4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì 100 người cũng chỉ là khách quan trọng mà, ngoài ra còn nhân viên và những vị khác. Lấy tôi 500 nhé."

"À dạ."

Chính Quốc nhanh gạt số rồi ghi lại con số khác khi Bách Nam quyết không để thua kém Thái Hanh. Hắn nghe đến đây cũng cười khẽ một cái, bản thân là ai? Chịu để mất mặt như thế sao? Nên đã nói:

"Nhân viên chính của một trụ sở thôi đã hơn 500 người rồi. Nên phiền ông chủ Điền lấy cho tôi 700 cái nhé."

"Trên dưới CB của tôi cũng xấp xỉ 1000 người, nên lấy 1005 cái đi. Coi như thể hiện lòng thành của tôi với ông chủ Điền."

Chính Quốc thật sự không tin nổi con số mình vừa nghe, do đặt 1000 cái bánh nó thật sự quá lớn về số lượng. Từ trước đến nay, bản thân chưa từng bán được nhiều bánh trong một đơn hàng như vậy.

Thái Hanh có điều tra Chính Quốc và có biết 1005 chính là số thể hiện ngày sinh của cậu. Thành ra lòng phát cáu, đối phương dựa vào đâu mà dám dùng chiêu thức này để lấy lòng người của hắn? Cho nên trong đầu đã nghĩ ra gì đó và bảo:

"Vậy sao? Vậy ngài cứ mua 1005 cái là đúng nhất rồi."

Không đấu giá nữa sao? Thái Hanh mệt và chịu ngưng cái trò ấu trĩ này lại rồi à? Thấy hắn rút lui như vậy, Bách Nam thật sự rất tức giận. Ai chứ Chính Quốc đã hiểu được dụng ý lần này của đối phương rồi.

Từ đầu đến cuối là Thái Hanh đều muốn khiêu khích Bách Nam mà thôi. Đợi đạt đến con số cao ngất ngưởng thì sẽ chọn dừng lại, cho người còn lại tức mà nói chẳng thành lời. Nên giờ đây, lòng Chính Quốc rất buồn cười, nhưng nào dám thể hiện ra mặt. Cậu nghĩ, có lẽ hắn sẽ tiếp tục nâng cao số lượng mua bánh lên, nếu đối phương không chọn ngay số 1005, khơi dậy lòng khó chịu trong hắn.

"1005 cái, cũng đâu đến nửa triệu USD, chuyện bình thường với ngài mà đúng không? Chu tổng?"

Thái Hanh đâu cho Bách Nam cơ hội hạ số lượng, nên đã nhanh hỏi để chốt lại chuyện trên.

"Đúng vậy, nhằm nhò gì so với tôi."

Bách Nam cố gắng gượng cười, nhưng trong lòng xót xa cho con số mình phải chi.

"Thật ra...1005 cái bánh là quá lớn."

Chính Quốc bắt đầu lên tiếng, Bách Nam có chút mừng rỡ và mong mỏi, cậu sẽ tự giảm số lượng bánh xuống.

"Nhưng nếu ngài muốn, tiệm của chúng tôi vẫn có thể cung cấp đủ."

Chính Quốc là đang cố tình nói ngắt quãng như thế, để Bách Nam có hy vọng rồi lại rơi xuống đất một cái phịch. Nghĩ lại phải chăng quá tàn nhẫn rồi? Nhưng tổng tài nhiều tiền, lại không biết làm từ thiện, chỉ giỏi dùng nó trong chuyện bao trai gái, đi tán tỉnh những con mồi mà họ hứng thú. Như bấy giờ, chẳng phải Chu tổng đang muốn thể hiện sự uy vũ, sang giàu với cậu sao? Loại người như thế là loại cậu cực kỳ ghét, nên sẵn sàng phối hợp với Thái Hanh, chơi đối phương một vố lớn.

"Nhưng phiền ngài cho tôi xin lại số lượng cần cung cấp cho buổi tiệc mừng kỷ niệm. Riêng phần còn lại, mong ngài cho tôi gia hạn thêm tầm 3 ngày được không?"

"Được chứ? Không sao cả."

Bách Nam là lòng đang tiếc nuối số tiền mồ hôi nước mắt của mình phải chi ra trong việc dư thừa. Nhưng nếu thu hồi lại, làm số lượng giống như ban đầu thì còn mặt mũi nào nhìn Chính Quốc? Có thể mất mặt với Thái Hanh, bản thân sẽ còn dễ chịu, nhưng lòng đang có ý yêu thương và muốn làm quen hẹn hò với cậu. Thành ra đâu làm loại chuyện nuốt lời gây cười này được. Do đó đành cắn răng, bấm bụng mà mua hết 1005 cái bánh về phân phát thôi.

Sau đó họ bàn chuyện một chút, đặt tiền cọc rồi Bách Nam cũng ra về. Lúc bắt tay chào tạm biệt, đối phương như đang muốn hôn lên mu bàn tay của Chính Quốc. Thái Hanh thấy điều đó liền vội vàng đứng lên, định đi ngăn cản.

Nhưng cậu đâu phải mới gặp tình huống này lần đầu, nên nhanh ứng xử theo cách. Thu nhanh cái tay sắp bị hôn đó về để chắp ra sau lưng, tay còn lại thì áp lên ngực, người khom ở góc 40 độ. Tạo ra một kiểu chào cung kính, làm Chu tổng đâu thể bắt bẻ được gì.

Thái Hanh mừng khi Chính Quốc không bị hôn, Bách Nam cũng khó chịu nhưng rồi đành phải rời đi. Nhìn xe đối phương đã lái khuất khỏi tầm mắt, cậu mới trở lại bàn trà ngồi xuống và nói:

"Lúc nãy cảm ơn anh, không có anh, tôi cũng chẳng bán được nhiều như thế."

"Vậy em có nên dùng thân đền đáp tôi không?"

Chính Quốc nghe xong chỉ xùy một tiếng. Thái Hanh cũng tiếp tục bảo:

"Số lượng bánh 700 tôi đã nói, khi nào em rảnh thì làm rồi giao đến cho tôi cũng được. Thật sự là muốn mua chứ chẳng phải nói điêu để chứng tỏ gì đâu."

"Nhưng tôi lại không muốn bán cho người như anh."

Nói xong, Chính Quốc cũng rời đi để bàn bạc với nhân viên của mình chuyện làm số lượng bánh lớn và mức giờ tăng ca, thay ca hợp lý. Đồng thời sau đợt này sẽ có thưởng ra làm sao. Thái Hanh thấy cậu bận nên cũng chào một tiếng rồi ra về.

Buổi chiều lại như thường lệ, dù chẳng được chở Chính Quốc về nhà thì cũng xuất hiện. Sau đó đưa thức ăn được đầu bếp 5 sao nấu rồi đi về. Cậu không muốn cho hắn xâm phạm cuộc sống của mình, hay trở thành thói quen của bản thân. Nhưng có nhiều cái, vốn dĩ muốn chối từ cũng nào được.

Thái Hanh về nhà bắt đầu suy ngẫm phương thức lấy lòng Chính Quốc. Hiện tại hắn thấy thể hiện thành ý, hoặc mưa dầm thấm lâu đều không có khả năng khiến cậu gục ngã cao. Nên đành kết hợp thêm phương thức tung hỏa mù. Nhưng loại kế hoạch tổng hợp các chiêu thức này lại không có hiệu quả.Vì Thái Hanh tặng giày, mẫu mới nhất, trên thế giới không quá 5 đôi cho Chính Quốc, thì cậu bảo:

"Tặng giày chính là tiễn đối phương đi theo người khác. Rõ là muốn lấy được tôi mà lại dùng món quà như vậy sao?"

Tặng giày có ý nghĩa như thế thì thử hỏi Thái Hanh làm sao dám đưa cho Chính Quốc? Nên nhanh giành nó lại từ tay cậu, rồi thoáng đem quăng vào sọt rác coi như chưa từng tặng là tốt nhất. Bởi hắn nào muốn thấy cảnh cậu đi bên người khác hạnh phúc, còn bản thân làm kẻ thứ 3, đưa mắt nhìn vào khung cảnh ấy và ăn cẩu lương.

Rồi ngày hôm sau lại đến, Thái Hanh hớn hở tặng Chính Quốc một chiếc đồng hồ đeo tay trong phiên bản giới hạn. Nhưng rồi lại nhận được câu trả lời sốc không thua ngày hôm trước là bao.

"Tặng đồng hồ là ngụ ý chúc đối phương mau đi về miền vĩnh cửu. Anh là muốn tôi chết hay sao mà lại tặng cái này?"

Thái Hanh hiển nhiên không muốn Chính Quốc có chuyện gì. Đồng thời luôn luôn mong cậu bình an, hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Cho nên lại đem chiếc đồng hồ xa xỉ, đối với người khác là một gia tài kia bỏ đi trong sự ưu uất.

Thái Hanh thấy, đơn thuần muốn tặng quà thôi mà, sao lại khó khăn đến mức này. Ráng nhớ lại xem Chính Quốc còn thiếu món gì, rồi hắn gọi cho bên phía trang sức để yêu cầu họ chọn mẫu dây chuyền mới nhất, đẹp nhất và đắt giá nhất cho cậu. Lần này hắn đã lên mạng tìm hiểu kỹ càng rồi, tặng dây chuyền chẳng có thể hiện điềm xấu nên mới quyết định.

Chưa kể nó còn tượng trưng cho sự gắn kết viên mãn, hạnh phúc lứa đôi. Thái Hanh lại thích được thành đôi với Chính Quốc, nên còn gì hợp hơn loại quà tặng này? Nhưng rồi kết quả lần nữa đã chẳng giống như tưởng tượng, cậu sau khi nhìn dây chuyền xong thì nói:

"Chưa gì đã tặng dây chuyền cho tôi rồi sao? anh là đang muốn ràng buộc tôi đó hả?"

"Không có, tôi tra trên mạng rồi, nó không có ý nghĩa xấu."

Thái Hanh đã tra kỹ lắm rồi, không chừa một trang web nào, thậm chí hỏi cả nhân viên bán hàng. Họ nói tặng dây chuyền là một phương thức thể hiện tình cảm. Đại đa số người nhận được đều thích, còn đồng ý ngồi yên cho đeo vào cổ. Vậy tại sao Chính Quốc lại mang biểu hiện này? Hay do khung cảnh trao quà chẳng thích hợp?

Chính Quốc không thích đeo những thứ này cho lắm. Cũng như Thái Hanh là người cậu chưa yêu, đã là chẳng muốn có quan hệ thì nhận mấy món này làm gì. Thành ra cậu luôn biện lý do để từ chối.

"Nhưng tôi với anh là gì chứ? Chẳng hề có tình yêu với nhau. Thành ra tặng dây chuyền, khác nào cậu buộc tôi mang gông vào cổ? Không nhận là không nhận."

"Nhưng tôi có yêu em mà."

Chính Quốc phì cười, như thường lệ, mang theo đóa hoa hồng mà Thái Hanh luôn tặng cho mình mỗi ngày cài lên vành tai của hắn rồi nói:

"Anh có yêu tôi hay không, vốn dĩ tôi chẳng quan tâm. Bởi tôi làm sao tin được những câu chữ của người ly hôn 17 lần? Còn là công tử phong lưu hào hoa."

Dứt lời, Chính Quốc cũng bước đi. Thái Hanh thất bại đến quen. Nhanh vào lại trong xe rồi lái chầm chậm cho giữ được mức độ song song với cậu.

"Bộ để vậy lịch sự lắm hả?"

Chính Quốc quay sang hỏi Thái Hanh. Cậu thấy từ khi hắn lên kế hoạch, mỗi ngày tặng một đóa hồng vào sáng sớm. Thay vì bản thân nhận nó thì đã đem bông hoa đó vắt lên vành tai đối phương. Nhưng cái đáng nói là sau khi khuất mắt cậu, hắn mới gỡ xuống, chứ còn như lúc bây giờ, vẫn giữ nguyên còn tỏ ra vui vẻ.

Theo thường lệ, nếu đổi lại thành đối tượng khác, chắc rằng họ sẽ cáu gắt, quăng đi nhanh chóng. Thậm chí là mắng cả Chính Quốc vì đâu lại hành xử như thế.

"Không phải em nói như vậy đẹp sao? Nên tôi để cho em nhìn."

"Xùy...."

Chính Quốc quả thực là bó tay với Thái Hanh rồi.

Hành trình tặng quà vẫn còn chưa kết thúc, vì Thái Hanh quyết tâm chai mặt hơn cả mặt đường. Thành ra dù Chính Quốc có biểu hiện hay chối từ đến mức nào. Hắn vẫn không bỏ cuộc, về sau khi chinh phục được cậu rồi, bản thân vẫn sẽ đối xử với cậu như phút đầu. Chứ chẳng phải dạng có được món hàng mình thích rồi quăng đi một bên, hết coi trọng hay mất hứng thú.

Hôm sau, Thái Hanh mang lắc chân đến tặng. Chính Quốc sau khi xem lại hỏi:

"Anh đang muốn trói chân tôi sao?"

Thành ra món quà thứ 4 này vẫn bị vào sọt rác nằm một cách nhanh gọn.

Nhưng, Thái Hanh vẫn chưa nản chí, hôm sau mang theo một bộ sản phẩm dưỡng da, chống nắng đến tặng Chính Quốc. Cậu nhận xong liền phát cáu, bực bội hơn bất kỳ lần nào, giống như một con thỏ xù lông quát.

"Ý là anh chê tôi đen đó hả? Tôi đen thì cần anh quản sao?"

Da của Chính Quốc dễ bắt nắng, nhưng cũng dễ nhả nắng. Thái Hanh là đang muốn trêu chọc cậu à? Nhìn đối phương cáu gắt như thế, hắn đã thấy sợ trong lòng, bởi tặng quà là từ tấm lòng, chứ đâu phải mang ý xấu. Song nhanh giải thích:

"Không có, là tôi thấy em cứ đi bộ, không đội nón, không che ô, khẩu trang cũng ít khi đeo. Nên tôi sợ em bị ăn nắng thôi. Nhận đi nha em, nhận cho tôi vui đi a. Món thứ 5 rồi, thật sự tôi chẳng biết ngày mai nên tặng em cái gì luôn đó."

Thái Hanh không nghĩ ra, ngày hôm sau nên tặng Chính Quốc cái gì nữa rồi. Phải chi cậu dễ chịu như người khác, hắn có thể tặng thêm đồng hồ, giày dép theo kiểu mỗi món một nhãn hàng xa xỉ cho đối phương để mang thay đổi. Còn đằng này, cái nào cũng chối từ đến độ đầu hắn đau nhức và muốn nổ tung. Do phải nghĩ suy, tìm tòi món tặng cậu cho thích hợp và chẳng bị trả lại.

"Tôi nói rồi, tôi không cần mấy cái này, chưa kể tôi còn là nam."

Chính Quốc trả hoa, trả luôn túi quà rồi đi nhanh chóng. Lần này Thái Hanh không lái xe theo, mà đứng thở dài mấy hơi. Xong lại tiếp tục quăng đi túi quà bị từ chối nhận. Nếu những người thu gom rác tinh ý, hoặc tỉ mỉ thì chắc đã giàu to rồi. Bởi những thứ hắn đã mang bỏ đi trong thùng rác trước cửa nhà cậu, đều không rẻ hơn 50 ngàn USD.

Thái Hanh thấy tặng quà như vậy mãi cũng không phải là cách. Thành ra bắt đầu suy tính chu đáo hơn, nên tặng cái gì mà Chính Quốc chẳng muốn nhận cũng phải nhận. Trước mắt nhẫn là chưa có khả năng, trái lại còn làm cậu hiểu theo hướng tiêu cực. Nên chỉ còn bên phía bất động sản là chưa thử.

Thái Hanh thấy bản thân đi đúng hướng nên nhanh gọi điện cho cấp dưới để mua một mảnh đất gì đó. Nhưng xem ra trên mặt lại rất chắc chắn và nắm phần thắng trong tay.

"Để xem, kỳ này em có thể chạy đường nào."

Thái Hanh cười đắc ý rồi ngã xuống chiếc giường lớn, đêm nay kể ra có thể ngủ ngon rồi.

Hôm sau cũng chẳng khác mọi khi, vẫn mặt dày xuất hiện để cùng nhau đi đến chỗ làm. Hoa hồng vẫn tặng, nhưng Chính Quốc đã thôi vắt lên vành tai của hắn. Do cậu thấy làm thế mãi cũng nhàm, với lại kẻo người ta tưởng hắn bị bệnh thì cũng tội. Hôm nay là ngày 1005 chiếc bánh đã được giao xong, nên Chính Quốc đang phát tiền thưởng cho các nhân viên cực khổ trong một tuần qua. Thái Hanh từ ngoài tiến vào, tay xách theo túi thức ăn tối cho cậu rồi hỏi:

"Sao? Đang phát hồng bao à? Bao nhiêu?"

"Mỗi người 500 tệ."

500 tệ thật sự là rất cao rồi. Nhưng Thái Hanh dường như không thích, đã đi thu lại hồng bao của những người anh đã phát.

"Anh làm cái gì đó hả?"

"Kim phu nhân sao có thể thưởng cho nhân viên mình chỉ 500 tệ? Bọn họ cười thì sao?"

Dứt lời, không cho Chính Quốc nói thêm lời nào. Hắn đã lấy sổ chi phiếu luôn mang sẵn trong người ra rồi ghi mệnh giá. Ở đây có bao nhiêu người, cậu liền ghi bấy nhiêu tờ rồi phát cho họ.

"Anh đang làm cái trò gì vậy? Đây là nhân viên của tôi."

"Nhân viên của em, cũng là nhân viên của tôi thôi."

Thái Hanh phân phát xong, họ nhìn số tiền được ghi bên trong mà chết đứng. Chính Chính Quốc cũng chẳng rõ hắn đã thưởng bao nhiêu, nên tiến đến xem thử. Hóa ra là tận 1 vạn.

"Còn đây là tiền thưởng cho em."

Thái Hanh ký hẳn một triệu cho Chính Quốc, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Cậu đang trong giây phút ngơ ngác thì hắn đã tuyên bố với mọi người rằng:

"Trong thời gian qua mọi người đã vất vả để hoàn thành số lượng bánh lớn trong thời gian ngắn. Cho nên ngày mai được nghỉ nhé. Xong rồi, mọi người giải tán đi."

"Ai..."

Chính Quốc định hỏi Thái Hanh, lấy đâu ra quyền hành như thế. Nhưng hắn đã đem ngón tay đưa lên chặn môi cậu lại mất rồi.




_____________

🗣️: "tôi cũng muốn có 1 vạn"

Thái Hanh: "cô không phải nhân viên của tôi càng không phải nhân viên của Quốc Quốc"

Chính Quốc: "đừng đau lòng"

🗣️: ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro