tôi rồi sẽ chết như thế này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngước nhìn thành phố hoa lệ qua khung cửa sổ đống chặc. Dòng người đông đúc đi đi lại lại nhưng nào ai biết rằng trong căn phòng nhỏ của tòa trung cư nọ có một chàng trai đang cuộn tròn mím môi mà khóc khẽ. Chỉ vì để em khóc mà chẳng dỗ được,liền ăn một bạt tay của dì kèm theo vô số lời mắng nhiếc chói tai

" cái thứ vô dụng như mày, mỗi việc nhỏ nhặc như này cũng làm không xong, tao cấm mày ăn cơm bữa nay, mày mà lén ăn là tao đánh què chân mày. Mẹ mày mất rồi thì biết điều mày sống cho an phận, tao không biết ba mày còn giữ mày lại làm gì nữa, sao không vứt vào cô nhi viện cho xong."

Nói rồi dì ta bế đứa bé đi vào bếp từ từ mà dỗ dành
" Cục vàng của mẹ ngoan nhé, không khóc nữa, mẹ thương mẹ thương con nha"

Sau khi mẹ mất, ba cậu cũng đi bước nữa. Ông bà xưa vẫn có câu " mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng ". Trước mặt ba và mọi người dì ta luôn cố gắn tỏ ra thương yêu, quan tâm cậu. Nhưng khi ở một mình thì bà ta lại hành hạ đánh đập cậu.

" Dòng người đông đúc thế, liệu họ có cùng ý nghĩ với tôi không nhỉ? Nếu chết đi liệu... liệu có bình yên hơn không? Nhưng... tôi phải chết trong căng nhà lạnh lẽo giả tạo và ôm hết thảy những đau thương ở dương gian này cùng theo tôi sao? "

Nếu đến khi đi về cõi vĩnh hằng mà cũng phải ôm nhưng uất hận, thương tổn của kiếp này thì liệu cậu có nỡ?

Những đau thương ở dương thế từ cú sốc về vụ tai nạn của mẹ chưa qua thì ba lại đi thêm bước nữa, ngày ngày phải nghe mắng nhiếc đủ đều khiến cậu nhiều lần muốn buông bỏ tất cả nhưng rồi lại thôi.

Cạch!
Tiếng mở cửa quen thuộc khi mỗi tối, báo hiệu rằng ba cậu đã về.

"Jungkook đâu rồi em? "

Dì ta vừa sách cặp ông vừa trả lời " Jungkook hôm nay ngủ sớm rồi anh ạ, em nghe thằng bé bảo là mệt hôm nay không ăn cơm cùng chúng ta được "

thật may vì trong mắt ba vẫn còn có có cậu, nhưng thật không may rằng ba chẳng biết rằng người vợ mẫu mực đó đã đối xử với cậu ra sao.

"Anh đói quá, đã có cơm chưa vậy em? "

" anh ra bàn đợi một lát nhé, em dọn ra ngay "

" cục vàng của ba ơi, lại đây ba bế con nhé "

Gia đình ba người họ cười đùa hạnh phúc ăn cơm cùng nhau khiến cậu không khỏi chạnh lòng vì nhớ mẹ.


" mẹ ơi! Hôm nay dì không cho con ăn mẹ ạ. Con đói lắm, nhưng dì đánh đau lắm… đau lắm mẹ ạ" cậu cuộn tròn mình ôm lấy ảnh của bà mà thủ thỉ. Trãi hết những buông tuổi uất ức cùng tấm di ảnh lặng yên, nếu bà có ở đây bà sẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Căn nhà kia vẫn sáng
Đầy tiếng cười rộn rã
Mặt cho cậu vật vã
Với nổi đau trong lòng
Cậu dặn mình không khóc
Mà sống mũi cay cay
Đôi mắt chuyển thành đỏ
Tuyến lệ trực tuôn ra.
—––—————————————

Cre ảnh : Facebook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro