22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh không cho Chính Quốc bắn tinh sớm, là hoàn toàn có mục đích. Thành ra khi còn 30 giây nữa sẽ qua giao thừa, hắn liền thúc điên cuồng hơn lúc nào hết, làm cơ thể cậu phải luôn ưỡn cong lên để tiếp nhận từng hồi đâm chọc mạnh mẽ đang vùi dập mình.

"Anh bắt đầu đếm ngược, chúng ta cùng nhau ra nhé."

Thái Hanh hỏi ý, Chính Quốc gật gật đầu. Hắn đánh nước rút, miệng kề sát tai cậu để vừa thở ra từng hơi ám muội vừa đếm.

"10."

"9."

"8."

"7."

"6."

Theo từng tiếng đếm là từng trận đột kích mạnh mẽ như thú hoang, tay cầm lấy cậu nhỏ của Chính Quốc cũng thả ra, để cậu chuẩn bị đầy đủ tinh thần và sẵn sàng bắn.

"5."

"4."

"3."

"2."

"1."

Tiếng một này, Thái Hanh đếm rất lớn, giống như rống lên, do bên dưới đã xối dòng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt vào trong ưu huyệt. Chính Quốc cũng thét một điệu chói tai, cong người để giải phóng chất mình đã muốn đẩy ra ngoài từ lâu. Nhưng sự ưỡn cong trên đã giúp mông lẫn hông cách mặt giường rất cao, vì ruột phải chứa thứ quá nóng còn chảy tràn, xói mòn bên trong. Bên dưới vốn dĩ theo sự xuất tinh mà thít sát lại, đằng này còn thêm chứa dịch thể từ hắn mà se khít hơn bình thường, song làm cậu rùng mình liên tục.

Cả hai cùng nhau bắn, cùng nhau phát ra âm thanh thể hiện sung sướng cực hạn và đạt đến sự thăng hoa tuyệt đối là một chuyện. Vấn đề còn lại chính là thời khắc giao thừa đang diễn ra, pháo hoa ở phía ngoài cũng bắn lên rồi nổ rộ. Thế chứng tỏ, Thái Hanh cố ý kiềm hãm Chính Quốc lại, là muốn để cả hai xuất tinh trong giây phút song song với pháo hoa này.

Quả nhiên là một tư tưởng biến thái, à mà Chính Quốc thấy cũng không đúng lắm. Do chính cậu đã thấy kích thích khi làm tình ở ban công còn gì? Vậy nếu nói đối phương biến thái, thế cậu là cái gì? Nhưng hắn là biến thái hơn mới đúng, bởi ngay lần đầu gặp cậu đã nói mấy lời như rớt duyên bên lề rồi.

"Nói xem Chính Quốc, giữa em và pháo hoa có điểm gì giống nhau?"

Thái Hanh dán mặt lên ngực của Chính Quốc, sau đó thở hồng hộc hỏi. Cậu đang mệt, còn vừa cao trào xong nên hoàn toàn trống rỗng. Thế làm sao suy nghĩ được điều gì sâu xa, mà đối phương còn tâm trạng lẫn hơi sức để hỏi.

"Em không biết a."

"Em muốn nghe cái nào trước? Anh tìm ra tới hai điểm giống a."

"Sao cũng được."

Chính Quốc thở còn không nổi, lấy đâu ra lý trí mà đoán già đoán non hoặc lựa chọn, nên Thái Hanh nói sao thì sẽ nghe vậy.

"Thứ nhất, em biết bắn, pháo hoa cũng bị chính tay con người làm cho bắn. Dù chất bắn ra không giống nhau, nhưng chung quy cũng là bắn."

Chính Quốc không biết tại sao Thái Hanh có thể thô thiển như thế. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đặc sắc, cậu cũng cơ hồ nghĩ đến nên chưa ngạc nhiên, chỉ là gương mặt sớm đã ửng hồng ở giây phút càng đỏ hơn. Hắn hôn lên đầu ngực phủ mồ hôi của cậu, rồi tiếp tục nói:

"Cái thứ hai là...em nở rộ giống pháo hoa."

Chính Quốc nghe đến đây liền nhớ lại bánh kem hình trái đào có hoa hướng dương nở giữa khe. Hóa ra đối phương không chỉ muốn vào giây phút thiêng liêng, cả hai cùng cực khoái, mà đang ám chỉ cửa sau của cậu, ban đầu là nhỏ, nhưng sau trận phong ba, chịu đựng đầy dày xéo liền nở rộ to lớn.

Phát điên, đúng, Chính Quốc là tức đến điên, nhanh bật dậy và đẩy đối phương ra khỏi người mình. Chỉ là côn thịt bên dưới vẫn chưa chịu ra ngoài, hành động này chẳng những làm nó thức dậy, mà còn giúp nó đi sâu hơn, bất chợt đâm vào tuyến tiền liệt. Thành ra cậu chưa nói hay bạo lực được gì đã mắt đọng nước, miệng thoát ra một tiếng rên nhẹ rồi nhìn đối phương.

Thái Hanh cười khẽ, ôm chầm lấy Chính Quốc vào lòng, thỏ thẻ bên tai rằng:

"Happy...new year chồng nhỏ à."

Chính Quốc lúc này lại không thấy giận nữa, thay vào đó là cười rồi ôm lại đối phương. Song câu nói mang theo giọng mũi với khuynh hướng nhẹ nhàng cũng thoát lên:

"Năm với vui vẻ, chồng à."

Chính Quốc rất xấu hổ, cắn cắn môi mấy đợt mới có thể thốt lên. Cách xưng hô này quả thực làm Thái Hanh như bị giật điện một trăm ngàn Volt. Côn thịt chôn bên trong càng bừng bừng sức sống, nói ít làm nhiều, hắn chuyển sang hôn cậu rồi tiếp tục tấn công quyết liệt. Thế là năm nay cả hai cùng nhau chào đón năm mới, theo kiểu phóng thích từng đợt thay cho bắn pháo hoa để happy new year.

Xung quanh có rất nhiều ánh đèn lung linh, cộng thêm pháo hoa sặc sỡ đang điểm tô cho bầu trời đêm, do đó khung cảnh của hai người càng thêm mỹ lệ.

Trưa hôm sau Chính Quốc mới thức dậy, đầu năm đầu tháng, ngay mồng một nhưng đã bị liệt giường, thật làm cậu lo lắng cho tương lai sau này, nguyên một năm của mình sẽ khó khăn đi đứng.

"Anh xấu xa...ly hôn đi....đồ xấu xa...."

Chính Quốc nằm nghiêng, ôm lấy gối ôm, bĩu môi nói lại với Thái Hanh đang ôm lấy mình từ sau lưng.

"Thôi mà em, ly hôn gì chứ? Đang mồng 1, đừng nói mấy điều này."

"Cũng đúng, xui xui xui. Nhưng em liệt giường là thật, anh nói xem, toàn năm em có thế này mãi không?"

Chính Quốc không phải dạng mê tín, nhưng có kiêng có lành, dù sao thì tập tục ông bà xưa nay đã thế, cậu cẩn thận vẫn hơn. Thái Hanh nhẹ hôn lên gáy nhỏ, nơi còn in mấy vết xanh tím cho sự cuồng bạo đêm qua để lại, sau đó mới nói:

"Có chứ, chuyện chúng ta phải ở với nhau là bình thường mà, nên điều này chẳng có gì lạ. Thành ra em đừng quá lo, dẫu hôm nay em xuống được giường, các ngày còn lại vẫn không chắc."

Nghe Thái Hanh nói chí phải, nên Chính Quốc cũng đành thôi. Cả hai ở Penthouses mà thác loạn, ăn uống ngủ nghỉ cả tuần, coi như đây là thay thế tuần trăng mật. Thời gian của hai người trước mắt không nhiều, nên vấn đề đi du lịch chưa tính đến được. Song còn chưa kết hôn, nên trước mắt cứ cùng nhau ăn tết ở chốn xa xỉ này.

Xong tết, Thái Hanh trở lại Kim thị, Chính Quốc cũng quay về tiệm bánh. Mọi chuyện giống như trở lại quỹ đạo lúc hắn chưa lấy được cậu, nhưng khác ở chỗ, cả hai đích thị là chồng chồng. Còn lại những chuyện như tặng hoa, quà cáp, đưa thức ăn, chở đi làm, chiều rước về đều không hề thay đổi. Dần rồi cậu cũng quen và quên mất hai chữ ngại ngùng viết thế nào. Bởi cả hai yêu nhau, còn có cả hôn thú thì mấy chuyện trên có gì để cấm thực hiện?

Khoảng 2 tháng sau, thời gian đủ để chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ thì Thái Hanh cũng tổ chức hôn lễ cho Chính Quốc ở New Zealand. Nơi có khung cảnh lãng mạn còn đẹp đẽ, đáng để cùng nhau làm những điều như mộng mơ. Hắn không mời nhiều người, nhưng chất lượng lại đi đầu. Thành ra trên khắp mặt báo đều đăng đám cưới xa xỉ và bậc nhất trong thập niên qua, đáng thuộc về hôn lễ của hắn.

Thái Hanh tổ chức hôn lễ ngoài trời, loại hoa được dùng để trưng bày và tạo thành thảm đỏ cho Chính Quốc bước lên, là hoa tươi và các loại cực kỳ hiếm. Trong đó, đại đa số được dùng là hoa hồng, vì màu sắc cũng như mức độ lãng mạn mà nó mang đến. Hắn đã đặt mua những thứ ấy của hiệu ROSEONLY, vì châm ngôn, chỉ tiêu của nó rất đặc sắc.

Chủ trương của ROSEONLY, là khi khách mua hoa ở cửa hàng của họ, chỉ được tặng cho một người duy nhất có trong chỗ đăng ký. Thể hiện mức độ bền lâu và thiên trường địa cửu. Chỉ hoa hồng, chỉ một người một đời.

Về phần hình cưới thì chụp rất nhiều, cách vài mét liền đặt một bức, khung tranh đều đính sapphire lộng lẫy. Tên cả hai người đều ghi gõ cả họ lẫn tên, chứ chẳng phải viết tắt theo chữ cái đầu, đồng thời thuộc khổ lớn. Nhưng chúng đều đính bằng kim cương, tạo nên sự sáng chói đến đau mắt. Chính Quốc sau khi biết được số chi phí liền muốn ngất xỉu, sau đó đánh mắng Thái Hanh rất nhiều.

"Sao anh lại phung phí như thế? Anh biết với số tiền Anh chi cho hôn lễ, cả đời ăn không hết, em mất cả năm mới đếm xong không? Cho em đếm hay làm từ thiện chẳng tốt hơn à?"

Thái Hanh cười, ôm Chính Quốc vào lòng sau đó bảo:

"Tiền có thể kiếm lại, trong khi em là tâm can, báu vật của anh. Cho nên anh sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì để cho em được vui. Chưa kể, khoảnh khắc rồi cảm xúc ở lễ đường, là thứ chẳng phải vàng bạc có thể mua. Anh làm tất cả cũng vì muốn giây phút hạnh phúc, tuyệt đẹp đó của chúng ta hoàn toàn trọn vẹn thôi."

Chính Quốc thật hạnh phúc và vui khi có một hôn lễ như thế, nhưng vẫn xót số tiền đã được chi. Nhưng ngẫm lại, cả hai đâu thể vì nó mà bất hòa, huống hồ Thái Hanh làm mọi thứ là vì cậu. Cả hai đi hưởng tuần trăng mật đúng nghĩa ở Ả Rập. Sau khi dạo quanh hết những địa điểm bậc nhất, ghé toàn bộ nhà hàng hạng sang để thưởng thức đầy đủ hương vị xứ lạ thì cũng về lại Trung Quốc. Chính Quốc ban đầu nghĩ đến tiền chi tiêu liền xót đến muốn rơi nước mắt. Nhưng so nó với số dùng để tổ chức hôn lễ cũng không bằng. Chưa kể là tiền nơi đối phương, cậu đâu mẻ đồng nào, tại sao phải lo toan quá nhiều.

Cộng thêm Thái Hanh nói đúng, đời mấy lần có được khoảnh khắc hạnh phúc, vui sướng tuyệt đối? Cho nên nhân lúc còn kịp phải hưởng thụ, song đã mang danh đi chơi, du lịch, hưởng tuần trăng mật thì đâu thể buồn bã, đánh mất đi đặc tính của nó, ảnh hưởng đến cả tâm trạng của hắn.

Hôm nay Chính Quốc mang tâm trạng ủ dột đi về nhà. Thái Hanh nhận thấy sự bất thường, nhưng hỏi thì cậu chỉ bảo phải làm nhiều bánh do có nhiều khách đặt. Cơ mà hắn hiểu, mọi chuyện sao có thể đơn giản như thế. Thành ra sau buổi ăn tối, cũng ôm cậu trên giường, hỏi thêm một lần nữa.

"Sao em cứ u uất vậy? Có chuyện gì phải nói ra để cùng nhau giải quyết "

Chính Quốc thấy chuyện vừa quan trọng, lại vừa không quan trọng. Cơ mà vấn đề này, chẳng thể bỏ sang một bên, sớm muộn cũng phải đề cập đến. Cho nên cậu thở ra một hơi rồi bảo:

"Hôm nay, em thấy có rất nhiều người đến đặt bánh sinh nhật cho con của họ. Em tự hỏi, chúng ta làm sao có thể có con. Em rất thích em bé."

Chính Quốc nói bằng giọng rất buồn, Thái Hanh nghe xong thì ảnh hưởng tâm trạng. Đừng nói là cậu, mà chính hắn cũng thích em bé. Nhưng cả hai đều là nam sinh con làm sao? Dù trong hôn nhân, con cái không phải tất cả. Nhưng nó lại là thứ chẳng thể thiếu, góp phần giúp bầu không khí gia đình sinh động hơn.

"Chúng ta....tìm người mang thai hộ, em chịu không?"

Thái Hanh hiểu, ai mà không muốn được làm cha làm mẹ. Cả hai dù yêu nhau đến đâu, cũng chưa đủ khả năng khỏa lấp sự mong mỏi và niềm thiêng liêng đó. Nhưng con nuôi thì nguy cơ hệ lụy về sau rất cao, nên thà rằng để nó chảy thêm một dòng máu của người phụ nữ mang thai hộ vẫn hay hơn.

"Mang....thai hộ?"

Chính Quốc cau mày, chậm rãi hỏi lại.

"Đúng a, như thế chúng ta sẽ được làm ba."

Mang thai hộ không chỉ đứa nhỏ mang dòng máu của người khác, còn để lại nhiều nỗi lo. Có mẹ nào nỡ bỏ con? Lỡ đến khi đó họ chẳng chịu giao, hoặc mượn cớ đó bước vào Kim gia, giành Thái Hanh của Chính Quốc thì sao? Thành ra cậu cảm thấy sự việc nghiêm trọng, cần suy xét kỹ vẫn hơn.

Đến cùng con nuôi không ổn, mang thai hộ không xong. Thái Hanh chắc hẳn cần người kế nhiệm, thế Chính Quốc chẳng phải biến thành tội đồ rồi à? Nghĩ đến trách nhiệm và thứ này quá vượt tầm với, làm cậu càng nặng lòng.

"Anh thấy không có con vẫn được, anh không đặt nặng điều đó nên mọi quyết định, anh sẽ cho em nắm quyền."

Thái Hanh hiểu là không có thứ gì bù đắp được niềm mong ước ham con cái. Dù hắn cho Chính Quốc nuôi nhiều thú cưng, yêu cậu bằng hết công suất, thì nó vẫn là hai chuyện khác nhau, khó lòng mà bù đắp đủ. Thành ra cậu muốn sao, hắn đều chấp nhận chiều theo.

Thái Hanh biết rất rõ tâm tư của Chính Quốc trong giây phút này, nên đang tìm cách đổi chủ đề, giúp đối phương thư giãn hơn.

"Anh có thể làm con trai của em a."

"Anh đang nói bậy cái gì vậy a?"

Chính Quốc nghe đến đây liền thoát khỏi sự suy nghĩ trầm ngâm mà quay sang nhìn Thái Hanh hỏi lại.

"Có gì bậy đâu, anh tình nguyện làm con trai lớn của em đó a."

"Được rồi, con trai của papa, chúng ta đi ngủ nha."

Chính Quốc cười, xoa xoa đầu Thái Hanh rồi cắn chóp mũi của hắn sau khi nói xong. Đối phương cũng hôn lại cậu rồi sửa chỗ ngủ, ôm nhau nằm xuống đánh một giấc cho đến sáng.

Không lâu sau đó, Chính Quốc cũng chọn phương pháp mang thai hộ. Cậu chẳng thể cho Thái Hanh con nối dõi, thì chọn cách này có gì sai? Con nào cũng là con, thà chọn con nuôi khác dòng máu, thì chọn con có được nửa dòng huyết thống vẫn hay hơn. Mang thai hộ có thủ tục của mang thai hộ, giống như hiến tinh trùng vậy, đâu thể nói nhận con là nhận con? Cho nên cậu cũng an tâm mà bạc bàn kỹ lưỡng với hắn rồi chốt kèo.

Trong thời gian 9 tháng nhờ người mang thai hộ. Tình cảm cả hai vẫn phát triển bình thường, nói chính xác thì Thái Hanh càng chiều hư Chính Quốc nhiều hơn. Bên ngoài cậu mạnh mẽ, cứng cáp trưởng thành, nhưng bên trong, chẳng rõ từ khi nào đã phụ thuộc vào đối phương mất rồi. Chính Quốc với Thái Hanh đều tạo ra tâm trạng và tinh thần tốt nhất, thư thái chờ con chào đời. Bởi không được gặp mặt người đang mang thai hộ, do đó cả hai ít bị áp lực. Hắn còn tranh thủ thời gian còn kịp mà cùng cậu đẩy số lần lăn giường lên gấp đôi trong tháng, cũng như dẫn đối phương đi đó đây nhiều hơn.

Chăm sóc cho con cái không phải dễ, thời gian dành cho nó cũng nhiều, song phải để ngủ chung phòng. Thành ra bây giờ Thái Hanh chẳng tính toán trước, về sau càng chẳng biết sẽ nhịn đến khi nào. Lúc đó vô cùng khó chịu, có khóc cũng không ra nước mắt thì phải làm sao?


END.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro