21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh sống đến từng tuổi này mới thực chiến, nên Chính Quốc bị khai phá đến nát tan. Cũng do ở cạnh cậu lâu ngày, dồn nén quá mức cho phép, nên giai đoạn bùng nổ này, muốn làm đối phương vỡ tung chứ không đơn thuần là sảng loạn nữa. Cậu cũng thuộc còn đêm đầu tiên, cơ thể theo độ tuổi mà mất đi sự dẻo dai, thành ra gặp cuộc đánh động điên cuồng từ hắn, làm bản thân tưởng chừng mình sẽ chẳng toàn mạng, thống khoái đan xen tạo nên một trạng thái trôi nổi.

Chính Quốc ôm chặt lấy Thái Hanh, không biết mình bị hành bao lâu rồi, chỉ rõ cơ thể run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn rồi rung đến khó lòng kiểm soát. Từng cơn cao trào đánh thẳng vào sâu bên trong mạch máu, nên cậu chẳng trụ nổi mà khóc ngất ngây. Sao lại có loại sung sướng này tồn tại chứ? Thích nhưng lại có chút đau, nhưng suy ra lại giống như đi được lên thiên đường.

Cơ thể Chính Quốc rất nhạy cảm, lúc này còn mẫn cảm hơn bao giờ hết. Thành ra nơi bên dưới càng siết nghẽn, làm Thái Hanh thích thú và buộc lòng phải ra sức tiến công nhiều hơn. Dịch thể phía hắn lần nữa bắn vào trong, chúng quá nóng làm cậu rùng mình mấy đợt liên tục, đỉnh đầu cậu nhỏ cũng rỉ ra chút dịch nhầy. Có lẽ do bắn quá nhiều, nên chẳng cần côn thịt thối lui, chúng vẫn tự tràn ra ngoài. Cảm giác ruột bị bào mòn rồi làm nóng bởi chất lỏng sệt ấy rất khó chịu, lại rất dễ chịu.. Thật cậu nào rõ nên diễn tả thế nào cho đúng, chỉ biết các dây thần kinh của mình đang chạy một luồng sảng khoái.

Chính Quốc tưởng chừng hoàn toàn kết thúc cuộc dây dưa, nên cậu muốn ngủ. Chỉ là còn chưa kịp lim dim thì đã nghe đối phương thì thầm bên tai rằng:

"Một hiệp nữa nha bảo bối."

Cái gì? Một hiệp nữa? Chính Quốc cảm thấy Thái Hanh không phải con người, căn bản chẳng phải con người, chẳng còn là con người.

"LY HÔN ĐI."

Chính Quốc dùng hết sức bình sinh còn ít ỏi trong người để thét lên. Thái Hanh càng ôm chặt cậu trong tay hơn rồi bắt đầu thúc đẩy kịch liệt hơn, mở màn cho cuộc xâm chiếm oai phong mới. Cậu chỉ biết bám víu lấy đối phương, cho đỡ thấy chông chênh rồi từ từ cũng ngủ lịm do quá mỏi mệt. Kiệt sức rồi, đối phương dũng mãnh quá, ở trong chuyện này, bản thân cam tâm đầu hàng.

Thái Hanh ở phút đầu cứ ngỡ, mình cùng Chính Quốc đi đến được hôm nay, kể ra đã lâu nhất trong các cuộc hôn nhân vừa qua. Nhưng nào ngờ, tính đúng thì từ thời gian kết hôn cho đến khi ba chữ này được thốt lên là hoàn toàn chưa đến 10 tiếng. Thế đây phải đáng ghi vào lịch sử hôn nhân ngắn ngủi nhất à? Chưa kể cậu còn đòi ly hôn khi nơi đó của bản thân vẫn ngậm chặt côn thịt của hắn rồi khung cảnh ở chốn ấy ướt sũng và đầy bạch dịch, cũng như cả hai đều trần trụi dán vào nhau. Ôi, nghĩ đến sự ly hôn thì đau lòng, nhưng nghĩ đến tình cảnh tính chuyện này lại chịu chẳng nổi mà phì cười.

Thái Hanh biết, Chính Quốc chỉ đang quá giận chuyện bản thân thất điên bát đảo mà chưa được buông tha nên mới nói thế. Thành ra chẳng để bụng, nhanh gạt sang một bên rồi tiếp tục tổng tiến công. Thời gian sau đó, cậu hoàn toàn không biết gì cả, dẫu là bị ôm đi tắm rồi tẩy rửa nơi khép kín.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Chính Quốc lười biếng rời giường. Nói đúng hơn là không thể rời giường. Cậu tự hỏi Thái Hanh là con gì thế? Vừa háo chiến vừa oai phong xung trận, song bởi vì lần đầu mà bùng nổ tuyệt đối, khiến bản thân sợ mình sẽ bị làm đến chết. Trái đào, đóa hoa nhỏ cất công giữ gần 30 năm, thế mà lại dại một giờ. Mà chẳng đúng, là bị hái quá dễ dàng còn chưa đến 10 giây. Chỉ vì chữ tiền mà cậu dễ dãi như thế sao? Hối hận quá. Hối hận vì ở bên con sư tử lâu nay mà chẳng hề biết, sắp bị ăn thịt còn hớn hở vui mừng. Nhưng thật may, cậu vẫn còn chưa bị nuốt luôn xương, còn khả năng nhìn ánh mặt trời. Sau ngày hôm nay, cậu quyết định rồi, đòi thêm tiền tổn thất cơ thể và thiệt hại tinh thần, ngoài ra còn thêm tiền lương. Vì đáng lý cậu có thể đi làm bình thường, cũng tại đối phương mà phải nghỉ nên sao bỏ qua được?

Giờ đây Chính Quốc điên cuồng kêu than, cậu muốn đi lại nước đi khác, nhưng không được nữa rồi, vốn dĩ đã quá muộn. Dù sao, tiền của Thái Hanh cũng sẽ là tiền của cậu, thế tại sao lại hồ đồ, dại dột đến vậy?

Thái Hanh mở cửa tiến vào, nghe tiếng động, Chính Quốc trùm hẳn chăn kín lại. Hắn đặt ly sữa nóng xuống đầu tủ, sau đó ngồi cạnh cậu, dang tay ôm đối phương còn đang trốn trong chăn.

"Dậy rồi à? Dậy thì ăn sáng đi nào."

"Bảo bối bự à, em ngại sao? Dậy đi nào, ngoan nào."

"Không có gì phải mắc cỡ đâu, sao anh có thể cười em a, dậy nào."

Thái Hanh không mạnh không nhẹ kéo chăn, Chính Quốc đang chui bên trong thì ra lực giữ lại. Hắn cười bất lực vẫn cố chấp kéo chăn quăng đi.

"Bảo bối à, đừng ngại, anh có cười đâu mà, ngồi dậy, đừng mãi trốn nữa, em sẽ bị ngộp đó a."

"Quốc à, chuyện trên giường là chuyện trên giường, lúc bình thường là lúc bình thường, hai trạng thái khác nhau, không gì phải thấy khó đối mặt với anh cả, mau ngồi dậy nào."

Dường như Chính Quốc nghe thấy cũng đúng nên đồng ý buông tay, để Thái Hanh kéo chăn thành công, lộ cái mặt hơi đỏ ửng chẳng rõ vì ngộp khí hay ngượng ngùng. Thật ra, hắn nói rất có lý, vì lúc thăng hoa và lúc bình thường không thể so sánh. Khi ở trên giường, từ cơ thể đến cảm xúc đều chẳng nghe mệnh lệnh của chủ, thay vào đó là nghe theo lời nói cũng như sự khoái lạc mà của người đang gieo phấn khích, sung sướng vào cơ thể lẫn xương tủy. Cho nên khi ở giây phút đó, dẫu hết biết chữ nhục nhã viết thế nào, thì thoát khỏi tình huống ấy, vẫn thản nhiên đối diện nhau được.

Chính Quốc học cách nghĩ theo chiều hướng đó, phân định rõ ràng từng khung cảnh chứa cảm xúc khác nhau thành công, thì chống tay ngồi dậy. Nhưng eo còn đau lắm, phía sau cũng đau, tưởng như các khúc xương đều gãy, hai chân đến tận bây giờ vẫn còn mỏi mỏi, mất lực.

"Sữa của em, em muốn ăn thêm gì không? Anh kêu người nấu."

"Không uống."

"Sao lại không uống?"

"Anh không quan tâm đến cảm xúc của em."

Chính Quốc bĩu môi nói, nhớ lại đêm qua có rên có kêu, còn đòi hỏi, cơ thể thì uốn éo, tỏ ra phục tùng mời chào Ta hí Hanh, thì cậu lại xấu hổ muốn tìm hố chui xuống. Nhưng cái đáng nói hơn là hắn không biết điểm dừng, cứ đánh chẳng biết bao nhiêu hiệp, làm cậu mệt chết và sắp kích nổ luôn. Hệ lụy của màn ác liệt động phòng dù có buổi lễ kết hôn nhỏ gọn sau nửa năm là gì? Muốn khép chân lại rồi rời khỏi giường cũng không xong.

"Được rồi, là anh sai, anh sai, em đừng giận, uống đi nha, lần sau không như thế nữa."

"Không có lần sau."

Chính Quốc sợ rồi, xách dép chạy còn không kịp. Thái Hanh thấy cậu giật mạnh lấy ly sữa rồi nói như thế liền hả một tiếng lớn, trong tâm trí cũng vang lên tiếng sấm lớn. Tại sao? Hắn còn chưa ăn đủ, chưa cảm thấy thỏa thích mà. Cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng bản thân cảm nhận được, cơ thể cậu cứ mang cho hắn cảm giác mới lạ, mãi tìm tòi, đi sâu hơn thì càng có được sự tươi mới, chẳng dễ nhàm chán. Thành ra chắc chắn, nếu ăn đối phương cả đời, cũng không ngán và sự tươi mát, kỳ bí luôn chào đón. Uống sữa được phân nửa, Chính Quốc lại bắt đầu giận lần nữa, ngưng lại đưa tay đánh mạnh vào Thái Hanh rồi nói:

"Anh xấu xa lắm."

"Sao nữa hả em?"

Thái Hanh còn đang nghĩ chuyện tương lai làm sao Chính Quốc chấp nhận cho ăn thì bị đánh nên có chút giật mình, mắt mở to chớp chớp hỏi lại.

"Cũng tại anh hồi đêm làm quá kịch liệt, đến khi em ngủ anh vẫn làm. Thế nên em chẳng đếm anh đâm mình bao nhiêu lần mà tính thành tiền rồi."

Chính Quốc nói trong ủy khuất dồn dập, Thái Hanh cũng cảm thấy cạn ngôn. Suy cho cùng chắc hơn 10 vạn, nhưng không đến 1 triệu. Cơ mà bù trừ, thế nào đối phương cũng đòi hỏi thêm, thành ra đã chuẩn bị sẵn một triệu tệ tiền mặt đặt trong tủ cạnh giường. Do đó sau khi cậu dứt tiếng, hắn cũng mở tủ lấy ra rồi mở dây kéo, đổ chúng xuống trước mặt cậu.

"1 triệu, đủ chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi."

Chính Quốc lại bị mờ mắt rồi, còn hơn nửa ly sữa nhưng cậu chỉ uống bằng một hơi cho hết sạch để nhanh chuyển sang đếm tiền. Dù sao cũng đâu thể xuống giường, nên ở đây đếm tiền coi như trò tiêu khiển, đỡ buồn biết bao.

Thoáng cũng đến đêm giao thừa, sau khi thăm hỏi ông bà cha mẹ, thì Chính Quốc cùng Thái Hanh đến Penthouses để ngắm cảnh đêm. Không gian nơi đây cực đẹp, nhìn được toàn thành phố Bắc Kinh tráng lệ, lung linh nên càng tăng thêm nét ngất ngây. Tắm rửa vừa xong trở ra, hắn đã chặn cậu ở tại cửa rồi bắt đầu hôn hít một cách nồng đậm, sau đó ôm hẳn lên đi ra ngoài ban công. Vừa đi vừa hôn, môi lưỡi vẫn chẳng rời làm cậu chảy nước bọt và hơi mỏi khớp hàm.

Thái Hanh đặt Chính Quốc xuống chiếc giường xếp có sẵn ở ban công rồi bắt đầu đưa tay cởi dây áo ngủ. Cậu lúc này mới định thần, đẩy đối phương còn đang dây dưa hôn với mình ra. Đồng thời nâng tay còn lại cản ở ngực và bảo:

"Không được, anh có biết đang ở đâu không mà lại muốn làm hả?"

"Chính Quốc à, không ai nhìn được đâu em."

Penthouses Chao là nơi cao nhất trong khu Bắc Kinh, xung quanh chẳng có tòa nhà cạnh bên nào sánh bằng, Thái Hanh còn thuê tầng thượng thế sợ cái gì?

"Nhưng em hông chịu đâu."

Căn bản không có cơ sở chắc chắn sẽ chẳng ai nhìn thấy. Chưa kể, làm tình kiểu này giống như làm tình ngoài trời, luôn có cảm giác bị trăm ngàn con mắt nhìn thấy khiến cậu ngượng cứng cả mình. Do đó Thái Hanh có nghĩ cũng đừng nghĩ bản thân sẽ chấp nhận cho tiến đến.

"Thôi mà em, chúng ta phải làm một hiệp cuối năm chứ, chưa kể còn chưa đầy một tiếng nữa là qua giao thừa, thế có khác nào một công đôi chuyện? Vừa làm tạm biệt năm cũ, vừa làm chào đón năm mới. Khai trương miệng dưới đầu năm vào thời gian này đúng là chuẩn xác rồi."

"Anh có tin em đá anh một cái, anh liền bay từ tầng này xuống dưới đó không hả?"

Chính Quốc nhướn mày hỏi. Từ trên đây rơi xuống chắc hẳn sẽ tan xương nát thịt, cảm giác thật đáng sợ nha. Nếu dãy lan can không cao, có lẽ hắn đã nhanh thu xếp quần áo rồi ôm cậu chạy ngược vào trong phòng. Chỉ là mọi thứ đều có dự tính, tuyệt đối nên làm ngoài này để hưởng trăng thanh gió mát vẫn hay hơn.

"Tin chứ, những lời bảo bối bự nói anh đều tin. Chỉ là...anh vẫn thích làm ở đây, biết làm sao bây giờ?"

"Sao được chứ, trời ạ...."

Chính Quốc muốn chiều theo Thái Hanh, do hắn đang nói bằng giọng điệu đáng yêu và làm nũng. Cậu thở ra một hơi rồi bắt đầu suy nghĩ, đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Lan can toàn bộ đều được làm bằng kiếng chất lượng, do đó dễ dàng quan sát khung cảnh xa xôi, cao vợi phía ngoài. Đèn đường, đèn nhà chung cư và các khu khác hầu như đều chẳng hắt tới nơi cả hai đang nằm. Song nghĩ rằng, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm hoặc nhìn trộm mình làm tình cũng kích thích lắm chứ.

Chính Quốc nghĩ được đến đây liền tự lắc đầu vài cái, tự kêu mình tỉnh lại đi, sao lại suy nghĩ lệch lạc như thế được? Thái Hanh nhìn cậu đang trầm ngâm suy nghĩ rồi tự lắc đầu, nét mặt như chối bỏ cái gì đó trong lòng thì buồn cười, xoa xoa tóc cậu rồi hỏi:

"Sao thế? Em nghĩ xong chưa a?"

"Muốn làm gì thì làm đi a, đừng để em bị lạnh là được rồi."

Đang âm độ, còn bắt ra ban công làm tình, thật là ác độc. Nhưng Thái Hanh đã đặt tận 2 cái lò sưởi ngoài này, còn mang sẵn chăn ra đây cho Chính Quốc, miếng lót nệm cũng là loại bông mùa đông, để nằm lên ấm hơn loại bông mùa hè. Khung cảnh trang trí cũng lãng mạn và ấm áp, nào là nến thơm, nến thắp sáng khung cảnh lung linh, hoa hồng rải rác. Do đó cậu mới thấy chẳng làm tình ở chỗ thế này thì đúng lãng phí.

Lần hai có lẽ thành thạo hơn lần một, nên chuyện dạo đầu rồi sáp nhập rất nhanh chóng và giảm cơn đau. Không phải do cậu đã bị khai thông nên nơi ấy dễ dàng chui vào, mà dường như cả hai đều nắm rõ làm sao để thích nghi tốt nhất. Đồng thời mật huyệt đã quen với gã khổng lồ nháo loạn bên trong, vì vậy mà mọi thứ dễ dàng hơn phút đầu.

Kinh nghiệm chỉ sau một lần là có thể lên tay sao? Chính Quốc cũng không tin cho lắm, cộng thêm chút thẹn thùng nên cậu chẳng dám nhìn thẳng Thái Hanh. Phía cậu vẫn còn rất vụng về trong chuyện này, chỉ là cơ thể như đang đòi hỏi, nên trước mắt có thể cùng hắn tìm ra điểm chung.

Chính Quốc thuộc dạng kiên cường, đội nắng đạp gió ở ngoài. Riêng về đến nhà, đương nhiên phải phụ thuộc vào Thái Hanh rồi. Dù sao cũng phải mềm mỏng, dịu dàng một chút, chứ không thì có chồng làm gì? Để trưng thay vì dựa dẫm à? Thành ra cậu đang cân bằng cuộc sống, cứng ngoài trong mềm cho đỡ tổn thương và ít gục ngã. Vì vậy chuyện lúc bình thường giữ tôn nghiêm, đến khi trên giường lại trái ngược cũng nào lạ.

Như Thái Hanh đã nói, nó cứ như hai tình cảnh hoàn toàn khác nhau, căn bản Chính Quốc không cần đặt nặng nó mà xấu hổ. Một khi đã tiến vào cảnh giới dục vọng, mặt mũi hay tự tôn đều chẳng cần giữ, riêng cậu chẳng phải nhu cầu cao, nên trừ khi thăng hoa đến vô độ thì còn lại đều ổn. Điều này khiến bản thân mừng lắm, do vớt vát được hình tượng.

Càng yêu một người nào đó, thì càng muốn giữ hình tượng, ấn tượng tốt nhất trong mắt họ. Chính Quốc hay Thái Hanh đều không ngoại lệ. Cậu thì muốn ra vẻ trên cơ hắn một bậc, hắn lại muốn tạo thành tựu lên cậu. Kể ra chẳng phải cái tôi lớn, mà là tính cách cầu toàn khá cao, điều này không hẳn là điểm xấu trong hôn nhân. Nếu biết hòa hợp thì chuyện sống đời chả làm khó được họ.

"Thái Hanh...ưm.....anh học ở đâu ra cái chiêu xấu xa này thế a?"

Côn thịt bên dưới chinh chiến kịch liệt, khiến Chính Quốc nhanh lên đỉnh rồi muốn xuất tinh, nhưng đối phương lại đưa tay giữ chặt phần đầu của cậu nhỏ, làm cậu bức bách vì không thể bắn tinh dịch. Cao trào được tràn đầy để mang lại cảm giác thỏa mãn nhất, đương nhiên là khi cửa sau được ăn no, nhồi nhét đến độ chịu đựng chẳng nổi, khiến lỗ niệu đạo phun ra đầy dịch thể. Nhưng hiện tại lại sau sướng trước đang căng trướng đến đau, nên mắt càng sóng sánh nước.

"Anh còn học nhiều trò lắm đó a."

Thái Hanh nằm lên người Chính Quốc, cắn vành tai của cậu rồi gian manh nói, song không quên nhiệm vụ bên dưới.

"Xấu xa...đáng ghét."

"Nhưng em cũng yêu tên xấu xa đáng ghét này đó thôi."

Thái Hanh thở hồng hộc, đem hơi nóng phả vào mang tai, khiến Chính Quốc rụt cổ như muốn tránh né. Nghe đối phương nói như thế đúng là đáng đánh, nhưng bản thân vẫn vòng tay lẫn chân để bám chặt hắn và nói:

"Bây giờ anh muốn làm....hay....hay muốn chơi trò cảm giác mạnh."

Chính Quốc cũng bị xốc xáo đến độ như cá rời khỏi nước, lồng ngực phập phồng nhưng mặt vẫn thể hiện sự xéo xắt hỏi. Thái Hanh, trò cảm giác mạnh mà đối phương nói chính là bị đá bay xuống đất. Từ đây rơi xuống đó, quả nhiên khỏi đón giao thừa.



____________________

H nhẹ không đủ đô lắm nhưng mà đỡ hơn là nhịn đói đúng không...🥲

còn 2 chương nữa là hoàn rồi 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro