Rung Động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jungkook!? Jeon Jungkook!? "

" à... hả? " cậu nhẫn ngơ mất một lúc thì nghe đâu đó có tiếng người gọi khẽ.

Hóa ra là Jimin, thấy cậu đáp lời Jimin hỏi tiếp cùng với giọng nữa đùa nữa thật " cậu bị làm sao ấy? Mê rồi à? "

Lúc này cậu chợt bùng tỉnh, nhận ra mình đã nhìn anh lúc lâu liền lấp bấp nói " Đ-Đâu có ... "
_________________________

"Jungkook! Chờ tớ" jimin chạy vội đến chỗ cậu

" này JungKook! Có phải cậu mê anh chàng kia rồi đúng không? " jimin vừa nói vừa huých vào vai cậu.

Ngược lại Jungkook chỉ liếc nhìn rồi nhanh chân rời đi bỏ lại jimin nói với vì không thể đuổi theo

" Jungkook! Jungkook! Chờ tớ "

Chốc chốc đã cắt đuôi được cậu bạn họ Park kia. Vì chẳng muốn về lại nhà ngay, jungkook cậu đã ghé vào quán cofe sách nho nhỏ có dàn hoa hồng phấn trông dịu mắt.

" chị ơi! Cho em một late ạ "

" vâng, cậu ngồi tạm bên kìa chờ mình lột lúc nhé ạ! Sẽ có ngay! " chị nhân viên niềm nở nhận order từ cậu.

Jungkook lựa một bàn trong góc có vườn hoa nhỏ theo phong cách cổ điển tạo cảm giác dễ chịu.

Tình cờ! Chếch về bên tay trái cách cậu độ chừng 3 bàn có dáng người quen quen khiến câu ngẫn người lúc lâu. Phải chăng... Jeon Jungkook cậu đã vô tình rung đội với chàng trai kia? Chính Kim Taehyung, dáng người gầy gầy, cao ráo, từng đường nét xắc xảo, đôi mắt tam bạch, làn da trắng, cùng chiếc mũi cao liền thành công chinh phục trái tim đầy vết xướt của cậu.

Thật rồi! Đúng thật là rung động rồi. Nhưng mà một người đẹp trai có học thức lại có dáng vẻ vừa nhìn thoạt lên sự thư sinh như thế liệu... Liệu anh sẽ nghĩ sao về cậu? Ghét bỏ? Khinh thường? Cậu phải làm sao đây?

Đang ngẫn ngơ trong đống suy nghĩ của mình thì đột nhiên bị giật mình vì một giọng nói quen thuộc.

" xin chào! Cậu là học sinh lớp 12A trường seokyeon đúng không ạ? "

"À... À vâng ạ..." gì đây? Là Kim Taehyung! Anh ấy đến đây và bắt chuyện với cậu làm JeonJungkook như nổ tung

" tôi có thế ngồi đây không? "

" vâng... Ạ "

Nhận được sự đồng ý của người đối diện, anh liền ngồi xuống, với khoảng cách này Jeon Jungkook nóng bừng vì ngại. Hơn nữa khách cách khôbg gần cũng chẳng xa này vừa đủ có thể cho cậu nhìn rõ hơn về đường nét trên khuông mặt Taehyung, gương mặt sắc xảo, tuấn tú biến Jeon Jungkook thành kẻ si tình.

Hỏi han nhau một lúc thì nắng gắt dần ngã vàng báo hiệu rằng chẳng còn sớm nữa. Cả hai tạm biệt nhau. Jung kook ngoài đầu vẫy vẫy tay chào anh

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, nụ cười hình hộp làm Jungkook ngây người một lúc. Thế giới lúc này như chỉ còn anh và cậu, nụ cười hoà cùng hoàng hôn phía xa làm Taehyung gần như phát sáng.

"Này! Jungkook! Jungkook! "

Cậu bạn Jimin vỗ vai cậu thắc mắt " này! Cậu làm sao đấy? Nãy giờ cứ ngồi ngây người ra thế kia, có chuyện gì à? "

" không... Không có chuyện gì đâu " cậu lấp bấp

Từ hôm qua đến giờ vẫn thế, trong đầu cậu vẫn luôn hiện hữu bóng hình người thương. Kim Taehyung chỉ tình cơ xuất hiện, tình cờ bắt chuyện lại có thể khiến Jeon Jungkook cậu ngẫn ngơ.

" đây! Của hai cậu " Taehyung đến trước hàng ghế của hai người đứa phần ăn sáng.

Jimin vội vàng nhận lấy rồi cảm ơn. Anh rất hay cười, hôm đó và hiện tại cũng thế, anh vẫn chìa phần ăn sáng kia trước mặt câu cùng nụ cười hình hộp đó. Phải làm sao chứ? Khi nụ cười đó chính là điểm yếu của cậu, cứ như thế  nhìn anh, trong vô thức mặt cậu lại đỏ lên bừng lên.

"Jungkook! Jungkook!? " jimin sờ trán cậu, cảm nhận được gì đó jungkook giật mình né ra " cậu làm sao thế? Sao mặt đỏ thế kia "

" t.. Tớ.. "

" cậu... không ăn sáng sao?
Giọng nói cất lên làm Jungkook bối rối, lúng túng nhận vội chiếc bánh rồi cảm ơn

Hôm nay anh dẫn đoàn của lớp cậu tham quan ở núi meonyoung, một phần là hướng dẫn truyền kinh nghiệm, một phần là để tất cả dần quen khi chuyển đến môi trường mới  có quen sẽ thích nghi tốt hơn.

Meonyoung là ngon núi cách trường bọn cậu chỉ mất 3 tiết ngồi xe, đã gần đến nơi mọi người phấn khích như một đứa trẻ

" thấy rồi! Là núi kìa! "

" còn có biển kìa!! "

" chúng ta sắp đến nơi rồi, tớ nôn chết mất! "

" Jungkook! Tớ thấy núi rồi, thấy rồi! " Jimin cũng chẳng kém cạnh mà đứng ngồi không yên

" tớ thấy rồi! " cậu bấc lực cười nhìn Jimin cười nhẹ, nhanh chóng đảo mắt xung quanh, vô tình chạm phải ánh mắt nào đó đang nhìn về phía này. Là.. Là Taehyung nghĩ đến anh tai cậu bất giác đỏ lên vì ngại, cậu vội vàng che đi mà chẳng để ý rằng Taehyung đã cười,phải chăng anh thấy đáng yêu?

Đoàn xe của trường seokyeon dừng lại tại một nhà trọ dưới chân núi, nơi đây nhìn quanh có rất ít người dân sinh sống, chủ yếu chỉ là những người già chẳng nỡ xa quê số còn lại thì cũng đã chuyển đi nơi khác. Chắc vì thế mà nơi đây tồn tại thứ cảm giác gì đó gọi là bình yên.

" được rồi mọi người! Hôm nay vì bận công việc mà Min Yoongi không đến được. Vì thế chỉ có tôi dẫn đoàn chúng ta đi cấm trại tại đây, mong mọi người thông cảm " nói rồi Taehyung cúi người trước mặt mọi để xin lỗi.

" không sao đâu ạ, tiền bối không cần phải làm thế "

" đúng ... Đúng đấy ạ "

" được rồi! Vậy chúng ta sẽ leo núi rồi..." anh giới thiệu lịch trình,xuong xuôi cả đoàn cũng bắt đầu duy chuyển. Đến đỉnh núi thì mặt trời cũng sắp lặng, cả bầu trời ngả hồng của hoàng hôn, tại đây giáo viên đã chờ sẵn, lều trại cũng được thầy cô dựng trước chỉ còn việc đi tìm củi khô nhóm lửa nấu ăn được giao lại.

" vậy giờ chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn một nhóm kiếm củi đủ cho lửa bếp và lửa trại "

Vậy rồi cậu cùng Jimin hăng hái nhặt củi được một lúc cả hai lại vô thức tách nhau ra. Cánh rừng trơn trượt tối dần làm bầu không khí thêm phần ảm đạm.

" AAAAAAAAAAA..."

___________________________________________
Ngồn ảnh : facebook

Tớ quay lại rồi đâyyy, dạo này tâm trạng
bất ổn quá giờ mới viết xong nè. Ủng hộ tớ nhé ạa💞🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro