Rạng sáng ban chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Quốc vừa mới rửa xong mâm bát thì nghe tiếng chó sủa loạn. Cậu xếp bát vào chạn rồi lục đục chạy ra, thấy Hanh một thân quần áo thẳng thớm, gương mặt cạo râu gọn gàng sạch sẽ, nhìn như người thành phố mới về quê, tay của anh còn cầm theo giỏ hoa quả đứng giữa sân nhà Quốc.

"Chú???"

Quốc kinh ngạc, hô lên một tiếng. Hanh cười cười với cậu, lại quay sang bố mẹ của Quốc, chào.

"Cháu chào cô chú. Cháu là hàng xóm nhà mình, về cả tháng rồi mà hôm nay mới qua chào một câu. Thất lễ quá ạ."

"Ôi có gì đâu mà thất lễ. Vào đây ngồi đi."

Bố mẹ của Quốc niềm nở vẫy tay gọi Hanh vào ngồi. Ông bà người thì rót nước, người thì hỏi han, trông cứ như cha mẹ già đón con đi du học nước ngoài về. Quốc bĩu môi, bắc cái ghế con từ trong phòng mình ra, đặt cạnh mấy chiếc ghế to mà người lớn đang ngồi, im lặng lắng nghe.

"Này. Ở trên thành phố sướng như thế mà sao chú còn về quê? Ở đây vừa nghèo vừa khổ, sống vất vả lắm."

"Cháu thấy ở đây vui hơn đấy chứ ạ. Ở thành phố quá ồn ào, lại ganh đua nhau, lương bổng tưởng cao mà chi phí còn cao hơn. Khổ lắm ạ."

Con người vẫn là như thế. Sống ở chỗ này vẫn luôn nghĩ chỗ này khổ, luôn nhìn về đằng xa mà hâm mộ cuộc sống đó thật vui. Người nhà quê thích ở thành phố vì tiền cao hiện đại, người thành phố lại thích trở về quê yên bình mộc mạc.

Nào có ai trên đời biết ta đang có những gì để mà sung sướng đâu.

Quốc cầm dao gọt ba quả táo rồi đặt lên đĩa, bưng ra mời bố mẹ và Hanh. Hanh ăn hai miếng, nhìn Quốc cười rồi quay sang nói với hai ông bà.

"Thì, thật ra hôm nay cháu sang là cũng muốn nói chuyện với gia đình mình một chút. Cô chú thấy đấy, cháu ở có một mình, cả tháng nay nói thật là không ai nói chuyện nên buồn lắm. Mà cháu cũng có hỏi, thấy Quốc bảo là thằng bé cũng không có ai ăn cơm cùng. Cháu nghĩ, thôi thì cũng thương Quốc, lại thương cả cháu, nên tối nay mạn phép sang đây hỏi ý cô chú cho Quốc buổi trưa sang nhà cháu ăn cơm. Nếu cô chú ở nhà thì thằng bé không phải sang, nhưng nếu cô chú đều bận thì cứ để nó đi. Dù sao có người ăn chung nói chuyện cũng vui hơn mà."

Quốc ngồi một bên, ngẩn người nghe Hanh nói. Cậu không nghĩ là anh sẽ huỵch toẹt ra với bố mẹ của cậu ngay như vậy. Quốc còn nghĩ là mình cứ len lén sang ăn là được rồi.

Hai ông bà thì cũng không đồng ý ngay, nhưng nghĩ cũng thương Quốc với Hanh, thôi thì cuối cùng vẫn là chấp nhận.

Lúc Hanh về, mẹ của Quốc còn đùn cho anh một rổ dưa chuột với mấy quả trứng gà. Hanh không nhận thì bà bảo là Quốc còn sang ăn cơm dài, cứ lấy mấy cái này cho nó ăn. Hanh không nói lại được, thế là mỉm cười cầm lấy mang về.

Quốc năm ngủ trong phòng, nghe bố mẹ nằm giường ngoài phòng khách rì rầm nói chuyện. Ông bà khen Hanh đẹp trai, tướng tá cao ráo, lại còn hiền lành thương người. Mẹ của Quốc còn suy nghĩ đến chuyện yêu đương cả đời của anh, muốn ghép cho anh với mấy cô gái quê trong làng. Bố của Quốc phải bảo lỡ người ta không thích gái quê với người ta có bạn gái ngoài thành thị rồi thì làm sao mới dập được ý định mai mối của vợ.

Quốc bĩu bĩu môi, lặng yên chìm vào giấc ngủ.

Sáng đến, khi Quốc đang nhét vội miếng cơm to tướng vào miệng thì mẹ của cậu dúi cho tờ hai chục ngàn vào túi. Quốc nhìn tờ tiền rồi nhìn sang mẹ, miệng không mở nhưng đôi mắt tròn nhíu nhíu lại như đang hỏi "mẹ làm gì thế?"

"Trưa đến cầm tiền mà mua cái gì ăn rồi mang sang nhà hàng xóm mà cùng lần với người ta. Để người ta tự làm cho ăn là không được."

"Nhưng hôm qua mẹ đưa cho chú dưa với trứng rồi còn gì ạ?"

Quốc nuốt vội miếng cơm vào bụng, hỏi. Mẹ của cậu lắc đầu.

"Khách sáo thôi. Người ta biếu bố mẹ cả một giỏ hoa quả, nhìn qua cũng biết là đắt rồi, không giống hoa quả ở quê mình đâu. Mà còn mày nữa đó con. Người ta mới hai mươi lăm mà đã kêu người ta là chú. Dở à? Gọi anh thôi."

Quốc dạ vâng, nhét tiền lại vào túi, vừa ăn vừa nhìn bố mẹ đạp xe đi làm.

Như thường lệ, cu Bí với cu Bin lại đứng ở cổng nhà Quốc gọi cậu đi học. Hai đứa em gái nhỏ của Bin ngồi sau xe hai anh mà chí choé nhau. Nắng bình minh mọc lên qua con đê, ruộm vàng cả cánh đồng trải dài qua mấy ngôi làng nhỏ.

Bin với Bí đứng chống xe cho hai đứa em ngồi, liếc mắt thấy từ trên đê đi xuống có ai đấy trông vừa lạ lại vừa quen. Bin huých tay Bí, thầm thì hỏi.

"Ai kìa?"

Thôn xóm nhỏ bé, có ai trong làng liếc mắt cái là tụi nó nhận ra ngay. Với cả, dân làng toàn làm nông, sáng ra đồng tối về nấu cơm nấu nước, bận rộn quanh năm, làm gì có ai rảnh rỗi đi tập thể dục buổi sáng.

Cu Bí lắc lắc đầu.

"Không biết."

Người nọ đi ngược nắng, như vị thần bước ra từ dưới ánh dương, chói mắt vô cùng.

Hanh vừa đi chạy bộ về, thấy lũ trẻ thì vẫy tay chào.

"Hello ~"

"À hê... hê lô."

Bin với Bí ngơ ngác vẫy tay chào lại. Hanh nhìn mặt mấy đứa nhỏ trông ngộ nghĩnh quá, bật cười. Anh đi bộ lướt qua tụi nó, mở cổng đi vào nhà mình.

Quốc dắt xe ra, thấy cả bốn người cùng ngó chòng chọc vào nhà hàng xóm của mình liền gọi một tiếng.

"Ê."

Đàn chó tưởng gọi chúng nó, có một hai con kêu lên.

Thấy bốn đứa quay đầu lại nhìn mình, Quốc mới hỏi.

"Nhìn gì đấy?"

"Nhìn hàng xóm nhà mày á."

"Siêu đẹp trai luôn anh Quốc ơi."

Bin vừa nói xong thì cô em gái của nó đã phấn khích reo lên. Cu cậu quay phắt người lại, trừng mắt nhìn cô bé.

"Tí. Anh cấm mày mới tí tuổi đầu mà đã mê trai rồi yêu đương đấy nhá."

Tí rất là tủi thân. Cô bé rũ mắt, môi bĩu dài ra cả cây số, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Quốc bật cười, khoá cổng lại cẩn thận rồi cả bọn dắt xe lên đê đi học.

Nhóm ba đứa của Quốc vốn rất rất yêu chuộng hoà bình, lấy chuyện dĩ hoà vi quý làm tiền đề sống để cho gia đình nghèo khó ở nhà bớt khổ. Thế nên dù đang ở trong độ tuổi liếc mắt qua nhau cũng có thể coi là lườm đểu thì cả ba đứa cũng đều chưa có đi đánh nhau lần nào.

Cơ mà tụi nó không, nhưng người bên cạnh thì có.

Hết tiết thứ nhất, cu Bí buồn đi vệ sinh quá nên nó rủ Quốc với Bin đi chung. Bin miệng thì lè nhè đàn ông đàn ang có cầm chim đi tè thôi cũng dắt díu nhau nhưng Bí vừa hỏi là nó đã đứng dậy rồi. Cu Bí cười khinh bỉ, ba đứa lôi nhau hướng đến nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Cái mùi hôi hám nồng nặc đặc trưng của nhà vệ sinh học sinh bốc lên khiến Quốc nhăn tít hết cả mặt mày. Cậu bịt mũi đứng ngoài cửa, nói với Bin và Bí.

"Tao không đi đâu."

Thế là Quốc đứng một mình ở ngoài đợi hai đứa nó.

Cậu còn chưa đứng được một phút, một đám học sinh ăn mặc lôi thôi lếch thếch kéo nhau tiến vào nhà vệ sinh. Trong đám tầm sáu bảy đứa có tận bốn đứa đang phì phèo điếu thuốc trong mồm. Chúng nó vừa đi vừa hất cái bản mặt lên trời, chẳng coi bố con đứa nào ra gì cả.

Quốc không thích, cũng hơi sờ sợ mấy người tự xưng đầu gấu của trường thế này. Cậu thấy bọn họ đi tới, có ý thức mà lùi ra sau hai bước nhường đường. Chúng nó thấy Quốc như thế, ra điều vui vẻ lắm, thái độ huyênh hoang càng lúc càng rõ ràng. Đứa đi đầu còn bật cười nhìn Quốc. Cả đám loẹt quẹt đôi dép đi vào, vừa đi vừa nói chuyện gì đó không rõ.

Quốc tự nhủ, đờ mờ hai thằng kia ra đây mau lên cho bố.

Cái tên cầm đầu đó nhìn ngược nhìn xuôi, thấy các phòng khác đều đóng cửa nên giơ tay gõ bừa một phòng. Bên trong có tiếng đập cửa lại, ý là đang có người. Cũng có vài đứa đứng đằng sau một vài phòng khác nên hắn đành chờ. Nhưng có vẻ hắn không thích việc phải chờ đợi nên cái mặt hắn sưng sỉa lên liền. Hắn gõ rầm rầm vào cửa, la lên dù mới gõ trước đó có chục giây.

"Này người anh em. Nhanh lên một chút đi. Lâu quá đó."

Rõ ràng là kiếm chuyện.

Minh xăm trổ bước từ căn phòng đó đi ra. Gã liếc mắt nhìn tên cầm đầu, không nói gì, bước ra khỏi còn đụng vai hắn một cái. Tên cầm đầu cười khẩy, túm vai Minh xăm trổ giữ lại, bắt đầu gây chuyện.

"Lên mặt với ai đấy thằng chó?"

Quốc nhìn vào, âm thầm thở dài một hơi. Cái ********** hai thằng khỉ gió kia sao chưa ra nữa?

Như nghe thấy lời của Quốc, Bin với Bí mở cửa cùng một lúc. Hai đứa nhìn chuyện đang diễn ra, có chút ngẩn người, rồi len lén lách qua từng người một chạy ra ngoài quên cả rửa tay. Bí đứng ở cửa, không hiểu sao mà đứng lại ngó vào trong.

Bin cầm tay áo của Bí, thì thầm.

"Đi thôi mày kẻo vạ lây bây giờ."

"Kia... là Minh ngồi cạnh tao."

"Tao đâu có mù. Chẳng phải mày không thích cậu ta à? Kệ đi."

Con người ngại nhất là dính vào chuyện thị phi. Chỉ có những nhân vật trong tiểu thuyết hay trong phim truyền hình dài tập mới mặc kệ hiểm nguy mà bất chấp lao vào vì cái gọi là chính nghĩa. Quốc thấy bản thân không nhất thiết phải xía vào chuyện của đám người thích thể hiện nọ. Cậu cùng Bin, mỗi đứa cầm một tay Bí lôi nó đi.

Đi nửa đường, Bí như là không chịu được bạn cùng bàn của mình bị ăn hiếp. Cu cậu hừ một tiếng, vùng tay ra khỏi Quốc và Bin, chạy tọt lên phòng nghỉ của giáo viên. Bin đứng dưới sân trường ngó lên, nhìn Bí chạy vào, nó quay sang Quốc.

"Giờ sao đây?"

"Không sao. Tao cũng định đi báo giáo viên. Mình không giúp được Minh trực tiếp thì mình giúp gián tiếp."

Đến tiết ba Minh xăm trổ mới mò về lớp. Gã vừa vào, trong lớp có không ít người hỏi han. Mặt gã sưng lên, bên khoé miệng cùng đuôi mắt còn những vệt máu sậm màu. Có lẽ sau khi về từ phòng họp, gã đi thẳng về lớp luôn chứ không xuống phòng y tế.

Cái lớp bết bát này tuy ngu dốt cùng nhau nhưng được cái lắm mồm và tôn trọng bạn bè. Quốc không thấy đứa nào có tinh thần muốn lao vào đấm nhau mọi lúc như cái bọn đầu gấu hồi nãy, nếu có thì hẳn là Minh xăm trổ, vì cái đầu và hình xăm của gã nổi bật quá. Nhưng Minh xăm trổ có tí lạnh lùng thôi, chứ gã cũng không có vô cớ kiếm chuyện với ai.

Minh xăm trổ bỏ qua lời hỏi thăm của mọi người, tiến vào chỗ ngồi xuống. Gã khoanh tay lên bàn, gục mặt xuống như là muốn ngủ. Quốc, Bí với Bin nhìn nhau, không biết nên nói gì, thế là đành im lặng.

Giáo viên chủ nhiệm đột xuất vào lớp nhắc nhở mọi người không nên đi gây chuyện hay đánh đập nhau trong trường học cũng như ngoài trường. Cô nhắc chung chung nhưng tụi học trò đều biết cô đang nói đến ai.

Cô giáo nhìn Minh xăm trổ, thấy gã gục xuống thì thở dài, dặn tụi trò nhỏ chú ý học hành rồi rời đi.

Tiết cuối cùng kết thúc sau tiếng trống trường kêu dài thật là dài. Hôm nay trời không đổ nắng nữa mà tống xuống đất một cơn mưa rào to. Quốc với Bin có mang theo áo mưa, nhưng Bí thì không. Thế là hôm nay phụ trách đón em gái của Bin thuộc về Bin và Quốc. Bí ngồi lại lớp, chờ mưa ngớt một chút rồi về sau.

Bí cất sách vở vào cặp cẩn thận, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Minh xăm trổ nằm dài ra đó không nhúc nhích. Nó ngó quanh lớp, thấy còn ba bốn đứa nữa cũng ngồi lại. Cu Bí thở dài, nhìn ra màn mưa trắng xoá.

Vẫn là không kìm lòng được, cu Bí túm lấy tay áo của bạn cùng bàn, giật nhẹ hai cái. Minh xăm trổ hé mắt ra từ trong cánh tay, khàn khàn bảo.

"Gì thế?"

"Hết giờ rồi. Không về à?"

Gã liếc mắt ra nhìn cảnh vật không thấy rõ qua khung cửa sổ, nhàn nhạt đáp.

"Quên mang áo mưa rồi."

Ý là không về được giống mấy đứa đang ngồi lại đây.

Bí nghe thế, không có ý muốn quan tâm nữa. Nó cũng nằm ra bàn, hướng mắt nhìn ra màn mưa.

Đột nhiên nhúm tóc dưới gáy bị túm nhẹ lấy. Cu Bí quay đầu sang, bắt gặp Minh xăm trổ ghé nửa mắt sang nhìn mình chằm chằm. Vết thương dưới mắt của gã đỏ tới rỉ máu, hẳn là đau lắm.

Bí nghe Minh xăm trổ nói.

"Cám ơn cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro