Giao mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú thấy bố mẹ cháu đi làm cả rồi, bây giờ vẫn chưa về. Thế là ăn cơm một mình đấy à?"

Hanh ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi. Quốc móc từ trong cặp ra xâu chìa khoá, vừa mở khoá vừa trả lời.

"Vâng. Bình thường bố cháu sẽ về ăn trưa, nhưng tháng này bố cháu đi làm xa nên không về nữa. Mẹ cháu đó giờ cũng ít khi ăn trưa ở nhà."

Đám chó sủa inh ỏi từ lúc Quốc vừa đạp xe vào đầu ngõ. Quốc dắt cái xe qua cổng thì nghe Hanh bảo.

"Thế qua đây ăn với chú. Chú cũng ăn có một mình."

Quốc nghe thế, ngó đầu qua cổng nhìn chòng chọc sang Hanh. Anh cũng không ngại, để cho cu cậu bày tỏ nghi ngại thoải mái.

"Nhưng... cháu với chú chưa thân nhau."

Hanh nghe thấy cu cậu bảo thế.

Anh phẩy tay, không cho Quốc con đường từ chối.

"Thì bây giờ mình thân. Cứ qua đây, chú nấu cho mà ăn."

Quốc không tìm được lí do nào để từ chối nữa, nhưng vẫn cứ đứng ở cổng tần ngần một lúc. Hanh không giục, để cho cậu nhóc tự nghĩ.

Thế rồi, Quốc mới mím mím môi, đáp một tiếng bé xíu.

"Dạ vâng."

Hanh cười cười, đứng lên tắt quạt đi nấu cơm. Quốc bảo cậu phải cắm cơm cho đám chó rồi làm vài việc rồi mới sang được. Hanh bảo có việc gì thì cứ làm đi, nửa tiếng nữa mới có cơm.

Trời vừa nắng vừa khô, bức bối không thể tả. Quốc cất cặp sách lên bàn học, xoay qua cắm nồi cơm cho mấy con chó. Cậu lục trong bếp thấy còn ít đồ ăn thừa tối qua còn sót lại, dồn hết vào một cái xoong để tí nữa trộn lẫn với cơm cho chó ăn. Xong thì cắp rổ nhặt mấy quả dưa chuột hôm qua vừa mới hái rồi bẽn lẽn chạy sang nhà hàng xóm.

Quốc cứ thấy ngài ngại làm sao, đứng giữa sân gọi một tiếng nhưng không dám gọi lớn.

"Chú ơi."

"Ơi."

Hanh vừa cắm xong nồi cơm, chạy từ bếp ra. Cậu nhóc mười lăm tuổi, trông cao ráo đấy, mà có hơi gầy, đứng giữa sân với cái rổ đựng năm quả dưa to như cổ tay ôm trong ngực, ôi sao mà đáng yêu thế. Hanh phì cười, vẫy tay gọi.

"Đứng đấy làm gì. Vào đây, không phải ngại."

Quốc dạ một tiếng, bỏ dép dưới bậc thềm, để chân trần bước vào nhà. Sàn nhà của Hanh lát đá hoa sáng màu, mát chân mát cả mắt. Quốc thích lắm, cơ mà bước được hai bước liền đứng lại, giơ chân lên ngó xem chân mình có bẩn không.

"Chân làm sao à?"

Hanh thấy Quốc như thế thì hỏi một câu. Quốc lắc đầu, nhẹ đáp.

"Cháu sợ chân không sạch, bẩn nhà của chú."

May quá, chân mình không bẩn. Nãy đi học về có rửa rồi.

Hanh cứ thấy buồn cười làm sao. Anh kéo Quốc ngồi lên ghế, bật quạt lên hướng về phía cậu nhỏ.

"Sợ cái gì. Chú có ăn thịt cháu đâu mà cứ lo hết cái này đến cái kia thế. Ngồi đây chờ nhé, chú đi làm thức ăn."

Quốc nhìn Hanh đi vào trong bếp, nghĩ, mình là khách ăn chực, không phụ giúp người ta thì vô duyên quá. Cậu vô thức cuộn ngón chân chống lên sàn nhà, nói với vào trong.

"Chú nấu gì thế chú? Cháu giúp được không?"

"Chú rán cái đậu với xào rau muống. Cháu có muốn ăn dưa chuột muối không thì làm đi, ăn cho mát."

"Thế để cháu làm dưa chuột cho."

Quốc được Hanh đưa cho con dao với cái chậu nhỏ cùng gia vị, ngồi làm thành thục lắm. Vừa làm, cậu vừa ngó quanh căn nhà. Phòng khách khá lớn, to gần bằng cả cái nhà của Quốc, đồ đạc không nhiều nên nhìn vừa gọn gàng lại vừa thoáng. Phòng không có TV nên được Hanh ưu tiên đặt hẳn cái laptop lên trang trí. Đèn đóm cũng có lẽ là được thay mới kha khá, có hai cái bóng đèn led to đùng gắn trên tường. Bảo sao buổi tối bên này lại sáng thế.

Quốc cũng có ngó qua phòng bếp. Nó trông chẳng khác phòng bếp bình thường là bao. Một cái bếp ga, một cái bình ga, một cái chạn, một cái nồi cơm, vài hộp gia vị, vài con dao và mấy cái nồi. Quốc cứ tưởng phòng bếp của người thành phố thì phải sang chảnh lộng lẫy các thứ như trên phim cơ.

Cơm nước sớm chóng thì xong. Mâm cơm toàn rau cỏ đạm bạc, nhưng với mấy người nghèo như Quốc thì sang trọng lắm rồi. Quốc cầm đôi đũa, khoanh chân ngoan ngoãn chờ Hanh xới bát cơm đưa cho.

"Cháu mời chú ăn cơm."

"Ừ. Ăn đi."

Quốc được dạy là khi ăn cơm thì không nói chuyện, thế nên cậu cứ cắm mặt vào mà ăn. Cơm nóng còn bốc khóc, hun cho mặt cậu chảy đầy mồ hôi. Hanh thấy, rút từ trong bịch giấy ăn ra hai tờ đưa cho Quốc.

"Lau mồ hôi đi này."

Quốc nhận lấy. Hanh chờ cậu lau xong rồi tiếp tục ăn, anh giơ tay chỉnh quạt hướng tới bên Quốc nhiều hơn.

"Mà chú bảo này."

"Dạ?"

Quốc ngẩng đầu lên, hai mắt tròn tròn to to đầy ngơ ngác đơn thuần. Hanh vươn đôi đũa gắp lên một miếng đậu phụ đã rán vàng giòn bỏ vào trong bát của Quốc, nói.

"Hôm nào ăn cơm một mình thì cứ qua ăn với chú."

Quốc không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Hanh. Anh không vội, ngồi yên chờ đáp án của cậu nhóc.

Quốc ăn cơm trưa một mình đã thành quen. Từ năm cậu lên cấp hai, bố mẹ đã dần dần ít ăn cơm trưa cùng cậu rồi. Năm đầu, Quốc giãy nảy lên không chịu, cứ muốn bố mẹ về ăn chung. Bố mẹ cũng chiều, nhưng không được lâu. Quốc cũng bắt buộc phải chấp nhận mẹ không thường xuyên về ăn trưa nữa, lâu lâu dăm bữa nửa tháng bố cũng sẽ không về. Cậu học cách nấu cơm rồi ăn cơm một mình.

Thỉnh thoảng cu Bí với cu Bin cũng bỏ thời gian chạy qua ăn chung với Quốc, nhưng chúng nó cũng có gia đình, phải về ăn xong rồi đi đâu thì đi. Chúng nó rủ Quốc qua nhà ăn, nhưng Quốc không chịu. Ăn chực một hai bữa thì được, ăn nhiều quá thì không.

Quốc ăn một mình thành quen, cũng không đòi hỏi ai ăn cùng nữa. Mấy năm nay, bữa trưa của Quốc vẫn thường thường chỉ có một mình cậu.

Bỗng nhiên, vào một ngày nắng, một người cô đơn khác lại ngỏ lời muốn Quốc qua ăn cơm, còn hỏi ý cậu có muốn ăn chung trong một thời gian dài không. Cậu ngạc nhiên lắm, cũng thích lắm.

Nên Quốc mím mím môi tới mức môi đỏ ửng, gật đầu.

"Dạ vâng. Cháu sẽ qua."

Có thêm một người bầu bạn, Hanh cũng vui vẻ lắm. Anh vươn tay xoa lên đầu Quốc. Tóc của cu cậu mềm mềm, sờ thích tay. Anh tham lam níu giữ cảm giác ấy lâu một chút.

Quốc cũng ngoan, cứ để yên cho anh vò đầu.

Bữa trưa kết thúc êm đẹp.

Quốc bê mâm bát ra giếng để rửa, Hanh thì dồn thức ăn thừa không dùng tới vào một cái bát to, đợi Quốc rửa xong thì đưa cho cậu, nói là về trộn cho chó.

"Chú không để lại để ăn ạ?"

Hanh lắc đầu.

"Không. Còn lại không nhiều nên không bõ để nấu lại lần nữa."

Thế là Quốc mang về, lấy cơm trong nồi cơm điện ra trộn chung với đồ ăn thừa rồi đem ra cho mấy con chó ăn. Không hiểu sao hôm nay năm con chó lại ăn nhiều thế, ganh nhau cắn nhau ầm ầm. Quốc tút ra chiếc dép, đập vào đầu mỗi con hai cái cho chúng nó im. Mà chúng nó không sợ Quốc, im được một lúc lại oẳng mỏ lên cắn nhau. Cậu đành mặc kệ, ra đi rửa bát rồi lại chạy sang nhà hàng xóm.

"Chú ơi. Cháu trả bát cho chú."

Hanh cầm lấy bát, nhìn mặt Quốc đỏ phừng phừng vì nóng, vẫn là không nhịn được mà nhắc nhở.

"Ra ngoài trời nắng thì đội mũ vào. Lát về thì bôi cái mà hôm qua chú đưa cho nhé."

"Vâng ạ."

Quốc vâng lời, chạy về bôi gel lô hội. Gel mát, mát cả da, mát cả lòng. Cậu vui vẻ đội mũ lên đầu, xuống kho lấy cám ra cho gà ăn. Xong xuôi, Quốc cầm theo cái quạt nan, bắc cái ghế ra cổng ngồi. Giàn hoa giấy to lắm, phủ bóng một khoảng lớn.

Giữa trưa, gió nóng thổi qua, tưởng mát mà chẳng mát chút nào. Thế nhưng như vậy còn đỡ hơn trong nhà. Cậu cầm cái quạt nan, lúc nào ngừng gió thì phe phẩy một chút.

Gió đưa là là qua kẽ lá, dần dần Quốc cũng thấy buồn ngủ. Cậu tựa người vào tường, gác quạt lên bụng, muốn chợp mắt một chút. Mà vừa mới chìm vào cơn mơ được vài phút thì năm con chó sủa đổng lên, doạ Quốc giật mình suýt thì ngã thẳng ra đất. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện ra Hanh đã đứng gần mình từ lúc nào.

Lại còn cười.

Quốc xấu hổ lắm. Cậu bĩu môi với Hanh, không vui bảo.

"Chú kì quá đi."

"Buồn ngủ sao không vào nhà mà ngồi đây?"

"Nhà cháu nóng quá. Cháu không ngủ được."

"Thế qua nhà chú. Sao mà phải làm khó mình thế."

Quốc lại nhìn Hanh, không nói gì.

"Sao thế? Nghĩ xấu gì chú đấy?"

Quốc ăn ngay nói thật.

"Chú tốt với cháu quá. Cháu đang nghĩ có khi nào chú đang dụ dỗ cháu, rồi đợi lúc nào đấy chú tiêm thuốc mê và bán cháu sang Trung Quốc."

Hanh bị ụp cho cái nồi buôn người lừa đảo, trực tiếp phá lên cười tại chỗ.

Lát sau, Quốc theo chân chú buôn người, nằm lên cái giường gấp, được chú buôn người hầu hạ mang quạt từ trong nhà ra sân rồi bật lên cho, lại còn tặng kèm cái gối mềm, thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Hanh để đứa nhỏ nằm ngoài sân, còn mình thì đi vào trong phòng riêng, bật quạt lên. Diện tích phòng ngủ không lớn, lại nằm trong góc khuất nên có chút tối tăm, chính vì thế mà giữa thời tiết nắng cháy như thế này lại mát hơn không ít. Trên bàn và dưới sàn nhà trải đầy nhạc phổ với những bài ca hẵng còn đương dang dở. Hanh không biết những nhà soạn nhạc khác có lối làm việc giống mình không, nhưng sự bừa bộn thế này mới là cuộc sống của anh.

Hanh viết nhạc thường mất một thời gian rất dài.

Anh đã viết rất nhiều bài hát, nhưng tâm đắc thì hoàn toàn không có bài nào. Viết nhạc từ năm mười bốn tuổi, tới nay đã được mười một năm, thế mà vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng tiến thêm được một bước.

Thời gian đóng cửa trốn chui trốn lủi ở mảnh đất quê hương nghèo đói này vừa qua, anh đã viết được một bài hát mới. Đây là lần đầu tiên anh viết bài hát kể về mình, và nó là bài hát anh cho là hay nhất từ trước đến giờ. Tuy vẫn chưa tâm đắc nó lắm, nhưng anh vẫn treo nhạc phổ lên trên tường. Bài hát duy nhất trong ngần ấy năm được anh vinh danh treo trước mắt, để anh nhìn vào đó mà tiếp tục phát huy.

Hanh cảm thấy hiện tại bản thân không hề có cảm xúc để viết nhạc. Anh lấy từ trong hộc bàn ra một cuốn sổ, bên trong là những dòng suy nghĩ của anh. Hanh coi đây như là một quyển nhật kí. Anh viết về những điều anh thấy, những điều anh tưởng tượng, những điều anh trải qua.

Hôm nay, anh muốn viết về đứa trẻ đang nằm ngủ ngoài sân.

"Thằng bé trong sáng và thân thiện như dòng suối trên đỉnh núi.

Thằng bé ngoan và rất khiêm tốn.

Thằng bé giống đoá hoa dại nở rộ trong vườn cỏ.

Thằng bé cứ như cơn gió mùa thu, dịu dàng và mềm mại.

Mến thằng bé quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro