14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện coi như dừng lại tại đó, Thái Hanh có khóc thì vẫn là ngủ một mình. Dù sao cũng đâu còn nhỏ nữa, vào chung phòng cũng đâu được ôm Chính Quốc ngủ, nên miễn bàn luận.

Tầm trưa hôm sau, Chính Quốc cố tình dụ Thái Hanh ra khỏi văn phòng. Vì muốn lên thử chỗ làm để tìm, cậu bây giờ thà kiếm nhầm còn hơn bỏ sót. Mỗi một giây chưa cầm được tờ cam kết đó trong tay, là cậu đều rất bất an. Do hắn mà tráo trở rồi biến thái, cưỡng chế hái đào khai hoa của cậu thì phải làm sao?

Chính Quốc chẳng có cái gì trong tay để kiện tụng hoặc lấy ra làm sức ép cả. Nghĩ lại cậu đúng là tự đưa mình vào tròng mà. Trên đời này, làm ăn luôn có lợi thì dân kinh doanh mới thực thi. Vậy Thái Hanh càng chẳng ngu ngốc mà đem một nửa gia sản đưa cho cậu mà không đòi hỏi lại cái gì.

Mà Chính Quốc nghĩ đến đây lại thấy giá của mình nâng lên một tầm cao mới. Kiểu như dùng thân đền đáp, trong khi số tiền được nhận lại, lên đến ngàn tỷ nhân dân tệ. Thì chẳng phải còn cao hơn cả giá của hoa hậu, hoa đán à?

"Alo Thái Hanh, có một số giấy tờ tôi không hiểu lắm, đến giúp tôi được không? Sau đó chúng ta cùng đi ăn trưa."

Thái Hanh cũng định sẽ rủ Chính Quốc đi ăn trưa, nên đang ngồi sẵn trong xe để lái đến chỗ của cậu rồi. Thành ra lúc nhận được cuộc gọi, liền rất vui mừng bảo:

"Được rồi, tôi sẽ tới ngay, nhưng thẻ thì em cứ dùng thẻ của tôi mà quẹt. Tôi đang ở ngoài đường rồi, tầm 15p nữa sẽ đến."

Hôm nay Chinh Quốc chủ động gọi, thật làm Thái Hanh thấy đủ vui một ngày.

"Cảm ơn nha."

Chính Quốc diễn như không diễn, rõ đang đứng trước trụ sở chính của JK, lại nói như mình còn ở chi nhánh. Nhưng xui cho cậu là, bởi Thái Hanh đã chuẩn bị đến đó, nên từ xa đã nhìn thấy đối phương đứng ở đâu. Hắn tự hỏi, cậu muốn giở trò gì? Chẳng lẽ định vào phòng chủ tịch để tìm kiếm bản hợp đồng?

Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, đã gặp phải Chính Quốc ở đây, song biết được tất cả đều là dối trá, quá đau lòng mà. Chính Quốc sau khi gác điện thoại, cũng nhanh đi vào trong, do Thái Hanh đã bảo ra ngoài rồi còn gì? Cậu biết phòng chủ tịch ở đâu, nên đi thẳng lên luôn, chỉ là lúc vào trong thì thư ký chẳng cho, bởi chẳng có lịch hẹn. Đâu ai biết bản thân là vợ của đối phương, nên điểm này đúng là bị thiệt thòi.

Chính Quốc bắt đầu năn nỉ, nói quen biết này nọ, thậm chí cho xem cuộc gọi gần đây của mình với Thái Hanh. Nhưng cô thư ký đâu dám làm trái luật, nhưng rồi cô đã nhận được điện thoại từ phía hắn, bảo là cho vào đi nên mới dám đồng ý.

Cơ mà lúc cô cho Chính Quốc vào cũng không hề dễ dàng, bắt cậu phải đứng lại thuyết phục mình mấy câu, sau khi kết thúc cuộc gọi. Vì nếu sau khi nghe máy xong, đột nhiên cho cậu vào, thì người thông minh như cậu, chẳng lẽ nhìn không ra điều bất thường? Nên ngay từ khi cuộc gọi được kết nối, hắn đã bảo cô phải bình thản, chỉ được đáp, bỏ qua chào hỏi.

Chính Quốc vào được bên trong liền nhanh lục tung đồ lên tìm. Nếu ban nãy Thái Hanh không phát hiện cậu ở đây, thì chắc cả cái cửa phòng cũng chẳng bước qua nổi, chứ nói chi đến chuyện vào đây lùng sục. Nhưng cậu nào biết kế hoạch của mình bị lộ, chỉ đành điên cuồng tìm thứ mình muốn. Chỉ là bản hợp đồng đó rõ là ở nhà, cậu đang tốn công vô ích.

"Phòng này có két sắt không nhỉ? Hay ngăn chứa bí mật gì đó? Rồi cái đó giấu ở đâu mới hợp lý?"

Chính Quốc lục những nơi giản đơn, đến chỗ sặc mùi bí hiểm nhất, đều không có nên chạy hẳn đến bàn làm việc. Vài ngăn đầu thì chẳng có khóa, nhưng gần chót thì đều như nhau, mở ra không được.

"Ơ...khóa rồi? Phải làm sao đây? Chìa khóa chắc ở trên người anh ta....aizz, sao mình tính thiếu một bước vậy? Không lấy được chìa khóa từ anh ấy, thì vô được đây cũng như công cốc rồi."

Chính Quốc thở ra mấy hơi bực bội, sau đó cũng ấm ức rời khỏi đây. Thái Hanh lên văn phòng cậu ngồi đợi, chẳng quá lâu thì bản thân cũng tự về tới. Cứ cho rằng giấy tờ hắn giấu ở văn phòng, thì nhìn bộ mặt này của cậu cũng biết là tìm không được, cho chìa hóa hay password, cậu đều chẳng có và nào biết.

"Sao thế? Em hẹn tôi đến đây rồi lại đi đâu cả buổi vậy?"

"Có đi đâu đâu, thôi mình đi ăn nha, tôi đói rồi."

Chính Quốc tìm kiếm quá mệt nhưng vẫn trắng tay ra về, nên năng lượng tiêu hao, giờ ăn trưa cũng hơi lố nên cậu đói bụng thật rồi. Thái Hanh cũng cười ấm áp, đứng lên cùng đối phương đi ăn trưa. Trong lúc ăn, cậu đòi uống chút rượu, hắn vẫn như mọi lúc, ôn nhu cưng chiều, gọi hẳn loại đắt nhất cho người mình thương.

"Kể ra....tôi còn chưa từng cảm ơn anh đàng hoàng, chuyện cho tôi những tài sản đó, nên ở đây cùng nhau cụng ly đi."

"Được rồi, em bày vẽ cái gì chứ? Tối cho tôi ngủ chung là được hết á."

Thái Hanh hớn hở cùng Chính Quốc cụng ly và nói. Hắn căn bản đâu biết cậu đang tính rằng, sẽ dụ cho mình say khướt để ra tay lấy chìa khóa, đi mở những ngăn kéo kia để tìm thứ bản thân cần.

"Chừng nào đủ 30 đêm còn lại, anh có thể vào."

"Sao lại là 30 đêm? Là 18 đêm chứ?"

Đã mong số ngày ngủ riêng giảm đi đến độ thấy kim đồng hồ như chẳng quay, nay lại tăng thêm là kiểu gì? Nhưng bởi hắn mãi mong giờ giấc qua mau, mà càng ngóng thì lại thấy càng chậm.

"Anh quên hồi tối bản thân đã làm gì à? Không chịu thỏa hiệp, còn xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Thành ra ngủ riêng 1 tháng, thực quá là nhẹ rồi."

Nói một câu rồi rót một ly, Chính Quốc cũng rất tinh anh, không chọn uống hết một hơi. Nhưng mỗi lần nhìn Thái Hanh, thì lại dùng ánh mắt thúc ép, ra hiệu phải cạn ly mới chịu. Hắn uống xong thì gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, vừa uống vừa ăn, bao tử sẽ ít bị tổn hại hơn.

"Em đúng là vô tình mà, không một chút thương yêu tôi, rõ là tôi yêu em nhiều đến vậy, tôi yêu em khắc cốt..."

"Nhưng em lừa tôi phát nghiện à? Tin tôi đánh em không? Chỗ nào là lừa em?"

Chính Quốc không thích sến súa cho lắm, nghe đến nó thì gai ốc đều nổi lên. Nhưng Thái Hanh không chỉ dùng mấy câu từ giống phim tình cảm lỗi thời, còn thêm nét mặt ủy khuất, cơ hồ làm nũng. Thật làm cậu nổi hết da gà, da vịt lên rồi.

"Em tự nói chứ tôi có nói đâu, mà gần đây em sao thế? Thích chọc tức tôi bằng cách này à?"

Tôi Yêu Anh Khắc Cốt, Anh Lừa Tôi Phát Nghiện. Còn không phải là một bài hát từng hot ở Douyin sao? Cậu cũng quá nắm bắt mọi trào lưu rồi. Cơ mà cái đáng nói hơn, là cậu thích dùng cách gắn ghép tên bài hát hoặc dùng câu ca để đối đáp. Thực nhiều lúc hắn phải uất ức đến nghẹn họng vì điều này.

"Ai mượn anh tức? Nào, lại thêm một ly. Hôm nay tôi cảm thấy không có tâm trạng tốt, công việc cũng giải quyết xong từ sớm rồi, nên quyết tâm nghỉ một buổi chiều. Tôi dùng khoảng thời gian này bồi anh, nào, cụng ly."

Kể từ khi làm chủ tịch cho đến nay, Chính Quốc chưa có ngày nghỉ. Nhưng số công việc cậu phải giải quyết hằng ngày đúng nhiều, nên Thái Hanh sẽ chẳng ngăn cản chuyện này. Huống chi hắn cho cậu ngồi vào chiếc ghế đó rồi, thì vấn đề thua lỗ hoặc siêng năng làm ăn hay chăng, đều chưa từng sợ. Bản thân là muốn người thương có quyền cao chức trọng, còn lại đều ở đằng sau bổ trợ, giúp một tay.

Chỉ là Chính Quốc không biết điều ấy. Song theo đó, cậu vẫn vô cùng cố gắng, làm Thái Hanh thực sự nể phục tính cách này. Coi như lấy cậu, chẳng có gì đáng để hối tiếc. Có nuối tiếc thì chắc là, biết cậu quá muộn, không thể để đối phương làm tình đầu, cũng như tình cuối của mình.

Thái Hanh biết Chính Quốc gạt mình vụ giấy tờ rắc rối, nên hiện tại cũng chẳng hỏi lại vấn đề này, hoặc đem nó ra khiến cậu bối rối, chỉ đơn giản bảo:

"So với dùng thời gian dài như thế bồi rượu, em bồi tôi ở trên giường hay hơn đó."

"Muốn ăn cái này không? Nếu anh muốn thì tôi chiều."

Chính Quốc đang khó chịu trong lòng rất nhiều, vì bị Thái Hanh chơi khăm chuyện hợp đồng. Nên mãi thấy đối phương đắc ý bỡn cợt liền nổi quạu, trổ ra tính cục súc, nâng cái ly còn chứa rượu lên hỏi.

"Em không dịu dàng với tôi được sao? em không biết là mỗi lần anh như thế, tôi tổn thương đến độ nào không?"

"Mặc kệ anh."

Dứt tiếng, cả hai cùng nhau uống hết ly rồi bắt đầu ăn thêm ít thức ăn. Cách một chút lại chuốc đối phương một ly, nhưng sao hắn vẫn chưa có dấu hiệu say vậy? Trong khi đầu óc cậu đã rơi vào trạng thái quay cuồng, tầm nhìn cũng mơ màng rồi.

"Chính Quốc, em ổn không? Chính Quốc, không ổn thì đừng uống nữa."

Chính Quốc chẳng cam tâm, sao mình là người chuốc say Thái Hanh nhưng lại gục trước là thế nào? Không được, phải giữ tỉnh táo, vì nếu bản thân hết thấy đường gắp môi, thì tìm chìa khóa kiểu gì? Phải gắng gượng, tự động viên mình để rót thêm một ly nữa.

"Uống thêm đi nha, uống một chút nữa thôi."

Rượu này rất mạnh, với tửu lượng của Chính Quốc, còn cầm cự được tới phút này quả thực đáng khen rồi. Thái Hanh cũng chấp nhận uống thêm, chỉ là giành luôn ly của cậu lại để uống. Vì cậu quá say rồi, cộng thêm uống như vậy đâu tốt cho bao tử. Bản thân nhìn mà chẳng hiểu nổi, đối phương tại sao lại đòi uống rượu, còn muốn uống nhiều như vậy? Vốn dĩ đâu có chuyện gì muộn phiền hoặc đau lòng đâu.

"Được rồi, em đừng uống nữa. Ngoan nào."

"Thế anh uống cho tôi xem được không?"

Chính Quốc cảm thấy nặng đầu, nặng cả mí mắt mà hỏi lại. Thái Hanh cũng gật đầu, chấp nhận uống cho cậu vui. Bởi từ trước đến giờ, nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên cậu yêu cầu hắn làm cái gì đó. Song đương nhiên là phải trừ chuyện ngủ riêng ra. Cho nên, hắn mới chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, rót hết ly này đến ly khác để uống đáp ứng.

Yêu vào rồi là não bộ chỉ còn biết mỗi Chính Quốc thôi sao? Thái Hanh sủng cậu như thế liệu có đúng không?

Chính Quốc lắc lắc đầu, vỗ vỗ trán, để tầm nhìn trong trẻo một chút và ngó lên chai rượu sắp cạn. Trong khi Thái Hanh vẫn còn tỉnh bơ thì nhịn không nổi nữa, đứng hẳn lên chỉ vào đối phương rồi nói:

"Anh có phải là con người không? Nếu là con người thì mau xỉn đi để tôi còn lấy chìa khóa mở mấy cái tủ ở văn phòng của anh ra a."

Chính Quốc say rồi, còn không rõ bản thân nói gì, chỉ biết nói lên những gì mình uất ức.

Thái Hanh sau khi nghe xong, liền chịu không nổi mà phun hẳn rượu trong miệng ra. Nhưng sợ trúng Chính Quốc, nên xoay mặt sang hướng khác mới phun. Hắn chẳng tin nổi, bản thân mặc kệ bản thân có tiền sử bệnh bao tử, mà ở đâu nốc rượu cho cậu vui. Vậy mà đến cùng là vì cái lý do dở khóc, dở cười nào chứ?

Thái Hanh mang theo cảm giác vừa giận vừa buồn cười, không rõ nên diễn tả tâm trạng đang mang bằng từ ngữ gì nữa. Do bị Chính Quốc lừa gạt đến 2 lần trong ngày, nhưng kết quả đều chẳng giống như cậu mong muốn. Ngẫm lại thấy cậu rất đáng thương, khi người tạo bẫy lại tự xỉn trong cái bẫy của mình.

"Sao em không nói sớm? Chỉ cần em nói, tôi có thể đưa cho em mà."

Thái Hanh lấy hẳn chìa khóa ra đưa cho Chính Quốc. Nhưng cậu đưa tay lấy nó còn không xong, do quá say nên ảo giác, nhìn ra bốn năm cái chìa khóa, thì liệu còn sức đi mở tủ, lục đồ à?

"Đây, chìa khóa của em đây."

Thái Hanh bất lực thật rồi, phải nắm hẳn lấy tay của Chính Quốc rồi đặt chìa khóa vào. Nếu ngày mai, hình ảnh này còn được cậu nhớ, thì chắc sẽ đào hố mà chui xuống trốn.

Chính Quốc cầm được thứ mình muốn trong tay thì phì cười.

"Biết lấy dễ như thế, tôi không cực khổ ngồi ở đây bồi anh."

Dứt tiếng, Chính Quốc cũng ngồi phịch xuống ghế, mặt úp xuống bàn, đi vào giấc ngủ hoàn toàn. Thái Hanh chỉ biết nuốt xuống mấy ngụm khí, thể hiện sự bó tay trước tình huống này.

Còn chưa vào buổi chiều, Chính Quốc đã say mèm rồi, tửu lượng không tốt còn thích ra gió là sao chứ? Thái Hanh ôm cậu đi vào phòng, đặt xuống giường rồi khẽ vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp ấy.

"Em tỉnh lại, Quốc, tỉnh lại tôi hỏi cái này này."

"Ưm? Hỏi cái gì?"

Chính Quốc lười biếng, dùng giọng kéo nhựa như kẹo mạch nha hỏi lại, cả mắt cũng không mở lên, nhưng tay thì câu ngang cổ Thái Hanh. Có lẽ do cậu say, nên tính cách táo bạo bình thường đã tăng lên mấy phần.

"Em....em đừng có như thế, tôi mất khống chế thì tiêu đấy."

"Mất khống chế gì? Muốn....muốn hỏi cái gì?"

Chính Quốc cảm thấy đầu mình đau lắm, nhưng Thái Hanh cứ ở cạnh bên lải nhải cái gì đó, quả thực khó chịu.

"Tôi thay đồ cho em nha? Chịu không? Cho phép tôi thay đồ cho em nha."

Chính Quốc ăn mặc như thế, sao có thể ngủ? Nhưng Thái Hanh lại không dám tự tiện cởi quần áo của cậu, vì điều đó thể hiện sự chẳng tôn trọng. Chưa kể đến khi đối phương tỉnh rượu, thế nào cũng làm to vấn đề này lên, đến lúc ấy, khả năng cao là ngủ riêng tận nửa năm.

"Thay....thay đồ làm gì?"

Chính Quốc xoay người, nhưng tay vẫn còn đặt trên cổ của Thái Hanh. Nên hắn phải ngã hằn xuống giường, nằm đối diện với cậu chứ chẳng tài nào ngồi vững được.

"Chính Quốc, xin em đó, tôi mà nhịn không nổi thì toang lắm."

Thái Hanh mỗi khi ở cạnh Chính Quốc thì sinh lý nam nhân đều trỗi dậy. Thế giây phút này có khác nào đang bùng phát? Vậy mà cậu còn chưa chịu giữ khoảng cách, trái lại càng tăng thêm sự ám muội, thật làm hắn sắp nổi tơ máu trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro