9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngủ sofa đâu. Chính Quốc à, mua giường kingsize, đỏ rượu vang."

"Không chịu cũng phải chịu, giường màu đỏ hoa hồng."

Nói xong một cách khẳng định, Chính Quốc cũng đi thẳng ra quầy thanh toán, mẫu giường cùng loại sofa mình ưng ý. Bỏ lại Thái Hanh ủy khuất mà nói chẳng nên lời.

Nhanh thôi, cả hai cũng rời khỏi chỗ mua sắm mà lên xe về nhà. Đây thuộc tập đoàn JK.7, chuyên về mặt cung cấp đồ trang trí nội thất và vật liệu xây dựng. Nếu Chính Quốc muốn, Thái Hanh sẽ giao hẳn nơi này cho cậu quản lý. Nhưng đối phương cứ như tay ngang vào nghề, một lúc nắm quá nhiều trụ sở, sẽ khiến hiệu suất không đạt, còn bị áp lực nặng về, đồng thời dẫn đến nhiều cái trì trệ.

Thái Hanh không sợ phá sản, chỉ lo cho Chính Quốc mệt đến chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Thành ra hắn sẽ để lại, định sau này khi cậu quen rồi mới tính tiếp. Bản thân mang mọi thứ cho đối phương mà cả tờ giấy kết hôn cũng đổi lại không được, thật kể ra rất đáng lo. Nhưng thứ mà Thái Hanh đã muốn, thì sao có chuyện để thoát khỏi lòng bàn tay? Chỉ là hắn tự hỏi lòng mình nhiều lần rồi và biết được, trái tim yêu Chính Quốc thật lòng. Có lẽ lúc đầu muốn bắt chuyện với cậu là bởi ý định chẳng tốt. Cơ mà quyết định hiện tại là cực kỳ chín chắn cùng trưởng thành. Nên tin, khả năng giữ và khiến cậu xiêu lòng là cực kỳ cao.

Nói trước bước không qua, đường đời cũng còn dài. Chưa kể quá yêu Chính Quốc, thì đôi lúc sẽ chọn buông tay, để cậu tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Nhưng chưa đánh sao có chuyện nhận thua? Nên hắn tự tin 100%, sẽ làm cậu yêu mình, còn là cả đời.

"Kim Thái Hanh, tôi tốt bụng đến mức chọn dùm anh sofa rồi, đáng lý phải cảm ơn tôi chứ, bày ra vẻ mặt này là sao?"

Chính Quốc ôm bó hoa Thái Hanh tặng cho mình ở trên tay rồi quay sang hỏi. Đối phương ngay từ khi rời khỏi JK.7 thì mặt mũi đều như bị mất số đỏ. Mà nói đến chuyện này, cậu lại thấy mình đã hỏi dư thừa. Bởi trước hôm nay, đối phương đã giao cho cậu những thứ đã hứa, cùng với số đỏ của căn biệt thự to lớn vừa tậu về cho cậu sinh sống. Nên bây giờ, hắn có còn số đỏ đâu mà mất?Chính Quốc thấy Thái Hanh cũng đáng thương, ưu đãi, khuyến mãi, hạ giá các kiểu mới đón được cậu về. Nhưng cứ như rước một món trang trí đắt giá cho căn nhà, bởi chẳng đụng chạm hay ăn uống gì được. Cơ mà nói đi phải nói lại, những điều kiện cậu đưa ra, đều được chuyển sang hợp đồng, mỗi bên ký vào rồi giữ một bản. Cho nên cuộc chơi này, ai mới là người có lợi còn chưa chắc ăn đâu.

Vì Chính Quốc đã không thể một mình, rút chân ra khỏi mối quan hệ dựa theo uy hiếp, hợp đồng này nữa. Bởi trong các yêu cầu, chẳng hề có mức thời gian sẽ giải thoát cho nhau, sau bao lâu vẫn chưa yêu nhau. Người tính đâu bằng trời tính, tình huống trước mắt cũng quá gấp, dù cậu có sáng suốt, thông minh đến mức nào, vẫn khó lòng hoàn hảo, chu toàn vẹn phần.

"Nếu tốt bụng, thì em nên cho tôi ngủ chung giường chứ? Em nghĩ làm sao mà cho chồng mình ngủ sofa?"

Chồng sao? Luật pháp chứng minh hay người ngoài biết à? Nhưng Chính Quốc cũng không dư hơi, trẻ con tranh cãi về vấn đề này, chỉ đưa tay lấy chai nước và uống một ngụm rồi nói:

"Anh tự đi soi gương xem, mặt anh có đáng tin không?"

Không có nam nhân nào tốt lành cả, với chuyện hứa sẽ nhẹ nhàng, chẳng đau gì đó. Vốn dĩ là khoác lác, dụ hoặc, nên Chính Quốc đâu bị ngốc mà tin Thái Hanh chỉ ngủ và bày ra bộ dạng chính nhân quân tử.

"Đáng tin chứ, em xem, tôi đã đem biết bao nhiêu gia sản của mình cho em để thể hiện thành ý rồi, không lẽ còn chưa đủ sao?"

"Có lẽ...anh chưa biết một chuyện."

"Chuyện gì hả em?"

Thái Hanh hào hứng, nhanh quay sang hỏi. Chính Quốc nhếch mép một cái rồi bảo:

"Chính là tôi không thèm."

Từ gia sản cho đến Thái Hanh, cái gì Chính Quốc cũng không cần. Duy mảnh đất cậu đang làm nơi buôn bán là buộc phải lấy về, nên chuyện này mới diễn đến chẳng phải sao? Cho nên, đối với người ngoài, một Kim tổng có giá trị hơn ngàn tỷ USD. Thì đối với cậu còn thua cả mảnh đất 1000m².

"Nhưng tôi 28 tuổi mà vẫn còn tem, thùng dán băng keo rất kỹ càng nha. Đảm bảo sau này em sẽ chết mê chết mệt cho mà xem."

"Tôi thấy, chắc anh rất hay dùng thuốc tự tin, bằng không cũng chẳng mắc bệnh hoang tưởng nặng như thế."

Chính Quốc trề môi lắc đầu, khiến đồng điếu khẽ ẩn hiện, trông càng xinh xắn. Thái Hanh cũng không lấy câu trả lời kia làm hụt hẫng, trái lại mặt còn mang theo ý cười, như đã nghĩ được cách lách luật trong hôn nhân sắp tới.

"Anh cười cái gì?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh rồi mang theo khó hiểu nên hỏi. Ngón tay hắn nhè nhẹ gõ lên vô lăng và đáp:

"Tôi cười vì tưởng tượng cảnh, em sẽ đập thùng tôi."

Chính Quốc có chút đỏ mặt nhưng cũng thấy buồn cười, nên mím môi rồi bảo:

"Có lẽ chuyện này cũng chỉ mãi mãi là tưởng tượng thôi. Do đã 28 năm, tôi nghĩ chắc hết hạn sử dụng luôn rồi, nên không khui hàng đâu."

Hàng hết hạn sử dụng, khi khui ra rất nguy hiểm nha, còn uổng công phí sức. Nên Chính Quốc thấy, sẽ chẳng đụng chạm gì đến Thái Hanh chính là lựa chọn đúng đắn rồi.

"Tôi đảm bảo với em, món này khi em về già rồi mới khui, vẫn còn dùng tốt."

Coi gương mặt của Thái Hanh đắc ý chưa kìa? Nhưng phải công nhận, những lúc thế này trông hắn nhìn hắn đáng yêu và đúng với độ tuổi đang mang. Còn thường khi đều băng lãnh, khó ưa, vì tính chất nghề nghiệp mà biến tuổi đời còn ít ỏi vẫn phải giống một ông cụ non.

"Đến khi đó, nếu anh còn sức để thở hoặc cây bút này còn mực, dùng vẫn tốt thì chúng ta mới tính chuyện xé tem ha?"

"Lúc đó cam đoan, mực đậm đặc."

Giữ trinh nguyên đến già, thì mức độ sẽ đặc đến độ nào chứ? Mới hình dung cũng đủ làm Chính Quốc thấy rùng mình.

"Anh có biết không? Băng keo sẽ hết dính vào một thời gian nhất định. Cho nên anh chắc được bao nhiêu phần trăm, mà ở đây tự tin 23 năm hàng vẫn còn nguyên vẹn? Mới toanh chứ?"

Chính Quốc chẳng biết có nên tin lời của Thái Hanh hay không. Nhưng chuyện tình dục ở thời nay phổ biến, đều trưởng thành cả rồi, đâu câu nệ mấy vấn đề chịu trách nhiệm hay chơi qua đường. Miễn là cả hai tự nguyện, cảm nhận được sự vui vẻ và hòa hợp khi ở trên giường là được. Còn về mức độ gắn bó lâu dài, có nảy sinh tình yêu hay chăng thì còn phải suy xét nhiều yếu tố.

Thành ra Thái Hanh có ở với ai chưa, vốn dĩ Chính Quốc không khó chịu. Nhưng nghĩ đến chuyện, đường đường là một tổng tài, một ngày đi mấy bận tiệc rượu, mà vẫn còn chưa thực chiến lần nào thì khó tin. Cơ mà đối phương đâu giống dạng đang nói dối, lừa cậu chuyện này cũng đâu có ích lợi gì? Nên lòng của bản thân hỗn loạn một chút rồi thôi, song lựa chọn tin tưởng.

"Thế em cho tôi thực hành đi, tôi liền cho em câu trả lời thích đáng nhất."

"Anh quả thực nên đổi tên thành Kim cơ hội."

Quả nhiên Thái Hanh rất biết lựa thời khắc mà xin xỏ. Chính Quốc cũng phải công nhận, đối phương chẳng hề giản đơn, có lẽ vì thích cậu thật lòng, hoặc bởi sự hứng thú sâu đậm nào đó, mới nhường nhịn thôi.

"Thế em còn chờ gì mà không giúp tôi làm tiệc đổi tên?"

Chính Quốc chỉ lườm chứ chẳng đáp. Trông Thái Hanh cũng nhanh miệng còn dẻo lắm, vậy tại sao lại ly hôn 17 lần? Hay thực sự bị yếu sinh lý rồi?

"Em nói thử xem, tôi có nên theo họ của em không? Điền Thái Hanh, nghe cũng rất hay nha."

"Anh bệnh à, đời nào chồng theo họ vợ đâu?"

Chính Quốc thật sự không hiểu nổi con người của Thái Hanh nữa rồi. Dân kinh doanh chẳng bao giờ để mình bị thiệt thòi, hắn càng chẳng thuộc dạng hiền lành gì. Thế mà ở trước mặt cậu, cứ như một kẻ ngốc vì yêu là tại sao? Hay đang toan tính, đợi khi chiêu dụ được cậu sẽ tiến hành trả thù cho những điều ấm ức đã chịu? Nghĩ đến đây thì đột nhiên bản thân thấy bất an.

"Nhưng chúng ta là một đôi phu phu, huống hồ đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, theo họ anh cũng không có gì sai."

Ngay từ đầu Thái Hanh đã tính và nghĩ rằng: Chính Quốc luôn đúng, lỡ Chính Quốc sai thì nhìn lại về đầu tiên. Nên sẽ cưng sủng, chiều cậu hết mực, miễn đừng hoang đường như ngay từ đầu đã nói là ổn thỏa.

"Có phải anh ngọt miệng như thế, mới dụ được người ta kết hôn với mình, dù đã ly hôn quá nhiều lần không?"

Cái miệng tinh ranh như thế, cũng góp phần trong chuyện kết hôn còn gì? Dẫu có hám của hay chăng, khi nhìn thấy Thái Hanh ly hôn quá nhiều lần vẫn sẽ e ngại. Nhưng họ thì sao? Vẫn đồng ý đi đến hôn nhân, đem số lượng dang dở đời hắn đẩy lên con số thứ 17.

Thành ra Chính Quốc mới càng thắc mắc, rốt cuộc Thái Hanh đã chiêu dụ ra sao. Rồi trong những ngày cạnh nhau sau buổi hôn sự, chuyện gì đã diễn đến mà họ phải ký đơn ly dị trong vòng vài nốt nhạc?

"Tôi không biết em có tin hay không. Nhưng những gì đã nói, đã làm với em, đều là lần đầu tiên. Chưa một ai có thể nhìn thấy những bộ dạng, cảm xúc lẫn đủ phước phần để đón nhận sự nhiệt tình, chân thành như thế từ tôi."

Nghe xong Chính Quốc cũng ngơ ngác, không khí dường như lắng xuống với sự trầm mặc. Nên Thái Hanh đành nhanh nói một câu, coi như dẹp đi cảm xúc đang bị chìm này.

"Sao thế? Cảm động rồi sao? Định khóc à?"

"Ai cảm động, ai khóc chứ?"

Chính Quốc bĩu môi, thôi quay sang nhìn Thái Hanh, mà chọn đảo mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh. Dù cậu có nói như thế nào, phản biện ra sao, thì trái tim trong lồng ngực đang có biểu hiện lạ thường là sự thật. Bởi độc thân 26 năm, đột nhiên bị một người theo đuổi ráo riết, lãng mạn, chân thành như thế. Thử hỏi làm sao mà tránh khỏi rung động?

Nhưng có lẽ còn quá nhiều yếu tố tác động, dẫn đến vài tình cảnh mông lung. Nên Chính Quốc mới không dám liều hoặc thử, đánh cược cuộc đời bình bình, yên yên bấy lâu của mình.

"Thế em giúp tôi lựa tên xem, nên đặt cái gì? Điền Thái Hanh, Kim U Mê, Kim Cơ Hội?"

"Được rồi, nghe ngốc quá đi."

Chính Quốc thực sự không nhịn được cười mà khóe môi cong lên. Tay cũng nhẹ đánh vai Thái Hanh một cái.

Cuối tuần nhanh chóng đến, hai nhà nội ngoại đều hội họp đầy đủ. Có ba mẹ nuôi, cùng ba ruột của Chính Quốc đến. Về phía nhà chồng nhỏ, Thái Hanh sớm đã đi đưa quà cưới và xin lỗi Chính An về chuyện hôm bữa. Nhưng người lớn, đâu ai chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt, nên ông Điền đã cho qua dễ dàng. Dù sao hạnh phúc của con cái vẫn quan trọng hơn.

Đơn thuần là buổi họp mặt rồi trao nhẫn, nên cũng kết thúc sau đó chẳng lâu và không có gì đặc sắc. Chính Quốc cứ như thế, mà theo Thái Hanh về ngôi nhà mới, nôm na là tổ ấm của cả hai.

Vừa vào đến phòng, Thái Hanh thấy phòng có thêm một chiếc giường đơn, nên nhanh quay lại hỏi Chính Quốc đang đi tìm đồ để mặc khi tắm xong rằng:

"Sao lại xuất hiện thêm cái giường này nữa?"

"Thì anh nói không ngủ sofa mà, với tôi thấy ngủ sofa cũng đau nhức xương khớp lắm. Nên đã liên hệ để mua thêm chiếc giường đơn, đúng màu mà anh thích. Thấy sao? Đẹp chứ? Khen tôi đi a."

Hết bị cho ngủ sofa, rồi đến ngủ giường đơn mà còn phải cảm ơn ngược lại Chính Quốc sao? Cậu muốn chọc hắn tức đến điên à?

"Gì đây? Định vũ lực với tôi đó hả? Chúng ta mới thành vợ chồng chưa đến 3 giờ đồng hồ nha."

Nhìn mặt Thái Hanh uất ức hầm hầm, Chính Quốc liền tỏ ra cẩn trọng như muốn phòng vệ. Hắn sao có thể đánh cậu? Nên xem ra đây là vấn đề lo lắng dư thừa.

"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn rất nhiều chuyện cần em làm đó."

Thái Hanh đổi chủ đề, Chính Quốc cũng gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Hắn ở phía ngoài nhanh kêu người giúp việc, cùng làm vườn lên phụ mình lôi cái giường, lẫn ghế sofa ra ngoài. Nếu để những thứ này trong phòng, cậu chắc không cho hắn ngủ chung.

Chính Quốc tắm ra, đơn giản mặc một chiếc áo ngủ trắng có vạt dài ngang đầu gối. Nhìn căn phòng ngay từ đầu được bố trí hài hòa, đột nhiên trống trải liền kinh ngạc, nhướng mày hỏi:

"Sao...sao lại như vậy?"

"Em xem, sofa hay giường đều không còn, thế tôi phải ngủ ở đâu đây a? Em thương tình cho tôi ngủ chung đi nha."

Thái Hanh làm ra vẻ mặt đáng thương rồi leo lên giường kingsize của Chính Quốc ngồi.

"Đỏ hoa hồng cũng được, tôi không còn chỗ ngủ rồi, em làm ơn chứa chấp tôi đi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro