7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc sợ mình sẽ tức mà chết, nên đành quay lưng về nhà. Mặc kệ đối phương đã vô sỉ, lưu manh. Cậu của bây giờ chẳng khác nào núi lửa phun trào nhưng bị ngăn chặn. Nên khôn cùng uất nghẹn và khó chịu. Nhưng bản thân đành phải nhịn, để mọi chuyện theo đây kết thúc mới có lại giây phút bình yên.

Chính Quốc về đến nhà, ngâm mình trong bồn nước cho hạ hỏa, sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đêm nay đúng là khó ngủ và cảm thấy trôi qua rất lâu. Sáng hôm sau, bản thân mang theo lồng ngực vẫn còn nặng cùng sự khó chịu, đi đôi tâm trạng ỉu xìu mà rời khỏi nhà.

Chính Quốc hồi đêm đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Thái Hanh đã nói. Đúng, cậu chưa từng xin xỏ hay làm chuyện bại hoại gì mới đổi lại tiền. Nhưng hầu như người ngoài nhìn vào, đều thấy cậu đang dụ dỗ, tìm cho mình kim chủ để chạy KPI tiệm, không phải sao? Bản thân nhất thời chẳng rõ nên làm gì mới đúng.

Những người ngoài kia đều tự nguyện, Chính Quốc không năn nỉ, không yêu cầu thì cũng không chối từ. Thế có khác nào thể hiện có ý muốn đáp lại? Dù trong thời gian qua, bản thân có đắc tội, có chối từ rất nhiều người. Nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn chẳng hồi kết. Thật chưa tưởng được, tương lai của cậu sẽ thế nào nên lòng càng chạnh xuống.

Không thể mãi dựa vào họ mà sống, đến một thời gian chẳng có được Chính Quốc thì cũng tự động mà đi. Người này rời khỏi vị trí, đối tượng khác lại thế chỗ. Muốn duy trì những tâm huyết cậu đã bỏ ra và kinh doanh nên là không dễ dàng. Cách duy nhất để có được tương lai ổn định, khi lúc nhan sắc phai tàn chẳng còn ai thèm. Chính là kết hôn cùng Thái Hanh.

Đồng ý, không thể dám chắc đối phương sẽ yêu Chính Quốc suốt đời, chẳng phải ba ngày là ly hôn. Nhưng so ra, xác suất thành công trong mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau này rất cao. Khi ly hôn tiền bồi thường đương nhiên không thấp. Chỉ là hành động này có khác nào lợi dụng Thái Hanh? Nếu hắn thương yêu cậu thật lòng thì quá tội lỗi rồi.

Thái Hanh ly hôn 17 lần, hiển nhiên vì tính cách trưởng thành trên thương trường, nhưng tình trường, mức độ EQ và phản ứng ngoài xã hội của các mối quan hệ khác đều kém. Còn có chút nông nổi, không thấu tình đạt lý, suy đoán hạn hẹp. Kết hôn cùng người như thế, cuộc sống nơi cậu sẽ tốt đẹp sao? Quả thực đáng lo. Nhưng đến đâu thì hay đến đó. Cùng lắm nhận tổ quy tông nhà họ Điền, một đời an nhàn, khỏi vướng bận quá nhiều thứ trên cuộc đời xô bồ.

Cửa nhà vừa mở ra, Chính Quốc đã gặp Thái Hanh như thường lệ. Hắn đang ngồi tựa lưng vào cửa, nên khi bản thân mở lối như thế liền bị ngã theo vào trong, đụng vào chân anh.

Chính Quốc giật mình, sau đó nhìn lại Thái Hanh, dường như còn đang mặc bộ đồ hồi qua. Có khi nào đã nguyên đêm ngồi trước cửa nhà của cậu không? Nhưng làm thế được gì? Sao chẳng nhấn chuông? Nhưng phải thừa nhận, lòng cậu lo cho đối phương, sợ một công tử bột sẽ bệnh khi trải qua chuyện nắng gió này.

"Anh đang làm cái trò gì vậy?"

"Buổi sáng vui vẻ."

Dù Thái Hanh đã ngồi trước cửa nhà của Chính Quốc nguyên đêm. Nhưng không quên kêu người mang hoa hồng đến cho hắn để tặng cậu.

"Anh có bệnh không?"

"Có, bệnh yêu em."

Chính Quố đột nhiên thấy buồn cười, nhận hoa xong rồi nói:

"Trong 12 con giáp, anh không giống con gì hết biết không?"

Đây phải chăng là một lời nói mỉa mai? Cớ sao Thái Hanh thấy bình thường, còn rất vui vì đối phương đã chịu nói với mình. Có lẽ sau sự việc hồi qua, hắn thật sự thấy sợ lắm, sợ cậu sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa. Nhưng lúc này chịu nhận hoa, chịu đứng đây nói ít câu là đủ mừng.

Chính Quốc nhớ lại chuyện vừa rồi cũng bứt rứt lắm. Nhưng giải quyết cũng xong rồi, ngày mới lại đến, cậu không muốn mãi nuôi chuyện đó để lòng nặng nề. Căn bản đối phương nghĩ thế, do mặt ngoài quá giống, cậu đang có tư bản chống lưng. Muốn trách cũng chẳng thể trách, dù chấp nhận hắn ăn nói hồ đồ, thì mắng chửi cũng đã xong. Hà tất chấp nhất cái dạng trẻ con?

"Trong 12 con giáp không có, nhưng 13 cung hoàng đạo có. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi khuyên em, chẳng chịu được nóng, thì đừng đùa với lửa."

Chính Quốc phì cười một cái, sau đó gật gật đầu hỏi:

"Vậy anh biết phẩm chất của Thiên Bình là gì không? Thống lĩnh."

Chính Quốc đang muốn nói cho Thái Hanh biết, cậu không phải dạng dễ đối phó đâu.

"Thật ra...có thể em nghĩ tôi là một con mèo to xác, nhưng sự thật sở thích của sư tử, là gặm nhấm con mồi của mình một cách từ từ, từ từ, từ từ...măm măm, mlem mlem."

Xem gương mặt của Thái Hanh kìa, có cái gì để tự kiêu đâu? Nhưng phải công nhận rất đáng yêu. Cười đến mắt híp lại, nào là má sữa nâng lên, tóc còn chút rối, cứ như một thanh niên còn đang đi học nhưng bắt buộc mặc vest thôi.

"Nanh sư tử tôi cũng dám bẻ, chứ đừng nói là nanh mèo."

Nói xong liền đẩy Thái Hanh sang một bên để rời đi, bởi Chính Quốc không có dư thời gian ở đây nói chuyện với hắn. Theo thường lệ, bản thân nhanh lên xe để chầm chậm lái theo. Hắn chẳng rõ khi nào, đối phương mới đồng ý lên xe cho hắn chở đi làm.

"Em không hỏi thăm tôi luôn sao? Tôi đã ngủ ngoài đường, còn ngủ ngồi cả đêm đó."

Thật ra đêm qua Thái Hanh uất ức lắm, nhưng cũng biết mình sai nhiều lắm. Phải chi hắn nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn, thì đâu cần bất an, thở chẳng đặng do sợ Chính Quốc giận đến thế? Chưa dừng ở đó, còn đấu tranh tư tưởng mãnh liệt trong trường hợp: Nghĩ về vấn đề cậu chưa hoặc đã mất đi đêm đầu tiên, còn là ở với nhiều người. Để học cách chấp nhận, cố nghĩ thoáng như tư tưởng của các người dân Mỹ. Nhưng sự thật là, nghĩ Chính Quốc đã ăn ở với người khác lòng Thái Hanh đau lắm. Dù nhanh đưa ra phương án là cao thượng, khoan dung. Sống cho tương lai và quá khứ khép lại, miễn trong mắt cậu sau này chỉ có hắn là được. Thì lòng vẫn rất buồn, còn nhức nhối. Chỉ là sau những thống khổ, khó lựa chọn quyết định đến rối bời ấy thì biết: Mọi chuyện hóa ra là hiểu lầm, thử hỏi tức chăng?

Đương nhiên phải tức, nhưng càng sợ Chính Quốc không thèm quan tâm Thái Hanh hơn. Nên mới ráng như con mèo nhỏ, cún con, ngồi trước cửa anh thể hiện sự chân thành muốn sửa sai.

"Tôi chẳng cần vật giữ cửa, là anh ngang nhiên chạy đến."

Chính Quốc cũng không muốn nói nặng như thế, nhưng cậu rất muốn cắt đứt với đối phương nhanh một chút. Càng kéo dài, Thái Hanh thiệt thòi cũng như phía cậu cũng xảy ra vấn đề. Mà mặt hắn đúng dày, nói nặng nói nhẹ cỡ nào cũng trơ trơ ra đó, đồng thời thấy hạnh phúc là cái lý nào?

Ông trời sinh ra một Kim Thái Hanh để chống đối Điền Chính Quốc sao? cậu nghĩ chẳng nổi nữa, cửa tiệm cũng đã đến nên đành bỏ mặc hắn. Chỉ là đối phương không về, còn theo cậu vào trong và ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân, tay cầm theo xấp hồ sơ quăng lên bàn.

"Sao còn chưa về? Tưởng mình thơm lắm hả?"

Coi bộ dạng của Thái Hanh kìa, vừa bẩn do bánh kem, bẩn do ngã xuống đường, cộng thêm chưa tắm. Thế mà vẫn xuất hiện ở đây là thế nào? Còn tiếc nuối gì mà chưa đi?

"Còn chứ. Chưa kể, ngắm em cũng là một công việc mà tôi yêu thích. Nếu không phải vì tôi là Kim Thái Hanh, cần giải quyết trăm công ngàn việc. Có lẽ đã vác cái ghế đến đây, ngồi nhìn ngắm em suốt ngày rồi."

Chính Quốc không dư hơi sức để cùng Thái Hanh nói nhảm, nên vào thẳng vấn đề chính là đuổi.

"Mau đi đi. Bằng không khách tưởng quán tôi chẳng hợp vệ sinh vì cái mùi 24 giờ chưa tắm của anh."

Để một đối tượng ăn mặc như thế trong quán, ai còn dám vào?

"Ông chủ, hồi qua quán có chuyện gì sao? Tôi về sớm có một chút thôi mà."

Đồng Lệ tiến đến hỏi Chính Quốc. Do lúc cô cùng các nhân viên tới quán, nhìn bánh kem nằm vương vãi trên sàn, còn mảnh vỡ nên lo lắm.

"Không có gì đâu, do cái người ngồi kia nghịch thôi."

Dứt lời, Chính Quốc muốn đi vào bếp. Nhưng Thái Hanh đã cất tiếng:

"Tôi thật sự có chuyện muốn nói, chuyện chính sự, không phải đùa giỡn."

Nghe giọng điệu cùng thần sắc nghiêm túc của Thái Hanh, Chính Quốc cũng tiến đến ghế ngồi xuống hỏi:

"Nói nhanh."

Thái Hanh đẩy phong bì tới trước mặt của Chính Quốc, sau đó bảo:

"Em coi xong đi, chúng ta mới bàn được."

Chính Quốc thấy không khí đột nhiên căng thẳng. Sau khi xem thì đúng là cả kinh, mắt cũng mở to sau đó ngước lên nhìn Thái Hanh.

"Bây giờ em có hai con đường.

1 là kết hôn với tôi.

2 là khỏi làm ăn buôn bán gì nữa hết."

Giấy mà Thái Hanh đưa cho Chính Quốc, là cái giấy bán đất của chủ nơi này ký sang tên cho hắn. Cậu hiển nhiên biết người cậu đang thuê đất tên họ là gì, nên sau khi đọc xong mới ngỡ ngàng cùng giận đến cơ thể dần run lên.

"Anh đừng có mà bỉ ổi. Đừng hòng dùng chuyện này để uy hiếp tôi."

"Tôi không uy hiếp em, mà là sự thật. Tôi nghĩ, em có đến mấy tiệm đang kinh doanh, mọi thứ đều được gây dựng lên từ tay trắng và khó khăn lắm mới được như hôm nay. Chắc rằng chẳng muốn giao lại cho tôi mà bỏ đi dễ dàng, không buồn hay tuyệt vọng gì đâu nhỉ?"

Thái Hanh nói đúng, Chính Quốc không hề dựa vào tiền của gia đình mà dựng lên nơi này. Thành ra toàn đất thuê chứ đâu đủ tiền mua. Cho nên mới để đối phương có cái uy hiếp mình. Nhưng đâu thể vì chuyện này mà đánh đổi bằng hạnh phúc của mình, rồi tiến đến một cuộc hôn nhân vô định, mông lung vậy hả?

"Tôi sẽ cho em thêm vài khuyến mãi, ưu đãi để thấy nên lấy tôi. Nếu em vẫn khó chấp nhận, thì cứ xem như tôi là quà tặng kèm những gì sắp đưa ra tại đây cũng được."

Thái Hanh chấp nhận chương trình tặng thân miễn phí còn khuyến mãi tới mấy món. Nếu Chính Quốc vẫn chẳng chấp nhận thì chắc sẽ đau lòng hụt hẫng lắm đây. Bởi hắn đã cho free, nhưng đối phương không thèm lấy. Trên bàn còn một cái hồ sơ khác, bản thân cầm lên, sau đó rút ra tờ giấy đặt xuống nói:

"Đây là giấy tặng đất, chỉ cần em lấy tôi, mảnh đất này liền thuộc về anh. Đồng thời khỏi cần đóng thuế."

Không cho Chính Quốc lên tiếng, Thái Hanh lại đặt xuống một tấm giấy nữa.

"Đây là trụ sở JK.5 chuyên sản xuất thực phẩm. Tôi có thể giao cho em ngồi vào ghế chủ tịch, đồng thời tự sản xuất các loại nguyên liệu để làm bánh kem hoặc chế biến cafe cùng các thứ khác. Để làm nhà cung cấp cho mấy cửa tiệm này. Điều kiện để có được vẫn là phải đồng ý lấy tôi."

Chính Quốc tưởng đâu là hết rồi, nhưng
Thái Hanh lại tiếp tục lấy ra thêm một cái bản khác, khiến cậu không thể tin được. Bởi bản thân nào nghĩ, hắn đã chuẩn bị nhiều sính lễ đến thế.

"Đây là trụ sở JK.6, chuyên sản xuất đồ gia dụng với các loại chất liệu. Tôi cũng có thể cho em luôn, miễn lấy tôi là được."

Đồ gia dụng, Thái Hanh thấy có giúp ích được cho công việc trang trí cũng như quán cafe của Chính Quốc, lẫn tiệm bánh của cậu. Nên bản thân mới quyết định đem nó tặng cho đối phương, vì nó thật sự hữu ích, cậu có thể dùng. Các món mà hắn muốn giao lại cho chồng tương lai, đều đã được suy tính kỹ lưỡng, xem xét mức độ hữu dụng cũng như theo sở thích của cậu.

"Đây là phòng tranh của Kim thị, tôi biết em yêu hội họa, nên sẽ để lại cho em, miễn em..."

"Miễn lấy anh chứ gì? Lặp lại kiểu này hoài trong văn học người ta gọi là lặp từ, rất dễ bị bắt bẻ và chê trách đó có biết không?"

Chính Quốc nghe một câu là lấy, hai câu kết hôn thì lỗ tai sớm đã lùng bùng rồi.

"Ngoài ra, nếu em còn muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng được."

Thái Hanh sắp xếp lại mấy giấy tờ rồi đặt xuống trước mặt của Chính Quốc. Cậu nhìn theo từng chuyển động của đối phương, sau đó thở ra một hơi nói:

"Hôn nhân đối với tôi, là dùng tình yêu kết thành, không phải là tiền bạc chắp nối. Với lại...."

Chính Quốc ngập ngừng nửa buổi, đầu óc rối bời, cái gì cũng nghĩ không nổi nữa. Mọi chuyện quá đột ngột, dù bản thân chẳng bị lóa mắt bởi những thứ ấy. Thì vụ những gì bản thân dựng xây, có thể bị người khác tước đoạt dễ dàng cũng đủ làm cậu khổ sở.

"Được rồi, không ép em. Em cứ từ từ suy nghĩ đi. Nhưng kết quả vẫn là PHẢI LẤY TÔI."

Dứt lời Thái Hanh bước đi, những thứ đã đặt trước mặt Chính Quốc cũng không thèm lấy lại. Bởi đó chẳng hẳn là bản chính, với lại cậu đâu làm mấy chuyện bỉ ổi này.

Chính Quốc vừa đau đầu vừa bất lực, lửa giận trong lòng thoáng nhen nhúm. Bởi Thái Hanh cứ yêu cầu phải lấy hắn. Sao có thể mặt dày, bỉ ổi, vô liêm sỉ đến độ dùng công sức của cậu, để uy hiếp ngược lại cậu? Thật muốn phát điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro