20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý nên hốt hoảng đánh đánh lại lưng Thái Hanh. Tình huống này, không khỏi làm cậu nhớ đến lần đầu tiên bị đối phương hiểu lầm rồi đụng chạm. Mới đó đã nửa năm trời, cậu chẳng ngờ thời gian lại trôi nhanh và diệu kỳ đến thế. Mang hai người xa lạ trở thành người một nhà.

Ban đầu do tiệm bánh của cậu đối diện tòa án, nên Thái Hanh định làm một cuộc hôn nhân thứ 18, sau đó ly hôn cho tròn số. Nào ngờ hiện tại đã lập được kỷ lục kết hôn 18 lần, còn chỉ số ly hôn chỉ 17. Dù không giống như ước tính ban đầu, nhưng hắn hoàn toàn thấy thích, do lấy Chính Quốc là đời mày không còn gì hối tiếc. Đáng nói hơn, ai có khả năng vượt qua số lượng ly hôn khủng như thế? Bên bản thân nào lo bị vượt mặt.

"Quốc à, đừng có ngại nữa được không? Cũng kết hôn rồi, em còn lo anh không chịu trách nhiệm sao?"

"Im miệng đi."

Chính Quốc biết, tình dục không xấu, tùy theo cách thể hiện mà thôi. Nhưng đề cập đến những chuyện này thì cậu lại xấu hổ không chịu được. Cậu rất dễ ngượng ngùng, đây cũng là một điểm đáng yêu mà hắn thích ở cậu.

"Thật may là lần này em không đánh anh nữa."

Thả Chính Quốc vào bồn tắm, Thái Hanh cũng bắt đầu cởi đồ, cậu mắc cỡ nên quay sang hướng khác như chẳng muốn nhìn thấy. Hắn phì cười, sau đó bước vô bồn tắm rồi xả nước. Theo thường lệ, cậu sẽ thẹn quá hóa giận mà đánh hắn một cái, nay chẳng có thì bản thân thấy hơi thiếu thiếu. Nhưng rồi lại thấy cũng tốt, bởi đối phương mà đánh mắt, thế nào xương hàm của hắn sẽ xéo.

"Đi ra đi mà a."

Chính Quốc ngại lên rồi đúng là đáng yêu, biết không còn đường trốn nên che kín mặt. Thái Hanh cười chẳng khép miệng lại được, từ từ gỡ tay cậu ra rồi nói:

"Trước sau cũng làm, em không thể trốn anh cả đời đâu a."

Chính Quốc như uất ức đến mức sắp phát khóc, để yên cho Thái Hanh đưa tay cởi quần áo của mình. Dù sao cũng trưởng thành rồi, căn bản chuyện này đâu cần suy nghĩ hay chuẩn bị gì nhiều. Nhưng ở tuổi này cậu vẫn còn đêm đầu tiên rồi lần đầu đầy đủ, thật rất không an tâm khi đối mặt với một con sư tử. Nỗi kiêng dè, sợ hãi, bất an nhưng cũng rạo rực như chờ mong, thật làm cậu bức bách.

"Thôi ngoan nào, anh thương mà, nếu em chịu thì mỗi 1 lần sáp nhập tôi trả em một 100 tệ được không?"

Chính Quốc nghe đến tiền liền mắt sáng rỡ nhanh nhìn đối phương hỏi:

"Thật không?"

"Thật a."

Nguyên cuộc làm tình chậm và ít gì cũng 100 cú thúc, thế 100×100 tệ sẽ là bao nhiêu? Chưa kể còn tiền thưởng thêm bù giờ các loại. Tính đến đây cậu liền thích mà gật gật đầu. Dù sao thì cả hai đều là nam nhân, bản thân cố giữ tâm là được. Đâu phải cậu chưa từng thấy bộ dạng gợi tình của đối phương, rất nhiều lần hắn chỉ quấn khăn tắm, đi ra vào trong phòng rồi còn nhảy múa tung tăng trước mặt cậu. Có lúc cái mảnh vải duy nhất che hạ thể cũng rơi xuống gạch. Nhưng bản thân đâu phải dạng dễ dãi, nên cả hình ảnh trần truồng chơi ballet của hắn, vẫn khiến cậu vô cảm, bình thản đưa mắt nhìn.

Thành ra hiện tại, Chính Quốc thấy không khó để đối mặt với Thái Hanh. Cậu ở đây ngượng như thế, cũng tại đang làm chuyện chuyên sâu, song lõa thể trước mặt hắn. Cả hai chẳng mặc gì ngồi trong bồn tắm, mắt cậu hơi đỏ không rõ nguyên nhân. Tay thì đưa về trước, ấn lên cơ bụng săn chắc của đối phương.

"Sao? Em thích nó không?"

Thái Hanh hơi gồng lên để cơ bụng càng hiện rõ. Hắn có sáu múi, nhưng chúng không hẳn là nổi rõ ràng, nên giữ được nét mềm mại thay vì khô khan, điều này làm cậu rất thích. Bản thân chưa từng có cơ bụng, dù tập thể dục thường xuyên, hít đất được, nên thấy đối phương rắn chắc như vậy liền đâm ra ngưỡng mộ.

"Mềm mềm, có đàn hồi nữa nè, thích ghê a."

Chính Quốc đưa ngón tay đi dọc theo những đường rãnh của khối cơ sau khi cười nói. Thái Hanh cảm giác chịu không nổi, thứ bên dưới cũng ngẩng đầu, mặt nước trong suốt, nhìn xuống là thấy nên cậu cũng đông cứng. Hắn biết cậu đang sợ thứ này, đâm vào cái nơi tư mật của mình. Một bên quá to lớn, một bên se khít chặt chẽ, nhìn vào liền thấy thế nào cũng rách toạc chảy máu, do quá cỡ, chứa chẳng nổi.

Cơ mà có điều này Chính Quốc chưa nghĩ đến, chính là cửa sau có khả năng dãn nở, bên trong vẫn còn không gian. Thành ra sau khi nghĩ đến chuyện cây trụ lớn mà lại xuyên qua nhụy của hoa nhỏ, liền cảm thấy run rẩấy, mặt có chút đổi sắc. Đúng thật cái gì lần đầu cũng luôn lộng cộng và có chút buồn cười.

"Được rồi, một lát nữa sẽ cho em sờ thỏa thích, còn hiện tại tắm nhanh ra, không sẽ dễ bị cảm."

Chính Quốc lấy lại tinh thần gật gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau tắm nhanh, rồi Thái Hanh ôm cậu ra khỏi phòng. Nhẹ đặt xuống giường, đối phương đưa mặt áp sát cậu, để hai cánh mũi cọ xát vào nhau, ôn nhu hôn xuống đôi môi ấy một cái rồi hỏi:

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn là khi nào không?"

Sự ám muội nãy thật làm Chính Quốc vừa thích, vừa khẩn trương nên mắt nhắm híp, nghe hỏi thì cũng đơn giản đáp:

"Nhớ chứ ạ, nụ hôn đầu tiên của em, sao có chuyện em không nhớ a?"

Chính Quốc ôm lại Thái Hanh, trên gương mặt như có ý cười. Hắn lần nữa hôn xuống đôi môi ấy và bảo:

"Sau đó thì em lại đánh anh, làm anh sắp thành đầu heo."

"Nhìn anh cũng giống heo mà, một con heo ngốc."

Chính Quốc nói rồi rụt cổ cười do nhột, hiện tại Thái Hanh đang dụi mặt vào cổ cậu để bắt đầu làm loạn rồi.

"Anh không có ngốc a, anh cũng không có béo, sao lại là heo?"

"Hửm? Thế không thích làm heo của em à?"

Nghe Chính Quốc hỏi như thế, trong lòng Thái Hanh như lại sợ cậu giận nên bảo:

"Làm heo của riêng mình em thì được, còn lại anh không có ngốc, anh không phải heo."

"Được được, không phải heo của mọi người, chỉ là heo của em."

Thật, Chính Quốc cũng chẳng thích người ngoài thấy được bộ dạng thê nô của Thái Hanh đâu. Trước là giữ mặt mũi, sau đó thì tình cảnh đó, chỉ mình cậu mới xứng đáng thấy. Ai mà không có máu chiếm hữu? Nhìn cậu như thế thôi, chứ căn bản đều ghen ngầm, độc đoán ngầm, nên nếu ai hắn cũng đối xử như thế, chắc đã sớm thành thái giám và bản thân chọn ra đi, cắt đứt quan hệ.

Hôn hít thêm một xíu nữa thì cũng đi đến giai đoạn quan trọng. Chính Quốc là lần đầu nên đừng nói là không quen ngón tay đi vào trong, mà đến cả chất lạnh của gel cũng cảm thấy khó chịu. Đáng nơi hơn là đối phương chẳng biết khuếch trương phải làm thế nào, nên mạnh mẽ đưa đẩy ngón tay chứ không từ tốn thâm dò. Khiến cậu vừa đau, vừa có chút ê ẩm, mặt mũi càng đỏ ửng, song nhờ chuyện này mới tin, hắn thật sự còn lần đầu tiên.

Cả hai bên đều lần đầu, xem ra sẽ khá gian nan trong đêm động phòng đây. Cuối cùng cũng qua giai đoạn làm rộng, Thái Hanh hay Chính Quốc đều đổ mồ hôi, đặc biệt hơn là mắt cậu như có nước. Do cửa sau phải chứa ba ngón tay thật sự mang đến cảm giác lạ lẫm, đặc biệt là chỗ tiền liệt tuyến còn bị cậu nhấn nhấn vào, tạo ra một cảm giác nôn nôn, lâng lâng dị lạ.

"Anh vào đây vào đây, em chuẩn bị tâm lý nha."

Sau khi nói xong, Thái Hanh cũng hớn hở, tay xách côn thích, người thì nhích về trước liên tục để dễ dàng sáp nhận với động nhỏ đang ướt át và khéo mở. Chỉ là đang chuẩn bị đâm vào thì Chính Quốc giơ tay ra hiệu ngưng lại.

"Sao thế? Em chưa chuẩn bị xong à?"

"Không có...chỉ là em thấy anh chưa cân giữa."

Thái Hanh đang ngồi giữa hai chân của Chính Quốc, nhưng cậu thấy hắn không giữ khoảng cách đồng đều cho hai bên nên lên tiếng. Cậu mắc bệnh căn giữa khá nặng, có lẽ do nghề nghiệp, đại đa số làm bánh kem đều phải trang trí đúng mực, tỉ lệ, sự cân bằng. Cho nên thấy ai đặt vật gì hoặc tạo nên khoảng cách chẳng đồng đều liền khó chịu. Nay trong giây phút tựa dầu sôi lửa bỏng cũng nào ngoại lệ, làm hắn nghe xong liền muốn ngã ngửa ngất xỉu.

"Chính Quốc ơi là Chính Quốc, em muốn anh nghẹn chết mới cam lòng à, đang phút nào rồi chứ? Còn cân giữa hay không?"

Thái Hanh thật sự bất lực rồi, nhưng không làm theo thì chắc hẳn Chính Quốc sẽ chủ động rut lui. Đang vào công đoạn quan trọng, chẳng thể làm tụt hứng hoặc ngưng lại, đối với cậu thì có lẽ bình thường, nhưng đối với hắn chắc nghẹn họng đến khó thở. Thành ra ở đây chiều theo, dịch chuyển cơ thể qua lại, đến khi cậu chấp nhận và thấy thuận mắt. Dẫu sao cũng chiều đối phương quen rồi, nhiêu đây có là gì.

Đến khi Chính Quốc cảm thấy ổn rồi thì cười gật đầu, còn Thái Hanh thì lắc đầu do bất lực, sau đó côn thịt cũng cắm vào trong. Thứ này lớn hơn ngón tay, nên nơi ấy phải dãn nở hoàn toàn, làm cậu há hốc, nửa chữ bẻ đôi cũng khó lòng thoát ra. Đến khi sáp nhập xong xuôi, hắn còn chưa kịp ra thở một hơi nhẹ lòng, do chầm chậm đi vào quả nhiên rất đau, nên bên dưới cũng quá chặt, giống như khuếch tán nãy đến giờ đều thành công cốc, nên hắn đổ đầy mồ hôi hột. Tưởng chừng xuyên toàn bộ vào trong thì đã xong xuôi, nào ngờ cậu nhăn nhăn mặt, nheo mắt vài cái rồi lại bảo:

"Ơ...không được, không được rồi, sao anh ngay chính giữa mà vào trong lại không nằm ngay chính giữa?"

Chính Quốc uất ức hỏi với đôi mắt động nước, Thái Hanh tự dưng mang theo cảm giác mệt nghỉ, chẳng làm nữa. Nếu người dưới thân không phải là cậu, chắc cậu ôm rồi quăng ra khỏi phòng rồi. So với chuyện làm tình nhưng lo chuyện dư thừa thì hắn ngâm nước lạnh sẽ sướng hơn.

"Anh có bị cong không a? Sao vào trong lại cong chứ chẳng thẳng a?"

Chính Quốc tưởng rằng, một mạch đâm vào trong thì nó giống như một mũi tên, đi được thẳng, cắm được vào trung tâm. Chứ sao lại có chuyện bị bẻ cho cong qua? Nhưng tràng đạo là nơi tự động co thắt, đầy đủ khả năng bài trừ cũng như gấp khúc, thành ra côn thịt bị chèn ép cũng là điều dễ hiểu. Hắn còn chưa tiến công, nên bị nó ức hiếp thì có gì sai? Đến lúc này cậu còn quan trọng chuyện thẳng ngay thì hắn thật sự thua rồi.

"Ban nãy không phải em cũng thấy của anh rồi sao? Có cong không?"

"Không có cong."

Chính Quốc chớp chớp mắt, thật tình đáp. Thái Hanh cười, hơi hạ thấp người trước xuống rồi vuốt tóc cậu và nói:

"Sẽ ngay giữa thôi, anh sẽ cân giữa, em đừng lo."

Thói quen nào cũng có hai mặt, nên Thái Hanh không thể nào hờn giận Chính Quốc ngoài dỗ dành. Cậu mím môi gật đầu, hắn bên dưới cũng bắt đầu trừu động, được một lúc thì quả như bản thân dữ đoán, cậu quên mất cái gì là ngay giữa, thẳng hàng hay chưa. Ban đầu rất ngại, nên tiếng rên cũng giữ chặt trong cuống họng, hắn biết điều này chẳng dễ chịu nên gập người, hôn nhẹ lên mắt cậu rồi nói:

"Không sao cả, thả lòng đi, cứ việc thoát ra những gì mà tâm trí anh muốn, chẳng có gì để ngại hoặc tôi phải cười em."

Thái Hanh biết Chính Quốc rất sĩ diện, thành ra liên tục dỗ dành. Cậu dần càng thả lỏng, để càng cơ khỏi căng cứng, tiếng rên cũng theo đó thoát ra khỏi miệng. Lần đầu nên ai ai cũng vụng về, chính hắn cũng không hiểu cái gì là nhịp điệu mà loạn xạ cắm vào trong, chèn ép điểm G, khiến đối phương nhiều lần thét lên và tuôn trào nước mắt.

Cường độ chịu đựng và giới hạn của Chính Quốc không cao, nên cậu nhỏ đang run run, nóng bỏng, có phần đỉnh đầu tuôn dịch trong suốt cứ mãi ma sát ở cơ bụng của đối phương cũng bắn ra bạch dịch. Thái Hanh cười nhẹ, hôn lên đôi môi ẩm ướt đã mở vì đạt được cao trào.

"Không sao cả, ngoan nào, ổn rồi, từ từ....ngoan nào, đừng lo."

Dứt lời, Thái Hanh cũng đưa lưỡi đi sâu vào khoang miệng của Chính Quốc. Bên dưới sau khi anh đạt cao trào càng chặt khít và nhiệt độ tăng cao, nhịp điệu co rút cũng nhanh và nhiều hơn khi mới vào trận. Nên hắn phải bỏ rất nhiều sức để giữ lại tinh dịch, đâu thể nào để mất mặt trước người thương. Lúc nào hắn cũng muốn tạo thành tựu trên người cậu, nhưng đại đa số đều bằng không, nên phải nhân cơ hội này thị uy. Chứng tỏ cho đối phương thấy hắn xứng đáng làm chồng đến cỡ nào.

"Ưm....hức hức....không muốn hôn, muốn ôm thôi, xấu hổ quá đi mất, hức hức."

Chính Quốc không tin mình lại ở dưới thân Thái Hanh mà khóc rồi biến thành bộ dạng này. Cậu đang bận rên và cảm thấy khó lòng hô hấp, nên cần miệng đớp khí, thành ra mới đẩy mặt hắn sang một bên.

"Được rồi, ôm ôm bảo bảo nào, đừng khóc, chẳng có gì phải xấu hổ cả, ngoan nào, bảo bảo ngoan nào."

Chính Quốc ưỡn cong người, để Thái Hanh có thể luồn tay xuống lưng cậu mà ôm cho chặt. Bản thân bây giờ chẳng khác nào một ông cụ, dỗ đứa cháu nhỏ đang bởi sung sướng mà mềm nhũn trong vòng tay, cũng như rộng ngực rộng lớn. Cậu chôn mặt chỗ xương quai, cạnh yết hầu của đối phương mà thút thít, nước mắt mãi lưng tròng nên tầm nhìn cũng nhòa đi.

"Hức hức....ưm.....chậm lại.....hức hức....nhẹ lại một chút."

Chính Quốc đã cào tấm lưng rộng của Thái Hanh không biết bao nhiêu đường. Đến giờ cậu mới biết, hóa ra trên đời còn có loại sung sướng khiến toàn thân nhẹ hững, toàn thân sắp bay lên mây như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro