13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc thấy chuyện sống chung Thái Hanh thật sự đáng quan ngại mà. Nhìn những gì hắn thể hiện với cậu kìa, tuy là sủng đến tận trời mây, nhưng sao cứ thấy có gì đó biến thái, vặn vẹo, khó tả sao ấy. Nói chung, nghĩ đến ngày cùng lăn giường thật sự, bản thân chẳng thể ngừng rùng mình và chẳng muốn.

Chiều hôm đó, Chính Quốc về sớm để ghé sang cửa tiệm của mình. Dù sao đây cũng là nghề cậu yêu thích, chẳng thể nào bỏ quên sang một bên dù hiện tại cuộc sống đang bận rộn với chức vị mới. Xem tình hình sổ sách xong xuôi, cậu đi kiểm kê lại vài thứ, cảm giác ổn thỏa mới chịu về nhà.

Chính Quốc lên phòng, tự rót cho mình ly nước rồi nghĩ rằng: hồi sáng chẳng lục được giấy tờ, nên nhân bây giờ Thái Hanh còn chưa về, thử lại một phen. Thành ra xoắn tay áo, bắt đầu tìm kiếm mọi ngõ ngách, cậu chẳng tin là mình sẽ tìm không ra.

"Kim Thái Hanh, tôi thề sẽ chẳng để yên cho anh đâu."

Chính Quốc lục tung tủ quần áo của Thái Hanh lẫn của mình mà nghiến răng hăm dọa. Bởi đối phương sao dám ở sau lưng bản thân làm ra loại chuyện này? Khiến quyền lợi cùng sự an toàn của cậu bị giảm xuống. Thực rất đáng ghét. Chính Quốc xốc xáo tủ áo tan tành nhưng chẳng có gì, nên thu xếp lại cho gọn gàng. Xong qua đến tủ để trưng đồ cũng không ngoại lệ, nên chuyển sang tủ sách. Cậu lật từng trang, giữ từng cuốn, với hy vọng sẽ có thứ mình cần rơi ra. Nhưng quần quật cả buổi, đổ mồ hôi, tóc tai rối bù vẫn chẳng thấy cái hợp đồng đâu, nên lòng càng muốn điên lên.

"Cái đồ con lươn đó có thể giấu đồ ở đâu?"

Chính Quốc tìm mãi không có nên tự dưng mang cảm giác muốn khóc. Nếu biết Thái Hanh chẳng chính nhân quân tử, thì sớm cậu đã gửi ở két sắt ngân hàng rồi, nào để ở nhà cho bị chôm mất.

"Sao trên đời lại có con người như thế nhỉ?"

Chính Quốc tưởng tượng mình đang rơi vào thời cổ trang thì phải. Bởi cậu điên cuồng tìm xem hắn có giấu trong bình hoa, gầm giường, hay phòng này có mật thất không. Nhưng kết quả thì còn phải nhắc lại à? Cậu đau lưng, mệt mỏi nên nằm phịch xuống giường để nghỉ ngơi một chút.

"Có thể giấu ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Mình còn tìm sót chỗ nào sao?"

Chính Quốc thở ra mấy hơi do quá mỏi mệt thì cũng thấy, có lẽ Thái Hanh sẽ không giấu ở trong phòng của cả hai, bởi nó quá lộ liễu. Thế phải lục tung căn biệt thự ngàn mét vuông này lên sao? Hay cậu mang hẳn đến phòng làm việc ở JK rồi. Nhưng chỗ làm cũng đâu hẳn an toàn, càng chẳng thích hợp để mấy thứ như thế, nên cậu lần nữa rơi vào bế tắc.

Chính Quốc thấy đến những bức tranh được treo trong phòng cũng đã tìm rồi, chi tiết nhỏ nhặt nhất là dưới tấm nệm vẫn không bỏ qua. Vậy nên trách cậu bất tài hay hắn giỏi giấu đồ? Vừa thở dài, vừa lăn người một cái, bất giác tầm mắt hướng lên tấm hình cưới treo đầu giường của cả hai.

Dù Chính Quốc không cho Thái Hanh tổ chức tiệc cưới lớn hoặc làm giấy kết hôn. Nhưng hình cưới thì đương nhiên phải có, còn là khổ lớn và rất đẹp nữa. Duy nhất chỗ này là bản thân chưa tìm, vậy thử một lần coi như cầu may, lỡ đâu hợp đồng nằm ở đây thì đáng mừng rồi. Dẫu gì nơi này, cậu cũng lục tung rồi, gỡ thêm một bức tranh này xuống vẫn chẳng thành vấn đề.

Chính Quốc vừa gỡ bức ảnh xuống, thì Thái Hanh đã đi làm trở về, gặp cậu cầm hình cưới liền hốt hoảng, nhanh miệng bảo:

"Em làm cái gì vậy?"

"Tôi....á, tìm thử xem hợp đồng anh giấu ở đâu."

Chính Quốc thấy có gì để giấu đâu? Lúc nói chuyện, cậu cũng quay mặt về hướng Thái Hanh, nên mặt sau của bức tranh, có dán tờ hợp đồng của cậu và hắn đều được thấy rõ theo hướng từ ngoài nhìn vào. Bản thân theo đó mà căng thẳng đến cuống họng đông cứng, đồng thời cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để bảo:

"Tôi không có giấu ở đây đâu, em đừng tìm vô ích."

Dứt tiếng, Thái Hanh còn nhanh tiến đến, giành lấy bức ảnh mà Chính Quốc đang cầm. Hắn đang cố tỏ ra chẳng có gì để cậu đừng nghi ngờ.

"Em xuống đi, để tôi treo lại cho."

Bức tranh lớn, Chính Quốc phải dùng hết một dang tay mới có thể giữ được, nên tầm mắt không còn cách nào nhìn được phía mặt sau. Thành ra cậu chẳng thấy thứ mình đang cần đã được dán ở đó. Song bản thân nghĩ rất đơn giản, chỗ bức tường rất bằng phẳng, nào có hộp bí mật hay két sắt, thế giấu được cái gì? Cho nên cậu đưa bức tranh lại cho hắn, rồi ngồi xuống giường, ủy khuất bĩu bĩu môi.

Chính Quốc chẳng tin được, là mình lại thua và mang đầy ấm ức đến độ này. Thái Hanh treo xong bức tranh mới dám thở ra một hơi, xong ngồi xuống cạnh cậu. Lòng nghĩ rằng, ngày mai phải tranh thủ tìm chỗ nào khác cất giấu, chứ kiểu này không an toàn rồi. Quả thực lúc nhìn thấy cậu cầm bức tranh, phía sau có hợp đồng trái tim hắn giống đang treo ngược. quan trọng. Nghĩ lại không biết nên cười hay nên khóc giùm Chính Quốc. Vì anh tìm đúng chỗ rồi, đến cùng lại bị Thái Hanhche mất, bỏ lỡ đi.

"Nhìn em kìa, mệt lắm à? Sao phải tốn công sức nhiều như thế chứ?"

Thái Hanh vén tóc Chính Quốc. Cậu đang quạu lắm đẩy hắn sang một bên rồi nói:

"Đừng có mà chạm vào tôi, cái tay ôm gái bẩn thỉu. Tôi không chặt là may rồi, còn động động vào tôi."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc bạo lực như thế, chỉ đành nuốt xuống một ngụm khí lạnh và sợ hãi, mang tay giấu ra sau. Cậu còn ghim vụ đó lắm, hắn đừng tưởng ngủ ngoài một đêm liền xong chuyện.

Chính Quốc lườm một cái, sau đó đi vào nhà tắm. Sau khi xong thì tới phiên hắn, rồi cả hai mới cùng xuống lầu ăn tối. Đến khi trở lên phòng, thấy hắn đi trước mình thì cậu bảo:

"Thái Hanh."

Chính Quốc dường như đang tính toán cái gì đó, nên không muốn Thái Hanh phải vào phòng trước.

"Sao hả em?"

Chính Quốc thấy Thái Hanh dừng lại để hỏi thì cũng thừa cơ tiến lên, đi trước hắn rồi mới tiếp tục bảo:

"Hồi qua, anh ôm nữ nhân trong tay bao lâu?"

"Em...sao lại nhắc về chuyện này chứ?"

Thái Hanh thật không vui cho lắm, bởi vì chuyện này mà hắn cả đêm phải ngủ ngoài sân còn gì?

"Nói."

"Thì.... thì vừa ôm....em...em đã tới rồi đó a. Cỡ...cỡ 3 phút."

Kỳ Nguyên ngại ngại, hơi nhỏ giọng nói. Thật cũng chẳng muốn đề cập đến vấn đề trên. Thứ nhất là sợ cậu lại khó chịu, thứ hai là lòng ghim rồi. Nhưng giọng khảo tra của đối phương quá đáng sợ, nên đành miễn cưỡng đối đáp.

"Ò, vậy nếu tôi không đến, không thấy, anh sẽ ôm thêm bao lâu?"

"Thôi mà em, đừng hỏi nữa a."

"Phận sự của anh là trả lời."

Chính Quốc quay lại nhìn Thái Hanh, giọng như đang ra lệnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo.

"Thì...cỡ 2 phút nữa, 2 phút nữa liền buông ra."

Chính Quốc à một tiếng kéo dài, tỏ vẻ đã biết. Thoáng, cửa phòng đã đến, cậu quay lại nhìn hắn rồi bảo:

"Nếu tôi không xuất hiện, tổng số phút ôm lần đầu tiên là 5. Trừ hao cho đến cuối buổi ăn tệ gì cũng là 20 phút. Thế phải ngủ riêng 20 ngày, trừ hồi qua 1 đêm, còn lại 19 hôm, tiếp tục thi hành."

Dứt tiếng, Chính Quốc nhanh đóng cửa lại. Thái Hanh có kịp phản ứng, nâng tay lên để ngăn chặn. Chỉ là cậu dùng toàn lực để đóng, nên hắn cản không thành công. Đóng cửa xong, bản thân còn nhanh khóa cửa lại, sau đó đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, chân khẽ nhịp nhịp nói:

"Nhà này còn phòng khác, qua đó mà ngủ. Còn nếu muốn nằm ở khách sạn ngàn sao, mang cảm giác dã ngoại hay đang đi phượt thì cứ xuống sân. Tôi chẳng ngại quăng chăn gối xuống cho anh đâu."

"Chính Quốc, sao em lại như thế được hả? Em nhìn xem đây là nhà ai?"

Chính Quốc nghe xong liền cau mày, gằn giọng nói:

"Nhà ai? Tôi cho anh uốn lưỡi nói lại."

Thái Hanh quả nhiên nói sai rồi, bởi số đỏ là Chính Quốc giữ và đứng tên rồi. Thành ra càng ủy khuất bảo:

"Thì nhà của em, nhưng phòng của chúng ta a."

Thái Hanh không muốn kể lể, nhưng tiền mua nhà là của hắn còn gì?

"Nói này Kim Thái Hanh, nếu anh biết ngoan, tôi sẽ cho anh ở trong nhà. Bằng không đừng nói là ngủ ở dưới sân, mà vị trí đúng thì chính là ngoài cổng đó."

Bởi toàn bộ khu nhà này đều của Chính Quốc. Cậu mà muốn đuổi rồi thì Thái Hanh quả nhiên phải ra đường.

"Không được đâu mà em à, đừng mà, tôi không muốn, em à."

Thái Hanh mới ngủ riêng có một đêm đã thấy vô cùng nhớ, thế sao có thể chịu nổi tận 19 ngày nữa? Chính Quốc là đang muốn thử thách mức độ kiên nhẫn và sức chịu đựng nơi hắn à?

"Không chịu cũng phải chịu."

Chính Quốc định quay lưng, đi lại giường để nằm thì Thái Hanh lại nói:

"Dù sao tôi cũng ôm cô ấy có 3 phút thôi mà, em giảm giá đi được không? Ngủ riêng ba ngày là được rồi nha."

"Lời tôi nói, chứ không phải hàng chợ, cũng như chẳng trong đợt khuyến mãi, ưu đãi gì cả. Miễn trả giá, mau đi chỗ khác cho tôi ngủ."

Thái Hanh không cam tâm chính là không cam tâm. Hắn đã xem bản thân như một món đồ tặng để có thể rước được Chính Quốc về. Thế tại sao cậu đành lòng để hắn ngủ lang thang như vậy? Một chút thương xót cũng chẳng tồn tại thật à?

"Quốc, 19 ngày tôi thật sự không chịu nổi, em à, chúng ta thương lượng chút đi nha."

Chính Quốc sẽ không thỏa hiệp, bởi cậu còn chưa tìm ra cái hợp đồng ký kết đó đang ở đâu. Nên để con sư tử ấy ở cùng phòng, có khác nào cậu đã tự dâng mình đến miệng hắn? Thành ra chuyện đuổi đối phương ngủ riêng này, chẳng hoàn toàn là tại bản thân ghen tuông, mà còn tự bảo vệ thân thể và sự an toàn của mình.

"Không thương lượng gì hết, tôi ngủ đây, anh còn nói nữa thì đừng trách tôi."

Chính Quốc sao có chuyện ngủ sớm, chỉ là không muốn cùng Thái Hanh nói mấy câu vô nghĩa. Hắn sao có thể xa vắng người thương cỡ 20 đêm? Cảm giác chẳng thua gì cực hình nên muốn rơi cả nước mắt, nói chính xác hơn là khóc thật to. Tuy nhiên hiểu được, ở đây nói thêm điều gì vẫn sẽ vô dụng, nên đi sang phòng khách để lấy chăn gối, về trải đỡ trước cửa phòng mà ngủ. Bản thân quyết định rằng, dù là ngủ ở ngoài thì cũng phải có khoảng cách gần với cậu. Như thế mới tạo nên được tình thương mến thương.

Chính Quốc lăn lộn trên giường, nghĩ xem ngày mai làm sao dụ Thái Hanhra khỏi phòng làm việc thật lâu, để cậu có đủ thời gian đến đó tìm thử. Ngày nào chưa được cầm bảng cam kết trên tay, cậu thật sự chẳng thấy an tâm mà ở gần hắn.

Thái Hanh sau khi soạn xong chỗ ngủ và nằm xuống. Nhưng trong lòng vẫn còn bức bối cực kỳ nhiều. Nếu Chính Quốc mãi lạnh lùng như thế, hắn sẽ chết vì quá ấm ức. Lăn lộn, trăn trở cả tiếng sau thì thấy hơi khát nước, nên đi xuống lầu để uống. Lúc đang uống nước, bản thân cho mắt dạo quanh đủ hướng, đột nhiên phát hiện tủ treo chìa khóa nên vui mừng.

Thái Hanh trách mình đúng là ngốc mà, Chính Quốc khóa cửa thì hắn mở khóa là được, tại sao phải đau khổ tự than vãn một mình. Hắn nhanh lựa chìa khóa phòng rồi chạy lên lầu, nhưng cái gì gấp gáp quá cũng chẳng tốt cho lắm. Cho nên chân đã vấp phải mép chăn mà ngã nhào về trước, hai chân khuỵu hẳn xuống và đập mặt thật mạnh vào cánh cửa gỗ.

Thái Hanh đau đến tự khắc chảy nước mắt, song lòng cũng thấy thật may, nếu đây là lỗ mũi sửa thì chắc phải tốn tiền đi bảo trì rồi. Hắn tự gạt nước mắt, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa rồi chầm chậm hé ra để quan sát tình hình. Nhưng còn chưa kịp quan sát cái gì, thì đã thấy đôi chân tạc tượng quen thuộc đập vào mắt đầu tiên. Thái Hanh đến nước bọt cũng không dám nuốt, chỉ biết đơ người và từ từ nhìn lên. Đúng là Chính Quốc đang ngắm hắn thực hiện hành động trái lệnh thi hành.

"Sao? Muốn số ngày bị phạt tăng lên gấp đôi à?"

"Tôi....em à."

Thái Hanh chỉ đành ấp úng, Chính Quốc đưa tay ra phía ngoài để tháo chìa khóa ra, sau đó đóng hẳn cửa phòng lại. Hắn biết kế hoạch thất bại nên đành ngồi ở trước cửa, khóc chẳng thành tiếng. Giống như một con cún nhỏ, không được ở cạnh chủ mà buồn bã, bỏ ăn bỏ uống.

May là Chính Quốc còn đang giải quyết công chuyện, xong nghe tiếng Thái Hanh va đập vào cửa, không thì hắn đã vào đây thành công rồi. Nghĩ lại quả thực cũng có cái may. Qua chuyện lần này, cậu càng thấy hắn là người nguy hiểm, nên cẩn trọng đề phòng vẫn là tốt nhất.

"Kim Thái Hanh, tôi với anh trao đổi điều kiện được không?"

Thái Hanh nghe có chút đặc cách liền hớn hở hỏi.

"Điều kiện gì a? Nhà, xe, biệt thự, đảo, khu du lịch, resort? Em thích cái nào? Tôi đều có thể cho em."

"Tôi không cần mấy thứ đó, thứ tôi cần chính là bảng cam kết mà anh và tôi đã ký. Đã giấu ở đâu? Mau đưa ra đây, cơ may tôi sẽ rộng lòng suy xét."

Thái Hanh không thể đưa cái đó cho Chính Quốc. Vì thứ ấy là thứ cản ngăn hắn đụng chạm vào cậu, nên đã lỡ giấu rồi thì có chết cũng chẳng đem ra.

"Tôi chẳng biết hợp đồng gì hết, em có thể đổi điều kiện khác không?"

"Cứng đầu cố chấp, tội thêm một bậc. Ngủ riêng 1 tháng đi."

Nghe sao giống sét đánh ngang tai, ban đầu Thái Hanh còn quỳ thẳng lưng, nhưng sau khi Chính Quốc nói dứt câu, hắn hoàn toàn sụp đổ, mặt cúi lưng khom, thể hiện sự đau buồn.

"Quốc ơi, sao em đành chứ em ơi? Tôi đau lắm em biết không?

Đã không đáng giá bằng cái cửa tiệm bánh nhỏ xíu của Chính Quốc thì thôi đi. Đằng này, bản thân cùng tất cả tài sản đang có, còn thua cả tờ giấy cam kết khổ A4 mỏng dính. Thật đau lòng kể chẳng hết.

"I DON'T KNOW. I don't know what to do, so you don't get hurt."

"Giờ nào rồi mà em còn hát với hò hả Chính Quốc, em xem tôi là trò đùa của em sao?"

Thái Hanh thật sự không thể tin nổi, Chính Quốc có thể dùng một câu trong bài nhạc để ở đây đáp lại sự khổ tâm của hắn.

"Em đều cười với mọi câu chuyện tôi kể. Ngày ngày cuộc đời tôi chỉ biết xoay quanh mỗi mình em."

"Đủ rồi, em đủ rồi, tôi đau lòng lắm rồi."

Sau khi nghe Thái Hanh nhắc đến hai chữ trò đùa, thì Chính Quốc liền hát nội dung của bài đó. Khiến hắn vừa tức nhưng lại vừa quá yêu, nên đành cam chịu, chứ đâu còn cách nào hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro