ngạt khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, trời tạnh mưa. Áng mây bàng bạc che lấp đi mảnh trời xanh, nắng giòn giã hé qua khe hở nhỏ.

Quốc cầm chổi với xẻng vào dọn chuồng chó. Một tuần cậu phải dọn ba lần, bởi chó đông thì đi bậy nhiều, không dọn thường xuyên thì mỗi lần vào mùi phân xộc lên muốn điếc cả cái mũi. Cậu đào hai cái hố quanh cây na, xúc phân từ chuồng ra rồi chôn xuống hố đó. Mẹ bảo chôn ở đấy cho cây hấp thụ.

Quốc cũng chẳng biết hấp thụ gì nổi từ cái đống hôi rình rình đó.

Mới đầu giờ chiều thôi nhưng trời đã mát mẻ vô cùng. Mùa thu đã bước qua cửa, chầm chậm len lỏi vào trong không gian. Sáng nay, Quốc dậy sớm cho gà còn thấy sương giăng mờ mờ. Mấy quả ổi còn lại trên cây cũng đã nứt vỏ mà toả hương thơm ngát. (Thu sang).

Quốc định sẽ mắc một cái võng ở dưới giàn hoa giấy đầu cổng, vừa nằm thư giãn vừa trông nhà luôn.

"Thằng Quốc đâu. Mày ra đây ngay cho tao."

Giấc mộng về một mùa thu yên bình bỗng chốc bị đạp vỡ vì một tiếng hét từ ngoài đường rọi vào. Quốc nghiêng đầu nhìn ra thì thấy bà Tình đang xách tai thằng cu Mạnh đứng thở phì phò trước cổng. Trông bà Tình đang tức lắm, như muốn nhào lên tát lệch mồm đứa nào dám cản đường bà. Còn cu Mạnh thì cái mặt nhăn tít lại vì đau, trông rõ khổ.

Quốc cài chuồng chó lại cẩn thận, đi ra.

"Có chuyện..."

Bốp.

Quốc chưa nói xong liền bị bà Tình vung tay lên tát cho một cái lệch cả đầu. Cảm giác đau rát chạy dần từ khoé miệng tràn lên gò má rồi chạy thẳng đến thái dương. Quốc ngơ ngác, vừa quay lại nhìn bà thì bà bồi thêm một cái tát nữa vào bên mặt còn lại.

Bốp.

Quốc đau tới xây xẩm mặt mày.

"Dòng thứ ăn cắp. Bố mẹ mày cho mày đi học đi hành rồi để mày trộm đồ nhà người khác thế à? Hả? Gà nhà tao nuôi cả năm trời để mày thản nhiên cướp của tao thế à? Hả? Sao mày đốn thế? Bé tí tuổi não chưa phát triển thì tao còn bỏ qua. Đằng này lớn đầu như thế này rồi vẫn chưa biết sự đời à? Sao ngu thế?"

Quốc bị đánh tới ngơ ngẩn, mấy câu chửi của bà Tình lọt vào tai câu được câu chăng. Hai má của cậu rát như toé máu, đau đớn không mở được miệng.

"Câm à? Tao nói mà mày không nghe đúng không? Bố mẹ dạy mày đi ăn trộm nhà người khác à? Hả? Hay thầy cô mày dạy thế? Con cái đổ đốn. Nhà nuôi gà không bắt mà ăn, đi ăn trộm nhà người khác..."

"Có chuyện gì thế ạ?"

Hanh nghe bà Tình gào lên gọi Quốc là đã tỉnh cả ngủ, mắt mở nhập nhèm loẹt quẹt đi ra sân ngó xem có chuyện gì không. Mà mới rời giường đã nghe hai tiếng bốp giòn giã khiến anh rùng cả mình, sợ Quốc bị đánh nên chạy nhanh ra xem.

Quốc nghe thấy tiếng chú hàng xóm, oan ức ngẩng đầu lên. Hanh ngó cậu nhóc, thấy hai má cu cậu đỏ lựng, hẳn là đau lắm, tới mức tròng mắt cậu còn sóng sánh nước. Hanh biết Quốc không phải là đứa thích khóc, nhưng bị tát vừa oan vừa đau như thế thì hẳn là đã quá mức chịu đựng rồi.

Hanh tiến đến chắn trước người của Quốc, giấu nhẹm cậu nhóc ra sau lưng, ý đồ bảo vệ cực kì rõ ràng. Anh nhìn bà Tình vẫn đang phừng phừng lửa giận, nhẹ giọng hoà nhã hỏi.

"Bác bình tĩnh, có gì từ từ nói. Quốc vẫn còn là trẻ con mà."

Người lớn luôn cho rằng đứa trẻ nhà mình còn quá nhỏ, chưa hiểu sự đời. Nhưng trong mắt thế gian, đứa trẻ ấy như đã hoàn toàn trưởng thành và có thể đứng ra chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Hanh cũng thế, bà Tình cũng vậy.

Bà Tình năm nay ngoài năm mươi tuổi, có lẽ do đặc thù làm ăn buôn bán nên trông bà cứ đanh đá thế nào, chắc hay cãi khách, bị bọn trẻ con ghét lắm vì cứ kì kèo một đồng rau một đồng cá. Bà túm tai cu Mạnh nãy giờ, đẩy nó lên trước đối diện với Hanh.

"Mày nói sự thật cho cậu này nghe. Mày mà nói dối là tao đánh chết."

Là dân buôn bán, tiện buôn dưa lê, nên bà Tình cũng biết về Hanh. Người nghèo thường có hai lối suy nghĩ về người giàu: một là sùng bái, hai là đố kị. Mà dân trong làng này hẳn sẽ thiên về sùng bái nhiều hơn, bởi vì Hanh vừa giàu vừa đẹp trai, tính tình hiền hoà dễ mến, không rượu chè cờ bạc, được lòng gần như toàn bộ các cô các bác gái. Bà Tình cũng chẳng ngoại lệ.

Nghĩ về thằng con hai mươi tám tuổi đầu vẫn ngày ngày đi chăn bò với uống rượu, trong lòng bà càng thích Hanh hơn.

Nên bà không có ý định gây chuyện với anh.

Cu Mạnh bị đẩy lên sàn, nó ấp úng không dám nói, câu chữ vốn đến đầu môi lại bị lời đe doạ của bà Tình với ánh mắt nghiêm nghị của Hanh doạ sợ chui tọt vào lại trong cuống họng. Nó vừa bối rối vừa sợ sệt, mắt đảo láo liên xung quanh, vai rụt lại hòng chiếm diện tích ít nhất trong bốn người, thậm chí nó muốn tàng hình luôn.

Bà Tình mãi không thấy cu Mạnh nói gì, nổi cáu lên đập đầu nó mấy cái.

"Câm à? Mày có nói không?"

Nó run bắn người lên, lắp bắp.

"Dạ dạ dạ... Thì là... Quốc nó ăn trộm gà của bà Tình..."

Nói đến đấy xong nó tắt điện luôn.

"Đấy. Cậu nghe rồi đấy. Nhân chứng có nhé. Thằng Quốc nó ăn trộm gà nhà tôi. Cậu tránh ra để tôi đánh vỡ đầu nó."

"Ấy bác từ từ."

Bà Tình nổi đoá lên, nhào tới muốn vồ thẳng vào người Quốc thì bị Hanh chặn lại. Hanh đến là đau đầu, nhăn mặt nói.

"Sao em biết Quốc là người ăn trộm?"

Cu Mạnh bị Hanh hỏi thế, cái miệng của nó muốn run theo người luôn. Người đứng đối diện nó có gương mặt rất đẹp, đẹp hơn bất cứ người nào trên đời nó từng thấy, nhưng đôi mắt kia làm nó sợ quá, đôi mắt nheo lại, sắc lẻm.

Cu Mạnh muốn khóc quá. Nó lùi ra sau hai bước, đột nhiên cảm thấy bị bà Tình đánh cũng không còn quá đáng sợ nữa.

"Nói đi. Tại sao em biết Quốc ăn trộm, và thằng bé ăn trộm lúc nào?"

Hanh biết Quốc vô tội. Cu cậu bận rộn cả một ngày dài, sáng đi học, chiều vào thăm bà ngoại, tối đến chăm nhà chăm cửa, thời gian đâu mà trộm với cắp. Anh chẳng biết cậu nhóc này là ai mà đổ tội cho Quốc, anh chỉ muốn đứa trẻ nhà hàng xóm không còn ấm ức nữa.

Đứa trẻ ấy tủi thân tới nỗi túm chặt mảnh áo sau lưng của anh từ nãy tới giờ.

"Là... là hai hôm trước, buổi chiều... em thấy nó..."

"Nói dối. Chiều nào Quốc cũng vào thăm bà ngoại đang bị ốm tới chập tối mới về, nó trèo tường ăn trộm bằng niềm tin à?"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Nhớ cho rõ ràng. Em mà nói dối nữa là anh báo với chính quyền đấy."

Trẻ con sợ nhất là nhìn thấy mấy ông cao to đen đen cái mặt lúc nào cũng hằm hằm như chuẩn bị đi đánh người được dân làng chọn ra làm tổ trực ban an ninh trong khu vực. Mấy chú ấy thường là các thanh niên xuất ngũ về quê, không tìm được việc làm nên được ban lãnh đạo cho đi canh gác trị an và giải quyết tranh chấp lặt vặt. Để họ can thiệp vào chuyện này cũng không có gì là quá đáng.

"Đúng. Cứ gọi mấy ông trực an ninh ra đây là xong hết."

Bà Tình hiếm thấy đồng tình ý kiến với Hanh. Người tung kẻ hứng làm cu Mạnh lạnh hết cả gáy, đến khi thấy Hanh nhấc điện thoại "alo trực ban an ninh đấy à" thì nó trực tiếp bật khóc.

"Huhu bà ơi anh ơi cháu sai rồi. Quốc không có ăn trộm. Là cháu với cu Bính ạ. Không phải Quốc đâu. Huhu tha cho cháu với, cháu biết sai rồi ạ."

Cu Mạnh khóc đến mức ho khù khụ như người già, thảm không kể đâu cho hết. Hanh cất điện thoại vào túi quần, lẳng lặng nhìn bà Tình nổi đoá lên đánh bôm bốp vào lưng thằng nhỏ.

"Á à còn dám đổ oan cho người khác cơ đấy. Thế giờ báo chính quyền mày mới chịu khai, còn không báo là mày tiếp tục nói dối chứ gì? Mất dạy. Vừa ăn cướp vừa la làng à. Tao nói rồi, mày còn nói dối là mày chết với tao."

Cu Mạnh vì sợ bị đánh chết thật, nó ba chân bốn cẳng co giò lên chạy, vừa khóc vừa xin lỗi. Bà Tình lạch bạch chạy theo, vừa chửi vừa mắng, ồn ào không chịu nổi.

Hanh lấy từ trong tủ lạnh ra mấy viên đá nhỏ rồi bọc vào mảnh vải dày, đưa cho Quốc áp lên má cho đỡ xót. Cu cậu ỉu xìu ngồi trên ghế, hai má sưng phồng đỏ đến lợi hại. Hanh thấy tội nghiệp cu cậu quá, vươn tay xoa lên mái đầu tròn.

"Có còn đau không?"

Đoán chừng là vẫn còn đau lắm, Quốc chậm chạp gật đầu chứ không mở miệng ư hử câu nào hết. Hanh thở dài, chỉ biết sờ đầu cậu nhóc mà thôi.

Điều làm Hanh lấn cấn nhất chính là việc bà Tình cho Quốc ăn hai cái tát trời giáng nhưng không hề coi đó là việc làm sai lầm dù biết Quốc không phải là thủ phạm. Bà ấy coi hai cái tát ấy như một cái đánh lỡ tay nhẹ nhàng và không một câu xin lỗi đến đứa nhỏ tội nghiệp.

Người lớn luôn dạy trẻ rằng làm sai phải xin lỗi, nhưng khi người lớn làm sai và đối tượng là những đứa trẻ thì lời xin lỗi luôn bị xem nhẹ.

Hanh biết, vùng thôn quê này không có chuyện người lớn ngả mũ nhận sai. Nếu có, họ sẽ nhận sai với phụ huynh của đứa trẻ, trong khi chính đứa trẻ mới là người trực tiếp chịu tổn thương.

Lúc cả hai đang im lặng chìm vào suy tư, bên ngoài cổng có người gọi. Chỉ là giọng nhẹ nhàng lắm, không oang oang như bà Tình.

"Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?"

Hanh và Quốc ngẩng đầu lên nhìn ra. Cô gái trẻ ngoài hai mươi, cao ráo xinh đẹp, mặc bộ váy hoa bồng bềnh dịu dàng bay bay trong gió, đẹp rung động lòng người đứng nép bên cổng nhà. Hai chú cháu nhìn nhau ngơ ngác. Hanh đứng dậy bước ra.

"Cô là ai ạ?"

"Em tên Nga, là con gái ông bí thư xã ạ."

Cô Nga mỉm cười. Nụ cười hiền lành của các cô giáo dạy trẻ luôn khiến con người ta xao xuyến. Hanh cười lại với cô, nghiêng đầu.

"Vâng chào cô. Vậy cô tới đây là...?"

"Em tới tìm anh để nói chuyện thôi ạ."

Quốc thấy cô Nga ngồi xuống bên cạnh mình, theo phản xạ lập tứng đứng bên nhảy hai bước tới ngồi xuống ghế với Hanh. Hanh vò đầu cậu nhóc, để bóng lưng mình che khuất đi một phần gương mặt của cậu nhỏ đang nhìn cô Nga không mấy thiện chí.

"Em ở trên mặt đê từ lúc bác gái tới đây rồi. Nhìn cách anh xử lí câu chuyện rối rắm, em cảm thấy anh là một người rất tinh tế."

Con người ai cũng thích cái đẹp, cô Nga cũng thế. Từ lúc thấy Hanh chạy vọt ra che chắn cho cậu nhóc bị oan kia là cô đã ưng gương mặt của anh lắm rồi. Tuy rằng anh ăn mặc thật sự rất... xấu, cái áo ba lỗ sờn màu cùng cái quần đùi dính bẩn lưa thưa chỉ thừa với đôi dép xỏ ngón màu nâu trông cứ bẩn bẩn, nhưng nhìn Hanh vẫn đủ đẹp để khiến cô bỏ qua mọi thứ xấu xí trước đó. Hơn thế nữa, cô Nga thích cái cách Hanh bênh vực đứa trẻ nhỏ. Cô nhìn thấy được Hanh rất tin tưởng người mà mình quen biết.

Nếu sau này có lấy nhau về, Hanh sẽ bảo bọc và tin tưởng cô bằng mọi giá.

Cô Nga tự vẽ lên một tương lai cùng Hanh ở trong đầu.

"Cảm ơn cô quá khen. Tôi biết đứa trẻ này không làm gì sai."

Cô Nga đúng là xinh đẹp. Nét đẹp của phụ nữ thôn quê không phải là thứ để khen cho vui. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Hanh sẽ nhìn vẻ đẹp ấy đến không dời mắt được. Anh đã gặp đủ mọi loại người với những chiếc nhan sắc còn lay động hơn như vậy, mà ở đây cô Nga còn chưa biết cách nhấn vào điểm đẹp nhất của bản thân, nên trong mắt anh thì cô cũng chỉ dừng ở chữ đẹp như thế thôi.

Hai người cứ khách sáo khen chê qua lại như thế, tới mức Quốc cảm thấy cuộc trò chuyện này chán phèo. Trưa nay cậu chưa được ngủ nên bây giờ hai mi mắt đang muốn đánh vào nhau, nhập nhà nhập nhèm.

Hanh đang nói chuyện thì thấy sau lưng nằng nặng. Quốc buồn ngủ quá, trực tiếp gục vào lưng anh chợp mắt luôn. Anh bật cười trước con mắt phát sáng của cô Nga, duỗi tay ra sau, xoa lên mái tóc mềm.

...

Hãy bình luận một cái gì đó cho toi zui đi. Xin mọi người đừng im lặng đến thế QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro