mây trắng nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nhà đã làm xong hết rồi, giờ chỉ cần đợi bố mẹ đi làm về tắm táp là ăn cơm thôi. Quốc rảnh rỗi, mở cổng chạy ù sang sân nhà hàng xóm, ngồi lên chiếc giường gấp thân quen, lân la hỏi.

"Cái bà Thùy vừa nãy nói gì với chú thế?"

Hanh vào nhà lấy ra cho cu cậu một chai sữa đậu nành mát lạnh, đáp.

"Mai mối ấy mà. Chắc được ai đó gợi ý."

"Đối tượng là ai hả chú?"

"Tên Nga, con ông bí thư xã. Thấy bảo gia cảnh đồ sộ lắm, chứ chú không rõ."

Quốc bĩu môi, khó ở uống sữa. Ông bí thư xã có hai đứa con gái, con cả tên Nga con thứ tên Nghi, nổi tiếng quanh vùng vì xinh đẹp nho nhã. Cô chị Nga thì làm giáo viên tại trường cấp một được vài năm rồi, được yêu mến lắm. Mẹ của Quốc cứ ghen tỵ mãi, bảo là giá như đẻ được đứa con gái như vậy thì tốt quá.

Quốc nhăn mặt, thầm nghĩ "thế còn con thì sao?"

Từ đấy, Quốc không thích cái nhà đấy chút nào cả. Người ta có con gái đẹp thì giấu như giấu vàng, đây khoe ra tồ tồ như thế, không sợ bị trộm mất à?

Gia thế hùng hồn như vậy nên ông bí thư xã kén con kể lắm. Nhiều người ngỏ lời mai mối rồi mà ông không đồng ý, sợ con gái về làm dâu rồi con phải chịu khổ. Ông ta nằng nặc đòi kén người phải giàu, còn trẻ, phải đẹp trai, có chí cầu tiến, nhã nhặn ôn hoà, không gia trưởng, học vấn cao, vân vân mây mây.

Khiếp. Kén rể mà như kén hậu, đòi người hoàn hảo chứ không chịu người tầm thường.

Mấy nhà từng đến ngỏ ý hỏi cưới phỉ nhổ ông bí thư xã như phỉ nhổ con ruồi, nói nào là con nhà ông là vàng còn con nhà tôi là ***, rồi thì rằng là con gái nhà ông cũng là người phàm thôi mà đòi lấy tiên.

Nói chung là rắc rối lắm.

Kiêu ngạo là thế, ấy vậy mà một ngày đẹp trời tự nhiên lại ngó đến Hanh.

Hanh nghe Quốc nói về mấy cái tiêu chí lựa con rể oái oăm kia, bất đắc dĩ cười cười.

"Chú có hoàn hảo được như thế đâu mà sao lại nhìn tới chú vậy?"

Quốc quay sang nhìn Hanh với ánh mắt kì lạ.

"Chú đang giả vờ khiêm tốn hay chú không biết thật vậy?"

"Hả???"

Hanh ít khi ra ngoài nên có vẻ như là anh không biết thật.

Đầu chợ là nơi buôn dưa lê bán dưa chuột nhộn nhịp nhất. Mấy cô bán hàng ngồi ở đó, một tay chào hàng mời khách, một tay quơ sang bên cạnh bàn chuyện thiên hạ như nói chuyện nhà mình. Các cô chỉ nghe được một thôi, nhưng từ miệng các cô thốt ra thì nó chính là một trăm. Chuyện nhân gian chuyện thiên giới chuyện địa cung, chuyện ở đâu các cô cũng biết.

Dạo này, chủ đề nổi cộm để đem ra chém gió giữa các gian hàng chính là cậu trai thành phố hai mươi lăm tuổi thường trú tại ngôi nhà cuối làng ven đê.

Mấy lần Quốc đi mua rau, đang lựa này lựa nọ thì nghe thấy mấy cô mấy bác nói về Hanh. Cu cậu ngồi bệt xuống đất ngồi nghe cùng luôn.

Mấy cô bảo, rằng Hanh là con nhà đại gia trên thành phố, từ bỏ cuộc sống xa hoa để về quê lập nghiệp. Rồi thì rằng là đó là giám đốc, về đây để tham khảo đất để chuẩn bị mở một cuộc đấu thầu. Nào rồi là cậu thiếu gia đó giận dỗi gia đình nên mua đứt căn nhà kia để ăn chơi.

Tóm lại, trong mắt người dân làng, Hanh là một nhà tài phiệt.

Hơn thế nữa, lại còn nhà tài phiệt giàu lòng nhân hái, hiền hoà như nước chảy mùa thu.

"Nhà tài phiệt" đang ngồi bệt dưới sân, lăn ra cười vỡ bụng.

Quốc nhàm chán lắc lắc đầu, cảm thán một câu.

"Đúng là lời đồn thiên hạ. Đồn ác thật chứ."

"Cái gì mà ăn bào ngư dát vàng chứ haha. Cười chết mất."

Quốc tu nốt chai sữa, chẹp miệng.

"Dân làng cháu nghèo tiền nghèo học thức chứ không nghèo trí tưởng tượng đâu."

Đàn chó nhà Quốc rú ầm lên khi thấy bà chủ đạp xe đi về. Hanh với bà chào hỏi vài câu, chốc chốc lại phá lên cười vui vẻ lắm. Quốc nghĩ, người vừa hiền hòa vừa dễ mến như chú hàng xóm đây chắc chắn là được lòng phụ huynh lớn tuổi lắm, không biết lúc làm con rể thì còn tận tâm tận lực như thế nào nhỉ?

Tự nhiên Quốc thấy suy nghĩ của mình nó hơi sai sai, nhưng cu cậu không biết sai ở chỗ nào.

Thế là cậu chìm vào trầm tư.

Hanh chào mẹ của Quốc, quay đầu về thì bắt gặp đứa nhỏ đang ngơ ngác không biết đang suy tư điều gì. Anh tiến tới ngồi xổm trước mặt Quốc, gảy tay lên chiếc mũi cao, hỏi.

"Sao thế?"

Quốc hồi hồn, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Hanh. Quốc biết là chú hàng xóm vốn đẹp trai rồi, nhưng dù chú đang để râu lởm chởm thì cu cậu vẫn bật thốt lên trong đầu.

Má.

Sao chú đẹp trai thế!!!

Hanh thấy cu cậu lại ngẩn người, hai vành tai hồng hồng, vươn tay vò xù mái tóc của Quốc. Quốc giật mình.

"Sao chú sờ đầu cháu?"

"Ơ hay thằng nhỏ này. Sờ đầu thôi chứ có phải cạo đầu đâu mà phản ứng mạnh thế."

Tại giật mình đấy, được không?

Quốc bĩu môi, giậm chân đùng đùng đi về.

Hanh đứng đó nhìn theo, cảm thấy trẻ con thật là khó hiểu.

Hôm sau tới lớp, tâm hồn của Quốc cứ treo ngược cành cây thế nào. Bình thường cô giáo gọi cậu lên trả lời thì cu cậu vẫn nhì nhằng chém gió được vài chữ, mà nay khi bị gọi thì ú ớ đứng dậy ậm à ậm ờ trả lời em không biết. Bin, Bí với Minh xăm trổ nhìn Quốc lạc lối trong xứ sở sương mù suốt nửa buổi sáng, cảm thấy khá là mới lạ.

Tiết thứ tư là tiết thể dục, thế nhưng trời bất chợt đổ mưa to nên thầy cho cả đám ngồi ngậm mồm trong lớp. Mà lũ học trò tinh ranh không có khái niệm khoá miệng khi được miễn học giờ thể dục, thế nên chúng nó quyết định đem cái mồm ra tập thể dục thay cho cái thân luôn.

Trong khi nguyên một cái lớp bô bô bàn luận về tiết mục văn nghệ cho ngày nhà giáo thì chỗ đám của Quốc lại im lặng đến bất thường. Rốt cuộc vẫn là Bin không nhìn nổi cái trạng thái ngu ngu của bạn cùng bàn, nó vung tay đập cái "bốp" vang dội vào gáy của Quốc làm cậu dúi cả đầu về trước.

Cả lớp chợt nghe góc lớp bên dãy giáo viên binh binh bốp bốp điên loạn, quay ra thì bắt gặp cảnh tượng Quốc đang chân đấm tay đá với cu Bin, Minh với Bí lôi kéo đằng sau Quốc. Đám trò nhỏ tưởng đập nhau thật, vội vội vàng vàng chạy vào can.

Quốc hầm hầm hừ hừ, quắc mắt nhìn Bin. Bin rũ đầu, ngoan như bé cún nhỏ bị đánh, dù vừa bị đánh thật, rên ư ử kêu đau.

"Nào. Đánh đùa một tí. Đừng căng, chớ nóng, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc."

Bạn bè hùa nhau hạ hoả cho Quốc. Bình thường trông cu cậu lành thế thôi chứ nhìn đấm nhau với cu Bin mà cứ như con hổ.

Hổ báo.

Lớp trưởng Thanh bé đứng ra làm hoà, nói lệch đi một chuyện khác để thu hút sự chú ý của mọi người.

"À. Ban nãy cả lớp có bàn qua và quyết định chúng ta sẽ diễn kịch hài. Không biết Quốc có xung phong tham gia không?"

Quốc không có một tí khái niệm nào với mấy cái việc văn nghệ văn tỏi này, cu cậu lắc đầu.

"Không, tôi không đi đâu."

"Ồ."

Thanh bé xụ mặt, trông buồn thiu.

Con gái trong cái lớp bét nhè này được tổng có sáu mống, được đám con trai lẫn giáo viên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tóm lại là cưng như con đẻ. Đám choai choai thấy Thanh bé không vui, nguyên mấy chục con mắt ngó Quốc chằm chằm khiến cu cậu nổi lên cơn ớn lạnh, rụt rè trả lời lại.

"Mà thôi. Đi thì đi."

Thanh bé vui trở lại.

Mặc kệ cho đám bạn tiếp tục xì xào bàn tán, cu Bin vỗ vai Quốc, nói.

"Hôm nay mày làm sao đấy? Ngơ ngẩn cả buổi sáng."

Rồi nó dí mặt sát với mặt của Quốc, mắt híp lại, nói bằng giọng nguy hiểm.

"Hay mày giống cu Bí, lậm yêu đương rồi?"

Quốc nhìn gương mặt của Bin phóng đại trước mắt, thấy thằng bạn của mình sao mà xấu ớn, lạnh lùng tát cái "bép" vào má nó.

Cu Bin vô duyên bị ăn tát, ngơ ngác nhìn Quốc.

"Cái ****. Sao mày tát tao?"

"Đừng có dí vào mặt tao như thế. Trông chẳng ra sao cả."

"Sao mày để ý như con gái thế? Tao với mày, hai thằng đàn ông, có thích nhau đâu mà sợ."

Quốc nghe Bin nói thế, tự nhiên trong đầu mọc ra một ý niệm nào đó, bé thôi, nhưng nó khiến cậu đứng hình. Bin thấy cu cậu lại lâm vào ngơ ngác, hơi cáu bẳn mà đẩy vai Quốc.

"Này. Lại nghĩ gì nữa đấy?"

"À... không. Có nghĩ gì đâu."

Cơn mưa kéo dài từ tiết bốn tới hết giờ học buổi sáng vẫn không dứt. Cu Bí lại lâm vào tình trạng không mang áo mưa, thế là Quốc nhận trách nhiệm đi đón em với Bin.

Cơn mưa này có vẻ hơi to hơn bình thường, cũng dầm dề kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt. Bí với Minh xăm trổ ngồi chờ suốt từ lúc tan học đến đầu giờ chiều vẫn không về được. Có mấy đứa không đợi nổi nữa, lao vào mưa chạy mất hút luôn.

Trong lớp còn mỗi hai đứa nó.

Trường cấp ba của chúng nó không cho học nội trú hay bán trú, nhưng trong đám trò nhỏ vẫn có những đứa nhà ở quá xa, đi đi về về rất bất tiện, nhất là khối mười một và mười hai đang tiến hành học cả sáng lẫn chiều. Thế nên để tiết kiệm thời gian, ban giám hiệu cho phép học sinh xa nhà có thể ở lại trong lớp học vào buổi trưa để ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ rồi chiều học tiếp, với điều kiện là không được làm ồn.

Thế nên hai đứa lớp mười vẫn ngồi dị mông trong lớp cũng không phải điều gì kì cục.

Chúng nó tự nghĩ thế.

Minh xăm trổ gần như ngày nào gã cũng ngủ trưa tại lớp luôn để chiều gã còn đi làm. Thế nên hôm nay, dù mang tiếng là hai đứa ngồi chờ trú mưa nhưng chỉ có cu Bí thức nhìn mưa tuôn mãi chẳng ngừng, còn bạn cùng bàn của nó thì ngủ ngáy o o, đến là bực. Bí ngó cái đồng hồ hình tròn phong cách đơn điệu nhạt nhoà đặt trên bức tường ở cuối lớp, nhàm chán đếm từng giây nhìn kim phút nảy từng nấc. Gần một giờ chiều, cái bụng của nó đói tới mức muốn dính vào nhau luôn cho rồi.

Bí biết Minh xăm trổ hay đem theo mấy cái bánh quy nho nhỏ để ở mạn bên của balo để lúc nào đói mà quên đem tiền thì còn có cái ăn cho đỡ xót ruột. Bí nghiêng đầu nhìn qua, thấy ở trong vẫn còn một gói bánh quy nữa. Nó len lén thò tay định cướp luôn, dù sao cái bụng của nó cũng sắp không trụ được rồi.

Lúc Bí túm được mép gói bánh, nó còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để rút mục tiêu ra nhưng không gây tiếng động thì chủ nhân của gói bánh thình lình mở mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Bí thề, lúc đấy nó sợ lắm, mặc dù không biết là tại sao lại sợ.

Bí quay ngoắt đầu đi, ra vẻ ta đây vừa mới sờ loạn thôi, không phải đang lấy trộm gói bánh đâu.

Bao năm làm sát thủ tung hoành trộm khoai trộm khế, bây giờ bỗng nhiên lại không trộm nổi một cái bánh quy đặt ở NGAY BÊN CẠNH, mà nó còn chạm tay vào rồi.

Bí thấy mất mặt chết đi được.

Nó ngồi tự kiểm điểm bản thân sâu sắc, nhớ tới nhiều năm hành nghề, đau đớn và xấu hổ tới mức muốn gục mặt vào ngăn bàn trốn luôn cho rồi.

Nó nghe loạt xoạt ở bên cạnh, tự nhiên nó còn thấy run hơn cả ban nãy nữa. Này này anh bạn, mày đang làm cái gì thế???

Minh xăm trổ bóc gói bánh còn lại trong balo, tay cầm bánh đưa tới bên miệng cu Bí. Gã mới ngủ dậy, giọng hơi khàn.

"Đói à? Ăn đi này."

Bí ngơ ngác, vô thức há miệng, cắn. Miếng bánh quy khô khốc rơi vào trong khoang miệng, tan ra nhanh chóng. Bí thấy ngọt quá, quay sang nhìn Minh xăm trổ, hỏi.

"Bánh sữa à?"

Gã nhìn lại bao bì, chẳng thấy ghi là có sữa hay không. Gã lắc đầu, đáp.

"Không biết. Sao thế?"

Bí túm lấy miếng bánh còn lại trên tay gã, tay nhanh nhẹn nhét vào miệng gã luôn. Gã bị sặc, ho hai cái, tới mức vai run lên bần bật.

"Ngọt không?"

Minh xăm trổ chẳng biết sao đứa nhỏ này lại hỏi thế, bất đắc dĩ đáp.

"Ừ, ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro