5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nghĩ mình là ai mà đưa tay lên chặn miệng Chính Quốc như thế? Nên cậu không ngần ngại gì mà há miệng cắn một cái phập. Hắn bị đau nên cũng nhanh thu tay lại, mặt như ủy khuất và mang theo chút giật thót bảo:

"Sao lúc nào em cũng bạo lực thế?"

Lần đầu gặp mặt, Chính Quốc làm như hắn là xe đua, bảo lên ga biến đi, bằng không sẽ bị lôi cổ ra ngoài. Cái đáng nói và làm hắn khắc sâu hơn chính là liên miên ăn tát.

"Chứ ai cho phép anh tự tiện làm loạn ở chỗ tôi?"

Chính Quốc nhanh lấy khăn giấy lau môi của mình sau khi nóng giận hỏi Thái Hanh.

"Tôi chỗ nào là làm loạn? Tôi trả hồng bao cho nhân viên của chồng nhỏ mình thì sai ở đâu?"

"Đồ mặt dày."

Thái Hanh xem ra lại chọc trúng vảy ngược của Chính Quốc, nên cậu vung tay tát hắn một cái. Hình ảnh này khiến nhân viên muốn cười cũng chẳng dám. Họ phải thán phục sức chịu đựng của đối phương và sự gan dạ từ cậu.

"Tôi thích em đánh lắm đó, còn một bên nè, em đánh luôn đi."

Thái Hanh chỉ vào bên còn lại rồi nhìn Chính Quốc và bảo như thế. Khiến cậu thật sự không tin vào tai của mình cũng như nào tưởng ra, đối phương lại bệnh hoạn đến mức này. Nhưng tại sao bản thân phải chiều theo ý cậu rồi góp phần làm đau tay mình? Thành ra nói:

"Đồ máu M."

Chính Quốc ngồi lại xuống ghế, nhìn tờ chi phiếu Thái Hanh cho mình rồi suy nghĩ gì đó. Trên đời ai lại chê tiền? Dù cậu kinh doanh tiệm bánh hay cafe, đều cần có KPI để chạy mới tồn tại được lâu. Nên một triệu từ trên trời rơi xuống này, được xem là thành ý của hắn, thì cậu chẳng ngại ngùng gì mà nhận.

"Tôi không thích ra ngân hàng rút tiền, chuyển khoản trực tiếp cho tôi đi."

Chính Quốc cầm điện thoại có hiện số tài khoản đưa về hướng Thái Hanh. Hắn thấy cậu đồng ý nhận tiền liền mừng đến muốn cảm ơn trời phật và cả dòng họ nội ngoại hai bên. Vì đối phương từ trước đến giờ đều từ chối những gì hắn tặng. Duy nhất đồ ăn lẫn tiền là chịu giữ lấy. Nên bản thân lúc này đã mừng đến độ nói không thành lời, nhanh chuyển khoản trực tiếp cho cậu.

Có ai bị mất tiền mà lại vui như thế không? Phải chăng Thái Hanh đã quá yêu Chính Quốc, nên chỉ cần cậu chấp nhận một thứ gì đó mà bản thân đề nghị cũng đủ hạnh phúc? Nhưng chắc là đúng được một phần, bởi chỉ cần đối phương chịu mở lời xin hắn. Thì trừ những thứ trên trời ra, hắn đều sẽ đáp ứng hết cho cậu, chất lượng trên cả 5 sao.

"Tôi biết em thích cái gì rồi nha. Là tiền cùng đồ ăn."

Thái Hanh cười khúc khích nói. Đúng là muốn đi đến tình yêu thì trước tiên phải dụ được cái dạ dày của Chính Quốc.

"Còn tôi cũng biết anh thích cái gì nè."

Chính Quốc xé bỏ đi tờ chi phiếu không cần dùng đến rồi nói với Thái Hanh. Hắn ngưng bấm điện thoại, dùng ánh mắt tròn xoe chứa đầy trông mong hỏi:

"Tôi thích cái gì?"

Thái Hanh đang chờ cho Chính Quốc bảo: "Tôi biết anh thích tôi."

Nhưng rồi mọi sự đã chẳng giống như trông mong, trái với điều đó Chính Quốc đã nói:

"Thích ly hôn."

Thái Hanh nghe xong đành thở dài, thu lại nét mặt dễ thương đó, tiếp tục nhìn số tài khoản của Chính Quốc để gõ và đáp:

"Ly hôn đối với tôi nó giống như sự đam mê thôi."

Kể ra ly hôn riết cũng ghiền, nên Thái Hanh mới muốn tổ chức tiệc cưới thứ 18 để có được con số ly dị thật tròn trịa, đẹp đẽ.

"Tôi còn biết vì sao anh ly hôn nhiều đến thế đó."

"Nói nghe thử."

Thái Hanh rất tò mò nha, từ trước đến nay tự hỏi bản thân nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời. Trong khi mới quen Chính Quốc chưa đầy nửa tháng thì hắn đã biết.

"Là do anh thích bị ngược, còn thêm cái EQ thấp. Đáng nói hơn là cái duyên nơi anh bị rớt hồi nào mà quên nhặt lại, để bây giờ nó mất tiêu rồi."

Chính Quốc thật không biết nên đánh giá Thái Hanh như thế nào. Bởi người tôn sùng hắn, thì hắn lại chẳng thích. Vậy cái lý nào lại thích được cậu? Người luôn đánh mắng khắc khẩu? Ngẫm đến đây, bản thân tự hỏi: Có khi nào đối phương như cái dạng não tàn tuổi mới lớn chăng?

Ví dụ như: "Em thật khác lạ với mọi người, nên em thật thú vị và tôi quyết chinh phục, để có được em?"

Nghĩ đến điều này, Chính Quốc cũng tự sợ hãi. Còn đang trong sự tưởng tượng, cậu đã nghe Thái Hanh nói:

"Vậy mỗi ngày tôi đều chuyển cho em 1 triệu, có chịu không?"

Chính Quốc chỉ cười nhẹ, sau đó bảo:

"Hôm nay tôi nhận 1 triệu này, là vì trong quá trình làm ra 1005 cái bánh, thật sự có công sức của tôi. Cộng thêm nhờ phước của anh mà chúng tôi phải ăn ngủ chẳng ngon bởi số lượng bánh cực lớn đó. Nên đây coi như là tiền bồi thường. Còn từ giây phút này về sau, nếu mỗi ngày anh đều chuyển tiền cho tôi, thì tôi sẽ đi xin giấy phép để anh tránh xa tôi 20m đó. Anh thừa sức biết, tôi có thể làm điều đó mà."

Tính ra, Chính Quốc làm chuyện nào ra chuyện đó. Dù có ham tiền đến độ nào cũng đâu phải dạng mặt dày, không có liêm sỉ. Thái Hanh nghe cậu hăm dọa xong thì bĩu môi, xùy một tiếng.

"Xong rồi, em kiểm tra đi."

Chính Quốc thoáng đã nhận được thông báo, kiểm tra xong xuôi thì cũng gật đầu.

"Được rồi, về đi."

Lấy tiền xong liền bị đuổi thế sao? Đúng thật tuyệt tình. Nhưng Thái Hanh chỉ dám nhận xét trong lòng. Dù sao, muốn có được Chính Quốc thì cách lâu ngày sinh tình, mưa dầm thấm đất cũng đâu có hiệu lực 100%. Với lại hắn đã nghĩ kỹ rồi, cậu là người chỉ những chiêu đó, thì chắc hẳn sẽ có cách ứng biến. Nên bản thân đành cố gắng và thuận theo tự nhiên, cho mọi thứ dung hòa, may đâu sẽ có kết quả tốt.

Thực chất, Thái Hanh đã quen với chuyện bị đuổi nên đồng ý rời đi mà chẳng do dự. Chính Quốc nhìn theo bóng dáng đó mà cười nhếch mép. Xem ra chốn làm ăn này của cậu, lại có thêm một người tự nguyện chạy KPI. Coi như gánh nặng tiền thuế, tiền thuê đất đã giảm đi một chút nữa.

Để kinh doanh ở xứ Bắc Kinh này là không phải chuyện dễ. Huống hồ Chính Quốc còn nuôi trên dưới khoảng 100 nhân viên. Nên cậu luôn đau đầu về chuyện doanh thu cao và có lời. Đó cũng là nguyên nhân làm cậu thấy tiền là mắt sáng rỡ nhưng chẳng đánh mất bản thân mình.

Hôm sau, nhân viên trong tiệm thật sự được Chính Quốc cho nghỉ. Vì để hoàn thiện 1005 cái bánh, họ đã thật sự mỏi mệt lắm rồi. Nên từ sớm, cậu đã phải thức và chạy đến cửa hàng, đồng thời tự mình làm bánh ngọt để phục vụ cho khách quán cafe.

Có lẽ, hôm nay định là một ngày bận rộn, nên Thái Hanh có xuất hiện như thường lệ thì cũng không rảnh nhiều lời, chuyên tâm vào bếp để làm những chuyện cần thiết. Đã hai ngày rồi, đối phương chẳng mang quà gì đến tặng, nhưng lòng cậu lại thấy rất vui. Bởi khỏi cần nghĩ cách chối từ và tốn nhiều hơi sức.

Chính Quốc thấy bản thân đối với Thái Hanh không hề có cảm tình. Vậy nhận quà làm chi cho hắn hy vọng hoặc hiểu lầm? Thành ra ngay từ phút đầu, cái gì cũng nên rõ ràng là chắc ăn nhất.

Hôm nay theo Chính Quốc đến chỗ làm, xong Thái Hanh không đi mà còn chọn tiến theo vào trong.

"Em dạy tôi làm bánh với."

Nay nhân viên không có, Chính Quốc thật sự rất bận. Dù quán cafe chẳng quá nhiều người gọi bánh ngọt, thì những gì cần giao cho ngày mai và dự phòng vẫn phải làm đầy đủ. Thành ra dạy cho Thái Hanh là chuyện chưa có thể thực hiện ngay lúc này.

"Hôm nay tôi không rảnh."

"Tôi sẽ ngoan ngoãn học, sẽ tự thân cố gắng, không làm phiền em nhiều đâu. Đi mà, dạy tôi làm với."

Thái Hanh là cố tình nêu lên ý kiến cho các nhân viên nghỉ. Có như thế, hắn với Chính Quốc mới có thời gian gần gũi với nhau hơn, thông qua việc dạy làm bánh này. Nếu để hôm khác, thế nào cậu cũng trốn tránh trách nhiệm, kêu người thợ khác có trong tiệm dạy cho hắn. Thành ra bất cứ giá nào, phải thuyết phục được cậu đồng ý trong ngày hôm nay.

"Được rồi, nhưng hứa với tôi là phải học nghiêm túc."

Chính Quốc gần đây ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều là từ Thái Hanh chi ra. Nên coi như cậu sẽ dùng chuyện dạy làm bánh này thay lời cảm ơn. Dù sao hôm hay chỉ mới thứ 4, mọi người đều bận rộn, quán cũng chẳng quá đông khách.

Chính Quốc lấy mỗi thứ hai phần, để Thái Hanh có thể học làm song song với mình. Nhưng hắn nói chỉ mới vào nghề, thật không thể tráng kem thành thạo với một chiếc bánh lớn. Nên đã xin cậu cho mình mẫu bánh hình trái đào để tiện làm hơn.

"Hình trái đào còn khó hơn là bánh tròn nha."

Chính Quốc không nghĩ gì sâu xa, chuyên tâm dạy Thái Hanh. Nhưng hắn kiên quyết nói:

"Tôi làm được mà, em yên tâm nha, dù sao kích thước nó cũng nhỏ hơn mà."

Đối phương thích làm gì thì cho làm đó, như thế hiệu quả cũng cao hơn. Sau khi có được mẫu bánh hình trái đào trong tay, Thái Hanh nhìn theo Chính Quốc để học tráng kem. Nhưng từ trước đến nay, hắn chưa vào bếp, bàn tay cũng to lớn, mấy công việc cần tỉ mỉ, khéo léo đúng là một thứ cực kỳ khó khăn với bản thân. Chỉ là muốn cậu dành nhiều thời gian hơn cho mình, thì chỉ còn cách này thôi.

Có khá nhiều khách gọi bánh vào buổi trưa, nên Chính Quốc để Thái Hanh tự học, còn mình đi lo chuyện cần thiết hơn. Đến khi có thể nghỉ ngơi được một chút, quay lại phòng bếp thì đã gặp hắn làm ra được hình dáng trái đào. Mất hơn ba tiếng đồng hồ mới xong công đoạn tráng kem, cậu thật chẳng biết nên trưng ra vẻ mặt gì.

"Sao rồi? Không tệ đúng không?"

Mặt mũi cùng quần áo của Thái Hanh đều bẩn cả rồi, nhìn vào rất buồn cười nên Chính Quốc khẽ cong khóe môi. Hắn chưa từng thấy cậu cười một cách tự nhiên như vậy, nên lúc này càng say.

"Đúng là không tệ."

Nhìn thoáng qua thì không biết trái đào, nhưng nhìn kỹ lại vẫn biết trái đào. Dù sao đây cũng là thành quả của một Kim Thái Hanh tiếng tăm lừng lẫy, nên được xem là giỏi rồi.

"Được rồi, tiếp theo xịt màu thực phẩm lên."

Chính Quốc cầm chai phẩm màu vàng nhạt lên, xịt mấy cái cho Thái Hanh xem thử. Người chuyên nghiệp có khác, xoay bánh theo kiểu vòng tròn mà nhanh đến mức đếm không kịp. Còn hắn thì trật lên trật xuống, suýt rơi bánh ra ngoài.

"Tôi thích xịt màu hồng sẫm nhiều hơn."

"Tại sao?"

"Không nói cho em biết."

Thái Hanh nói xong còn cười híp mắt, mặt hơi nâng cao lên như tỏ ra chọc tức Chính Quốc, thực trông rất dễ thương. Mới 28 tuổi đã nắm trong tay nhiều tài sản và tập đoàn đến vậy, thế cuộc sống của hắn phải chăng rất khô khan tẻ nhạt? Bao nhiêu gánh nặng áp lực cần lo, thử hỏi, hắn đã cười tương tự hiện tại được mấy lần trong năm?

Quay lại vấn đề, Chính Quốc có thấy đào mà chín quá thì đâu có ngon. Nhưng thôi kệ, dù sao cái này cũng chỉ là bánh và của Thái Hanh, nên tùy ý hắn vậy.

"Em dạy tôi tạo hoa hướng dương lên chỗ này được không?"

Thái Hanh chỉ vào khe của cái bánh hình trái đào rồi hỏi. Chính Quốc có gật đầu, nhưng bảo:

"Tôi thấy anh mới học, vốn không đủ khả năng để trang trí hoa đâu. Lỡ như sai sót một chút, liền phải bỏ làm lại thì uổng lắm."

"Nhưng tôi muốn học, em dạy tôi đi."

"Ông chủ, có khách tìm."

Đồng Lệ là quản lý ở đây, nên không được nghỉ như mọi người. Chính Quốc còn chưa kịp đáp lại đã bị gọi nên đành đưa ra một phương pháp khác sau khi load nhanh não rằng:

"Bây giờ anh đem cái bánh này để vào tủ lạnh, cho nó đừng bị tan chảy. Sau đó thì lên mạng, tìm clip dạy làm hoa hướng dương, nhìn theo rồi làm thử ở ngoài. Đến khi nào được thì hãy lấy trái đào ra trang trí lên. Tôi đi tiếp khách, xong sẽ quay vào chỉ cho anh kỹ càng hơn."

May người đặt bánh là phụ nữ trung niên, bằng không Thái Hanh đã ra ngồi cạnh Chính Quốc, coi như thể hiện sự đặt cọc cậu rồi. Hai người bàn chuyện cũng chẳng quá lâu, thoáng cậu đã quay trở lại, nhìn hắn chăm chú học lòng cũng vui.

Nghĩ lại, một Kim tổng lại chịu cùng mình chui vào góc bếp như vậy thì hạnh phúc có hình thành. Nhưng yêu hoặc kết hôn cùng người như hắn, là đang mạo hiểm tương lai. Cậu đã gần 30 tuổi rồi, thật chỉ thích chọn đường an toàn mà đi. Nhạt nhẽo hoặc bình dị cũng không sao. Yên ổn mà sống đến hết đời vẫn tốt nhất.

"Nghỉ tay ăn trưa đi, đồ anh đặt đã giao tới rồi."

Thái Hanh thông minh, cộng thêm ý chí muốn nhanh hoàn thành cái bánh trong hôm nay. Thành ra ăn uống nhanh chóng rồi quay trở lại bếp, quyết lòng họa ra được hoa hướng dương mới cam. Nhìn hắn năng nổ như thế, Chính Quốc cũng thấy lạ, nhưng lòng mới là chỗ đang hình thành cảm xúc lạ hơn.

Thoáng đã là buổi tối, kể ra cả hai mới đó đã cạnh nhau một ngày. Thời gian trôi nhanh thật, khiến Thái Hanh không thích chút nào. Dẫu sao, cũng đâu thể xem là ở bên Chính Quốc 24/24, nên giờ đây hắn đã bĩu môi uất ức.

"Xong chưa nè?"

Chính Quốc đi đóng cửa tiệm sách, sau đó trở lại nơi Thái Hanh đã ngồi rồi hỏi.

"Xong rồi."

Một ngày kỳ công, cuối cùng cũng có bánh hình trái đào, còn đính thêm hoa hướng dương. Nhìn vào không đẹp, nhưng hắn mới học một ngày mà được như thế này thì đáng mừng rồi.

Chính Quốc ngồi ở bàn trà để chờ Thái Hanh bưng thành quả ra. Hắn mang nó đặt xuống trước mặt cậu rồi bảo:

"Tặng cho em."

Chính Quốc đưa mắt nhìn rồi thắc mắc:

"Sao không vẽ lá lên đào? Tôi có chỉ rồi mà, nó đâu khó hay tốn thời gian."

"Tôi đâu có nói đây là trái đào đúng nghĩa của trái đào."

Thái Hanh bắt đầu cười tủm tỉm khi nói xong. Đầu óc của Chính Quốc cũng rất thông minh nên dường như ngộ ra được gì đó sau khi ngẫm cái câu lạ lùng của đối phương. Nụ cười nguy hiểm đó từ hắn, đã biến không khí giữa cả hai bị phủ màu vàng.

Cái bánh hình trái đào chủ yếu toàn màu hồng sậm, tượng trưng cho mông Chính Quốc bị Thái Hanh đánh và nhào nắn đến đỏ. Giữa khe có một đóa hướng dương, ngụ ý bản thân bị đối phương thao đến nở rộ. Đối phương uyên thâm quá ha? Ẩn ý quá đỉnh. Thật làm cậu điên tiết, bốc khói đỉnh đầu.

"Fuck....Kim Thái Hanh."

Chính Quốc rất ít khi chửi thề, nhưng lần này thật sự nhịn không nổi. Cậu cất công, tốn hơi tốn sức dạy cho đối phương làm bánh nhưng thành phẩm là gì chứ? Cứ như đang tiếp tay cho hắn tát mặt, trêu chọc mình. Thế còn chuyện gì có thể tức hơn vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro