3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc thật sự không tin nổi Thái Hanh có thể ngốc đến độ này. Ban đầu ngỡ mất duyên, bị EQ thấp, hóa ra đến IQ cũng chẳng khá hơn là bao.

"Kim Thái Hanh, anh từng du học nước ngoài đúng chứ?"

"Đúng, tôi mới về nước 2 năm thôi. Có gì không?"

Rõ là đang dạy học, nhưng chuyển sang đề tài cá nhân làm Thái Hanh thấy có chút lạ.

"Trường bên đó luôn có một bài test IQ, nói tôi nghe xem, IQ anh cao bao nhiêu? Cả EQ nữa."

"Hình như IQ dao động khoảng 160- 180 ấy, do lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ. Còn EQ thì quên đi, nói ra thêm nhục."

Người cao trên 150 thì đã được xem là hiếm, thế tại sao Thái Hanh có thể ở đây ngốc nghếch thế này? Nếu chỉ số IQ bằng mức EQ thấp của đối phương cũng dễ hiểu một chút rồi. Nhưng có lẽ, ông trời đã quên gửi bản hướng dẫn cho hắn, để hắn biết nên sử dụng bộ não cùng gương mặt điển trai này thế nào. Đúng là đặng cái này thì phải mất cái kia, ưu điểm nhiều quá thì chơi một mình.

"Được rồi."

"Em đang hỏi để định nhạo tôi sao?"

"Chắc tôi dư hơi. Quay lại vấn đề."

Chính Quốc nhanh nói Đông nói Tây, giải thích cho Thái Hanh hiểu hỏa mù là gì, chiêu trò được dùng là gì. Nhưng rồi hắn lại đáp:

"Tôi đứng yên một chỗ, khỏi cười hay nháy mắt thì người khác cũng tự động quỳ xuống, hà tất phải phô trương?

"Đó là dành cho những người biết được Kim Thái Hanh là ai. Bây giờ muốn học hay ra về? Nhiều lời..."

Thái Hanh làm như ai cũng biết bản thân hắn vậy, chính Chính Quốc còn không biết dù sau khi nghe giới thiệu tên. Phải mất một lúc sắp xếp lại mọi chi tiết mới nhận ra còn gì?

"Rồi tôi học."

Thái Hanh muốn ở cạnh Chính Quốc, nên dẫu có buồn ngủ cũng ráng học. Chứ nói chi đến chuyện có thể cùng đối phương giao thiệp, cạnh nhau thế này. Những chiêu hôm nay tiếp thu, hắn phải khắc ghi để còn áp dụng lên cậu, nên sao dám bỏ lỡ? hắn đã thôi cầm viết lâu lắm rồi, dường như ngoài việc ký tên ra thì nó bị lãng quên. Thế mà hôm nay phải ghi nhiều như thế, hắn thật sự mỏi tay và công nhận chữ của mình rất xấu.

"Đáng lý tôi nên dạy chiêu thức này sau khi ăn trưa xong."

"Tại sao?"

Thái Hanh lần nữa khó hiểu, khiến Chính Quốc thấy đối phương thật sự chậm nhiệt. Nhưng thời nay ai lại thích chồng mình khô khan, chẳng nhạy bén? Nên ly hôn 17 lần coi như đáng. Cậu ở cạnh đối phương mới có một lúc mà đã cáu đến mức muốn đá văng vô vách rồi, nói chi ở chung giường.

"Tại vì anh tự tin đến độ, suýt hút thức ăn trong bao tử của tôi chạy luôn ra ngoài."

Thái Hanh bĩu môi không nói, Chính Quốc tiếp tục chỉ đến chiêu thức thứ ba.

"Đây là chiêu dành để tán tỉnh những ai tính tình như bảng dự báo thời tiết bị lỗi. Nắng mưa thất thường, có khi giông gió bão táp ập đến khó lòng đoán định"

Nghe Chính Quốc diễn tả thể loại, Thái Hanh đã không muốn động đến. Nhưng sao tự dưng lại thấy cậu trực thuộc trong tuýp người này thế nhỉ? Rõ là tát hắn bốp bốp, nhưng rồi vẫn ngồi đây chỉ cách đốn bạn đời. Dù nói chuyện chẳng thể dung hòa, nhưng vẫn đỡ hơn khung cảnh hồi sáng.

"Đối với những người như thế, anh nên biết nắm bắt, chụp lấy thời cơ rồi thể hiện."

"Rồi ok. Nắm bắt, giữ lấy, đè xuống."

Nghe Thái Hanh vừa nói vừa ghi mà khiến Chính Quốc phun luôn ngụm nước vừa uống ra. Khiến mặt hắn bị ướt mem. Nhưng cái đáng buồn hơn là bản thân chưa có cơ hội trút giận, cậu đã nổi nóng quát:

"Kim Thái Hanh , đồ biến thái."

Thái Hanh niện tại đang rất tỉnh và bình thường, cứ như có điều gì sai, nhưng đối tượng thi hành nó là Chính Quốc thì có thể bỏ qua. Nên từ tốn lấy khăn tay ra lau mặt lẫn tóc của mình, sau đó mới hỏi:

"Chỗ nào là biến thái? Em dạy như thế còn gì? Có nắm trong tay, có giữ trong lòng thì đè xuống thực hành để thể hiện chứ còn gì nữa?"

Chính Quốc giận rồi, đối phương không học gì hết, đúng là gỗ mục không thể khắc, thùng rác sao có thể thơm mà. Nên hít xuống một hơi bảo:

"Đi về đi, cút khỏi mắt tôi, đồ IQ EQ như anh, tôi dạy thì như muối bỏ biển thôi."

Chính Quốc đã không muốn dạy, Thái Hanh nghĩ nán lại cũng chẳng được gì. Nên đã gấp cuốn sổ nhỏ cùng viết vào túi áo khoác trong rồi đứng lên nói:

"Em có thể chê EQ tôi thấp, nhưng nếu em chê IQ tôi thấp, thì nên nhìn lại xem, là ai đã đào hố chôn mình."

Nói đến đây, Chính Quốc mới thật sự nhớ ra bản thân đã vẽ đường cho hươu chạy. Người như Thái Hanh sao có chuyện ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Trái lại sẽ dựa theo những cách đó, rồi nhìn xem cậu thuộc tuýp người nào mà áp dụng thôi. Khẽ vỗ trán mình, trưng ra biểu hiện sai lầm trầm trọng lẫn không thể cứu vãn, làm hắn phì cười.

"Mưa dầm cũng thấm đất thôi Chính Quốc à."

"Xin lỗi nha, cuộc đời này của tôi đều như tráng xi măng và nhựa lên đất rồi. Mưa đến nỗi ngập nước tới thắt lưng cũng chẳng thấm được đâu."

Chính Quốc thật sự giận nhưng vẫn kiềm nén nói ra một câu. Dù sao cậu chính là người đưa ra những cách đó, chẳng lẽ lại bị thua sao?

"Thế tôi cũng trịnh trọng báo với em rằng. Mặt của Kim Thái Hanh tôi đã nâng cấp độ dày lên như một bức tường và tô rất nhiều lớp sơn tiên tiến. Có ra sao vẫn bền đẹp và không bị bào mòn. Nên em chờ ngày làm Kim phu nhân thứ 18 đi."

"Cút."

Chính Quốc lấy cuốn tạp chí trên bàn quăng vào Thái Hanh rồi đuổi. Hắn không nóng giận, thậm chí còn thấy rất vui khi chọc cậu đến độ này, nên hôn gió một cái coi như tỏ sự yêu thương. Xong mới cho tay vào túi quần, huýt sáo tiêu sái rời đi. Bản thân tức đến run cả người, nhưng đây còn đang trong cửa tiệm nên đành dằn xuống, tự hứa là nhịn, vì khách khứa đang nhìn.

Chiều đó, Thái Hanh lại xuất hiện với chiếc siêu xe mui trần để đón Chính Quốc. Lòng cậu vẫn còn khó chịu nên cái gì cũng chẳng nói, giữ yên lặng đi bộ về nhà. Hắn vẫn chầm chậm lái theo, quyết không bỏ cuộc.

"Anh đừng có bị hâm nữa, cũng đừng làm phiền tôi nữa."

Trước khi đi vào trong nhà, Chính Quốc đã quyết định nói một câu. Vì cậu không muốn, vào sáng ngày mai lại gặp đối phương xuất hiện.

"Đi đâu, làm gì, thuộc quyền riêng tư của tôi, em không quản được."

"Nhưng anh đang xâm phạm đời sống của tôi."

"Nếu tôi thật sự xâm phạm được đời sống riêng tư của em, thì nên trách em đã cho tôi xâm phạm vào."

Thái Hanh nói xong cũng xuống xe, tay xách theo một túi thức ăn đưa cho Chính Quốc.

"Bữa tối của em. Tôi kêu đầu bếp 5 sao nấu đó, không phải thức ăn ngoài đâu, đừng lo."

Dứt lời, Thái Hanh trở ngược vào xe rồi lái đi. Bỏ lại mình Chính Quốc đứng trước cửa nhà mà ngơ ngác một lúc. Cậu đang bận suy ngẫm về câu nói của đối phương, có lẽ hắn đã nói đúng. Cuộc sống này, là tự bản thân định đoạt, xây tường hay tạo ra rào chắn, thậm chí mở cửa trái tim cho ai, đều là cậu quyết định. Thành ra để đối phương ảnh hưởng đến không gian, tâm trí là lỗi nơi cậu chẳng phải sao?

Độc thân gần 30 năm, tự dưng có một cái đuôi theo mình, còn là phú nhị đại của Trung Quốc thì nói sao chẳng ham. Chỉ là Thái Hanh đã kết hôn 17 lần, cộng thêm cuộc sống quá giàu sang mới càng khiến Chính Quốc không thể an tâm mà thử yêu.

Đồ ăn của nhà hàng 5 sao đúng ngon, Chính Quốc ăn đến no căng bụng. Sau đó tập vài động tác cho tiêu hóa, xem TV thư giãn. Thấy đủ giờ để đi tắm thì liền tắt truyền hình. Sau đó lên mạng nhắn tin, lướt web, xem các mẫu bánh mới rồi học hỏi thì cũng tối và đi ngủ.

Cuộc sống của Chính Quốc là bình dị, bình thường như thế đó. Đơn giản ăn uống, ngủ nghỉ, đi làm rồi cống hiến cho công việc, quản lý những thứ mình làm chủ. Mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, khỏi lo sợ bất kỳ điều gì. Kinh doanh thì xui rủi là hiển nhiên, nhưng cậu cũng có dự định sẵn nên không quá nguy hiểm đáng sợ.

Thành ra khi gặp Thái Hanh, khi nghĩ bạn đời của mình là một người như đối phương. Chính Quốc không khỏi bất an. Những ngày cậu trải qua đều rất sôi nổi, rủi ro, nguy cơ đều cao, tiếp xúc, giao thiệp rộng rãi quá nhiều. Lấy một người chồng thành đạt hơn mức cho phép, là thứ luôn làm người khác ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên.

Chính Quốc không muốn bản thân biến thành người bất hạnh thiệt thòi. Cậu cũng nào quen với lối sống thượng lưu, dùng bàn ăn để nói chuyện, dùng rượu để giao thiệp, dùng tiền để làm thân. Nên chuyện hôn nhân với đối phương, là thứ chẳng thể hình thành.

Sáng hôm sau, Chính Quốc vừa mở cửa đã gặp Thái Hanh đứng tựa vào xe để chờ. Cậu coi đối phương như người vô hình, rồi cất bước đi. Hắn nhanh cho tay chặn lại, sau đó tặng cậu một đóa hoa hồng.

"Buổi sáng vui vẻ."

Thái Hanh định rằng, sẽ tặng Chính Quốc mỗi ngày một đóa hồng. Khi nào đủ 999 hoa nhưng cậu vẫn không đổ thì sẽ chấm dứt mối quan hệ này. Tính ra cũng xấp xỉ 3 năm, hắn chẳng tin mình tệ đến độ, chừng ấy thời gian mà không khiến cậu xiêu lòng.

"Cảm ơn, nhưng không cần."

Chính Quốc cũng cầm lấy bông hoa, nhưng sau đó đã đem nó cài lên vành tai của Thái Hanh, rồi tiếp tục bảo:

"Như vậy trông đẹp hơn so với tôi cầm."

Thái Hanh thấy Chính Quốc làm điều này lại tăng thêm sự thú vị và khiến hắn càng khó rời cậu mà thôi, chứ chẳng hề giận dỗi gì. Nhìn đối phương đang cất bước đi, hắn nhanh vào trong xe để chầm chậm lái theo.

Đến hoa cũng không tháo xuống, do thấy đúng là đẹp như cậu nói nên để nguyên. Cả hai song song với nhau, được một lúc, cậu nhớ ra gì đó nên hỏi:

"Ai dạy anh dùng chiêu lấy thân mình làm quà vậy?"

"Tôi thấy trên mạng đó."

Đến cái này cùng phải học tập trên mạng sao? Đúng là cái đầu để trưng mà.

"Thế anh có đọc luôn tin, nam nhân chui vào thùng quà để làm người yêu bất ngờ, đã phải nhập viện khâu mấy mươi mũi do bị người yêu khui quà rách da đầu chưa?"

Hồi qua nghĩ lại, Chính Quốc cũng có chút quá đáng, nếu Thái Hanh thật sự bị thương thì quá nguy hiểm cũng như tốn tiền bồi thường rồi.

Hắn nghe xong thì mặt mày xanh mét, có tin đó luôn sao? Chắc phải về nhà tra lại, quá mức nguy hiểm rồi, lần sau chẳng liều lĩnh thế nữa.

Thoáng cũng tới chỗ làm, Chính Quốc như thường lệ đi xem các cửa tiệm, coi sổ sách vì đã là cuối tháng, để mai còn phát lương.

Thái Hanh trưa đó lại đến, nhưng hắn đã chạm mặt phải một vị tổng tài anh tú. Hắn gỡ kính mát ra chau mày nhìn đối phương, thấy người ta cao hơn mình là chẳng thích rồi đó.

"Ngài... là Kim tổng?"

Đối phương có vẻ biết thân phận của Thái Hanh, nên hắn vênh mặt do tự hào và nói:

"Đúng, tôi là Kim tổng Kim Thị, Kim. Thái Hanh."

"Tôi là Chu Bách Nam. Chu tổng của CB, hân hạnh được gặp ngài."

Thái Hanh không muốn bắt tay đâu, vì nghe sặc mùi tình địch. Nhưng vẫn đưa ra cho phải phép, sau đó cùng đối phương tiến vào trong cửa tiệm. Các nhân viên nhìn hai vị tổng tài soái khí đang đồng bộ tiến vào thì ai nấy đều ngất ngây, riêng cậu lại thấy sắp có phiền phức nên thở ra một hơi.

"Xin chào ông chủ Điền."

"Chào ngài, Chu tổng."

Chính Quốc giữ nét lịch sự, đứng lên đáp lại.

"Hôm nay tôi đến đây để đặt bánh, 5 ngày nữa là tập đoàn mừng kỷ niệm 7 năm thành lập. Tôi muốn em đích thân làm cái bánh kỷ niệm đó được không?"

Thái Hanh ngồi xuống ghế sofa mà xùy xùy vài tiếng. Cái gì mà xưng em chứ? Chính Quốc là ông chủ nơi này đó, lịch sự đi đâu rồi?

"Ngoài ra cũng muốn đặt thêm mấy loại bánh ngọt, em cho tôi chọn loại với mẫu nha."

Chính Quốc mời Bách Nam ngồi xuống rồi đưa cuốn album chứa các mẫu bánh ngọt cho đối phương xem. Đến cùng chốt lại là 20 cái cùng 1 bánh lớn để cắt ăn mừng. Thái Hanh như biến thành không khí, nhìn họ ngồi cạnh nhau khiến bản thân ganh tỵ cũng khó chịu khôn cùng.

Thành ra nhanh tiến đến chỗ đối diện để hạ mông, nhìn chằm chằm Chính Quốc cùng Bách Nam. Làm cậu không thể thoải mái, nâng tầm mắt nhìn Thái Hanh.

"Đường đường là một lễ kỷ niệm tập đoàn thành lập, thế mà mua có 20 cái bánh. Ông chủ Điền à, tôi muốn đặt 50 cái, em ghi sổ luôn nha."

Bách Nam sao có thể để mất mặt? Vấn đề đặt bánh ở đây cũng một phần vì Chính Quốc nên bảo:

"Lấy cho tôi 100 cái đi, khách đi tiệc cũng tầm 100 người."

"Đi tiệc mà có 100 người á? Chu tổng à, chỗ tôi nhân viên liên hoan cũng gần 200 người rồi. Lấy tôi 200 cái đi."

Họ đang dùng số lượng bánh để chứng minh khả năng tài chính sao? Nhưng chẳng sao cả, có lời cho tiệm bánh nên Chính Quốc không cản, cứ tự nhiên đấu thành tích mua bánh đi. Bao nhiêu cậu
cũng cân được hết, miễn doanh thu cao là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro