19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, chắc hẳn giám đốc Đường cũng không còn mặt mũi, nói đúng hơn là chính Thái Hanh sẽ chẳng để ông sống yên. Thành ra Chính Quốc cũng nhanh theo đồng đội của mình rời khỏi khách sạn.

Thái Hanh vừa họp ra, liền có người gọi báo tin chấn động nên ngơ ngác toàn phần. Hắn bắt đầu mở laptop, tra tin các kiểu. Đúng là chủ đề này đã nằm ở thanh tìm kiếm nóng. May mà ông chẳng có thời gian nói ra Chính Quốc là ai, song đâu nhiều người biết cậu là chồng nhỏ của hắn, nên chuyện này chỉ được ghi với tiêu đề bất lợi người người háo sắc thôi. Nhưng vấn đề cả hai kết hôn có bị bại lộ thật quan trọng sao? Cái hắn đang lo là cậu, người trong hình đang nằm trên nền gạch mà khóc, bộ dạng rất đáng thương.

Thái Hanh đọc xong tin, nắm bắt được sơ lược tình hình thì cũng nhanh chạy đi tìm Chính Quốc. Dù hắn không biết cậu đang ở đâu, nhưng phản ứng theo bản năng là phải đi tìm. Nhìn mấy hình ảnh của cậu trên mặt báo, hắn rất sợ, sợ cậu trải qua những loại chuyện đó thật mà tự trách mình. Bởi chuyện này diễn ra, còn chẳng phải đối phương muốn giúp hắn sao?

Thái Hanh chưa kịp chạy ra khỏi cửa, thì Chính Quốc đã mở cửa phòng chủ tịch đi vào. Tóc cậu vẫn còn rối, tuy có khoác áo thân dài nhưng sự xộc xệch vẫn còn đọng lại, môi bị cắn đứt dù hết chảy máu thì vẫn sưng lên, đỏ tươi. Hắn nhìn mà lòng đau đến khó thở, cảm chừng nước mắt sắp chảy khỏi mi. Đừng nói cậu là phải chịu nhục nhã như hôm nay hắn mới đau lòng, mà căn bản là muỗi chích thôi, hắn cũng không chịu nổi. Thành ra hình ảnh này thực sự như hóa dao thái tim bản thân thành từng lát mỏng.

Thái Hanh đứng đơ một chỗ, Chính Quốc cũng tiến đến, đưa những gì mình đổi về được cho đối phương. Nhờ thế hắn mới thấy tay cậu đang quấn băng trắng. Chuyện gì nữa đây? Lại bị thương sao? Nên bản thân không rảnh mà ngó đến những gì cậu đưa, sau khi cầm lấy cũng quăng lên bàn rồi bắt lấy cậu hỏi:

"Em có sao không? Vẫn ổn chứ? Còn đau ở đâu không? Có bị thương ở đâu không? Chỗ này là sao? Chỗ này nữa, ông ta làm gì em? Sao em ngốc vậy hả? em có chuyện gì tôi phải làm sao?"

Thái Hanh nhịn không nổi mà rơi cả nước mắt, trong giọng điệu cũng như trách móc Chính Quốc. Cậu thì toàn tự biên tự diễn, nên trước phản ứng của đối phương liền nhịn chẳng được mà phì cười.

"Đừng khóc, ngốc quá đi, tôi có bị gì đâu, đều là kế hoạch tôi tính a. Ông ta chẳng chạm được vào tôi dù chỉ là bàn tay, ok?"

Nghe Chính Quốc nói, Thái Hanh cũng bớt lo hơn, nhưng cơn đau trong lòng vẫn còn, song giận cậu tự tung tự tác, chẳng bàn với hắn mà làm liều. Nên quay người, tiến đến cầm lấy những thứ vừa quăng trên bàn lên để quăng xuống đất, sau đó còn dùng chân đá sang một bên. Cậu nhìn công sức của mình, bị đối xử như vậy liền đông cứng cuống họng, chỉ biết há hốc.

"Sao.....đều là công sức của tôi đổi về, anh làm cái gì vậy."

Chính Quốc muốn ngăn chặn và khom xuống nhặt lên thì bị Thái Hanh ôm thật chặt. Có bao nhiêu sức lực hắn đều dùng hết, làm cậu đau và thấy khó thở nhưng chẳng đẩy ra. Do hắn đang khóc, còn là khóc òa, như một đứa trẻ, nên cậu chỉ đành nhẹ nhẹ vỗ lưng hắn sau một hồi suy nghĩ.

"Em mới là ngốc, không phải em nói mọi chuyện đều là em tính toán sao? Thế tại sao lại làm mình bị thương, làm mình đổ máu hả? Lỡ....rồi lỡ mọi chuyện chẳng giống ý em thì sao? Em là ai? Còn họ là ai? Chính Quốc ơi là Chính Quốc. Em có mà xảy ra chuyện gì, đừng nói tôi day dứt cả đời, mà chính là sống không nổi em biết không?"

Chính Quốc lặng yên, chỉ biết nghe Thái Hanh đang trách mắng trong sự yêu thương mình quá nhiều. Hắn thật sự yêu cậu hơn cả sinh mệnh, cho nên những chuyện khó khăn trong cơn giông bão đều giấu. Dù sao hắn cũng là chồng lớn, mấy chuyện đương đầu chèo chống đều đâu thể để cậu nhúng tay và gặp nguy hiểm. Chưa kể, lỡ như cậu biết chuyện này có bắt nguồn từ một phần của bản thân, với cái tính cách ấy chắc hẳn sẽ tự trách, buồn lòng. Mà hắn nào muốn đối phương sống chạnh lòng, bản thân chỉ muốn anh tươi cười, lạc quan như lúc xưa.

"Được rồi, tôi cũng đã làm rồi còn gì, tôi cũng bình an đứng đây rồi, đừng lo nữa nha."

Thái Hanh hít sâu một hơi rồi buông Chính Quốc ra, đích thân nhặt lại những thứ mình đã quăng rồi dìu cậu lại ghế ngồi xuống.

"Hôm nay viện trưởng không đến, thanh tra kiểm soát đều không đến, trái lại còn báo hủy. Là do em đứng sau à?"

"Ừm, tôi đến tận nhà."

Thái Hanh không hiểu nổi, Chính Quốc là đang quyền lực đến mức nào. Nên cả hai cùng nhau ngồi xuống kể lại mọi chuyện. Thật cậu chẳng muốn kể lể như đang kể công, chỉ là đối phương đang hỏi, bản thân cũng đâu thể giấu. Sau khi nghe xong, hắn lần nữa ôm chặt lấy cậu rồi cảm động còn hơn lúc đầu, nhưng cố tiết chế và nói:

"Cảm ơn em nhiều."

Chính Quốc làm mấy chuyện này cũng đâu phải vì tiếng cảm ơn nên bảo không có gì, sau đó nhẹ đẩy Thái Hanh ra rồi bảo:

"Anh luôn miệng đòi kết hôn với tôi, xem tôi là chồng. Thế mà chuyện lớn như thế lại một mình giải quyết, vậy đến cùng anh xem tôi là gì? Đáng ghét thật mà."

Thái Hanh nghe Chính Quốc trách thế thì lại vui, chắc hẳn cậu đã chấp nhận cho hắn tiến thêm một bước, thông qua chuyện này, hôn nhân như tạm bợ của cả hai có thể vững chắc rồi.

Nhờ Chính Quốc, dự án được khởi công, mọi chuyện dần ổn thỏa, đặc biệt hơn là những ai nhắm tới Kim thị cũng bắt đầu kiêng dè. Vì lần này cấu kết hãm hại còn thoát nạn vượt qua, thế họ riêng lẻ sẽ có khả năng làm một tập đoàn lớn bị lung lay sao? Thái Hanh bắt đầu củng cố mọi việc, thời gian sắp tới đều tất bật hơn, nên thoáng cũng qua noel, rồi cả tết tây, cả cột mốc tết âm lịch cũng sắp chạm đến.

Thái Hanh không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Chỉ có điều, bản thân vẫn chưa được vào phòng ngủ chung Chính Quốc. Do chuyện vừa qua hệ trọng, nhưng lại giấu giấu che che, xem cậu chẳng khác nào người ngoài, trong khi miệng cứ bảo là chồng, nên bị phạt ngủ riêng thêm một tháng. Phải nói là hắn khóc chẳng ra nước mắt, còn làm nũng vô số lần. Nhưng cậu quá cứng rắn, ngoài để cửa cho tiện chuyện tắm rửa, đi vệ sinh, lấy vật dụng cá nhân cần thiết. Còn lại nếu trái lệnh thì hình phạt tăng thêm mấy lần.

Thái Hanh chờ ngày mình được vào ngủ chung với Chính Quốc vô cùng khó. Nhưng đến khi gần chạm được cái mốc đã định thì cậu lại gia hạn thêm. Thật, giống như đẩy hắn rơi từ trên cao xuống vực thẳm, nhưng sau khi ngẫm lại, thấy cậu vì mình mà làm những gì, cũng đủ ấm lòng trải qua những đêm đông cô độc trên sàn nhà. Chưa kể, chung phòng cũng là ngủ riêng, do đó hiện tại trước khi ngủ, hắn chọn nán lại trong phòng nhìn ngắm đối phương, đến khi thật sự buồn ngủ mới ra ngoài. Thế tính ra, cũng đâu phải hoàn toàn đơn độc, lạnh giá đâu.

Nhiều lúc, Chính Quốc ngủ quá say, Thái Hanh đã lén hôn các kiểu, có lẽ cậu không hề cảm nhận được, bằng không thật sự vào vách.

Thoáng cũng đến ngày tặng thưởng cho nhân viên chuẩn bị nghỉ cuối năm. Chính Quốc cùng các vị chủ tịch của những chi nhánh Kim thị khác đều có mặt. Hắn phát cho mỗi người một cái hồng bao, ai ai cũng dày cộm, đến cậu thì mỏng nên đã nhanh tức giận, đứng lên phản biện tại chỗ.

"Sao ngài thiên vị như thế?"

Chính Quốc ngỡ Thái Hanh xem cậu là người thân nên mới lì xì như thế. Nào ngờ sau khi dứt tiếng, hồng bao cậu chúi xuống để chứng minh số tiền thưởng ít ỏi đã rớt ra một thẻ ATM, còn tờ giấy ghi pass. Cậu cả kinh, nhanh nhặt lại những thứ ấy nhét vào thẻ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nửa chữ cũng chẳng hé môi.

Dù động tác của Chính Quốc có nhanh đến mức nào, thì những người ngồi đây đều nhìn thấy Thái Hanh đối đãi với cậu ưu ái cỡ nào. Họ có đọc báo, nên biết cách đây chẳng lâu, vị chủ tịch Điền này giống như ân nhân của ông chủ, nên hậu thuẫn cũng bình thường. Riêng hắn thì bất lực thở ra một hơi, vốn dĩ sợ người khác phân bì khi tặng kiểu này có chút mạo hiểm. Lòng luôn cầu mong cậu từ từ mà xem rồi yên lặng, cả hai biết bên trong là gì, bao nhiêu thì được rồi. Nào ngờ đối phương sỗ sàng, làm mọi chuyện vỡ nát. Rồi đây nên ăn nói với những nhân viên cấp cao hoặc được trọng dụng hơn cậu như thế nào? May là bản thân làm chủ, nên ít khi bị bắt bẻ.

Thái Hanh ho khan vài tiếng rồi bảo giải tán, song giữ Chính Quốc ở lại. Hân ôm cậu đặt lên bàn làm việc, sau đó không ngừng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Này...làm cái gì vậy a? Đừng mà, đang ở văn phòng a."

Gần đây Chính Quốc cũng không quá cứng nhắc với Thái Hanh nữa, hôn hít nắm tay thì cho, nhưng chuyện chuyên sâu hơn thì chưa. Có lẽ cậu nghĩ, ở đây giữ trinh tiết, giữ trái đào còn tươi mọng với hắn, nhưng lỡ rơi vào tình huống xui xẻo nào đó, bị người khác hái mất thì sao? Nên sau ngày gặp giám đốc Đường biến thái, cậu đã suy nghĩ thoáng hơn. Thà cho người thương mình, đẹp trai phiêu lượng như cậu, còn hơn mất đi dưới tay những kẻ khác.

"Nhớ lắm a."

Thái Hanh cũng là đi công tác mới về, nên thật sự quá nhớ Chính Quốc rồi. Cậu dùng chân kẹp hông hắn , song vì nhột mà cười, hai tay đặt ở vai đối phương như muốn đẩy ra rồi bảo:

"Sao anh không tặng em tiền mặt giống như mọi người a, em thích đếm tiền, anh biết mà."

"Tiền mặt để thưởng cho em, có lẽ đựng bằng bao còn chưa hết chứ nói chi là thiệp lì xì, cho nên anh mới tặng thẻ, sau này em cứ dùng nó đi."

"Cũng được, coi như em không phải tốn tiền vì bất cứ điều gì nữa."

Chính Quốc cười, Thái Hanh lại hôn một cái. Cậu trong vòng tay của hắn rất thơm, còn mềm mại, làm hắn nghẹn họng và khó chịu, cảm giác này không chỉ mới xuất hiện, mà xưa nay đều thế, chỉ là bản thân chẳng thể quen với nó.

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Được không? Còn ngày mai nữa, tòa án cũng nghỉ tết rồi."

"Được, mai thu xếp chúng ta đi."

Chính Quốc không biết do đâu, cũng như yêu Thái Hanh từ lúc nào. Nhưng giây phút này, nghe đối phương đề cập liền khỏi cần suy nghĩ hoặc tỏ ra thái độ gì, đồng ý nhanh chóng. Có lẽ, chỉ cần đề cập vấn đề đúng thời điểm thích hợp, thì mọi thứ sẽ được thông qua dễ dàng.

Chính Quốc cũng không hiểu tại sao, có lẽ do bản thân đã yêu Thái Hanh thật sự, song hắn cho cậu cảm giác tin tưởng được. Thời gian trôi qua cũng đủ để cậu chấp nhận đi đến hôn nhân, chưa kể đời này của bản thân, đã định là của đối phương rồi. Miệng thì nói nếu cậu chẳng thương mình, muốn rời đi sẽ chấp nhận. Nhưng bản thân chắc rằng, giây phút đó thật sự đến, thì nào rõ hắn sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì để trói chân cậu.

Sớm biết kết cục, hà tất để đau lòng diễn đến? Chưa kể Chính Quốc thật sự rất tự nguyện. Dẫu sao lấy người yêu mình vẫn hơn, nên vấn đề này coi như ổn thỏa thu xếp.

Thái Hanh ôm chặt lấy Chính Quốc do trong lòng vui mừng, sau đó chậm rãi nói:

"Nhưng bây giờ không tổ chức hôn lễ kịp, chúng ta cứ kết hôn trước nha, được chứ?"

Thái Hanh sợ Chính Quốc đổi ý nếu chờ đến ngày kết hôn mới đi đăng ký, nên ánh mắt rất đáng thương hỏi cậu. Bản thân nghe xong cũng cười rồi bảo:

"Sao cũng được, dù gì cũng chỉ còn 5 ngày nữa là tết. Quá gấp thật sự a."

Kể ra, nếu muốn tổ chức tiệc kết hôn trước hoặc sau đầu năm ít hôm, Thái Hanh vẫn lo liệu được. Chỉ là có thể lấy Chính Quốc, người hắn yêu như sinh mệnh và đáng giá hơn châu báu thì đâu thể qua loa hoặc sơ sài. Nên hắn cần thời gian dài chuẩn bị, từ thiết kế nhẫn, đến địa điểm tổ chức, quần áo, thiệp mời, các loại hoa và mẫu trang trí.

"À mà còn nữa, anh mua Penthouses rồi, đêm giao thừa chúng ta dọn đến đó nhé."

"Được rồi, ở đó ngắm cảnh về đêm chắc đẹp lắm, đặc biệt là ngắm pháo hoa."

Thái Hanh đã mua căn cao nhất của khu xa xỉ Chao, chỉ cần ở đó, đứng ngoài ban công nhìn xuống, chẳng khác nào mang đến cảm giác, bản thân đang ngự trị toàn thành này. Thấy Chính Quốc vui, hắn cũng hạnh phúc vô cùng, nên nhéo má cậu một cái rồi cùng nhau đi ăn.

Ngày hôm sau, cả hai nhanh đi làm giấy công chứng kết hôn. Có được thứ này rồi, Chính Quốc cũng tự tay xé đi bản hợp đồng mình đã ký, sau đó cậu nói rằng:

"Em muốn quay lại tiệm bánh, em không muốn làm chủ tịch nữa."

Chính Quốc rất nhớ nghề, dù cậu có thường xuyên về đó vẫn thấy không đủ để thấy vui. Thái Hanh biết đối phương có đủ khả năng điều hành tập đoàn lớn, nhưng đã không phải ngành nghề mình yêu thích, thì dù có tốt cũng chẳng thấy trong lòng hạnh phúc. Nên hắn nào miễn cưỡng, chỉ cười nhẹ, xoa xoa đầu cậu rồi nói:

"Được rồi, tùy em vậy, miễn em vui, em hạnh phúc là được."

"Cảm ơn anh."

Chính Quốc cười rất tươi, cả mắt cũng cong rồi híp lại, thật làm Thái Hanh xuyến xao. Hắn đi lại tủ, mở ra lấy hộp quà màu đỏ khá lớn, mang đến trước mặt anh rồi nói:

"Đây, quà cuối năm của em."

Chính Quốc cũng nhận lấy rồi mở ra, nhìn được món quà bên trong liền chết đơ tại chỗ. Nằm trên lớp giấy sợi lót hộp quà là rất nhiều bao cao su cũng như gel bôi trơn. Thái Hanh nhìn cậu tự nấc nghẹn mà buồn cười, sau đó cũng bảo:

"Đêm nay, tính ra cũng là đêm động phòng. Thế chúng ta cùng nhau động phòng nha."

"HẢ?"

Chính Quốc chưa từng chuẩn bị đến vấn đề chuyên sâu này, nên cảm thấy cuống họng có chút đông cứng.

"Cùng nhau tắm nha."

Thái Hanh cầm lại hộp quà để sang một bên rồi kéo Chính Quốc đứng dậy. Nhưng cậu chưa sửa soạn tinh thần xong, nên đã gạt tay hắn ra.

"Có thể....sau này hãy tính đến chuyện này không? Kiểu như đêm 30 hãy làm. Giống như khai trương đầu năm, bắn pháo hoa đón năm mới."

Thái Hanh thấy buồn cười lắm, sao Chính Quốc có thể nghĩ đến cả vấn đề này chứ? Đợi được tháng dài, nhưng hiện tại hắn lại chẳng chờ được ngày ngắn, nên tiến đến, vác cậu lên vai rồi ôm vào nhà tắm.

________________

kết hôn rồi nên mình sẽ chỉnh sửa xưng hô, ngoài ra chap sau còn có...hehe 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro