3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7/8/2023]

________________________

Mới sáng sớm gã đã chạy sang phòng ông Kim gọi ba Joo.

"Baaaa, ba dậy đi, đi sang nhà Jungkookie với con"

Ông Kim mở cửa quát tháo.

"Tiên sư nhà anh, giờ mới 5h sáng, 10h Jungkook mới về, đi ngủ thêm đi"

"Không đâu, con không ngủ được thêm, bố kêu ba dậy chuẩn bị với con"

Ông Kim bó tay bó chân với thằng con, liền quay đầu vào gọi lớn.

"Mình ra với nó này, tôi chịu nó thôi"

"Đây, ra đây"

Ba Joo đi ra thấy hắn đã mặc quần áo, tóc đã được chải chuốt, không biết là con trai nhà mình có bị làm sao không nữa. Ba Joo cùng gã xuống nhà, gã cứ nhảy tưng tưng nên như trê con vậy.

"Con đứng im, ba chóng mặt"

"Ba nhanh lên ba"

"Ngồi đây đợi, trưa mình mới đi"

Gã ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi, hết ngồi lại nằm, rồi lại ìn cái mặt hờn lên thành sofa, nhìn ba Joo đang đọc báo liền dãy nảy lên.

"Mình đi đi ba, lâu quá trời"

"Mấy giờ rồi?"

Gã vội lấy điện thoại xem giờ, nhộn nhịp cất lời.

"11h, 11h ba ơi, đi thoii"

"Đi"

Tầm 15p chạy xe máy thì sang tới nhà em, thấy xe taxi đỗ ở cổng gã liền vui sướng. Nhìn thấy sự vui sướng của con trai, ba Joo bất lực trêu ghẹo.

"Ý tứ chút, thằng bé lại sợ tưởng con thần kinh"

"Baaaaa"

Ba Joo bỏ lại gã đi vào trước, gã vuốt lại tóc rồi vui vẻ chạy chân sáo vào nhà, vừa vào tới cửa đã ý ới.

"Con rể của mẹ Jeon đã tới rồi đâyyyyy"

Gã vui đến nỗi cười tít cả mắt, không thấy rõ đường nên đã đâm vào cái bình hoa yêu quý của mẹ Jeon, được em tặng từ năm ngoái.

Toang một cái, ai nấy cũng chạy ù ra xem, thấy gã đứng bất động giữa đống vỡ nát khiến em tức giận.

"KIM TAEHYUNG"

"A, chết rồi, con xin lỗi mẹ Jeon, anh xin lỗi Jungkookie"

Gã đưa ngón tay lên miệng cắn, mắt chớp chớp nhìn em và mọi người trong nhà, ba Joo mở lời trêu trọc.

"Chưa gì đã phá, thế mà cũng đòi lo cho con nhà người ta"

Vì đã 5 năm rồi không được gặp, nên em khác trước nhiều lắm, da em giờ đây trắng hồng, em cao hơn ngày trước, ăn mặc cũng khác, em đã xóa đi cái mụn ruồi dưới môi, và có vẻ như, em khó tính hơn thì phải.

Em lên trên ấy, hòa nhập với cuộc sống xa hoa, em ăn mặc có gu, ăn mặc đẹp lắm, nào là quần rách gối, chiếc áo rộng nhưng ngắn tay, nhìn em khác lắm. Em còn đổi màu tóc nữa, em không để mái tóc đen mà hắn yêu thích nhất ở em.

"Jungkookie"

"Bộ anh bị mù hả, đi không biết nhìn à"

Em cáu gắt nhăn mặt quát gã, em khác xưa quá. Ở cái làng Gom nghèo này, nhà ông Kim thuộc dạng giàu nhất, nhưng chỉ là có những bộ đồ lành lặn không may mau vá vá như nhiều nhà khác, ăn mặc đẹp lắm thì chỉ là chiếc quần âu và chiếc áo sơ mi dài tay, không sơ vin, cúc khóa nên tận cổ. Chứ không sành điêu như em.

"Jungkook, sao nói anh như thế, Taehyung là người yêu con mà"

Mẹ Jeon thấy em vô lệ liền nhắc nhở. Em lại nhìn mẹ rồi gắt lên.

"Yêu cái gì mà yêu, nhìn anh ta bây giờ trông hèn chết đi được, mà chia tay từ lâu rồi, chỉ có mẹ thích thế thôi"

Em coi thường gã, gã nghe thấy mà chỉ biết cắm mặt xuống đất. Jungkook ngày xưa hay ôm hôn nũng nịu với gã không còn nữa, em khinh người nhà quê như gã, em chê gã hèn.

"Thôi, ba Joo ở đây nhé, lúc nào về gọi bố Kim sang đón, em có việc đi trước"

Gã quay lưng bỏ đi, chạy xe ra cánh đồng hoa cải. Nơi này là nơi ngày xưa gã và em hay hẹn hò ở đây, cái mùa trồng cải gã làm thì em ra chơi, khi cải lớn cải ra hoa thì là nơi hẹn hò.

Gã ngồi mà lòng chua xót, không biết ở đấy em sống như nào mà về đây em lại như vậy, em đã trải qua những gì mà khiến em thay đổi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook