8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc hôm nay tâm tình còn tệ hơn hôm qua. Vì công sức của mình bấy lâu, sắp bị cướp mất với một Vương tổng, ông trùm của các ngành kinh doanh trong nước, đang vươn tầm quốc tế thì liệu có khả năng cao sao? Rất có thể, Chính Quốc là người đầu tiên dám nói chuyện, cư xử như thế với đối phương. Nên dạng hắn xem cậu hứng thú, niềm vui mới, trò chơi lạ cũng không phải bất thường.

Chỉ là như đã nói, Kim Thái Hanh không thể vì một trò tiêu khiển vừa tìm được, mà hạ mình, đánh rơi sĩ diện như thế. Thành ra Chính Quốc đau đầu nhiều lắm, bản thân như bị kẹt giữa vô định cùng khẳng định. Tốt xấu khó lòng đoán trước, phải chăng đành đi bước nào, tính bước đó?

Thời gian sau đó, Thái Hanh cũng không đến, chẳng rõ vì bận hay muốn cho Chính Quốc thời gian suy nghĩ. Chỉ biết hắn đã nhờ người mang bữa trưa, bữa tối đến cho cậu, chứ không hiện diện trực tiếp. Đêm nay cậu về nhà cũng khá khuya, đồng thời mang theo cảm giác bị theo dõi. Nhưng biết, đó là người hắn nhờ hộ tống mình về, nên thôi lo.

Sau một đêm trằn trọc, Chính Quốc rời giường tắm rửa, thay đồ nghiêm chỉnh hơn mọi khi, bởi anh cần đi gặp Thái Hanh. Cách đây không lâu, bản thân đã có số điện thoại của đối phương, nhưng cậu chưa từng gọi, nay cũng đã có dịp rồi.

"Alo, tôi muốn gặp anh, tại nhà hàng WenHua, ngay bây giờ."

Nói xong, Chính Quốc cũng tắt máy. Cậu thấy rằng, bàn chuyện trong phòng kín, vừa ăn vừa nói vẫn dễ dàng hơn. Được đối phương hẹn thì còn gì bằng? Nên hắn đã mang theo những giấy tờ cần thiết, cũng như gọi cả luật sư đến. Bởi cậu có thể đổi ý bất cứ lúc nào, nên nhanh gọn lẹ xử lý vẫn hay hơn.

Coi như lần này, Thái Hanh lật được thế cờ rồi. Chẳng uổng công suốt ngày hạ giọng, mè nheo với Chính Quốc. Dù kết quả này có được là nhờ thủ đoạn, nhưng tính ra bước đi này của bản thân quá đúng đắn. Cần chi vòng vo? Đánh ngay trọng tâm, rước được chồng nhỏ về. Còn gì hạnh phúc bằng?

Chính Quốc hẹn, nhưng rồi người tới trước vẫn là Thái Hanh. Cậu thở ra một hơi rồi ngồi xuống, cảm giác tim rất nặng nề, do bị đè nén bởi áp lực quá lớn, muốn thở cũng khó khăn. Trước đến nay, cậu chưa từng phải trải qua loại cảm giác như vậy, nhưng một chuỗi cửa tiệm đó, như gia tài tinh thần, tâm huyết của bản thân còn gì? Nếu không vì nó quá quan trọng, như máu thịt chẳng thể tách khỏi bản thân. Thì có lẽ, mọi chuyện đâu cần đến bước đường này.

"Em suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ mới một đêm còn gì?"

Biết sớm muộn Chính Quốc cũng phải lấy mình, nên đợi thêm ít hôm cũng chẳng sao. Kể ra, Thái Hanh cũng là đang muốn tốt và để cậu nghĩ thêm, suy xét cho đủ ngõ ngách, kỹ càng rồi hãy quyết định. Bởi căn bản hắn dư sức chờ được ngày cậu đồng ý. Chỉ tại lo bị phỗng tay trên, mất đi anh nên đẩy nhanh tiến độ.

Thực sự, ép buộc Chính Quốc như thế, Thái Hanh cũng không vui.

"Ăn trước đã, tôi chưa ăn sáng."

Thái Hanh không lấy đây làm cụt hứng, nhanh nhấn nút để gọi phục vụ vào, rồi kêu người đó đưa menu cho Chính Quốc chọn. Cậu được mời, hiển nhiên phải mua những món đắt nhất ở đây, nên gọi toàn thức ăn hạng sang và rất nhiều phần. Dẫu biết ăn chẳng hết, nhưng ghét đối phương quá rồi, cần phải trả đũa từ tiểu tiết đến đại tiết mới cam tâm.

Trong lúc chờ đồ ăn, Chính Quốc cũng nhấp một ngụm nước lọc rồi hỏi:

"Anh có mang theo bút giấy không? Tôi muốn nêu một số điều kiện cho cuộc hôn nhân này."

Thái Hanh hiển nhiên nhướng mày, tỏ ra có chuẩn bị. Sau đó cũng lấy những thứ cậu cần đặt lên bàn, rồi bày ra tư thế sẵn sàng viết và hỏi:

"Em cứ nêu đi."

Thái Hanh biết, đây là một cuộc hôn nhân trao đổi, ép buộc, thứ trói chân Chính Quốc là điều kiện. Nên phía cậu có đầy đủ quyền hạn nêu lên những thứ bản thân muốn. Chưa kể đến chuyện hắn rất cưng chiều, sủng nịnh cậu. Nên dẫu cầu thêm vật chất, hay đòi hỏi gì quá đáng vẫn sẽ đáp ứng. Miễn đừng hoang đường như trăng sao, mặt trời, sao hỏa là ổn.

Thử hỏi, ai yêu rồi mà không lu mờ lý trí, u mê đến hết thuốc chữa đâu? Mà nói chính xác hơn, có lẽ những người biết yêu thương, chọn trưởng thành chín chắn, lo và bảo vệ được cho đối tượng mình muốn bao bọc cả đời. Đều có bộ não chẳng được bình thường như hồi xưa. Thậm chí đến chủ ý, lối sống, quan niệm xưa nay, đều thay đổi 180 độ.

Nhưng đặc biệt, quan trọng hơn là Thái Hanh hiểu, Chính Quốc chẳng giống bao người ở cạnh và tiếp cận mình từ xưa đến nay. Chính vì thế mới cam chịu đại hạ giá còn sale 100%. Chứ đổi lại đối tượng khác, đừng mong thấy được hình tượng Kim vô sỉ. Hắn đồng ý, cậu dạy cách mưa dầm thấm lâu rất hay, nhất là chỗ cần xác nhận suy xét xem đối tượng xứng đáng hay chăng. Chứ vấn đề hư hay dùng được ăn thua ở cách thể hiện để điều chỉnh.

Cho nên, Thái Hanh tốn công sức, bỏ đi mặt mũi cùng liêm sỉ để cưa đổ Chính Quốc. Bởi nguyên nhân chính đáng nhất là: Cậu đích thị là một nửa mảnh ghép hoàn mỹ, chính xác và xứng đáng nhất trong cuộc đời này của hắn. Chẳng ai có thể thơ thay thế.

"Điều thứ nhất, không được chạm vào tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Trừ khi tôi hoàn toàn tự nguyện hoặc yêu anh trong lúc diễn ra hôn nhân."

Chính Quốc cũng sợ mình sẽ thương Thái Hanh, cũng lo cưới trước yêu sau. Giả sử, hôn nhân này bền lâu, giả sử cậu mãi mãi vì chuyện đó mà chẳng hiểu được: Cái gì là yêu từ tâm, không hối không tiếc. Thì đâu thể sống cạn tàu ráo máng, hết tình còn nghĩa. Nên vẫn ráng mà sống cho trọn đạo vợ chồng.

"Được."

Thái Hanh nhanh miệng hứa, yêu là phải tôn trọng, nên yêu cầu này coi như quá dễ. Thái Hanh trước đến nay cũng chẳng đặt nặng chuyện dục vọng, chỉ chuyên tâm làm ăn. Nên ngoại trừ cảm giác có phản ứng với Chính Quốc do thật tâm thương yêu, thì còn lại đều có thể nhịn và nào màng đến.

"Điều thứ 2, không được xen vào cuộc sống của tôi hoặc quản lý tôi. Chỉ cần anh làm được, tôi sẽ chẳng tệ bạc với anh. Trái lại còn tôn trọng anh, như anh đã đối xử tốt với tôi."

Chính Quốc chẳng muốn tự dưng có chồng, sau đó làm gì cũng bị quản thúc, báo cáo lại với Thái Hanh. Ai mà không cần quyền riêng tư tối thiểu thiết yếu? Nên cậu hy vọng, cuộc sống sau khi kết hôn trước sự ràng buộc, sẽ thay đổi một số điều nhỏ nhặt thôi, đừng nhiều biến cố.

"Em yên tâm, tôi không quản em, nhưng em có thể quản tôi."

Thái Hanh thấy, Chính Quốc còn yêu cầu nào khó hơn không? Sao cứ trung bình như thế? Có gì làm chẳng được đâu mà liệt kê dưới bộ dạng nghiêm trọng? Nhưng tiếc rằng bây giờ là thế, sau khi kết hôn rồi, có thể hắn mới có cơ hội nhận ra, hai điều trên như cực hình và khó làm.

"Điều thứ 3. Tôi không muốn làm giấy kết hôn hay một cuộc hôn nhân rầm rộ. Đơn thuần mời cha mẹ đôi bên, đến ăn một bữa cơm gia đình. Nếu sau này tôi có thật sự yêu anh, hoặc hôn nhân kéo dài hơn 1 năm, thì chúng ta mới đi đăng ký và tổ chức công khai."

Chính Quốc không muốn mang danh có một đời chồng, trong khi ở với nhau, đôi khi chưa đến một tháng. Đồng thời cái gì cũng chưa làm, trinh tiết đáng giá ngàn vàng vẫn còn đó. Nhưng nói ra thì mấy ai tin? Cậu còn là nam thì chứng minh kiểu nào?

"Nhưng em sẽ thiệt thòi."

Thái Hanh rất muốn cho toàn Trung Quốc, nói đúng hơn là toàn thế giới biết Chính Quốc là chồng nhỏ của hắn. Để ai ai cũng kính nể, xem trọng, chẳng dám đụng chạm tới. Chứ tình hình thế này, phải chăng quá bất công với đối phương rồi? Đời người chỉ lần đầu mặc đồ cưới là mang cảm giác sâu sắc, tuyệt vời nhất. Liệu sau này, khi Thái Hanh đủ khả năng chinh phục Chính Quốc, rồi mới kết hôn chính thức. Thì mọi cảm xúc còn được đỉnh điểm nữa chứ? Đáng lo.

"Không sao, còn đỡ hơn mang tiếng một đời chồng, dù tôi còn trong trắng."

Nói đến đây, cửa phòng được gõ nên cả hai ngưng lại. Sau khi các món ăn được bày biện xong. Phục vụ lui xuống, Chính Quốc mới tiếp tục mở lời:

"Chung quy, tôi không có yêu cầu gì đặc sắc, miễn anh tôn trọng tôi và trả lại chỗ đất, để tôi kinh doanh là được."

Thái Hanh gật đầu, bảo Chính Quốc ăn đi rồi mới tính tiếp. Cậu thật không còn tâm trạng hay tư vị gì, đơn thuần gắp ít đũa rồi lại nói:

"Anh thật sự...phải ép tôi chọn bước đường này sao?"

Chính Quốc có nghĩ sao cũng thấy chẳng hợp tình lý. Bởi Thái Hanh biết cậu không yêu hắn, lấy nhau đôi khi còn về lợi ích. Thế thì tại sao vẫn muốn? Đối phương đâu có ngốc, xung quanh còn cả khối người muốn lấy, cớ sao mãi bám cậu?

"Điền Chính Quốc. Tôi không cần em yêu tôi. em chỉ cần biết, tôi yêu em là được rồi."

Tình yêu xuất phát từ một phía, đúng là không bền. Nhưng lấy người yêu mình, lúc nào cũng sống tốt hơn lấy người mình yêu.

"Anh không ngốc, hà tất cố chấp?"

"Nói này Chính Quốc, ví dụ em thật sự yêu tiền của tôi, thì cũng chẳng khác nào đã yêu tôi rồi. Nên bây giờ em đang yêu mảnh đất đang tôi đứng tên, muốn lấy lại nó để làm ăn buôn bán, thì đồng nghĩa đã yêu tôi."

Logic, cách lý giải gì đây? Não tàn à? Hay do quá mù quáng rồi? Đối phương là đang dùng phương thức tự gạt mình, dối người theo kiểu: Ngoài kia có rất nhiều người giàu ngang bằng, thậm chí hơn Thái Hanh. Nhưng Chính Quốc chọn kết hôn với hắn là do yêu hắn.

Hoặc là: Yêu một người, là phải thích luôn những gì liên quan đến người đó. Thành ra Chính Quốc thích những thứ hắn đưa ra thì đồng nghĩa đã yêu hắn?

"Đồ u mê."

Chính Quốc phải chấp nhận rằng, đối phương như lậm cậu vào xương tủy, không còn thuốc chữa. Dù chẳng hiểu sao lại có kiểu u mê, chữ ê kéo dài rồi mù quáng, bất chấp, rớt liêm sỉ đến mức này.

"Không sao, em xứng đáng để tôi u mê mà."

Dẫu Chính Quốc chạy KPI bằng cách quen và làm thân với những tổng tài, như tự tìm cho mình kim chủ. Nhưng cậu rất thông minh, còn biết giữ thân, không rơi xuống hố bùn tự mình tạo nên. Tính khí kiên cường, ngang bướng nhưng chẳng thuộc vô lý. Nói thật, dù hắn làm chủ của nhiều tập đoàn đến thế, vẫn phải thán phục đối phương, bởi từ tay trắng đi lên còn mở được chuỗi cửa hàng không nhỏ.

Dù không phải đất mua, nhưng dưới cái đà mà Chính Quốc đang kinh doanh. Có lẽ chẳng mấy chốc, có thể thâu tóm toàn khu. Chưa kể ba ruột còn là Chính An, nhưng cậu lại không hề dựa thói làm phách, để thảm đỏ trải đường. Thử hỏi bấy nhiêu đó, còn chưa đủ đáng khâm phục sao?

Điều kiện thì Chính Quốc cũng nêu thêm vài ý, nhưng đều chẳng có gì quá đáng. Sau đó Thái Hanh cũng gọi luật sư đang chờ ở phía ngoài vào. Kêu người đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cùng cổ phần lẫn các giấy tờ về mặt tài sản khác tại chỗ cho cậu. Đây là những thứ hắn chấp nhận và sẵn sàng trao đi, dù có ly hôn cũng không đòi lại. Song điều này đã có nằm trong yêu cầu cậu đưa ra. Bởi Chính Quốc không muốn đánh cược đời mình vào chuyện hôn nhân gượng ép, nên nếu lỡ có chẳng quá 3 ngày ly hôn. Thì trong tay vẫn còn nắm được những tài sản mà đối phương trao tặng ở phút đầu. Thật ra cậu không hám của, nhưng mấy điều kiện trên giấy tờ vô tri vô giác, liệu đủ khiến hắn giữ luật à? Lỡ như chuyện xấu diễn ra, cậu bị cưỡng bức gì đó rồi mới ly hôn thì thiệt hại biết bao?

Ai không đáng sợ, nhưng theo Chính Quốc thấy, Thái Hanh mới là cực kỳ rất đáng sợ. Chẳng khác nào một con quỷ mất liêm sỉ, theo đuổi cậu đến phát điên. Nên thà rằng: cầm chắc trong tay những thứ đáng thuộc về mình trước, rồi mới tính tiếp. Mặc kệ hắn nhận xét như thế nào thông qua tình huống trên.

Có lẽ, ban đầu Thái Hanh định tìm đối tượng để ly hôn cho tròn 18 lần. Nhưng may thay, người ấy lại là Chính Quốc. Nên hắn sẽ làm tròn 18 lần kết hôn và dừng ở mức này. Để cậu làm chồnh nhỏ mình mãi mãi, người cuối cùng bước vào cuộc đời hắn và đóng đô ở lại.

Mọi bàn bạc coi như xong xuôi, yêu cầu mà Chính Quốc đưa ra đã được luật sư mang về lập giấy tờ để cho cậu cùng Thái Hanh ký cam kết. Mọi thủ tục đều nhanh chóng hoàn thành. Hắn nóng lòng đến độ chọn cuối tuần làm lễ kết hôn, tại cậu đâu cho tổ chức lớn, nên thời gian như thế đã được xem là lâu. Nhưng Thái Hanh gấp, mà Chính Quốc nào gấp, nên cứ hời hợt trong chuyện trên, nói sao cũng được, giống như là người ngoài cuộc. Hôn sự hình thành do ép buộc, uy hiếp thì thử hỏi, cậu sẽ dụng tâm và cho rằng quan trọng sao? Nên thái độ đó xuất hiện cũng dễ hiểu.

Hôm nay, cả hai cùng nhau đi mua đồ nội thất. Do Thái Hanh đã mua nhà hoàn toàn mới để Chính Quốc về. Nên mọi thứ đều phải trang trí, sang sửa lại. Cậu định chọn những miếng dán tường 3D, vì nó rẻ lại còn giảm bớt được mức độ ngột ngạt cho căn nhà. Trưng quá nhiều đồ, sẽ mang lại cảm giác chật chội, nên cậu tính dùng cách này để ăn gian bầu không khí.

Nhưng Thái Hanh đều thích đồ hiệu, đồ xa xỉ lẫn chứng tỏ đẳng cấp, nên ý kiến này của Chính Quốc đã bị bác bỏ ngay phút đầu tiên. Cậu có khó chịu, có giải thích, cơ mà sau một lúc cũng thôi. Dẫu gì cũng là tiền đối phương, cạu chẳng tốn dù chỉ 1 tệ vậy lo toan hộ làm gì? Chỉ là hắn không có mắt thẩm mỹ tốt, mọi thứ đều phải nhờ não của cậu tự phác thử bản thảo khung cảnh. Sau đó chọn những món cho phù hợp.

"Chính Quốc, em thấy nên mua giường màu đỏ hoa hồng hay đỏ rượu vang?"

"Tôi thích đỏ hoa hồng."

"Nhưng đỏ rượu vang mới lãng mạn a."

Thái Hanh tưởng tượng, cùng nhau ân ái trên chiếc giường màu đỏ sậm. Không chỉ ám muội còn tôn lên được màu da trắng của cậu, bắt mắt và đẹp đẽ biết bao? Chưa kể những thứ như gel lẫn tinh dịch sẽ hiện rõ dưới đáy mắt khi dính trên drap. Loại hình ảnh trơ trụi, nhớp nháp đó rất kích thích các giác quan cùng dây thần kinh.

Thành ra thích lắm, cơ mà nghĩ đến đây, Thái Hanh đã chợt thấy hối hận khi hứa chẳng đụng chạm đến đối phương. Chính Quốc đẹp còn thân hình ngon như vậy, sống chung mà nhịn chắc nghẹn chết.

"Nói này, anh không có ngủ chung với tôi đâu, nên muốn thì cứ việc mua mà ngủ."

"Ơ...sao lại thế được?"

Sao không thể ngủ chung? Thái Hanh ủy khuất, Thái Hanh nhanh chóng chẳng chịu. Nhưng Chính Quốc không để ý đến thần sắc đáng thương cùng sự khả ái trong cơn giận dỗi nơi hắn, mà chuyên tâm chọn mẫu hoa được thêu trên viền chăn mà bản thân thấy thích.

"Chính Quốc. Chính Quốc. Chính Quốc."

Thái Hanh như một cái đuôi, tò tò theo sau Chính Quốc mà gọi. Cậu đang tập trung chọn đồ cũng chẳng xong nên khó chịu quay lại hỏi:

"Sao nữa?"

"Mua giường 2m4*2m7 nha em. Tôi có thể để gối chính giữa, em đừng có không cho tôi ngủ chung mà."

Nhìn Thái Hanh phút này nên diễn tả sao nhỉ? Cứ như trẻ mới lớn, nghe đến chuyện phải ngủ riêng, rời khỏi vòng tay của mẹ mình liền lo ấy. Chính Quốc đưa mắt nhìn cũng hơi buồn cười. Rõ là một Kim tổng, sao có thể mang bộ dạng này chứ?

"Thay vì mua giường kingsize. Tôi khuyên anh nên chọn sofa kingsize màu đỏ rượu vang thì tốt hơn đó."

Sao có thể nhẫn tâm, tuyệt tình như thế? Chưa gì Chính Quốc đã muốn cho Thái Hanh ngủ sofa rồi sao? Đắng lòng mà, thật muốn khóc to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro