16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau Chính Quốc phải về nhà để thay quần áo, do buổi chiều phải cùng đối tác đi bàn chuyện. Mà đối phương ở nước ngoài trở về, nên cậu muốn tạo ấn tượng với diện mạo đồ hiệu cùng sự chuyên nghiệp của mình. Bản thân thong thả đi vào nhà thì gặp dì giúp việc cứ loay hoay nên cũng hỏi:

"Sao thế dì? Dì đang tìm gì à?"

"Tôi đang tổng số tiền chợ tháng này, nhưng vừa đi vào bếp tắt nồi gà hầm thì đảo ra lại bay mất tiền, không biết bay đi đâu rồi."

Có đến mấy tấm tiền bị bay, nhưng bà chỉ tìm được 2 tấm, thật chẳng rõ số còn lại nằm ở đâu. Thành ra khom lên khom xuống, ngó đến ngó lui đến đau đầu, mỏi cổ mà vẫn không thấy.

"Thế à? Để con tìm giúp dì."

Chính Quốc định tìm hộ thì đối phương đã nói:

"Phu nhân không cần cực công đâu, tôi vừa nhớ ra một thứ, có thể giúp mình tìm rất nhanh."

Chính Quốc như không hiểu nên hơi nhướng mày.

"Nhà này đâu đâu cũng có camera, xem lại coi tờ tiền đã bay đi đâu liền được mà."

Dì giúp việc thật không hiểu nổi, nhà như thế thì gió ở đâu mà lại bay mất mấy tờ tiền nên lòng cũng lo lắm. Bà nghĩ sẵn tiện cho Chính Quốc xem camera, để hai người chủ đừng tưởng là bà ăn chặn tiền còn la làng thì thuộc dạng tốt, nên đã đề cập đến chuyện này.

"Nhà....đâu đâu....cũng có camera?"

Chính Quốc như không tin, hơi chớp chớp mắt hỏi.

"Phòng của phu nhân với Kim thiếu cũng có, do phu nhân không để ý thôi."

Nói xong, Chính Quốc đi theo người giúp việc lên lầu, tiến vào căn phòng có máy chủ camera để xem tờ tiền bay đi đâu. Nhưng ngoài mặt là thế, bản thân lên đây chỉ để chờ bà xong việc, thì tới phiên mình lục lại hình ảnh xưa, mong tìm được chỗ Thái Hanh giấu bản hợp đồng. Chứ bản thân luôn tin tưởng người giúp việc.

Dì giúp việc nhanh chóng tìm được chỗ đã có tờ tiền rơi vào nên xin phép Chính Quốc rời đi. Cậu thấy chuyện gió thổi bay tiền trong khi nhà kín cổng cao tường thì quả nhiên vô lý, nhưng nếu chẳng có chuyện này thì bản thân đâu biết trong phòng có camera. Sớm biết nhà khắp nơi đều có lắp đặt mấy cái này thì đâu cần mệt nhọc tìm kiếm, khó chịu lâu như thế.

"Để xem...không biết anh ta giấu vào hôm nào nữa."

Chính Quốc nghĩ Thái Hanh quang minh chính đại nên đâu ngó đến mấy cái giấy tờ đó làm gì, thành ra không biết nó mất đi từ khi nào. Bây giờ trước tiên phải khoanh vùng cột mốc thời gian, rồi chịu khó coi lại những lúc hắn đang ở nhà là được. Bởi đa số hắn đều bận hơn cậu, ít khi về nhà trước.

Chính Quốc nhấp chuột, để chọn ngày mình mong muốn, lúc này cậu vô tình lướt qua lúc bản thân đang gỡ bức tranh nên thấy có gì sai sai mà đảo lại. Quả nhiên cậu không nhìn lầm, sau lưng bức tranh có dán cái phong thư A4, bên trong hiển nhiên là thứ bản thân cần rồi, điều này còn phải hỏi sao?

Do thường ngày Thái Hanh quá tốt với Chính Quốc, nên hôm đó, dù hắn có mang biểu hiện lạ trong khi giúp cậu treo bức tranh lại vị trí cũ, lòng cũng chẳng thấy có gì bất thường. Nào ngờ đến cùng là bị lừa một cách ngoạn mục, ngay trước mắt như thế. Khiến bản thân sôi máu nóng, tương tự núi lửa sắp phun trào, hóa ra hắn chê hô hấp tốn thời gian mà.

"Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu."

Chính Quốc đi về phòng, lấy được thứ mình cần thì đến cả hình cưới cũng quăng đại lên giường, bởi cậu không còn đủ tâm trạng mà đem treo nó lại vị trí cũ rồi mới đi gặp Thái Hanh. Bản thân đang điên tiết và nóng giận rất nhiều. Tự hỏi sao đối phương có thể qua mặt cậu kiểu đó? Ngay trước mắt còn tinh vi lừa dối, thế những chuyện to lớn khác rồi ở sau lưng cậu mới diễn ra thì còn nặng đến mức độ nào?

Chính Quốc phải làm cho ra hồn chuyện này, cậu không hy vọng mình có cái sừng nào hoặc bị xoay như một cái chong chóng. Cuối cùng cậu cũng lái xe đến Kim thị và ngang nhiên xông vào trong, lần này cô thư ký biết cậu quen với hắn nên cũng chẳng cản ngăn gì.

"Kim Thái Hanh."

Chính Quốc thét lên, nhưng nhìn trong phòng không chỉ có mình Thái Hanh nên hơi cứng họng, cắn cắn môi mình, chẳng tiếp tục nói. Văn phòng chủ tịch mà có người dám hùng hổ xông vào còn chẳng biết phép tắc, thật làm hắn hơi mất mặt. Nhưng chẳng lẽ lại đi la mắng cậu, cho nên đơn giản nói giải tán.

Trong những người đang ngồi ở đây, có cả Chính An nên Chính Quốc hơi thắc mắc, chỉ biết đứng lặng người nhìn tình huống khó xử mà bản thân đã tạo lên cho Thái Hanh. Lòng cũng thấy có chút lỗi, nhưng so với cơn giận nơi bản thân, nó chẳng là gì cả. Nên sự áy náy trong lòng theo đó hụt xuống.

"Con biết phép tắc không? Con có cho nó mặt mũi không?"

Chính An nhanh lên tiếng trách Chính Quốc, bởi hành vi vừa rồi của cậu có khác nào vô học? Một phu nhân của phú nhị đại, sao lại cư xử kiểu đó? Chẳng sợ mất mặt mình thì cũng nên nghĩ cho người chồng mới đúng.

"Sao ba bênh anh ta? Ba quên lần gặp đầu tiên anh ta đã cư xử thế nào với con do hiểu lầm quan hệ chúng ta à?"

Chính Quốc khó chịu càng thêm khó chịu khi Chính An, ba của mình lại bênh vực Thái Hanh.

"Người không biết không có tội. Với lại nhìn con, daddy biết ai mới là người ức hiếp ai."

Tính khí Chính Quốc không phải dạng vừa gì đâu, Thái Hanh không bị cậu cho ăn hành mới là chuyện lạ.

"Ba về đi."

Chính Quốc giận dỗi nói lại.

"Nghe này Chính Quốc, con đừng để bản thân phải hối hận. Dù Thái Hanh có thương con đến độ nào, nhưng đến khi nó cảm thấy bản thân bị mệt mỏi với con, thì không ngại rời bỏ con đâu. Nó chẳng việc gì phải chịu tính khí ngang ngược của con, chẳng lý do gì cưng chiều một người không yêu mình."

Chính An ghé sát tai Chính Quốc nói nhỏ. Cậu nghe xong thì đứng đơ tại chỗ, bởi trong lòng chẳng rõ từ phút nào đã nghĩ, Thái Hanh sẽ mãi mãi không bỏ rơi cậu.

"Daddy chỉ nói bấy nhiêu thôi, con liệu mà tính. Trên đời không được mấy người thương con như nó đâu."

Đúng, Chính An nói rất đúng. Như lúc Chính Quốc còn làm ở tiệm bánh, nhìn những tổng tài tối ngày vì muốn được lên giường cùng cậu mà giở đủ chiêu trò, chẳng ngại bỏ tiền tỷ ra để dụ dỗ là đủ hiểu, Thái Hanh tốt đến mức nào.

"Daddy về nha hai đứa."

Chính An sau khi nói nhỏ và vỗ vỗ vai Chính Quốc như mong suy xét thì cũng quay lại nói với Thái Hanh rồi rời đi. Hắn cũng gật đầu chào rồi đi tiễn đến tận thang máy. Thật hắn thắc mắc lắm, liệu ông đã nói cái gì mà để cậu mang ánh mắt hỗn loạn cùng cảm xúc hơi buồn bã đó?

Chính An trước khi vào thang máy cũng vỗ vai Thái Hanh qrồi căn dặn.

"Lo cho nó thật tốt, tính nó thế thôi, chứ nó yếu và mềm lòng lắm."

"Con biết mà, con sẽ không bỏ cuộc."

Thái Hanh trở về phòng thì Chính Quốc đã tự pha cho mình ly trà rồi ngồi trên ghế thưởng thức. Cậu ngẫm lại thì lúc nãy mình sai thật, nên giọng điệu giận dữ chắc nên hạ xuống mấy bậc vẫn hơn.

"Sao thế? Em có chuyện gì mà lại chạy đến đây còn nóng giận?"

Chính Quốc đã chừa lại một bản hợp đồng, chỉ lấy một bản quăng xuống trước mặt Thái Hanh. Cậu không ngốc để hắn có cơ hội giở trò với thứ mà bản thân khó lắm mới tìm được.

"Em......"

Thái Hanh thấy thứ mình giấu đang nằm ở trước mặt mình nên đường hô hấp như đông cứng, đến nuốt nước bọt cũng không còn sức. Chính Quốc chỉ thở ra một hơi và nói:

"Từ đây về sau, còn qua mặt tôi thêm một lần nào nữa, thì đừng trách tôi."

"Quốc, tôi sai rồi, em đừng giận, Chính Quốc."

Chính Quốc nói xong cũng đứng lên để bước đi chứ chẳng nghe Thái Hanh nhận sai. Hắn biết tình hình này nói mấy câu đó với cậu cũng vô dụng, nên nét mặt cũng thay đổi. Bản thân trước đến nay chưa từng chịu nhiều uất ức như thế, ở đây hạ giọng còn không phải do thương cậu à?

Kim Thái Hanh không sợ trời, cũng không sợ đất, nên nét mặt thoáng bình tĩnh trở lại, an vị ngồi ở ghế mà xé nát bản hợp đồng. Chính Quốc nghe âm thanh rách toạc ấy nên hơi thắc mắc là chuyện gì đang diễn ra mà quay lưng lại. Hắn xé xong thì đứng lên, xoay người nhìn thẳng vào đối phương và nói:

"Chúng ta đi làm giấy kết hôn đi."

Phải chăng Thái Hanh muốn diễn vai chiếm hữu tổng tài, mặc kệ Chính Quốc thế nào?

"Anh bệnh cái gì vậy?"

"Tôi không muốn sống kiểu này nữa, nghĩ nhiều như em, chờ thời gian thích hợp mới kết hôn thì có gì tốt? Chẳng phải ngay từ đầu cứ như oan gia, đến cùng cả hai chúng ta vẫn về chung một nhà đó thôi."

"Còn không phải anh dùng chính tâm huyết của tôi để uy hiếp tôi sao?"

Nhắc lại chuyện đó, Chính Quốc lại thấy rất giận. Nhưng Thái Hanh xé đi bản hợp đồng là bất lợi cho hắn rất nhiều, bởi nếu cậu trở mặt, thì có thể khỏi ở chung nhà, đường ai nấy đi. Có lẽ do hắn thật sự tin yêu cậu, mới có gan thực hiện hành động này.

"Chúng ta đã cạnh nhau khá lâu mà, không phải sao? Tôi không muốn đem hôn nhân mà tôi bỏ công bỏ sức ra để yêu em và tạo nên để so sánh với những cuộc hôn nhân của lúc trước. Nhưng sự thật thời gian chúng ta cạnh nhau thế này, được xem là dài rồi em à."

Chính Quốc không biết sao nữa, chỉ biết cậu rất mông lung và mang nhiều lưỡng lự, bởi đang đứng đối diện với người đã từng ly hôn 17 lần.

"Tôi không muốn làm người thứ 18 mà anh đã bỏ rơi, nên cứ như vậy đi."

Chính Quốc dường như đã để Thái Hanh trở thành thói quen của mình. Trừ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời này của cậu, thì chuyện ăn uống, đến quần áo để mặc, hầu như bản thân đều khỏi cần lo tới. Đúng giờ sẽ tự động có người mang đến cho cậu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, thậm chí là ăn xế, các loại ăn vặt và thức uống dinh dưỡng để bồi bổ. Tại hắn lo sợ cậu tập trung làm việc mà bản thân không chuyên môn sẽ bị áp lực, tự khiến mình căng thẳng suy kiệt.

Song sáng thức dậy thì vest đi làm, cà vạt, giày, tất, cũng được chuẩn bị sẵn. Đôi khi gây nhau và hờn dỗi, nhưng những cái khó hiểu trong công việc vẫn liên lạc để được hỗ trợ. Giữa họ giống như gây gổ là niềm vui, tạo thêm hương vị, sau 5 phút liền quên, hòa thuận bình thường.

Thành ra Chính Quốc thấy rằng, từng chút một trong cuộc đời này của bản thân đều dần có Thái Hanh hiện hữu. Nhưng tương lai luôn còn nhiều cái khó nói, nên cậu càng lo sợ. Một khi kết hôn, sống dưới danh phận Kim phu nhân đường đường chính chính. Thế rồi đến cùng, ngày ly hôn vẫn đến, thì lúc đó cuộc sống của cậu đã bị đối phương thâm nhập hơn phân nửa, vậy phải làm sao?

Chính Quốc không muốn đau.

Chính Quốc sợ đau.

Chính Quốc không muốn thống khổ.

Chính Quốc sợ thống khổ, sợ sống cảnh vất vưởng do yêu mà đến không được.

Chính Quốc không muốn trở thành kẻ ủy mị, lụy tình đến đáng ghét.

Cái Chính Quốc cần và muốn là chắc chắn. Thái Hanh nói chẳng sai, suy nghĩ quá nhiều, kéo dài thời gian tìm hiểu cũng chưa hẳn là tốt. Nhưng chính cậu đã thấy cuộc hôn nhân của ba mẹ mình đổ nát ở cái tuổi còn quá nhỏ. Nên hiện giờ giống như bị chuyện đó ám ảnh, nào dám đưa ra quyết định vội vàng cho vấn đề hệ trọng trên.

"Nếu sau này tôi có chọn kết hôn với anh, cũng không phải do vấn đề ở cạnh nhau dài hay ngắn. Mà do tôi thật sự thương yêu anh. Cái tôi cần là thời gian, nếu anh chờ chẳng được, tôi có thể trả lại những thứ anh đã chuyển nhượng cho tôi và rời đi."

Chính Quốc không dám nói lại càng không dám hứa, nên cũng chẳng muốn làm mất thời gian của Thái Hanh, nếu hắn gấp, hắn chờ chẳng được thì cậu sẽ rút lui và hoàn lại mọi thứ.

"Em nói cái gì vậy? Chính Quốc, tôi đâu có ý đó đâu."

Thái Hanh thấy chắc Chính Quốc lại hiểu sai ý, nên lo lắng trong lòng. Nhưng cậu không nói, còn dứt khoát quay lưng. Hắn thật chẳng hiểu nổi cậu là bị làm sao nên nhanh chạy theo.

Tâm tình, trạng thái của Chính Quốc thật sự nào tốt, nên chọn đi thang bộ, hy vọng sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.

Từ nhỏ, Chính An cùng mẹ ruột của Chính Quốc là lấy nhau vì lợi ích cá nhân, một hôn nhân không tình yêu. Giống như hoàn cảnh của cậu và Thái Hanh hiện tại, nhưng chí ít là bấy giờ hắn có yêu cậu, còn sau này lấy gì đảm bảo? Lỡ đâu đối với cậu, hắn thực sự là hứng thú, đợi khi chiếm được, rồi ít năm nữa bản thân nhan sắc tàn phai, bị hắn xâm phạm đến nhụy rữa hương tan rồi chịu cảnh bỏ rơi thì sao? Ngoài kia có biết bao nhiêu người trẻ người đẹp xuất hiện, đối phương chỉ mới có 28 tuổi còn gì?

Chính An cùng vợ mình, có với nhau một đứa con là Chính Quốc. Nhưng rồi chỉ đến khi cậu 5 tuổi cũng đi đến quyết định ly hôn, níu kéo dây dưa không nổi nữa. Sống trong một gia đình chẳng đủ tình yêu thương từ lúc mới chào đời, rồi chứng kiến nó đổ nát, nên đối với cậu hôn nhân là một thứ quá ám ảnh.

Khoan hãy nói đến chuyện Chính Quốc muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên, phải đúng logic, thích sống một cuộc đời bình thường, đưa mắt nhìn thời gian trôi qua. Thà bớt một chuyện còn hơn nhiều hơn một chuyện để có nhiều rắc rối. Mà chính vì vết xe đổ của ba mẹ năm xưa, càng khiến bản thân thấy lo sợ trong mọi tình huống từ lớn đến nhỏ, kiểu như chẳng chắc ăn, nắm không được phần thắng sẽ không bao giờ làm.

Quyết định này của Chính Quốc được đưa ra từ rất lâu, nên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đặc biệt là vấn đề hôn nhân quan trọng cả đời, cậu sẽ không theo kiểu cẩu thả.

Thái Hanh chầm chậm đi theo sau lưng Chính Quốc. Hắn không rõ hôm nay con người hoạt bát, lanh lợi như mọi khi đã vướng phải vấn đề gì mà lòng u uất, đến hắn đi theo sau cũng chẳng hay biết. Chắc rằng bản thân phải nhanh kêu người điều tra xem có chuyện gì diễn đến mới được. Bởi căn bản Chính Quốc đã đến đây trong tình trạng lửa cháy phừng phừng. Sao có chuyện đột nhiên nhịn một bước, còn nói mấy lời như từ trong tim, đầy cảm xúc như thế được.

"Quốc à cẩn thận."

Thái Hanh còn chưa nói dứt câu, Chính Quốc đã bước hụt chân mà ngã mất rồi. Hắn hốt hoảng nhanh chạy xuống xem tình hình, dường như cổ chân của cậu đã bị trẹo nên đau nhức đến độ nước mắt tự chảy tuôn tuôn. Đối phương nhìn mà xót xa chịu chẳng nổi, vừa mắng thương sao chẳng cẩn thận, vừa cõng cậu lên lưng chạy đến bệnh viện.

"Em lớn rồi chứ có nhỏ đâu, sao đi đứng kiểu này hả?"

Đưa Chính Quốc đi chụp X-quang xong, Thái Hanh cũng ngồi xổm trước xe lăn của cậu mà hỏi. Dù sao vẫn còn chờ kết quả rồi nghe chẩn đoán của bác sĩ, sau đó lấy thuốc uống đàng hoàng mới được về.

"Rồi sao? Muốn gì? Tưởng chân tôi bị thương thì tôi bớt nghiệp lại với anh à? Đừng có mơ, tôi vẫn còn một chân, dư sức đá anh ra khỏi phòng."

Chính Quốc vẫn còn rất mạnh miệng dù đau đến đi không được. Thông qua chuyện lần này, bản thân có muốn Thái Hanh đừng động đến mình cũng vô dụng.

"Em...thật là..."

Nói chứ Thái Hanh xót xa lắm, nên nhẹ nâng chân của Chính Quốc lên mà xoa xoa. Thà rằng để hắn ngã đi, sao lại để người hắn yêu bị thương chứ? Đau lòng chết mất.

Nhưng cũng may, Chính Quốc bước hụt chân ở bậc gần cuối, nên không nguy hiểm bên xương khớp, ngoài bong gân ra thì chẳng còn gì ra đáng lo. Chịu khó uống thuốc, tĩnh dưỡng, hạn chế đi đứng thì cỡ 1 tuần là khỏi.

Mà tính Chính Quốc ở không thì đâm buồn bực, cậu đã quen với chuyện phải làm việc, nên dẫu có giải quyết công việc qua điện thoại, laptop, vẫn thấy chẳng đủ để hạ xuống cơn bức bối trong người. Thái Hanh cũng đâu còn cách nào khác, ngoài đi rút tiền mặt ở ngân hàng, con số lên đến bạc tỷ. Xong thì mang về để cậu ngồi ở nhà đếm đỡ buồn.

______________

bởi ta nói giàu nên chiều chồng cũng có cách riêng, ra ATM rút cả tỷ bạc chỉ để chồng nhỏ đếm cho đỡ buồn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro