10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc không có bị ngốc, nên nói rằng:

"Tôi mua cho anh giường lẫn ghế rồi, là anh tự ý mang đi. Cho nên vị trí của anh là ở chỗ này cơ. Không có tư cách nằm trên giường đâu."

Chính Quốc vừa nói, vừa giậm giậm chân ám thị, khiến Thái Hanh ủy khuất không chịu nổi. Chẳng hiểu sao, cậu thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn không thể hiện trên gương mặt. Phải đồng ý rằng, đêm động phòng nhưng cái phòng lại chẳng hề động, chính là một tình cảnh không ai mong muốn.

"Sao em có thể để chồng mình ngủ dưới đất chứ? Không thích, không muốn, thích đỏ hoa hồng, thích ngủ chung."

Xem Thái Hanh ủy khuất bĩu môi đòi hỏi kìa, trông có giống con nít ba tuổi không? Nhưng Chính Quốc chẳng động lòng đâu. Bởi có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Cậu muốn toàn mạng, an ổn ngủ, còn hơn nửa đêm bị con sư tử cạnh bên xâu xé, đến xương cũng nào muốn nhả ra.

Cái gì mà chưa lần thực chiến, còn đêm đầu tiên? Dù kỹ thuật Thái Hanh tệ hay giỏi thì sau bao nhiêu năm giữ trinh tiết. Đến thời kỳ được bùng phát rồi thì có 10 Chính Quốc vẫn phải liệt giường thôi. Cậu là đang suy nghĩ cho đại cuộc, cho trái đào chưa bị hái, cho cái eo của người tuổi đã gần 30.

"1."

Chính Quốc dằn giọng đếm, làm Thái Hanh hơi khó hiểu mà tròn mắt nhìn. Do tên hắn có chữ nhất, nên còn tưởng là đang được gọi.

"2."

Giờ thì Thái Hanh hiểu rồi, Chính Quốc lại đang cho hắn thời gian co giò chạy. Nên nhanh phản ứng, phóng lẹ xuống giường, đứng ngay ngắn, tay còn đưa lên trán như đang chào cấp cao trong quân đội. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu của bây giờ đã thuộc dạng hắn phải đội lên đầu rồi. Nên nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh cũng đâu lạ.

Lệnh của vợ là thứ không thể cãi, chẳng thể xem là sai. Đặc biệt đối tượng trên còn là Chính Quốc. Nên Thái Hanh quyết định, thê nô hay thiếu liêm sỉ vẫn được. Bởi ngoài trừ những thứ đó, chỉ có cậu mới là thứ ăn được. Thành ra hắn sẽ chọn món có thể măm măm cho đêm lẫn ngày.

Chính Quốc cười khinh một cái, đi lại giường ngồi xuống rồi nói:

"Tắm đi rồi còn nghỉ ngơi."

Dứt câu cũng mặc kệ Thái Hanh, mà ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi trước. Hắn có không cam tâm nhưng đâu còn cách nào khác, đành đi tắm rồi bắt đầu soạn chỗ ngủ. Cái này cũng giống như tự mình hại mình, bởi có giường có ghế lại chê, làm bây giờ phải xuống gạch nằm.

"Quốc, trời lạnh lắm, em nỡ sao em?"

Thái Hanh ôm cái chăn dày trải xuống nền rồi, nhưng vẫn đau lòng, buồn bã hỏi Chính Quốc. Cậu xoay người, để mặt đối diện với hắn và nói:

"Là do anh tự chuốc lấy."

Xong Chính Quốc cũng tắt đèn, khiến căn phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hơi ngả vàng. Thái Hanh soạn xong chỗ ngủ, nằm xuống đắp chăn rồi thấy cũng lạ. Sao những người trước đây, có cho bản thân cũng nào muốn ngủ cùng, trái lại ngay đêm động phòng còn chạy đi lo công chuyện. Vậy mà lần này lại hoàn toàn khác, chẳng được ngủ cùng đối phương liền ủy khuất nghẹn ngào.

Cảm giác này là đâu chứ? Hồi lúc trước, khi đồng ý với Chính Quốc điều kiện này, Thái Hanh không nghĩ sẽ khó khăn như thế. Phải chăng do yêu nhau, nên những vấn đề như dục vọng cũng là một thứ để thể hiện cùng biểu đạt? Làm cho hắn ở cạnh cậu liền nhịn không nổi mà muốn làm chuyện người lớn? Nói chung là khó nghĩ cùng nghẹn ứ trong lòng, nên Thái Hanh đành ngủ để tìm quên. Nhưng giữa đêm hình như Chính Quốc gặp ác mộng, khiến hắn thức giấc theo đó.

"Chính Quốc, em làm sao vậy?"

Thái Hanh lo lắng, nhanh ngồi lên giường để hỏi han. Còn Chính Quốc không thức tỉnh, chỉ quơ loạn tay chân còn miệng liên tục nói gì đó. Thành ra lúc hắn đưa mặt cận kề để thốt lên mấy câu lay tỉnh; đã bị cậu vô thức đánh trúng, làm đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng người đã gây ra thương tích vẫn còn trong cơn hoảng loạn và mê man, tiếp diễn được một chút cũng từ từ dịu lại và thiếp đi lần nữa.

Trong suốt quá trình ấy, Chính Quốc vẫn chưa từng mở mắt. Có lẽ...cậu còn không biết mình đã đánh trúng Thái Hanh là sự thật. Do cơn ác mộng chẳng đến mức lớn lao, buộc cậu bừng tỉnh, nhưng trong cơn ngủ say vẫn bị ảnh hưởng nên mới có tình huống này.

Thái Hanh bắt đầu thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cậu hoảng loạn như thế? Có điều, lúc này chẳng phải thời khắc phải nghĩ ngợi lung tung. Mà nên đi xem vết thương thế nào, tại cậu đụng trúng mắt, nên vừa đau vừa xốn khó tả. Sáng ra, Chính Quốc dửng dưng như chẳng có việc gì, do cậu mơ thấy cái gì cũng quên mất. Nhưng nhìn mắt của Thái Hanh có quầng thâm, còn hơi sưng lên thì khó hiểu hỏi:

"Đêm qua anh bận múa lửa à? Làm cái gì mà để mắt bị như thế? Còn thâm nữa, chẳng ngủ sao?"

Thái Hanh sao có thể nói là bị Chính Quốc đánh, lỡ như cậu thẹn quá hóa giận càng khó đỡ hơn. Nên chỉ nói mình sơ ý đụng trúng cạnh tủ. Cậu quả thực hoài nghi nguyên nhân lắm, nhưng mỏi mệt cùng áp lực gần đây khá nhiều nên ngủ say như chết. Giờ hắn tường thuật ra sao, thì nghe theo, chứ nào biết gì mà phản biện.

"Lớn rồi, chứ còn nhỏ đâu, sao đi đứng không cẩn thận vậy hả? Lỡ như rớt luôn con mắt ra ngoài thì sao?"

Thái Hanh chỉ đành đơn giản nhận sai, nói sẽ cẩn thận hơn. Còn trong tâm lại thấy, nếu có rơi mắt ra ngoài vì Chính Quốc cũng đáng. Chưa kể, giọng điệu của cậu nghe có chút gay gắt, nhưng rõ là có quan tâm, nên hắn rất ấm lòng. Thử hỏi, sao trên đời lại có một người, nguyện u mê sâu đậm một người như thế? Chính Quốc thay quần áo xong, cùng Thái Hanh xuống lầu ăn sáng, sau đó là đi nhận chức. Hắn sợ một lúc gánh quá nhiều nơi sẽ khiến cậu mệt mỏi lẫn áp lực, nên trước tiên sẽ cho cậu lãnh đạo JK.5. Chờ đến khi nào quen, cỡ khoảng 1 tuần thì sẽ tiếp tục công khai chức vụ chủ tịch của đối phương đến JK.6, JK.7 lẫn phòng tranh các loại.

Chính Quốc thấy thế này cũng hay, một lúc gánh quá nhiều lĩnh vực thì đâu ổn. Cứ cho quen việc với một chỗ, sau đó tiếp nhận thêm nơi mới cũng chưa muộn.

"Nói này, không được cho họ biết, chúng ta có quan hệ gì đó."

Trên xe, Chính Quốc bắt đầu căn dặn Thái Hanh. Cậu muốn nhân viên kính nể mình, thông qua sức lực gồng gánh tập đoàn. Chứ chẳng phải là vì danh phận vợ của Kim tổng, xong sau lưng thì mắng là dựa hơi.

"Nhưng nó sẽ có lợi cho em mà."

"Bất lợi thì có, nói chung là phải nghe lời tôi."

Thái Hanh gật gật đầu, hắn đâu dám cãi lời cậu, bởi đây là lệnh cấp trên mà. Lái thêm được một đoạn, Thái Hanh dừng xe rồi vào cửa hàng hoa, mua cho Chính Quốc một bó hồng 999 đóa để tặng. Hắn không muốn bị cậu hiểu lầm rằng: Sau khi lấy được về liền hết hứng thú, không còn yêu thương hoặc cưng sủng như xưa. Nên mỗi ngày đều tặng hoa, đưa đồ ăn, nói năng ngọt ngào vẫn là diễn ra như xưa.

Chính Quốc cầm đóa hoa lớn cùng đắt tiền trên tay liền có chút kinh ngạc.

"Đắt lắm đó, mua làm gì?"

Dù về sau, Thái Hanh có không mua hoa, quà, bánh, thì Chính Quốc cũng chẳng nghĩ theo chiều hướng đó. Bởi cả hai nói sao đi nữa, cũng là chồng chồng rồi. Mấy cái lãng mạn, tiểu tiết này vốn đâu cần quá thường xuyên. Thiết thực chứng minh bằng hành động khác vẫn hay hơn.

"Tôi muốn nói cho em biết, có được em rồi, tôi sẽ càng yêu thương anh hơn. Chứ không phải dạng chẳng màng đến nữa. Đúng, tôi là một tổng tài, còn đào hoa, nhưng em là người tôi để trong tim, là thật sự thương yêu mà lấy về."

Chính Quốc thấy bản thân lỡ dại rồi, đi hỏi làm chi cho đối phương bắt đầu sến súa ảm đạm. Nhưng cậu thật đã hiểu được tâm ý của đối phương là muốn nói lên điều chi.

"Ngay phút đầu, đúng là hứng thú mà theo đuổi em, nhưng thời điểm chọn kết hôn là quyết định chín chắn, sự trưởng thành của một nam nhân. Em, Chính Quốc, người tôi sẽ bảo vệ cả đời, chẳng phải là món đồ chơi mới, cầm được trong tay liền hết thích."

"Rồi hiểu hiểu hiểu. Lái xe lái xe đi."

Thật tình, có muốn tỏ ý sẽ yêu thương Chính Quốc chỉ có hơn, chứ không có ít sau khi về chung một nhà. Thế mà Thái Hanh lại vòng vo cả buổi.

Thái Hanh giới thiệu Chính Quốc sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch xong cũng rời đi. Cậu sau khi hứa với mọi người sẽ chèo chống JK.5 thật tốt thì cũng ngồi vào ghế chủ tịch. Bản thân biết đây là nhiệm vụ nặng nề, nên cảm thấy tim đập nhanh và hơi khó thở. Nhưng tự trấn an mình sẽ làm tốt, không để đối phương coi thường và thất vọng.

Thái Hanh có lo, nên về lại trụ sở chính cũng chẳng mấy an tâm. Người trợ lý đi theo sau lưng, đọc lên những lịch trình hôm nay của hắn xong thì hỏi:

"Kim tổng, sao ngài không gỡ kính mắt ra?"

Từ lúc vào JK.5, cho đến khi về lại tập đoàn lớn, Thái Hanh đều đeo kính đen. Do mắt bị sưng, còn hơi bầm, nếu để người ngoài nhìn thấy thì xấu hổ biết bao?

"Cậu quản được à? Mau hủy hết lịch hẹn gặp mặt hôm nay đi, ngày mai tính tiếp."

Thái Hanh không thể mang một bên mắt như vậy đi gặp khách hàng quan trọng. Chỉ mong hôm nay chăm chỉ bôi thuốc, sáng ra đỡ hơn một chút mới tính tiếp chuyện khác.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Mau ra ngoài đi."

Thái Hanh hôm nay không có tâm trạng tốt, do hồi qua phải ngủ riêng còn bị đánh. Sáng ra thì lo lắng cho Chính Quốc đang lạ nước lạ cái, xử đống văn kiện chất cao hơn đầu kia.

"Được rồi, nếu cần tôi giúp gì thì cứ gọi."

Trợ lý cũng cúi đầu quay đi, Thái Hanh chợt nghĩ ra gì đó nên bảo:

"Mua cho tôi loại thuốc tiêu sưng tốt nhất."

Trợ lý nghe xong liền thấy, có lẽ mua cho người mà Thái Hanh mới làm lễ đơn giản đón về nhà hôm qua rồi. Nên quay lại nói:

"Dạ vâng, tôi biết rồi thưa Kim tổng. Nhưng...nhưng hai người đều là nam, nếu được nên nhẹ với phu nhân một chút."

Trợ lý này là một cánh tay đắc lực của Thái Hanh, chuyện gì cũng biết và cho ý kiến. Những món quà hắn từng tặng Chính Quốc, đều do đối phương gợi ý mà thành. Nên hôm nay, mở miệng nói mấy lời này cũng không lạ.

"Ai nói cậu mua cho em ấy? Là mua cho tôi đó."

Thái Hanh thấy dù sao người trợ lý này cái gì cũng biết, nên gỡ hẳn mắt kính xuống cho đối phương nhìn.

"A? Kim tổng, ngài bị làm sao thế? Phu nhân quả thực là bạo lực nha."

Trợ lý như không tin được vào mắt mình, nhanh chạy đến gần Thái Hanh rồi nhìn cho kỹ vết thương. Miệng liên tục tặc lưỡi, cảm thán quá trình đêm động phòng của hai người quá dữ dội. Chẳng rõ làm cái kiểu hay loại tư thế nào, mà đến mắt cậu cũng bị thương.

"Càng nhắc tôi càng tức, cậu biết không? Phải chi ăn được em ấy mà bị sưng mắt cũng chẳng nói làm gì. Đằng này nào đụng chạm hay xơ múi được gì, vậy mà chịu cảnh này này."

Đúng thực nhắc lại chỉ khiến Thái Hanh ấm ức, nói không thành lời. Cả đêm thì Chính Quốc ngon giấc rồi, còn hắn thức giấc liền khó ngủ lại, vừa trải qua niềm vui khi lấy được cậu, vừa đón nhận cơn đau từ mí mắt sưng phù. Phải nói là đáng thương lắm. Trợ lý thấy vừa buồn cười, vừa tội nên khuyên vài câu rồi nhanh đi mua thuốc. Còn Thái Hanh ngồi nghĩ gì đó, sau đó liên hệ với phòng an ninh của JK.5. Kêu họ tìm cách truyền đường xem camera trong phòng chủ tịch sang cho hắn. Chỉ có như thế, mới được ngắm đối phương 24/24. Có động lực làm việc cũng như an tâm hơn.

Trưa, Thái Hanh không sang tìm Chính Quốc được. Chẳng phải do bận, mà chính là cậu nào cho phép. Thành ra nỗi nhớ nhung đã dâng lên rất nhiều phần, còn khiến hắn muốn chỉnh đồng hồ điểm ngay 18h chiều tức khắc. Để có thể nhanh chóng về nhà, gặp được người thương.

Thái Hanh về sớm hơn dự kiến một chút, do đi ngang qua cửa hàng ô tô lựa cho Chính Quốc một chiếc. Hắn thấy, cậu sẽ chẳng đồng ý để hắn đưa rước, nên tặng món quà này coi như vẹn cả đôi đường. Cầm chìa khóa xe trong tay, bản thân luôn mong đối phương sẽ thích.

"Sao lại không thể liên lạc nhỉ?"

Thái Hanh thắc mắc, nhìn vào điện thoại vì đang gọi cho Chính Quốc, nhưng giọng tổng đài cứ vang. Linh cảm như mách bảo, có chuyện không hay diễn ra nên đã thử gọi đến phòng bảo vệ của JK.5.

"Tôi, Kim Thái Hanh đây."

"À dạ, Kim tổng, không biết có chuyện gì, mà ngài phải cất công gọi cho chúng tôi?"

Bác bảo vệ thấy đây đúng chuyện lạ, sao Kim tổng lại có thể gọi cho ông? Nhưng chẳng phải đã diễn ra rồi sao? Giọng của Thái Hanh cũng rất đặc biệt, đâu thể nhầm lẫn với ai.

"Chủ tịch Điền về nhà chưa?"

"Chủ tịch Điền sao? Về rồi."

"Chắc chứ?"

Nếu Chính Quốc bận mà không nghe máy thì còn hiểu được. Nhưng đã về rồi thì tại sao chẳng bắt điện thoại?

"Dạ chắc, tôi còn hỏi ngài ấy sao không đi xe nữa mà."

Bác bảo vệ thấy đến cả trưởng phòng còn đi xe hơi. Vậy Chính Quốc là chủ tịch thì tại sao lại bắt taxi, nên nhớ rất rõ, thậm chí thời khắc cậu ra khỏi cổng là mấy giờ, mấy phút, mấy giây vẫn biết.

"Thế đi đâu được? Tiệm bánh sao? Hay về nhà?"

Thái Hanh không dư hơi chạy vòng vòng trong thành phố, nên sau đó đã gọi cho tiệm bánh lẫn nhà mới. Nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau rằng: Chính Quốc chẳng có đến đây. Lòng Thái Hanh đã nóng như có lửa, lo lắng còn hơn cả phút đầu. Trong lúc còn đang phân vân, chưa rõ đối phương sẽ đi về đâu thì Thái Hanh đã nhận được điện thoại. Nhìn dãy số lạ, mày hắn càng chau chặt nhưng nhanh bắt.

"Khuôn mặt?"

"Xin chào Kim tổng, chắc ngài chưa quên tôi đâu đúng không?"

Cái giọng nói này....

"Là người đã mua 1000 cái bánh, ủng hộ chồng nhỏ của tôi à?"

Thái Hanh chọc tức lẫn khẳng định chủ quyền, làm Bách Nam khá khó chịu, nhưng vẫn cười nói:

"Đúng vậy, trí nhớ của Kim tổng thật không tệ nha."

"Vào thẳng vấn đề đi."

Thái Hanh đoán chắc, chuyện Chính Quốc mất tích lần này là liên quan đến đối phương. Nên thoáng đã dùng giọng điệu nghiêm trọng để nói chuyện.

"Kim tổng có khác, luôn thẳng thắng như thế. Vậy tôi cũng sẽ chẳng dài dòng nữa, tôi chỉ muốn báo cáo, chồng của ngài, đang ở trong tay của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro