12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi chiều em nhiều quá nên em hư hả? Chiều em quá nên đầu tôi muốn leo lên là leo à?"

Thái Hanh thật sự khó chịu trước cái thái độ này của Chính Quốc. Hắn thương hắn mới mua cho xe và món này thật sự cần thiết đối với cậu còn gì? Không nhận thì nói, chẳng thích thì đổi. Đâu ra chuyện tự ý mang đi bán? Khoan hãy nói đến chuyện bị mất mặt mũi, mà chính cậu đang đạp lên lòng yêu thương của hắn.

"Anh đâu có ngồi xuống, cho tôi leo lên đầu anh bao giờ đâu mà leo, nói năng đúng là không thực tế gì cả."

Chính Quốc ghét nhận quà từ một ai đó cũng vì nguyên do như thế. Chỉ cần họ là đối tượng cho rồi, thì muốn nói nặng nhẹ người được nhận cỡ nào cũng tùy ý. Thành ra anh thấy bán đi là đúng rồi, tốt nhất đừng liên quan gì hết. Kẻo sau này lại kể ra rồi đòi thì biết lấy đâu cái mới đẹp như phút đầu mà trả.

"Chính Quốc."

Thái Hanh thét lên, Chính Quốccũng sẽ không nhịn đâu. Nhanh lấy điện thoại ra chuyển khoản lại cho hắn nhanh chóng. Đang còn tự hỏi cậu đang làm cái gì, thì điện thoại đã reo lên tin nhắn. Khỏi cần check xem nó chứa nội dung gì, thì hắn đã nhận ra, bởi đối phương mở miệng bảo:

"Tôi chuyển trả rồi đó, tiền bán xe, không sót 1 đồng."

Dứt lời, Chính Quốc đi thẳng vào trong nhà. Thái Hanh bắt đầu thấy sợ rồi, bởi cậu mà muốn vạch ranh giới thì đời này của hắn coi như xong rồi. Nhanh quay lưng theo đối phương đi vào trong, nhưng cậu cũng tiến thẳng vào nhà tắm, nên cả hai nhất thời chưa thể nói chuyện cùng nhau.

Khi Chính Quốc tắm ra xong, thì thấy Thái Hanh đang ngồi xổm trước cửa nhà tắm, nên có chút thắc mắc và mở miệng.

"Bệnh à? Sao không đi ra chỗ khác mà ngồi."

"Em leo lên đi a."

Chính Quốc cau mày, đang thử hỏi Thái Hanh đang bệnh cái gì. Rõ là 10 phút trước còn nổi cáu với cậu, bây giờ lại như làm nũng là sao?

"Em có thể leo lên vai của tôi mà ngồi, thật đó, tôi không nói gì đâu, miễn em đừng giận tôi là được rồi a."

Leo lên vai, cũng giống như ngồi trên đầu Thái Hanh rồi. Bởi lúc hắn dùng sức đứng lên, thật giống như đang đội Chính Quốc lên đầu. Xem ra vì sợ cậu giận rồi không nói chuyện với mình, hắn đã hạ giọng hết mức. Bản thân chẳng phải là mất đi chừng mực, nên trước sự thành khẩn trên chỉ bảo:

"Được rồi, cho qua chuyện lúc nãy đi, thật thì tôi cũng không có đúng được mấy phần."

Chính Quốc ngẫm cũng thấy mình sai, nên coi như là huề nhau trong chuyện lần này đi. Thái Hanh thấy cậu sẽ còn nói chuyện với mình, thôi giữ chiến tranh lạnh thì mừng khôn xiết.

"Cảm ơn em, yêu em a, leo lên đi, tôi cõng em đi lại giường."

"Tôi còn chân lành lặn. Ok?"

Nói xong, Chính Quốc cũng nhẹ đạp Thái Hanh né sang một bên, còn bản thân đi lại giường ngồi xuống. Cơm tối chóng đến, ăn xong thì giải quyết công việc, lên phương án tiếp theo cho ngày mai. Mọi thứ đều hoàn tất mới có thể đi ngủ.

Chính Quốc cảm thấy cuộc sống của mình bận rộn, còn có quá nhiều áp lực. Thế mà Thái Hanh tuổi trẻ đã phải lo và quản biết bao nhiêu là chuyện? Sao có thể giỏi đến mức ấy chứ? Nhìn lại đúng thực, cậu chẳng bằng một góc của đối phương. Nhưng thay vì than trách mình và ngưỡng mộ hắn, cậu chọn nỗ lực, ngày ngày tiến lên. Không làm quá tốt thì cũng chẳng để cho tình trạng tệ xuống.

Hôm nay, Chính Quốc bắt đầu đi giao tiếp làm ăn, trong lòng có chút khẩn trương, nên kêu trợ lý, thư ký, vệ sĩ đều phải theo mình. Nữ hay nam đều mặc áo sơ mi trắng và quần đen, nên nhìn vào giống như một vị đại ca đang được hộ tống bởi đàn em. Cậu dẫn đầu, bước đi rất khoan thai, tỏa ra khí chất tổng tài ngời ngời, thần thái trưởng thành cùng những sải chân dài. Làm bản thân trở nên nổi bật và đĩnh đạc, đáng làm tâm điểm chú ý.

Nơi họp mặt để bàn chuyện làm ăn rất sang trọng, các vách ngăn đại đa số đều được làm bằng kiếng để tăng mức độ sáng sủa. Nên lúc Chính Quốc đi ngang qua một căn phòng, như bắt gặp thấy thân ảnh quen thuộc nên dừng bước, lui lại vài gang để nhìn vào trong.

"Đó là Kim tổng?"

"Vâng, Kim tổng."

Chính Quốc còn sợ mình nhìn nhầm, nhưng khi nghe người trợ lý khẳng định thì thôi hoài nghi. Thay vào đó nở một nụ cười khinh. Nơi đây là quán ăn, chứ đâu phải quán bar, chưa kể đến bối cảnh trang trí chẳng chút kín đáo, vậy mà Thái Hanh có thể ngồi bên trong ôm nữ nhân như thế sao? Đúng là chán thở quá mệt mỏi rồi.

"Các người đến phòng chờ trước đi, tôi vào chào hỏi một tiếng rồi sẽ sang ngay."

"Dạ thưa chủ tịch."

Trợ lý cùng thư ký rời đi, nhưng vệ sĩ thì đứng lại ở cửa. Do nhiệm vụ là theo bảo vệ an toàn cho Chính Quốc, nên cậu đi đâu, đối phương sẽ ở đó. Chuyện cậu vào gặp Thái Hanh, vốn không làm điều lạ cho ai cả, vì cậu đang làm ở chi nhánh Kim, vào chào Kim tổng, chủ trụ sở chính thì bình thường thôi.

"Xin chào Kim tổng."

Gặp Chính Quốc gõ cửa rồi tiến vào, thật làm Thái Hanh không biết chui đường nào trốn. Đành nhanh buông người con gái đang ngồi cạnh mình ra và ho khan một tiếng.

"Kim tổng? Vị này là....?"

Đối tác của Thái Hanh thắc mắc nên hỏi. Nhưng Chính Quốc thấy hắn đang láo liên tầm mắt, như muốn trốn tránh nên cũng tự trả lời rằng:

"Tôi là Chính Quốc, chủ tịch của JK.5."

"Hóa ra đều là người quen rồi. Ngồi xuống cùng nhau nói chuyện đi."

Chính Quốc chỉ cười rồi nói:

"Thật ngại quá, tôi đến đây cũng vì có hẹn, nên phải sang gặp khách hàng rồi. Do thấy ở đây có Kim tổng, nên sang chào hỏi một tiếng thôi. Hy vọng chẳng gây phiền phức gì cho không khí vui vẻ của mọi người."

"Không có phiền không có phiền. Chủ tịch Điền còn đẹp như thế mà."

Thái Hanh lần nữa ho khan, như muốn nhắc nhở đối tác của mình đã nói quá lời. Chính Quốc cũng chẳng ưa gì những người đã già còn nhám nhúa, nên cố cười đáp lễ rồi quay đi. Cánh cửa phòng ăn đóng lại, nhưng hắn lại thấy giống như đời mình khép lại.

Bình thường đã ngủ dưới gạch rồi, còn chưa thăng cấp lên được sofa, nay còn bị bắt gặp cảnh này, chắc ra khỏi phòng mà ngủ mất. Thái Hanh hiểu rằng, Chính Quốc vào đây chào hỏi, vốn dĩ chẳng phải tình cờ gì. Mà chính là muốn dằn mặt và nói cho hắn biết. cậu đã bắt gặp rồi, cái cảnh mà léng phéng ở bên ngoài. Về đến nhà, Thái Hanh thật sự không dám đi vào trong, cứ loay hoay ở dưới sân cả buổi. Chính Quốc đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy đối phương cứ như một con gà sắp sinh mà chưa tìm được chỗ nên cũng buồn cười. Nhanh đảo vào trong, lấy gối quăng xuống.

Thái Hanh bị giật mình, tự hỏi là chuyện gì vậy? Sao gối lại từ trên trời rơi xuống? Nhưng nó đúng với mẫu hắn đã dùng còn gì? Ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy Chính Quốc là người ném nó xuống. Đầu tiên là gối nằm, sau đó đến gối ôm, rồi chăn, drap, áo khoác. Thấy đủ bộ để dùng ngủ ngoài thì cậu cũng đóng cửa sổ, kéo rèm lại.

Từ đầu đến cuối, Thái Hanh đều muốn lên tiếng chống đối và biện minh. Nhưng rồi đều không nói được gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn hành động của Chính Quốc. Đến khi hoàn hồn lại, thì căn phòng của cả hai cũng tắt đèn, chứng tỏ cậu đã chọn đi ngủ rồi. Phải làm sao bây giờ? Hắn muốn ngủ chung với đối phương, dù chẳng cùng giường vẫn không thành vấn đề. Tại so với chuyện ngủ dưới sân, thì được nằm trên nền gạch, quan sát được anh ngủ sẽ có lợi và tốt hơn rất nhiều.

Thái Hanh cuốn gối, định là chí ít cũng nên ngủ trong nhà thì mới phát hiện. Cửa chính đã bị khóa rồi, nếu lúc này đập cửa, kêu người giúp việc ra thì chưa chắc sẽ thành công. Bởi vì lệnh này chắc chắn là Chính Quốc đã hạ xuống, chứ bình thường có khi còn chẳng thèm đóng cửa chính còn gì? Xem ra đời này của Thái Hanh thật sự tiêu tùng rồi. Lỡ dại có một phút thôi mà, sao hậu quả lại nặng nề như thế? Ông trời sao lại bất công đến độ này? Quả thực đáng đau lòng.

Thái Hanh thấy dù sao cũng mới 10 phút trôi qua, không tin Chính Quốc sẽ ngủ nhanh như thế, nên mạo muội lấy điện thoại ra gọi. Cậu quả thực chưa ngủ, cũng bắt máy nhưng chẳng trả lời, cứ để tình trạng đang nghe, cho hắn tốn tiền.

"Quốc à, trong tim tôi, chỉ có mình em thôi, em phải tin tôi a."

"Quốc à, cô gái đó là đối tác dẫn đến, nếu không ôm thì quá thất lễ rồi, Quốc à, em phải tin tôi."

"Quốc à, như em thấy đó, ngoài ôm ra tôi có làm gì nữa đâu, em phải tin tôi, Quốc à, Quốc à, Quốc à."

Chính Quốc vừa buồn cười vừa hiểu cho Thái Hanh. Đúng thật là chê món đối tác mang đến thì quá sai, nhưng sự thật là cậu không thể nào cho qua chuyện trên được.

"Nếu tôi còn thấy anh làm cái gì khác, thì tôi sẽ chẳng cho anh còn tóc để gội rồi."

"Quốc à, cho tôi vào nhà, lên phòng đi a, lạnh lắm a."

"Có sức chơi thì có sức chịu, ok bye bye."

Nói xong, Chính Quốc cũng tắt điện thoại. Thái Hanh cũng không gọi lại do biết cục diện chẳng thể thay đổi. Uất ức gom chăn gối nhét vào trong xe. Hôm nay đành ngủ tạm ở đây rồi, bởi đâu thể nằm trên sân cỏ.

Sáng hôm sau, lúc người giúp việc mở cửa, Thái Hanh cũng thức giấc rồi nhanh đi vào trong nhà. Lên đến phòng, thấy Chính Quốc còn ngủ thì hắn nhanh chạy lại, ôm chặt lấy cậu..

"A...trời sập à?"

Chính Quốc đang ngủ say, đột nhiên nệm bị lún xuống, nâng cơ thể cậu lên, song còn bị một lực mạnh siết chặt nên hốt hoảng.

"Không, là tôi."

Thái Hanh nhớ Chính Quốc sắp chết rồi, cái kiểu này mà lỡ đi công tác dài hạn chắc hắn khóc thét mất.

"Biến thái, tránh ra, đừng có mà quên anh đã ký hợp đồng gì với tôi."

"Hợp đồng? Hợp đồng gì?"

Thái Hanh giả ngơ hỏi lại Chính Quốc. Cậu kiên quyết đẩy con bạch tuộc quấn người này ra rồi ngồi dậy nói:

"Anh ngủ ở ngoài 1 đêm nên lạnh não rồi à? Còn ở đây giả ngốc."

"Thế em lấy bảng hợp đồng đó ra đây đi, lấy ra đây cho tôi xem, tôi đã ký cái gì."

Chính Quốc cũng nhanh xuống giường, đi lấy hợp đồng cho Thái Hanh xem. Nhưng lạ là cậu lục tung mấy chỗ vẫn chẳng gặp.

"Kim Thái Hanh, có phải anh giấu rồi không?"

"Ủa, giấu gì? Em nói gì a?"

Thái Hanh nằm nghiêng trên giường, giống như chàng tiên cá rồi giả ngô nghê đến cùng. Khiến Chính Quốc điên tiết mà nói chẳng thành lời.

"Cái đồ con lươn, anh giấu ở đâu rồi hả?"

"Nhìn em kìa, chắc là đang tìm giấy tờ quan trọng ha? Mà giấy tờ quan trọng của em, em cất ở đâu tôi làm sao biết?"

Chính Quốc nuốt một cỗ khí bực xuống, tiếp tục lục tung đồ lên tìm. Cậu lục lọi từ chỗ của mình, sang đến nơi của đối phương, nhưng ngoài mệt ra thì chẳng thấy cái bản thân cần. Thái Hanh nằm trên giường, gượng không cười và thầm nghĩ. Thứ bản thân đã giấu, sẽ dễ dàng cho cậu tìm ra à?

"Rốt cuộc anh giấu ở đâu? Kim Thái Hanh, sao anh dám hả?"

"Ai biết gì đâu, em lạ nha, đồ của mình còn quan trọng thì nên giữ chứ? Mất rồi đổ thừa tôi là sao? Hợp đồng gì? Ai mà biết."

"Tôi không tranh luận với anh."

Chính Quốc uất ức đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa để còn đi làm. Do đâu còn sớm nữa. Thái Hanh ngồi dậy, bắt đầu ôm bụng mình mà cười.

"Chính Quốc ơi là Chính Quốc, không ngờ em cũng có ngày này."

Khi thấy tiếng khóa cửa nhà tắm được mở, Thái Hanh liền điều chỉnh mọi cảm xúc ổn thỏa. Cậu đang nổi nóng, nên chẳng nói gì, chỉ lườm đối phương một cái rồi xuống lầu đi làm luôn.

Sau khi Thái Hanh lấy lại cái xe, Chính Quốc hiển nhiên phải dùng nó, nên mấy ngày qua đều lái nó đi làm. Cậu hôm nay tâm trạng không tốt, nên bật chỗ phát nhạc, gần đây cậu chưa thử xem loa của nó có tốt hay chăng. Nên xem đây như một cơ hội. Nào ngờ mở lên rồi, thì cậu càng điên tiết hơn phút nào hết.

Do bài hát chưa vang lên, thì đã nghe giọng của Thái Hanh nói rồi.

"Chính Quốc tôi yêu em. Chính Quốc, Kim Thái Hanh tôi yêu em. Em là mặt trời đời tôi, là hạnh phúc, niềm vui của tôi...v..v..."

Toàn là những câu từ sến súa, khiến Chính Quốc tắt không kịp. Hóa ra, Thái Hanh giận chuyện cậu bán cái xe là vì nguyên nhân này. Nếu để người ngoài thử loa, song đoạn tỏ tình này phát lên, chắc hẳn hắn chẳng còn mặt mũi nhìn ai thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro