6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không fuck tôi được đâu. Chính tôi sẽ làm em thành hướng dương thì hợp lý hơn. Bởi nhìn em đi, làm gì có khả năng đè được tôi? Cùng lắm là lên trên nhưng vẫn ở ngoài thôi."

Chính Quốc giận đến toàn thân run rẩy và mặt mày đỏ ửng. Sao lại có con người vô sỉ, bỉ ổi như thế? Mượn tay của cậu để tạo ra một thành phẩm như vậy để trêu đùa? Thượng đế rốt cuộc đã tạo ra một Kim Thái Hanh bằng những chất gì, mà khiến duyên rơi bên lề cả rồi?

Đến cùng Chính Quốc cũng hiểu rõ 80%, đối phương ly hôn 17 lần do đâu. Căn bản nhà Thái Hanh giàu hơn cái chữ giàu, nhưng không một ai chịu sống chung để đổi lại cuộc sống sung sướng. Thì cũng đủ hiểu, ở cạnh hắn là thảm họa đến nhường nào.

Chính Quốc còn đang ấm ức nhiều lắm, chưa kịp đáp lời của Thái Hanh, thì hắn đã lấy dao cắt bánh. Nên bản thân đã đưa mắt quan sát từng chuyển động của đối phương.

"Nhìn này Chính Quốc, không sớm cũng muộn, đào của em cũng bị tôi cắn, hoa cúc của em sẽ thành hoa mặt trời."

Dứt tiếng, Thái Hanh liền ngoàm một miếng lớn. Chính Quốc thấy chính bản thân đi sai một bước nên mọi câu chữ đều tắc nghẽn trong cuống họng. Nói chuyện với hạng người không có liêm sỉ là đang tốn thời gian của mình, nên cậu đứng dậy định rời khỏi đây.

"Em đi đâu vậy? Sao không ăn một miếng rồi hãy đi."

"Đem về cho dòng họ nhà anh ăn đi."

Chính Quốc rất giận, cục súc nói lại, Thái Hanh nhanh theo chặn lại nói:

"Sao được chứ? Cái này tượng trưng cho đào của em, hướng dương chưa nở của em mà. Cái gì mà cho họ hàng ăn chứ? Nếu em muốn tôi mua ủng hộ thì có thể đặt cái khác, còn cái này thì không."

"Cút ra khỏi tiệm của tôi."

Chính Quốc lửa bốc đỉnh đầu, chứ chẳng còn là khói bọc đỉnh đầu nữa. Dùng hết sức lực của mình quát một câu, sau đó dùng tay đẩy Thái Hanh sang một bên, để đi vào bếp.

"Có Chính Quốc ở đây không?"

Khi Chính Quốc vừa đi vào bếp để dọn dẹp chiến trường mà Thái Hanh để lại không lâu. Thì phía ngoài có một người cao tuổi, ăn mặc lịch sự, rất ra dáng tổng tài ở độ xế chiều. Hắn nhìn đối phương một lượt rồi chau mày, lòng tự hỏi: Chính Quốc có sức hút người cao tuổi luôn sao? Bởi gương mặt xinh đẹp đó nên mấy ông già tay chân chẳng sạch sẽ càng muốn có được à?

Thái Hanh bảo mình phải nhanh tìm ra cách, rước Chính Quốc về. Bởi xung quanh cậu có quá nhiều người lăm le rình rập, hắn mà không đánh nhanh thắng nhanh thì đối phương sẽ bị người khác rinh mất. Cậu thuộc tuýp người yêu tiền, nhưng lại chẳng mờ mắt vì tiền, nên khoan hãy nói đến chuyện có đối tượng nào vượt qua mức độ tài chính nơi hắn mà thắng. Thì độ mến thương trong lòng nhau, phía cậu dành cho bản thân hoàn toàn là số âm.

Thành ra Thái Hanh rất lo sợ sẽ mất Chính Quốc, vì hắn không có cái gì để giữ được cậu trong tay cả. Cảm giác bất an, khiến lòng hắn nặng trĩu. Nhưng không dùng chiêu mưa dầm thấm lâu thì còn cách nào hay hơn, để có thể khiến Chính Quốc đồng ý? Thời gian rút ngắn khoảng cách cho hai người chẳng ít. Nhưng cơ hồ, cậu không chờ nổi đến lúc bản thân bị đối phương làm cho xiêu lòng.

Thái Hanh đang ngớ người thì người kia lại hỏi:

"Có Chính Quốc ở đây không?"

"Dạ có."

Chính Quốc từ trong chạy nhanh ra còn vui mừng cười, Thái Hanh liền chau mày khó chịu. Tại cậu chưa từng cười cùng nói chuyện ngọt ngào như vậy với hắn. Không lẽ đối phương thích làm cỏ non cho trâu già gặm sao?

"Sao vậy? Cái mặt này là ai chọc cho sao?"

Dù Chính Quốc tươi, nhưng Điền Chính An vẫn biết vừa trải qua cơn bực bội nên sờ mặt cậu hỏi. Thái Hanh nhanh nổi máu ghen, tiến đến gạt mạnh tay ông ra, kéo cậu ra sau lưng mình rồi bảo:

"Đừng có động vào vợ tương lai của tôi."

"Anh bị bệnh à? Ai là vợ của anh chứ?"

Chính Quốc do phản ứng không kịp, nên mới để Thái Hanh nắm tay. Cho nên ngay sau khi định hình liền giật mạnh tay lại và khó chịu hỏi.

"Bệnh? Tôi bệnh thì sao? Đỡ hơn em kiếm tiền bằng cách không sạch sẽ."

Thái Hanh trước nay có lẽ miệng nhanh hơn não trong các cuộc nói chuyện chẳng liên quan đến công việc. Do EQ hắn thật sự rất thấp, phía ngoài nhìn vào liền thấy. Cộng thêm cái bệnh không biết giao thiệp, tính tình nóng nảy. Vì vậy mà thoáng đã cáu gắt với Chính Quốc.

"Tôi chỗ nào là kiếm tiền không sạch sẽ?"

Chính Quốc sớm đã nổi giận, giây phút này càng điên tiết hơn. Đối phương có biết mình đang hàm hồ và nổi cáu với ai không?

"Em đừng tưởng tôi không biết, cái tiệm này của em trụ được đều do những chủ tịch của các tập đoàn lớn thương em, muốn em ngủ với họ mà mỗi tuần đều mua ít nhất là trăm cái bánh."

"Câm miệng."

Chính Quốc vung tay tát một cái, khiến mặt của Thái Hanh nhanh chóng đỏ và in hằn dấu 5 ngón tay. Chính An cạnh bên chỉ đành thở ra một hơi rồi bảo:

"Được rồi, daddy về, chuyện của hai đứa, daddy không xen vào đâu."

"Ba đứng yên đó cho con."

Thời bây giờ mà, lệnh của con cái sao Chính An dám cãi đây, nên đành nhấc chân đi lại ghế ngồi xuống chứ không rời đi. Nhưng cậu nhanh đưa mắt nhìn theo, ông cảm nhận được điều đó nên nói:

"Con định không cho daddy ngồi sao? Chuyện con khi nào mới giải quyết xong mà buộc daddy đứng yên? Rồi lỡ ngứa cũng chẳng được gãi à?"

Chính Quốc thấy mình cũng có chút quá đáng nên nhanh tiếp lời:

"Con không có."

Thái Hanh cười khinh, sau đó lên tiếng rằng:

"Daddy? Thì ra em có một sugar daddy, à nhầm old daddy, nên mới không chấp nhận tôi chứ gì? Nhìn tuổi ông ấy xem, xem có đủ thỏa mãn em dài hạn không?"

"Cút đi."

Chính Quốc tát thêm một cái vào bên còn lại cho đủ mười ngón tay in hằn lên mặt của Thái Hanh mới cam tâm. Đến giây phút hiện tại, hắn bị cậu đánh nhưng không hề giận dỗi, chỉ buồn chuyện người trước mắt đã dây dưa với đối tượng đáng tuổi cha mình.

"Kim Thái Hanh, sáng mai một triệu mà anh đã chuyển cho tôi, tôi hứa sẽ trả lại chẳng sót một đồng. Sau đó, anh mãi mãi cút khỏi cuộc sống của tôi đi. Những người mua bánh số lượng cao ở đây, vốn dĩ là họ tự nguyện, tôi nửa câu dụ dỗ cũng chưa từng buông ra. Cho nên anh đừng mà phán xét khi chẳng biết cái gì trong cuộc. Biến đi."

Chính Quốc chỉ tay về hướng cửa, lồng ngực của cậu đang phập phồng không ngừng do quá tức giận.

"1 triệu đối với tôi chẳng là gì cả, em giữ mà trả tiền thuê mặt bằng đi. Chứ không có ngày bị đòi lại thì tay trắng đó. À mà quên, xung quanh em có biết bao nhiêu kim chủ, tùy tiện ngủ một đêm cũng dư sức ăn nửa năm rồi."

Chính Quốc nhịn không nổi nữa, xem ra đánh không đủ sức để ngăn chặn cái miệng vô duyên này của Thái Hanh, nên đưa tầm mắt chao đảo. Thấy cạnh đó có bình hoa liền cầm lên, đập vào cạnh tủ cho nó vỡ nát. Chỉ cầm lại phần cổ bình, tồn tại đầy cạnh nhọn hoắt giơ về hướng đối phương rồi quát:

"Cút khỏi đây trước khi tôi giết chết anh."

Thái Hanh không nghĩ Chính Quốc sẽ manh động đến mức này? Chẳng lẽ hắn nói sai ở đâu sao?

"Một."

"Hai."

Thái Hanh thấy mắt của Chính Quốc cũng đỏ ngầu nên thở ra một hơi rồi đi. Đợi hắn đóng cửa lại, cậu mới buông cổ lọ xuống, chầm chậm đi lại chỗ Chính An vừa ngồi.

"ổn chứ?"

"Con ổn."

"Cậu ta là Kim Thái Hanh?"

Thái Hanh thật sự quá nổi tiếng, nắm trong tay trên dưới chục trụ sở kinh doanh đủ ngành nghề. Chính An sao có thể không biết.

"Dạ."

"Kim tổng mà như thế à? Con đã gọi một tiếng ba rồi, thế mà cậu ta..."

"Con không muốn nghe gì nữa."

Cái bánh của Thái Hanh làm vẫn còn đặt trên bàn, nhìn nó Chính Quốc càng nổi điên hơn, nhanh gạt nó bay xuống đất rồi quát lên. Từ trước đến nay cậu chưa từng chịu nhục nhã như thế, cũng chưa ai dám ăn nói với cậu như vậy. Bản thân có cầu họ mua bánh hay mở miệng xin tiền chưa? Đều là thuận mua vừa bán, đặt bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, sai ở đâu?

Con mắt nào của Thái Hanh thấy Chính Quốc câu nhân? Dụ dỗ chứ? Chính An nhìn con của mình thì đành lắc đầu.

"Được rồi, con không nên bực vì hạng người đó."

"Ba tới đây có chuyện gì không?"

"Ba đi công tác 2 tháng rồi, về thăm con trai cũng không được sao?"

Chính Quốc như muốn khóc đến nơi, mím môi rồi lắc lắc đầu. Trước đến nay chưa từng chịu chuyện gì ấm ức và nhục nhã đến độ này, nên cậu không kìm được chuyện sống mũi cay xè.

"Được rồi, con về nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa, cần daddy đưa về không?"

"Không cần đâu, con tự về được mà."

"Để daddy đưa con về, cha con chúng ta gần nhau thì ít, xa cách lại nhiều, để daddy đưa con về."

Chính Quốc cười rồi bắt đầu đứng lên, thu dọn sơ lược rồi khóa cửa ra về. Thái Hanh là hạng người nông cạn và vô liêm sỉ, nên cậu buồn vì thứ đó có gì xứng đáng đâu? Thành ra chọn gạt sang một bên, chẳng để lòng mình bị đau.

"Lên xe."

Chính Quốc định bước vào trong thì không hiểu Thái Hanh từ đâu tiến đến nói:

"Tôi cấm em đi với ông ta."

"Anh thật sự bị điên rồi."

Thái Hanh không quan tâm nữa, trong vòng mấy phút ngắn ngủi, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Dù Chính Quốc có ở với ai hay chưa cũng chẳng thành vấn đề. Miễn sau này, cậu chịu lấy hắn và cả hai được sống chung, thương yêu nhau là đủ rồi.

Thái Hanh chẳng đáp lại lời của Chính Quốc nói, mà trực tiếp khom người để gác cậu lên vai rồi vác đi.

"A...buông tôi xuống, ba...ba cứu con aaaa...."

"Tự con giải quyết đi, tự dưng daddy thấy mệt rồi."

"Aaaa.....ba, ba...aaaa.....bỏ xuống, aaa...."

Chính Quốc không tin nổi đối phương là ba của mình nữa rồi. Dù Thái Hanh đang vác cậu đi về hướng nhà của mình, nhưng thật không tin nổi đối phương sẽ làm những gì tiếp theo. Nên xuống vẫn là an toàn nhất.

"Ba? Ông ta là ba của anh?"

Thái Hanh dừng lại một chút rồi hỏi lại Chính Quốc. Hắn dường như đã tự nhận ra, bản thân mình đã nhầm cái gì đó. Cậu gọi người cao tuổi kia là ba, vậy ba đang chỉ ba ruột chứ chẳng phải papa trong bao dưỡng đúng chứ? Não của một Kim tổng nhạy bén trong phút chốc đã mất tín hiệu, hình cây wifi trong đầu cứ chớp nháy liên tục chứ không ổn định.

"Không lẽ là ba cậu? Hỏi một câu dư thừa."

"Nhưng ông ta xưng là daddy."

"Não bị ngắn hả? Hay mất nếp? Daddy là chỉ quan hệ bao dưỡng à? Ông ấy ở nước ngoài lâu năm rồi, nên xưng như thế với tôi sai ở đâu?"

Chính Quốc vẫn đánh vào lưng Thái Hanh, với mong muốn đối phương sẽ thả mình xuống.

"Em đừng có gạt tôi, tôi điều tra về em rồi. Ba mẹ em đang ở Trùng Khánh. Tôi cũng xem qua hình rồi, không phải ông ta."

"Gạt anh tôi có tiền à? Mau buông xuống, cái não ngắn nhà anh. Sao biết cao hơn 1m8, mà chẳng chịu cho cái não dài hơn một chút hả?"

Thái Hanh nhanh thả Chính Quốc xuống, định chạy nhanh đi xin lỗi ba vợ tương lai. Nhưng do cậu bị cậu vác trên vai cả buổi, máu dồn lên não hòa cùng trạng thái cáu gắt, chưa kể đến phần hông bị đau. Nên bây giờ đứng không vững do choáng, hắn nhanh đưa tay đỡ.

"A...ưm...."

Thái Hanh không thủ sẵn thế đỡ Chính Quốc, chân của cậu còn đạp lên chân hắn do đau đầu, nên cả hai cứ thế ngã xuống mặt đường. Miệng cậu dán lên môi của đối phương. Đang là giây phút nào rồi? Bản thân còn chưa đủ thành núi lửa phun trào sao? Ông trời lý nào lại còn để tình cảnh vô lý trên phim này diễn đến?

"Đồ biến thái."

Chính Quốc chống tay ngồi dậy, lúc này cậu vừa giận vừa xấu hổ, nên vẻ mặt lúng túng, đỏ ửng bởi hai nguyên nhân trên quả nhiên rất buồn cười.

"Là em đang đè lên tôi, biến thái cái gì?"

"Hừ."

Chính Quốc muốn ngồi dậy, nhưng đầu gối ban nãy va chạm với mặt đường mạnh quá, nên lúc này thật sự đau. Thoáng đã không kịp phản ứng mà ngã lại lên người Thái Hanh, môi lại dán môi. Mắt của cậu còn mở to hơn lần đầu tiên hôn nhau, sau đó quyết tâm ngồi dậy tát đối phương một cái thật mạnh.

"Biến thái."

Chưa đầy 15 phút, ăn được 3 cái tát đến mặt sắp sưng như đầu heo. Kể ra Thái Hanh cũng rất đáng thương. Nhưng bị mỹ nhân đánh là phước, hắn không oán than.

"Rõ là em đang đè lên tôi, rõ là em mới là người hôn tôi sau sự cố lần đầu. Thế mà còn đánh tôi, mắng tôi cái gì?"

Chính Quốc quả nhiên cứng họng, bởi sự vô ý tứ của bản thân. Lúc này Chính An lái xe đến, sau đó hạ cửa kính xuống và nói:

"Daddy biết giới trẻ manh động, thích giải quyết mọi chuyện ở trên giường, nhưng đây là trên đường. Các con nên tiết chế, về nhà đi, daddy về trước đây."

Chính Quốc đang nổi điên, nên thét lên:

"Ba đừng tới gặp con nữa"

Chính Quốc chống tay đứng lên, dứt khoát đi về nhà. Hôm nay quả thực là một ngày xui xẻo với cậu, mọi sự đều không thể nói nên lời nữa rồi.

"Quốc, đào của em đúng to nha, giờ tôi mới biết trái đào tôi làm nó quá nhỏ."

Ban nãy vác Chính Quốc lên vai, Thái Hanh đã nhân cơ hội vỗ thử mông của đối phương. Nhưng cậu cứ la hét rồi giãy giụa nên cơ hồ không để ý đến. Nếu đối phương mà cảm nhận được điều đó, chắc đã làm mọi chuyện thêm lớn hơn.

"Bỉ ổi, vô liêm sỉ, lưu manh, hồn đản."

"Tôi nói cho em biết Chính Quốc, nếu tôi đứng hạng nhì trong ngành vô sỉ thì không ai dám đứng nhất đâu."

Chính Quốc nổi nóng đến độ, muốn cởi giày ra mà quăng vào mặt đối phương. Mà như thế thì đi về nhà sẽ đau chân lắm, với lại tại sao vì Thái Hanh mà mất giày nên thôi.

"Nhưng... Tôi chỉ vô sỉ với mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro