15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, Thái Hanh muốn thay đồ hay làm gì Chính Quốc cũng được, bởi cậu đã không còn khả năng phản kháng hay mắng chửi. Chỉ là điều này cứ như cưỡng bức đối phương, là thừa nước đục thả câu, chứ cậu chẳng tự nguyện. Nên bản thân vì sao phải gây ấn tượng xấu, làm một kẻ tồi trong mắt người thương?

Thời gian cho cả hai còn nhiều, Thái Hanh thấy đến tờ giấy kết hôn cũng chẳng có thì khác nào sống thử? Thôi thì cứ cho Chính Quốc thử đến độ thấy vừa, khi đó cùng nhau hành sự các chuyện chuyên sâu ngày ngày đêm đêm vẫn chưa muộn. Đỡ hơn phút này gấp gáp, để lại một hệ lụy to lớn.

"Ưm...nhịn cái gì? Toang cái gì a? Không hiểu gì hết, muốn ngủ thôi."

Phải công nhận, Chính Quốc xỉn rồi thì rất đáng yêu, còn ngoan ngoãn, ngay cả giọng nói cũng khiến người khác nhũn tim. May mà cậu chẳng mở mắt nổi, bằng không hắn càng say mê mà nổi nhiều thú tính lên rồi. Vì cậu có một đôi mắt rất đẹp, còn long lanh, to tròn vừa phải, đuôi mắt rất tinh tế, cứ như được điêu khắc ra. Nên giây phút này mà chớp chớp, chất chứa sự mơ màng, nhìn thẳng vào hắn mà thắc mắc hỏi chuyện thì xác định, ngày sau khi tỉnh lại, đối phương khỏi xuống giường là thật. Rượu vào thì Chính Quốc như một con thỏ to xác, thực khiến ai ai cũng muốn nuốt trọn vào bụng. Nhưng Thái Hanh sẽ ráng nhịn, lùi một bước để ngày sau có thể cùng đối phương ở trên giường quấn lấy nhau, bất kể ngày đêm, giờ giấc. Đó mới là tương lai tươi sáng, còn ở đây nông cạn hấp tấp, là tự tạo mồ chôn cho những công sức bản thân bỏ ra bấy lâu.

"Chính Quốc, thay đồ, tôi thay nha."

Chính Quốc lặng im không đáp, làm Thái Hanh thấy yên lặng tức là đồng ý, do từ nãy đến giờ cậu còn trả lời mà, nên nhanh chóng thay đồ giúp. Sau đó đắp chăn lại, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ ổn định rồi bản thân cũng đi tắm. Hôm nay cậu như thế, hắn nên ở nhà canh vẫn hơn. Với lại sôi trào mà chẳng thể bùng phát rất nghẹn họng, nên cần ngâm nước lạnh thời gian dài.

Chính Quốc chẳng thích lãng mạn quá, cứ thực tế vẫn hay hơn. Nên gần đây, Thái Hanh không tặng hoa hay quà cho cậu nữa, nghĩ ra cũng có chút xót lòng. Chắc ngày mai, bản thân phải tìm món có thể tặng cậu mỗi ngày mà không bị mắng là phí tiền, song đối phương thích và chịu nhận. Nửa đêm Chính Quốc thức dậy do đói bụng và tỉnh rượu được phần nào. Cậu mở mắt không lên, nhưng thấy bản thân đang rất khó thở và ngột ngạt, còn giống như bị đè nên cố nâng mí mắt lên để quan sát. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu hiển nhiên là gương mặt điển trai của Thái Hanh, hắn đang dán sát vào cậu và ôm chặt, khoảng cách mặt chưa đến một gang.

Máu nóng của Chính Quốc đã nhanh dồn lên não, hơi dịch chuyển nhẹ để vòng tay Thái Hanh đang ôm lấy bản thân lỏng ra một chút. Sau đó dùng hết sức đạp hắn một cái bay hẳn xuống giường. Hắn đang ngủ rất ngon, phải nói là còn mơ đẹp, vì cuối cùng có thể ôm được người mình thương trong tay. Dù chẳng được làm chuyện chồng chồng thì sao? Chí ít là giữ được cậu, được hít ngửi hương thơm tự nhiên ấy.

Nhưng rồi Chính Quốc nỡ lòng nào tống Thái Hanh một cái muốn dính vào vách. Trong cơn buồn ngủ, phải nói hành động này của đối phương, không khác nào làm hắn tưởng trời sập, động đất các loại, chỉ biết thét lên theo bản năng rồi cảm thấy đau đớn đang dần lan ra toàn thân, song tỉnh ngủ nhanh chóng.

"Sao anh dám."

Chính Quốc rất bực hỏi, song dứt câu liền thấy có gì đó không đúng. Quần áo của bản thân...cậu nhìn xuống thì thấy đã được thay bằng áo choàng ngủ, thế đối tượng đổi đồ chẳng phải cũng là Thái Hanh sao?

"Cmn.....Kim Thái Hanh...sao anh...."

Chính Quốc nổi điên đến độ chửi tục, lúc này phải nói là giận đến tắc nghẽn cuống họng.

"Tôi làm sao? Đau quá đi, có em bạo lực thì có."

Thái Hanh đau mông, đau hông, đau luôn khuỷu tay, đầu theo đó ê ẩm. Nếu không phải hắn còn trẻ, có lẽ nên đến bệnh viện kiểm tra rồi, bộ Chính Quốc chẳng biết làm như thế là nguy hiểm lắm sao? Tình cảnh này diễn ra, may rằng đối tượng hành hắn là cậu, đổi lại người khác, chắc đã rục xương.

"Sao anh cởi đồ của tôi?"

"Này....tôi có xin phép anh đàng hoàng nha."

"Thế tôi nói gì?"

Thái Hanh làm ra vẻ mặt rất ủy khuất, xiêu vẹo đứng lên rồi ngồi xuống giường. Còn Chính Quốc không nhớ mình nói gì thật sự, nên mặt ngơ ngác hỏi lại.

"Em không nói gì hết, nên tôi cho rằng nín thinh là đồng ý."

Chính Quốc nghe xong liền có chút chấn động, lần này cậu thực sự nghi ngờ cả IQ của Thái Hanh rồi.

"Những lời nói ra lúc say có thể tin hay nghe theo được à? Huống hồ tôi còn lặng câm. Kim Thái Hanh....anh đúng là khiến tôi tức chết mà."

Chính Quốc thấy dù sao cũng thay quần áo rồi, bây giờ làm ầm lên cũng đâu thể khiến sự việc đổi khác. Nên dù nóng giận ra sao, giọng nói cùng thái độ cũng dịu xuống mấy phần.

"Xin lỗi....tôi là sợ em không thoải mái khi mặc u phục ngủ thôi."

Thái Hanh biết chuyện khi Chính Quốc thức dậy sẽ làm ầm lên, nên tinh thần cũng chuẩn bị trước rồi.

"Anh đã thấy cái gì rồi?"

"Cái gì nên thấy cũng đã thấy, cái gì không nên thấy cũng đã thấy."

Không hiểu sao Chính Quốc lại nhịn chẳng nổi mà vung tay tát Thái Hanh một cái. Số hắn đúng khổ mà, lấy nhầm một lão bà thích bạo lực.

"Sao anh không nhắm mắt lại?"

"Em ngộ quá đi, nhắm rồi làm sao thấy đường mà cởi đồ rồi mặc đồ giúp em chứ?"

Thái Hanh thấy Chính Quốc yêu cầu đúng vô lý. Hắn chắc mặt mình lúc này đã in hằn 5 dấu tay của đối phương, nên cứ mãi xoa xoa, càng ấm ức nói:

"Đây là lần thứ 6 em tát tôi."

"6 lần lận á? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

Chúng Quốc sao có thể đánh Thái Hanh đến 6 lần? Hắn có nhớ nhầm không?

"Thương cho roi cho vọt, nên tôi làm sao có thể nhớ nhầm."

Đối với Thái Hanh, được Chính Quốc đánh chính là diễm phúc mấy đời. Quả thực không cách nào hiểu nổi cái não của những người yêu thương.

"Vậy lần thứ nhất là lần nào?"

"Lần thứ nhất, là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó."

"Mới lần đầu mà đã tát anh luôn sao?"

Chính Quốc bắt đầu lục lại trí nhớ, do cậu còn đang say, với lại não nhớ có chọn lọc, nên những gì bản thân không để tâm đều dễ quên.

"Thì tôi có làm gì đâu, chỉ muốn đặt bánh cưới, ghi tên em lên, rồi nói còn đêm đầu tiên thôi mà."

"Biến thái."

Chính Quốc mắng xong thì lại đánh Thái Hanh thêm một cái vào bên còn lại. Nhưng đây ở dạng giống đánh yêu, nên lực chẳng quá mạnh và không khiến hắn bị đau rát nhiều.

"Đó đó, lúc đó em cũng nói y như thế rồi đánh tôi đó."

Mặt Chính Quốc cũng đỏ ửng giống hệt lúc đó, càng khiến Thái Hanh tưởng chừng cuộc gặp gỡ ấy mới vừa diễn ra. Cảm giác ngay phút được gặp cậu nó rất đặc biệt, là thứ khiến hắn có chết cũng chẳng thể quên.

"Cơ mà... đây là cái thứ 7 em đánh tôi rồi."

"Thứ 7 lận á? Nãy mới thứ 6 mà?"

"Em vừa đánh tôi nữa rồi đó, lão bà của tôi ơi."

Chính Quốc chớp chớp mắt, mặt có chút ngơ ra như suy nghĩ. Mất một lúc mới gật đầu thừa nhận.

"Thế em nói xem, tôi nên làm gì em đây?"

"Làm gì là làm gì? Anh nên ngủ riêng nửa năm thì đúng hơn. Rõ là còn đang thi hành lệnh phạt, sao dám giúp tôi thay đồ rồi ôm ngủ chung như thế? Đồ xấu xa."

"Chồng của tôi, tôi ôm, ai cấm cản được?"

Thái Hanh hơi vênh mặt đáp lại Chính Quốc.

"Giấy kết hôn đâu? Lấy cái gì chứng nhận?"

"Thế giấy không cho chạm vào người đâu? Em lấy cái gì để ngăn cản."

Thái Hanh chẳng đáp, còn hỏi ngược lại khiến Chính Quốc cứng họng. Hắn đương nhiên sẽ không quá phận hoặc cưỡng bức cậu, tự tạo ấn tượng xấu ở phía đối phương dành cho mình. Song điều này sẽ khiến quan hệ cả hai thêm tệ, còn ảnh hưởng tâm lý cậu. Chỉ là nhìn người thương vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, tóc hơi rối bời, ánh mắt mơ màng thì đáng yêu chẳng tả được. Cứ như một con thỏ to bị xù lông nhưng vẫn mềm mại, khả ái, nên cậu quyết định trêu chọc một chút.

"Sao cơ?"

"Em nói xem, tôi có nên dùng môi của mình đánh lên toàn thân em, có nên dùng hung khí của mình, đâm xuyên qua em không?"

Thái Hanh kề sát tai Chính Quốc rồi ám muội nói, còn bày ra vẻ mặt xấu xa. Làm cậu cảm thấy sợ mình chẳng thoát khỏi đối phương mà vẻ mặt khổ sở rất đáng thương, toàn thân cũng cứng đơ, mắt như chứa nước.

"Sao? Em thấy đề xuất này được không?"

"Đừng....đừng có mà làm bậy nha."

Chính Quốc như muốn đẩy Thái Hanh ra, nhưng hắn đã thuận thế áp hẳn cậu nằm xuống giường.

"Không được, không được nha, tôi đá anh  dính vách phải kêu người đến gỡ ra bây giờ."

"Thế em kêu người đi, kêu họ đến đây nhìn tôi đâm nát em."

"Aaaa....xấu xa xấu xa...biến thái aaaaaa....."

Chính Quốc như rơi vào hoảng loạn, điên cuồng đẩy ngực Thái Hanh ra khỏi người mình. Nhờ thế áo ngủ theo đó hơi hở phần cổ, tạo nên tình trạng trễ vai, khiến hắn nhìn thấy vết sẹo sau lưng cậu nên đã thôi giỡn, mà chuyển sang sắc mặt nghiêm túc hỏi:

"À mà Chính Quốc, vết sẹo này, là do đâu?"

Ban nãy thay đồ cho Chính Quốc, Thái Hanh đã thấy, nên lòng rất tò mò, vì kích thước của nó không hề nhỏ.

"Cái này hả? Lâu rồi, khi tôi còn nhỏ xíu cơ. Lúc đó nhà tôi còn ở Trùng Khánh và đã xảy ra hỏa hoạn, nên tôi không may bị bỏng và để lại sẹo thôi."

Chính Quốc thấy Thái Hanh không chứa mùi gian manh nữa, nên cũng bớt sợ một chút mà nằm yên kể cho nghe.

"Anh sợ nó hả? Anh thấy đáng ghê đúng không?"

Vết sẹo do lửa để lại luôn không đẹp, huống chi diện tích nó chiếm sau vai Chính Quốc cũng chẳng nhỏ. Nên cậu thấy những người phong hoa như hắn, chắc sẽ chê. Thái Hanh nào nói gì, ánh mắt hơi sóng sánh nước, càng làm bản thân đâu rõ hắn nghĩ gì, nên tưởng những gì mình nghĩ đã đúng. Đối phương thấy ghê sợ trước vết sẹo này của cậu.

Thái Hanh rơi vào yên lặng, dùng một tay siết chặt Chính Quốc trong lòng mình, tay còn lại thì kéo cổ áo cậu xuống ngang vai, để vết thương ở phía sau càng lộ rõ hơn. Bản thân nào hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết da thịt đang lộ trong không khí thì có mùi nguy hiểm xuất hiện, nên hơi cọ quậy.

Nhưng rồi Thái Hanh càng siết chặt Chính Quốc hơn, còn hơi rướn người lên trên một chút, sau đó kéo cậu nằm khá nghiêng, để môi có thể dán lên vết sẹo đó mà hôn. Cậu ban đầu còn sợ sệt, mãi đến khi biết hắn đang làm gì thì hoàn toàn đông cứng. Hắn lặng yên, là do đau lòng khi nghĩ đến cảnh cậu phải chịu lửa cháy trên người.

"Lúc đó....chắc em đau lắm."

Thái Hanh hôn xong cũng hít mũi hỏi. Chính Quốc nghe thì mới thoát khỏi sự ngơ người, hơi lắp bắp nói lại:

"Cũng....cũng không nhớ rõ cảm giác lúc đó đau ra sao nữa, vì lâu quá rồi. Nhưng chắc là đau, bởi tôi nhớ mình đã chẳng nằm ngửa được cả mấy tuần đấy."

Khi đó còn quá nhỏ, nên Chính Quốc không nhớ rõ được hoặc phải diễn tả lại làm sao cho đúng mức độ. Chỉ là ngẫm lại sự việc ấy, lòng vẫn vương nỗi sợ.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

Thái Hanh không biết sao nữa, chỉ là thấy không thể cùng Chính Quốc trải qua sự việc này, cũng như chịu đau thay cậu, liền nhói trong lòng và muốn khóc.

"Không biết, chỉ thấy rất đau lòng."

Chính Quốc phì cười, tự vòng tay ôm lại Thái Hanh rồi nói:

"Đúng là ngốc."

Thái Hanh đột nhiên ấm lòng đến lạ, nên hít mũi thêm một cái rồi nằm yên để cậu ôm. Quá yêu cậu rồi, nên dù là thương tích trước khi gặp nhau, cũng đủ khiến hắn nhức nhói thâm tâm.

"Tôi đói rồi."

"Được rồi, để tôi kêu người hâm nóng thức ăn lên cho em, chờ một chút nha."

Chính Quốc có thể chịu được mọi thứ và mang giới hạn đều cao. Duy nhất nóng và đói là những gì mà cậu không nhịn được. Nên khi hắn rời đi, cũng nhanh chạy đi làm vệ sinh cá nhân để ra chờ ăn. Biết đối phương sẽ đói, nên hắn đã kêu người nấu sẵn thức ăn, chờ cậu thức dậy liền có mà dùng ngay.

Thái Hanh đã yêu Chính Quốc đến độ nào rồi nhỉ? Đúng là hình mẫu người chồng quốc dân là đây. Vậy 17 người vợ trước là không biết hưởng hay chưa đủ phước phần để được hưởng?

Chính Quốc ăn xong thì mí mắt lần nữa nhíu lại nên ngủ say nhanh chóng. Tuy nhiên trước khi ngủ vẫn không quên tịch thu chìa khóa phòng, rồi khóa chặt cửa, tống Thái Hanh ra ngoài. Cái tội ôm gái rồi về đây lợi dụng thời cơ ôm cậu á? Nên ngủ ngoài nửa năm còn chưa vừa lòng đấy.

Thái Hanh ủy khuất ngồi trước cửa, khóc chẳng dám khóc, kêu chẳng dám kêu, quả thực rất tội nghiệp. Nhưng rồi hắn thấy, cũng may là cậu quên mất những gì đã nói khi đang say. Bằng không hình ảnh hắn đích thân đưa cho chìa khóa, mà vẫn mất đi khả năng tự đi lục giấy tờ, sẽ khiến đối phương xấu hổ đến nỗi tìm hố sâu mà trốn. Như thế cũng tốt, Chính Quốc cứ tỏ ra hơn người một bậc, luôn ở trên cơ của Thái Hanh, theo định lý bản thân hoàn hảo. Bởi hắn tình nguyện đội người chồng này lên đầu mà.

____________

tâm sự rất nhiều nhưng cái kết vẫn là bị đuổi khỏi phòng 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro