hoặc khói lạnh nhân tạo. Thái Hanh là đang nghĩ đi đâu? Chính Quốc nghe đối phương nói xong cũng tự động nghẹn, nhanh tìm nước để uống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro