11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Nam nói xong cũng tắt máy, khiến Thái Hanh càng điên tiết chịu không nổi.

"Chính Quốc thật sự bị anh ta bắt sao?"

Thái Hanh không muốn tin cho lắm, bởi Chính Quốc đâu phải nói bắt là bắt. Nhưng an nguy và cứu thoát cậu ra khỏi vòng tay đối phương vẫn quan trọng hơn. Nên nhanh gọi cho trợ lý tra xem khu vực gần đây có bao nhiêu khách sạn, sau đó cử nhân viên gọi đến mỗi nơi, xác nhận xem có khách nào đặt phòng có tên Chu Bách Nam hay không.

Thái Hanh dặn dò xong, cũng nhanh kêu điều tra xem, nhà của Bách Nam ở đâu để đến tìm thử. Bởi ở khách sạn dễ bị tìm ra, hắn tin đối phương đã lên kế hoạch bắt cóc thì chẳng để sơ hở lớn như thế.

Thái Hanh không thể ngồi yên một chỗ, nhưng chạy vòng vòng quanh Bắc Kinh lại chẳng phải là cách. Cuối cùng 10 phút sau, hắn cũng nhận được điện thoại từ phía trợ lý. Đối phương đọc địa chỉ nhà của Bách Nam cho hắn lái đến, còn về mặt liên hệ khách sạn vẫn chưa nhận được thông tin khả quan.

Thái Hanh biết được nơi nên đến, thành ra nhanh lái đi chứ không chần chừ nổi nữa. Ngoài ra còn gọi thêm 2 người thân cận, xuất hành đến địa điểm mà bản thân chỉ thị. Lúc này ở phía Bách Nam, đối phương chỉ mới ôm được Chính Quốc còn đang bất tỉnh đi lên phòng rồi đặt xuống giường. Sau đó đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho một đêm vui.

Khi Bách Nam tắm xong xuôi, trở lại giường thì Chính Quốc cũng dần tỉnh lại. Cậu thấy đối phương thì lòng có chút sợ, sau đó nhớ về những gì đã diễn ra nhanh chóng thì biết bản thân đang rơi vào tình huống gì. Dù đầu còn nhức và hơi chóng mặt, nhưng vẫn ráng ngồi dậy, khẽ cựa quậy 2 tay đang bị trói của mình và hỏi:

"Anh làm cái trò gì vậy?"

"Tôi thấy chuyện này quá bình thường mà."

Bắt cóc mà bình thường sao? Chính Quốc thở hắt ra hỏi lại:

"Bình thường cái gì?"

Bách Nam cười khinh, ngồi xuống cạnh Chính Quốc rồi bóp chặt mặt cậu và nói:

"Tôi cho em quá nhiều KPI, nhưng đến bắt tay với tôi em cũng muốn tránh né. Xong rồi em lại đi kết hôn cùng cái người có lịch sử ly hôn mà cả nhà nước cũng sợ. Nói xem cơn ấm ức này làm sao bỏ qua?"

"Bỏ cái tay của anh ra."

Chính Quốc xoay xoay mặt như muốn tránh né, nhưng Bách Nam càng ra sức bóp chặt hơn.

"Em đừng tưởng 2 người âm thầm tổ chức thì tôi không biết. Em cũng đừng tưởng Kim Thái Hanh cho em những gì thì tôi không biết. Đến cùng em cưới cậu ta đều vì tiền của cậu ta mà thôi."

Chính Quốc phun thẳng nước bọt vào mặt của Bách Nam, bởi anh ta không có quyền buông lời lăng mạ. Đối phương thả cậu ra, đi lấy khăn giấy lau sạch mặt, thái độ rất điềm tĩnh chứ chẳng hề giận dữ, làm bản thân hơi lo. Quân tử động khẩu không động thủ, nhưng cả bắt cóc cũng dám làm mà ở đây lại bình tĩnh trước hành động của cậu, quả thực đáng đề phòng.

"Sao hả? Tôi nói sai gì sao?"

"Tôi lấy Thái Hanh vì cái gì, vốn không liên quan đến anh."

"Đêm qua là đêm động phòng nhỉ? Chỉ mới ở với nhau lần đầu thôi ha? Chắc Kim Thái Hanh chưa kịp nhìn kỹ thân thể của em đâu nhỉ? Nếu hôm nay tôi đánh dấu cái gì lên, thì cậu ta còn cần em không?"

Chính Quốc nhanh vung chân đạp Bách Nam, nhích cơ thể qua phía còn trống của giường rồi tỏ thái độ cáu gắt, có chút sợ nói:

"Anh điên à? Đừng có mà làm bậy."

"Đừng sợ, ngoan nào."

Chính Quốc muốn bỏ chạy, nhưng hướng cửa là chỗ Bách Nam đứng, thế làm sao thoát thân đây? Còn đang trong giây phút chưa load kịp cách xử lý thì đã nghe âm thanh chói tai vang lên. Giống như có gì đó tông mạnh vào cửa sắt. Đối phương theo đó nhanh chạy lại cửa sổ nhìn, cậu nhân cơ hội lao xuống giường, mở cửa chạy đi.

"Chết tiệt."

Bách Nam nhanh chạy theo Chính Quốc, nên chưa kịp nhìn rõ xem là ai ngang nhiên lái xe tông thẳng vào cửa nhà mình. Cậu cấp tốc xuống lầu, nên còn mấy bậc cầu thang cuối cùng liền bị trẹo chân mà ngã. Lúc này Thái Hanh từ ngoài nhanh chạy vào, dang tay ôm gọn lấy cậu vào lòng. Chẳng để cho thân thể chỉ toàn xương này va đập với nền gạch thô cứng còn lạnh.

"Có sao không?"

Giọng điệu quá ôn nhu, lồng ngực rắn rỏi cùng vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy Chính Quốc. Khiến cậu bất chợt cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Khẽ lắc lắc đầu, song ngoan ngoãn nằm hẳn trong vòng tay của hắn. Bách Nam hậm hực nhìn tình cảnh phía dưới lầu. Hắn thấy đối phương thì chỉ cười khinh rồi nói:

"Anh có biết không? Nếu như anh biết khôn, thì kế hoạch của anh, sẽ thành công rồi đó."

Dứt tiếng, Thái Hanh xốc hẳn Chính Quốc lên rồi ôm đi về nhà. Còn chuyện xử Bách Nam như thế nào thì ngày tháng còn dài, cũng như quá nhiều cách khiến anh ta sống dở chết dở.

Thái Hanh vốn không biết Chính Quốc có bị bắt cóc hay chăng, nên chuyện lật tung thành phố lên cũng mất rất nhiều thời gian. Bấy nhiêu đó quá đủ cho Bách Nam ở đây thực hiện thành công kế hoạch mà bản thân đã lên. Tiếc là trong giây phút hãnh diện nông nổi mà gọi điện cho hắn, khiến tung tích, dấu vết nhanh chóng lần ra và đến kịp thời. Ngăn chặn hành động xấu xa kia.

Do ban nãy, Thái Hanh tông hẳn vào cửa, mạnh đến độ chúng tự mở toạc, nên mui xe cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thành ra hắn đặt Chính Quốc vào xe của đàn em mình đã lái theo, để về nhà. Còn cái xe xấu số kia thì ra lệnh cho họ lái đi sửa hoặc bỏ đi vẫn được.

Thái Hanh giúp Chính Quốc cởi trói, hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân này, vẫn chưa đủ để cậu động tâm, trái lại còn thấy có chút mất mặt.

"Sao? 26 tuổi rồi vẫn còn bị bắt cóc. Thế mà cười tôi 28 tuổi vẫn đi đụng tủ cho mắt bị thương à?"

"Đủ rồi nha, tôi đang khủng hoảng tinh thần đó nha."

Chính Quốc sẽ sợ vì chuyện trên thật sao? Nhìn thái độ của cậu kìa, nó quá trái ngược với lời cậu nói. Nhưng trông khả ái cùng đáng yêu lắm.

"Rồi, em đang bị sang chấn tâm lý, chịu chưa?"

Thái Hanh phì cười và xoa xoa đầu của Chính Quốc. Xong đóng cửa xe lại, chạy sang ghế lái ngồi, đạp ga lái đi.

Nói thật, lòng Thái Hanh sợ lắm chứ, nhưng thấy Chính Quốc không sao, cũng như là đến kịp. Hiện tại thì cậu đang an ổn ngồi cạnh bên hắn rồi, nên nỗi bất an đó, giảm xuống mấy phần.

"Tôi sẽ thuê vệ sĩ cho em, em muốn mấy người?"

"Không cần phiền phức như thế."

Chính Quốc nhanh bác bỏ lời đề nghị trên.

"Cái này là vì an nguy của em, không thể xem là phiền. Nếu em sợ người khác nhìn ngó thì tôi sẽ thuê một người."

Thấy Chính Quốc còn định nói gì đó, Thái Hanh nhanh tiếp lời:

"Chốt tại đây, miễn bàn cãi."

Tự dưng bên mình có một vệ sĩ, thật khiến Chính Quốc không thoải mái. Nhưng vì để chạy KPΙ tiệm bánh, cậu lợi dụng chẳng ít người. Thế thì an toàn của bản thân có khả năng bị đe dọa lần nữa. Thành ra chấp nhận chuyện trên cũng đâu hẳn bất lợi. Dù sao cũng là Thái Hanh trả tiền cho người được thuê, cậu đâu tốn đồng nào mà cản ngăn.

Về đến nhà, Chính Quốc nhanh đi tắm rửa. Nằm trong bồn tắm, cậu thật còn chưa tin nổi những gì mình đã trải qua. Cũng như màn giải cứu có gì đó chẳng giống trong phim lắm. Sao lại dễ dàng như thế? Bởi uy lực mà Thái Hanh mang quá mạnh mẽ à? Nhưng thôi, cuộc sống của cậu còn nhiều thứ cần lo hơn, còn hiện tại bình an là ổn, nên cũng gác sang, không nghĩ đến nó nữa.

"Hôm nay công việc thế nào? Em quen được chút nào không?"

Cả hai sau khi tắm rửa, ăn tối xong thì cũng bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Tôi cảm thấy khá ổn, có nhiều cái xử lý hơi lâu, nhưng không hẳn là làm khó được tôi."

Thái Hanh nghe Chính Quốc nói như thế thì cũng đỡ lo hơn phần nào. Sau đó định ngồi xuống cạnh bên giường, nhưng cậu nhanh đạp mông hắn một cái và bảo:

"Gì đây? Sao không soạn chỗ ngủ đi, ngồi ở giường tôi làm gì?"

"Tôi có phải là chồng của em không?"

Thái Hanh xoa xoa mông, lần nữa ngồi xuống cạnh Chính Quốc rồi hỏi. Cậu đang chú tâm giải quyết công chuyện trên laptop, nghe hắn hỏi liền có chút bực bội, miễn cưỡng đáp:

"Phải, chồng hờ, chịu chưa?"

"Ơ...sao lại là hờ?"

Thái Hanh ủy khuất hỏi lại.

"Chúng ta có giấy tờ xác thực không? anh, chỉ là chồng tạm bợ của tôi thôi, hiểu chưa?"

Chính Quốc nâng tay, cốc đầu Thái Hanh một cái không quá mạnh. Hắn thật uất ức lắm, vì tình hình này đâu khác nào chứng tỏ, bản thân chỉ được ngồi ở hàng dự phòng, chẳng được ra sân.

"Tôi mặc kệ, dù sao tôi mới là chồng em, em chẳng cho tôi chạm vào là sao? Em thấy tình hình hôm nay không? Suýt nữa là bị tên Bách Nam đó làm nhục rồi. Thế so với chuyện đó, thì em để cho chồng mình hưởng chẳng tốt hơn sao?"

Chính Quốc đang cố quên đi chuyện đó, Thái Hanh còn nhắc lại nên sinh khí. Vung chân đạp mạnh một cái, làm đối phương không kịp phản ứng, ngã luôn xuống nền.

"A...Chính Quốc, sao em cứ bạo lực với chồng của mình thế hả?"

Thái Hanh như muốn khóc, ngồi bẹp dưới gạch mà hỏi.

"Anh còn nói một tiếng nào đề cập đến chuyện trên giường nữa, thì cái gì dư ra, tôi cắt hết."

Nghe đến đây, Thái Hanh nhanh lấy tay che lại vị trí nam nhân của mình. Chính Quốc lườm một cái rồi tiếp tục làm việc. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu tiếp nhận, dù cậu không có áp lực thì cũng có mệt mỏi, nên thoáng ngủ quên.

Thái Hanh cũng xử lý công việc của mình, nên sẵn tiện thức theo Chính Quốc. Gặp cậu như thế, lòng hắn ất nhói. Rời khỏi ở chăn dưới gạch, cậu tiến đến cất đi laptop, kéo chăn đắp lại cho đối phương đàng hoàng. Khẽ hôn xuống trán một cái rồi mới trở lại chỗ dành cho mình và bắt đầu ngủ.

Hôm sau thức dậy, Chính Quốc cũng không nhớ mình đã ngủ quên hay tự dẹp nữa. Chỉ thấy Thái Hanh chẳng ở trong phòng nên cũng thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, trở ra ngoài thì thấy hắn đã mang đồ ăn sáng lên.

"Dậy rồi sao? Ăn sáng đi, sau đó tôi tặng em quà."

"Thôi mệt, quà cáp gì hoài vậy, để tiền đi làm từ thiện đi."

Thái Hanh nhướng mày rồi gật đầu coi như đồng ý. Ăn xong, Chính Quốc cũng thay đồ đi làm, hắn đứng cạnh bên thắt cà vạt và nói:

"Quốc, giúp tôi thắt cà vạt đi, tôi thấy mấy người tổng tài mà có vợ, đều là vợ giúp làm việc này."

"Được rồi, qua đây."

Chính Quốc sao mà dễ dàng đồng ý thế chứ? Thái Hanh mừng rỡ tiến đến trước mặt cậu. Nhưng đời không như là mơ, cậu chẳng giúp và thay vào đó là siết nhanh mạnh, cho hắn phản ứng không kịp. Rồi theo tự nhiên mà nghẹt thở và sặc một cái, thì cậu mới chịu buông ra.

"Đâu có bị khuyết tật tay, lắm chuyện."

Thái Hanh đau lòng đến nói không thành lời. Sao Chính Quốc lại vô tâm như thế chứ?

Xuống sân, Chính Quốc thấy có một chiếc xe đỏ mới tậu, thì định nói Thái Hanh chắc hẳn lại phí tiền. Nhưng còn chưa kịp trách mắng thì hắn đã nắm tay cậu, đặt chìa khóa vào.

"Tặng cho em, coi như quà mừng em lên chức chủ tịch."

"Tôi lái á?"

"Tôi không thể mãi đưa em đi làm vì 2 nguyên nhân. Một là em chưa muốn công khai quan hệ, nên chuyện này sẽ bị nhìn ngó. Hai là tôi sẽ có lúc đi công tác, hoặc cần đi sớm trễ hơn, giờ giấc khó chung với em, thành ra có xe riêng vẫn là tiện cho em nhất rồi. Nhận nha."

Chính Quốc không biết nên nhận hay không, vì cậu thật sự nhận quá nhiều ưu đãi từ Thái Hanh rồi. Dù cậu chưa biết, tương lai có thương được hắn hay chăng. Nhưng hôn nhân bắt đầu bằng tiền bạc, vật chất thì đã thấy chẳng bền. Thành ra bản thân lo sợ, về sau sẽ có nhiều hệ lụy hoặc vấn đề, dù đã thật sự yêu nhau.

"Nhận đi mà, em thật là. Ngần ngại gì chứ? Đừng nói là em không biết lái nha?"

"Ai nói chứ? Trừ xe đạp ra, cái gì tôi cũng biết chạy."

Chính Quốc nói xong cũng mở cửa xe rồi lái đi làm. Thái Hanh ở lại phì cười. Có lẽ hắn đã biết cách để khiến cậu chiều theo ý mình rồi.

Chính Quốc lái được một đoạn, trong đầu vẫn thấy xe quá phung phí, vì cậu đâu cần món quà cồng kềnh này. Nên tìm một cửa hàng thu mua rồi vào bán lại. Thái Hanh đang vừa họp ra, còn mệt mỏi thì nhận được điện thoại từ người quen. Báo rằng, hôm nay Chính Quốc đến bán xe. Vì đây là loại nhập từ nước ngoài về, trong nước chỉ có hai chiếc.

Thái Hanh thuộc người mua đầu tiên, nên khi bị bán lại như thế đành phải tìm hắn thông báo một tiếng.

"Cái gì? Anh nói ai bán?"

"Là một người nam, tên Chính Quốc bán."

"Phiền giữ xe lại, tôi đến lấy về."

Chính Quốc là đang muốn chọc Thái Hanh tức chết à? Thà chê không nhận, hắn còn biết đường mà tính. Đằng này đồng ý lấy rồi lại mang đi bán. Cậu muốn hắn phải mang mặt mũi này để ở đâu?

Lúc chiều, Chính Quốc vừa về đến nhà liền gặp chiếc xe mình đã bán nằm ở trong sân nên có chút hoảng hốt. Thái Hanh nhìn thấy vẻ mặt cả kinh của cậu chỉ cười nhếch mép, chầm chậm đi lại hỏi:

"Sao thế? Làm chuyện xấu bị phát hiện nên mang vẻ mặt này sao?"

"Ai...ai...ai nói tôi làm chuyện xấu? Đồ anh đã cho tôi, tôi muốn dùng hay bán hoặc đem cho ai thì cũng là chuyện của tôi."

Đúng, cái này Chính Quốc nói đúng. Thái Hanh cũng không chấp nhất gì. Chỉ là món này cần thiết, ngoài ra còn có thứ thiết kế dành riêng cho cậu, chẳng thể nói bán là bán.

"Nghe cho kỹ này Chính Quốc, trừ những thứ khác ra, thì chiếc xe này, cùng những trụ sở Kim thị, cổ phần ngoài kia. Em không được phép bán hoặc đem cho ai hiểu chưa?"

"Được rồi mà, tôi không có bị ngốc mà xách cổ phiếu, cổ phần đi tung ra. Chỉ là cái xe này tôi thấy có gì nghiêm trọng đâu chứ."

Chính Quốc không hiểu nổi, cậu chỉ bán xe thôi mà, Thái Hanh có cần giận dữ vậy chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro