18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cùng viện trưởng Khương vào phòng riêng rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.

"Cũng gan lắm, đến tận đây."

Chính Quốc cười nhẹ, sau đó bảo:

"Viện trưởng đang trên đường đi đến Kim thị kiểm soát nội bộ tài chính sao?"

"Đúng thì sao?"

"Thế ngài sẽ làm cho bình thường thành bất bình thường?"

Chính Quốc tự rót cho mình ly trà rồi hỏi. Viện trưởng hơi ngưng động khi bị cậu nói trúng tim đen, nhưng rồi vẫn cười, chọn giả ngốc hỏi:

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?"

"Ở phòng này có camera không? Bởi những gì tôi sắp nói, bị ghi lại sẽ chẳng hay đâu."

Thật ra Chính Quốc đang tính kế hoạch, nếu không có camera sẽ tiện cho bản thân, nhưng hỏi trắng ra thì kỳ, nên đành biện lý do. Phải nói cái não này của cậu chẳng hề tầm thường, hy vọng sẽ giúp được Thái Hanh. Bản thân hiểu, trụ sở chính đang bị lung lay, nhưng chi nhánh của cậu vẫn hoạt động bình thường, chắc hẳn là do đối phương dốc sức che chở. Ai buộc dây thì sẽ là người gỡ dây, cậu tuyệt không phụ lòng hắn.

"Không có. Phòng làm việc riêng, không thể gắn."

Chính Quốc từ đầu cũng đoán được nên cười một cái, dù sao bây giờ hack camera là chuyện thường xuyên diễn ra. Phòng dùng để bàn chuyện cơ mật, xử lý công vụ không nên gắn vẫn tốt hơn. Thế kế hoạch cậu đã tính, thật sự có thể thi hành rồi.

"Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi."

"Vào chiều hôm qua, Chu Bách Nam lần nữa đưa cho ngài một thùng cam, nhưng bên trong là cam đỏ. Thử hỏi viện trưởng, cam đỏ dùng để làm gì?"

"Ăn nói hồ đồ."

Cam đỏ mà Chính Quốc nói, đương nhiên ám thị nhân dân tệ màu đỏ. Viện trưởng không tin chuyện mình nhận hối lộ bị người khác nhìn thấy, nên lòng lo lắng và chọn chối bỏ.

"Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm."

Chính An cũng giúp Chính Quốc một tay, cũng như mấy ngày qua đã cho người điều tra và theo dõi những người đang muốn hại Thái Hanh, nên mấy chuyện xấu sau lưng họ, cậu đều nắm rất rõ.

Lần này liên kết hại Kim thị, một phần là do thù riêng bởi chuyện không có được cậu, một phần là do cạnh tranh thị trường. Mất đi đối thủ cứng cựa ở tầm cao như Kim thị, các tập đoàn khác mới có thể ngồi yên đếm tiền vào như nước.

"Viện trưởng, ông tưởng tôi tay không mà đến đây nói nhảm sao? Để đến được đây, thì chắc hẳn tôi phải có bằng chứng rồi. Sao? Ngài muốn xem không?"

"Cậu..."

Viện trưởng Khương như rất giận, nghiến răng chỉ tay vào Chính Quốc. Cậu đứng lên rồi tự buông ly trà trong tay mình xuống nền gạch, cho nó vỡ tứ tung rồi làm bộ hoảng hốt nói:

"Ơ... viện trưởng, sao ngài lại manh động như thế?"

"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Cút khỏi mắt tôi đi."

Rõ là Chính Quốc tự làm rồi nói do viện trưởng Khương làm là sao? Nên lòng ông rất giận và nóng, lòng nảy lửa nhanh chóng mở miệng đuổi.

"Ngài có thể bình tĩnh được không? Ngài đang làm tôi sợ đó, có gì từ từ nói mới đúng chứ."

"Cút khỏi đây."

Lúc này có xoay tay cửa, Chính Quốc không ngại mà vờ ngã, cắn răng chịu đau để mảnh vỡ của ly cắt hẳn vào tay mình. Người tiến vào không ai khác, là con trai của ông, Khương Gia Trình.

"Chính Quốc? Sao em lại ở đây."

"Luật sư Khương."

Chính Quốc bày ra ánh mắt đọng nước nhìn đối phương, nên anh ấy cũng nhanh tiến đến đỡ lấy anh rồi hỏi tình trạng vết thương.

"Ba, sao ba lại sỗ sàng với em ấy?"

"Là nó tự làm tự chịu, ba không liên quan."

Ông Khương thật không hiểu nổi Chính Quốc muốn giở trò gì, dù sao trong phòng chỉ có 2 người, cả camera cũng chẳng có thì diễn như thể làm chi? Dù sao cậu cũng đâu đoán trước được Gia Trình sẽ vào đây.

"Đừng trách viện trưởng, đừng gây sự với ba của anh."

Gia Trình biết Chính Quốc kết hôn với Thái Hanh, nên sau khi dìu đứng lên cũng giữ khoảng cách, tuy nhiên trong lòng rất lo lắng mà mãi nhìn vào vết đứt đang chảy máu của cậu.

"Em biết, em từ chối lời cầu hôn của anh là sai, nhưng anh làm ơn, nói với viện trưởng một tiếng, kêu ông ấy đừng hãm hại Kim thị được không?"

"Hãm hại Kim thị? Em đang nói cái gì vậy?"

Xem ra, Gia Trình không hề biết chuyện này, Chính Quốc cũng không ngại giấu, dù sao có gan hại tập đoàn của Thái Hanh, thì nên có gan lãnh hậu quả.

"Ba anh nhận hối lộ, hôm nay sẽ lên đường kiểm tra Kim thị từ trên xuống dưới, còn hứa không có tội sẽ làm cho có tội."

"Ba...sao ba có thể làm như thế?"

Gia Trình là luật sư, nên chuyện ăn hối lộ quan chức rất ghét, nay lại gặp phải ba mình, người mà bản thân tôn thờ lại làm ra chuyện này, càng không biết phải nói và đối diện làm sao.

"Em không tốt khi từ chối anh, nhưng làm ơn đừng kéo Kim thị vào được chứ? Muốn gì cứ tìm em trả thù là được rồi."

"Em nói gì vậy chứ? Tình cảm không thể cưỡng cầu gượng ép, trả thù cái gì? Anh đưa em đến bệnh viện, chuyện này cứ để anh lo, anh sẽ chẳng để ba mình phạm lỗi đâu."

"Khương Gia Trình."

Viện trưởng nóng giận trước đứa con trai ngu muội mà lớn tiếng.

"Con đừng quên nó có chồng rồi."

"Là em bị ép, là Thái Hanh ép em."

Chính Quốc diễn quá đạt, như sắp khóc đến nơi, chặn cả miệng của ông Khương lại. Sau đó còn lấy cái bản thỏa thuận mà mình cùng Thái Hanh đã ký ra, đưa cho Gia Trình xem.

"Anh xem, cậu ta thu mua mảnh đất em thuê để mở tiệm, nói em không lấy cậu ta thì sẽ không cho em kinh doanh nữa, em sao có thể để mất tâm huyết của mình chứ?"

Giờ thì Gia Trình hiểu rồi, thì ra Chính Quốc chịu nhiều uất ức đến như thế.

"Ba à, nếu ba muốn con tôn trọng ba, thì ba hãy dùng chuyện lần này, mà chứng minh đi."

Sau khi trả lại giấy cho Chính Quốc, thì Gia Trình cũng nói một cách dứt khoát với ông Khương, rồi dẫn cậu đến bệnh viện. Trên đường đi, đối phương luôn hỏi sao lúc đó, cậu không nhờ sự trợ giúp từ mình. Nhưng rồi bản thân chọn nói mấy câu theo kiểu trà xanh, sợ sẽ phiền phức liên lụy rồi cũng thôi, cho qua vấn đề ấy.

Cửa hàng của Chính Quốc còn không phải đối diện tòa án sao? Nên kể ra, cả hai quen biết nhau cũng lâu năm, nhưng cậu chưa từng yêu Gia Trình, nên dù đối phương cầu hôn, bản thân cũng khéo léo chối từ. Nghĩ rằng có yêu thì mới kết hôn, vậy mà hôm nay lại về chung nhà với Thái Hanh trong tình trạng chưa động tâm. Cái này có tính là bị nghiệp quật không nhỉ? Đến trước bệnh viện, Chính Quốc đã bảo Gia Trình nên về, bởi cậu cũng đâu bị thương nặng, căn bản ở nhà băng bó vẫn được. Đối phương dường như cũng có việc gấp, nên nói thêm mấy câu cũng lái xe đi.

Thật ra, Chính Quốc muốn đến bệnh viện, là để lấy giấy chứng nhận tỉ lệ thương tật, có thứ này, cùng đoạn ghi âm mập mờ mà cậu đã thu lại trong lúc nói chuyện với viện trưởng Khương. Bấy nhiêu đây, mới là thứ thật sự khiến ông có thể ngưng lại những gì mình tính toán với Kim thị. Cậu cố tình diễn, nói mấy lời như thế, cũng vì ghi âm chẳng thấy hình, với nội dung, câu nói mập mờ đó, thêm mắm dặm muối một chút, thì ông ta sẽ từ vô tội thành có tội, mang danh cố ý gây thương tích. Như thế sẽ chẳng tốt cho sự nghiệp và địa vị lẫn hình ảnh của ông.

Thành ra khi cầm chắc hai thứ này trong tay, Chính Quốc cũng liên lạc với viện trưởng và mời ông ta đi ăn. Tuy nhiên có chút lo lắng cậu giở trò nên muốn chối từ, nhưng rồi cậu bật đoạn ghi âm lên, để nó thông qua đường truyền điện thoại mà phát đến phía đầu dây bên kia. Làm ông chẳng đi cũng phải đi. Dù sao Kim thị vẫn còn rất mạnh, kể ra nếu chịu chống đối trực diện, tận dụng quan hệ các kiểu, đôi khi sẽ làm ông chịu cảnh gậy ông đập lưng ông. Do đó biết thất thời, mới là trang tuấn kiệt. Làm ăn đâu phải mãi thuận buồm xuôi gió, Thái Hanh khó khăn như hôm nay, một phần cũng do ít khi nhờ vả ai, đều tự lực cánh sinh mà thành. Bởi hắn thấy làm ăn cần quang minh chính đại, hối lộ, đút lót thì làm sao tự hào, ngẩng cao đầu hoàn toàn được. Chính vì thế, mà kẻ thù của hắn chẳng hề ít.

Chính Quốc không làm khó dễ gì, ngay cả hình chụp được cảnh nhận tiền cũng đưa hết cho ông Khương và yêu cầu ký giấy cam kết, chẳng động đến Kim thị nữa. Đồng thời cậu cũng hứa, sẽ nói Thái Hanh trả công ơn này. Làm ăn luôn vì lợi ích, ngay cả nhân viên nhà nước cũng thế, nên thoáng đã thành giao. Chỉ là miệng nói giao bản gốc cho đối phương, nhưng bản gốc thật sự, vẫn còn nằm trong tay cậu. Núi này cao, còn núi khác cao hơn, cậu là đang phòng ngừa hậu họa, chẳng thể nói là đang làm mất chữ tín được.

Giải quyết xong chuyện cũng gần hết một ngày, Chính Quốc vô cùng mỏi mệt mà lười biếng dựa vào ghế chủ tịch ở văn phòng. Lúc này điện thoại reo lên, cậu mới nhớ là từ sáng đến giờ, hắn gọi mình rất nhiều lần nhưng chưa rảnh để bắt máy và gọi lại, chắc đang rất sốt ruột rồi.

"Khuôn mặt."

"Sao không nghe máy? Tôi lo lắm."

Thái Hanh tỏ rõ sự lo lắng, Chính Quốc hít sâu một hơi nói:

"Mệt quá, ngủ quên, điện thoại tắt chuông."

"Em ngủ ở đâu? Tôi gọi đủ chỗ không ai thấy em cả, em biết tôi lo lắm không?"

Cái người mà Thái Hanh thuê cho Chính Quốc, dù đi theo bảo vệ vẫn giữ khoảng cách với cậu, nhưng cứ tạo ra cảm giác giống như đang theo dõi nên cũng cho nghỉ rồi. Chưa kể, cậu thấy ai cũng giống như ai, tại sao chỉ vì mình trả lương cho họ, mà bắt họ tò tò theo mình 24/24? Do đó hắn mới lo lắng cho đối phương rất nhiều khi mất tung tích cả nửa ngày.

"Ở nhà ba, hôm nay tôi đi thăm ba."

"Được rồi, lần sau có gì nói một tiếng cho tôi bớt lo nha."

"Ừm."

Sau đó cũng tắt điện thoại, Chính Quốc thở dài rồi xoa xoa mi tâm. Hôm nay vẫn còn chuyện phải làm, ráng đánh nhanh thắng nhanh còn cứu lấy Kim thị. Không có nó, hắn trở nên nghèo, thì cậu làm sao còn tiền mặt nhiều ơi là nhiều mà đếm chứ?

Nhưng nói thế thôi, dù đối phương ra sao, Chính Quốc cũng chẳng vô lương tâm đến độ ruồng bỏ. Nghèo giàu đối với bản thân không quan trọng, cái cần là thương yêu nhau thật lòng. Nghỉ ngơi một chút, Chính Quốc nhanh đi đến địa điểm tiếp theo. Ở đây cậu ngồi hẳn vào bàn ăn của giám đốc Đường, người ở phía quản lý cấp phép cho dự án xây dựng. Ông đang chờ khách của mình đến, nhưng đột nhiên bị anh chen ngang thì hơi khó chịu nói:

"Cậu là ai?"

"Tôi là chồng của Kim Thái Hanh."

Trong một ngày phải sử dụng câu này đến 2 lần, thật làm Chính Quốc không thích, nhưng may là khi nói chẳng ngượng miệng. Ở cái giới kinh doanh, cậu nào có tiếng nói hay địa vị cao, cho nên đi đâu cũng phải gắn cái tên Kim Thái Hanh theo, có như thế mới chẳng bị đuổi.

"Thế tìm tôi làm gì?"

"Tôi biết ngài đã nhận lợi ích của người khác, mà không chịu cấp phép cho Kim thị khởi công mấy dự án lớn, nên tôi mới đến tận đây, xin ngài xem xét lại."

Giám đốc Đường nổi tiếng mê sắc, mê tiền. Nay Chính Quốc đẹp hơn hoa đang ngồi trước mặt, thật trong lòng rất muốn dùng thử. Chưa kể, cậu còn tỏ ra quyến rũ khi cố tình không cài cúc áo đầu tiên, để khi đứng lên, chống tay xuống bàn, nhìn ông nói chuyện thì xương quai xanh lấp ló. Bản thân hơi hạ thấp eo, cố ý làm vòng ba vểnh lên cao một chút, ai mê sắc dục nhìn vào đều cưỡng lại chẳng nổi, đến máu cam cũng muốn chảy ra.

"Nếu tôi đồng ý ký dự án, thì cậu sẽ trả công tôi cái gì?"

Ông cười gian tà hỏi. Chính Quốc giả vờ suy nghĩ rồi nói:

"Ngài ký bao nhiêu bản phê duyệt, tôi sẽ phục vụ ngày bấy nhiêu lần nhân cho con số 10."

Thế ký 3 bản, sẽ được ở cạnh Chính Quốc 1 tháng rồi. Coi như cũng có lợi, huống chi, tiếp theo cậu đã nói:

"Dù sao Kim thị cũng lớn mạnh, tiền cho ông có thể nhiều hơn gấp mấy lần số ông đã nhận được từ các phía khác mà. Nhận tiền hai đầu, còn được sung sướng miễn phí, có gì là mệt sao giám đốc Đường?"

Chính Quốc mềm mỏng hỏi, làm ông Đường nhũn cả tim.

"Không mệt, không mệt."

Giám đốc đường đưa tay sờ lấy cổ tay nhỏ của Chính Quốc. Cậu nhanh thu về rồi ngồi lại xuống ghế, làm ông hơi mất hứng, nhưng chỗ này đang đông người, sao có cớ để trách cậu?

"Chỉ là trong số người nhờ vả, có bạn thân của tôi."

"Bạn thân không ăn được, nhưng người đẹp thì ăn được."

Nói xong Chính Quốc đứng lên, để lại số điện thoại của mình xuống trước mặt ông và bảo:

"Tối nay nhắn địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến tìm ngài."

Coi bộ nhanh gọn lẹ như vậy, giám đốc Đường rất thích. Chính Quốc lại đẹp và thơm, ai có thể không sa ngã? Chưa kể còn có số tiền lớn tự chạy vào túi, ông đâu có ngốc mà chối từ.

Chính Quốc chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, thì ông Đường cũng liên hệ cho biết địa điểm. Cậu gọi điện báo với Thái Hanh, đêm nay mình về hơi trễ do có chút việc riêng, hắn cũng đang đau đầu vì bị giam trong vòng vây đấu đá, nên chỉ dặn cậu giữ sức khỏe rồi thôi, chẳng hỏi gì thêm.

Chính Quốc gắn trên đồng hồ đeo tay một cái máy nghe lén. Dù cậu không thích đeo mấy thứ rườm rà này, nhưng sau khi cưới được cậu rồi, Thái Hanh đâu còn sợ mất nên cứ tặng, còn là dạng đồng hồ đôi, chẳng mang thì phí. Chưa kể làm tổng tài rồi, giờ giấc đều quan trọng, nên bản thân thấy đeo nó cũng tiện.

Chính Quốc cầm theo xấp giấy tờ rồi gõ cửa phòng, giám đốc Đường chắc hẳn là đã tắm sẵn, vì trên người đang khoác áo choàng tắm đi ra mở cửa. Cậu có chút căng thẳng, chỉ cầu mong những gì mình bố trí sẽ phối hợp hoàn hảo với bản thân.

"Tới cũng đúng giờ đó."

"Ngài quá khen. Tôi cũng không muốn dài dòng, phiền ngài ký vào những chứng từ phê duyệt này giúp tôi."

Chính Quốc đặt xuống bàn, ông Đường cũng cầm lên xem.

"Tận 5 dự án à? Coi bộ tôi cũng giam dự án của Kim thị nhiều nhỉ?"

Chính vì nhiều, nên Kim thị mới càng điêu đứng, cổ phiếu lên xuống thất thường. Làm Thái Hanh bị động, mối thù này cậu quyết phải trả.

"Nhưng chúng ta nên cùng nhau vui vẻ rồi hãy ký. Cởi quần áo ra đi."

"Tôi đã đến đây rồi, ngài còn sợ tôi chạy sao? Lỡ như do ngài quá mạnh mẽ, dồi dào sức lực, ở trên giường hành tôi đến ngất xỉu, xong xuôi thì ngài bỏ đi và không ký, thế tôi phải làm sao? Tôi không biết đâu, ngài ký trước đi, lỡ một lúc nữa, tôi chẳng còn tỉnh táo và sức lực, còn bị ngài ức hiếp, sẽ đáng thương lắm a."

Nghe Chính Quốc tâng bốc ông Đường tuổi già mà còn khỏe, song đang làm nũng thì lòng đối phương rất vui, nên cười ha hả rồi lấy bút ký. Đợi ông ký xong, cậu liền mở miệng bảo:

"Ký xong rồi à?"

"Đúng, ký xong rồi."

Chính Quốc đang cố tình báo hiệu cho những người mình sắp xếp bắt đầu hành động.

"Được rồi, người đẹp, em mau mau cởi quần áo ra đi, đừng có lẫn trốn đó."

"Sao có thể trốn được a?"

Chính Quốc đưa tay lên, hơi ngần ngại cởi cúc áo đầu tiên thì cửa phòng bị gõ. Cậu mượn cớ bận cởi quần áo, kêu ông Đường đi mở cửa hộ. Ông thấy đối tượng gõ cửa bảo là nhân viên mang nến thơm lên, nên đâu có gì phải quá kiêng dè, do đó đồng ý đứng lên rồi tiến ra cửa.

Lúc đối phương vừa đi ngang qua người Chính Quốc, cậu nhanh khom người cầm mấy xấp hồ sơ lên, nhét vào bụng, ngang thắt lưng của mình. Do cỡ của nó bằng A4 còn bìa cứng, nên khá ảnh hưởng chuyện đi đứng, tuy nhiên thời gian này phải nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, bằng không sẽ hỏng chuyện.

Chính Quốc tự xé cho đứt 3 cúc áo của mình, vừa chạy đến phía cửa, vừa tự cắn môi cho chảy máu và vò tóc cho rối tung. Sau đó bắt lấy ông Đường đang định mở cửa rồi đẩy ra sau, nhanh tay giật hẳn dây buộc áo ngủ của ông cho nó rơi ra. Trong khi đối phương còn đang không hiểu cậu định bày trò gì, thì bản thân đã thành người mở cửa, làm bộ hoảng loạn thét lên rằng:

"Cứu tôi với, ông ta muốn cưỡng bức tôi, cứu tôi, làm ơn cứu tôi."

Bên ngoài có phóng viên sao? Ông Đường không ngờ mình bị gài nên hốt hoảng, nhanh buộc dây áo lại và chạy vào trong cho đỡ xấu hổ. Cũng không thể nói Chính Quốc diễn khóc y như thật, bởi cậu tự cắn môi đến chảy máu nên đau đớn vô cùng, cậu đang khóc cho vết thương đó của cậu thôi.

Phóng viên đua nhau hỏi chuyện và chụp ảnh, Chính Quốc cũng tỏ ra oan ức kể lể:

"Giám đốc Đường hẹn tôi để bàn chuyện cấp phép cho Kim thị xây dựng trong các dự án sắp tới. Lúc hẹn ở khách sạn tôi đã thấy bất thường rồi, ai...ai ngờ đầu lại...lại xảy ra chuyện này chứ."

Chính Quốc giấu những gì ông Đường vừa ký trong người, là bởi nếu bị phóng viên chụp được rồi đưa lên báo. Ban quản lý cấp cao sẽ yêu cầu đem bản công văn này đi ký lại, do lúc giao dịch đã trao đổi bằng hình thức chẳng chính đáng. Nên cậu tìm một chỗ tế nhị, dễ che đậy mà giấu. Có như thế lúc Kim thị khởi công, cứ nói mấy dự án này được cấp phép từ lâu là ổn thỏa.


______________

đọc mà tui cứ mắc cười á, Chính Quốc cáo quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro