4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[26/8/2023]

_____________________

Từ ngày em về làng đón mẹ lên Seoul ở cũng đã 2 năm, gã cũng đã tốt nghiệp từ năm ấy.

Ngày gã vừa tốt nghiệp, ông Kim đã lập tức đưa gẵ lên Seoul ở. Thì ra, nhà ông Kim không phải khá giả, mà là rất giàu.

"Ăn sáng xong rồi đi, Taehyung" ba Joo gọi gã vào ăn sáng.

Gã đang làm giám đốc cho công ty của ông Kim, gã đã rất bất ngờ về gia tài của ông Kim, ông đưa gã lên đây liền lập tức cho gã làm giám đốc, gã từ chối và xin tự chính mình đi lên nhưng ông không cho.

"Thôi ba, anh Kang đang đợi con, bọn con có rủ nhau đi ăn rồi ba ạ"

"Vậy con đi đi"

Kim Kangseok là cháu của ông Kim, là con của anh trai ông Kim. Kangseok là ông chủ của một khách sạn lớn, hơn gã tận 6 tuổi lận cơ.

Nhắc tới tuổi tác, gã nay đã 27 tuổi rồi cơ đấy. Vậy là gã không có em tận 7 năm rồi.

Sau khi 2 anh em cùng nhau đi ăn xong thì liền mỗi người 1 đường tại ngã 4. Gã lên công ty làm việc, cả ngày chỉ sổ sách và mấy cái hợp đồng.

Nhấc điện thoại nên xem liền thấy đã 6h tối rồi. Xuống công ty chỉ còn lặt vặt mấy nhân viên đang tăng ca.

Uể oải ra nhà xe, ngồi được vào xe gã liền gục đầu vào vô lăng mà thở dài.

"Lại nhớ em rồi, ở đây nhớ em, ở đấy có nhớ anh không"

Bầu không khí đang tĩnh lặng liền có cuộc gọi tới, thì ra là ông Kim.

"Con nghe"

/bố gửi con vị trí, con tới đây ngay nhé/

"Có việc gì sao bố"

/nay sinh nhật con, tới đây ăn sinh nhật/

"À, vâng con tới liền"

Lại 1 năm nữa sinh nhật không có em.

Sau bữa ăn, gã xin ông Kim và ba Joo đi có việc. Lúc nãy đang ăn, anh Kang nhắn tin rủ gã đi cà phê chúc mình sinh nhật.

Đi 15p tới quán, lần đầu gã tới quán này, nhìn quán hắn đoán rằng chủ cửa tiệm chắc tính trẻ con đấy, trang trí quá trời là những con vật ngộ nghĩnh.

Anh Kang tìm đâu ra cái quán trẻ con vậy nè.

"Anh kiếm đâu cái quán hay vậy"

Gã vào quán liền thấy anh ở bàn ngay giữa, đi lại kéo ghế ngồi vừa hỏi vừa nhìn quanh quán.

"Anh còn tìm được 1 thứ em rất thích nữa cơ"

"Thứ gì đấy"

Gã cười vui vẻ với anh, suy nghĩ không biết còn thứ gì gã thích ở cái quán này chứ

"Chắc lại món quà đắt tiền chứ mọi năm chứ gì, bình thường quá bình thường" gã trêu trọc tỏ vẻ khinh thường anh.

"Là Jeon Jungkook"

"Cũng bình..." gã từ cười đùa sang nghiêm túc nhìn lại anh.

"Còn bình thường nữa không"

Gã bỗng gấp gáp hỏi.

"Đâu đâu"

"Đằng sau, đang pha chế kia kìa"

Gã lập tức quay đầu nhìn em, là em thật, em đang cặm cụi pha nước, gã cứ nhìn em mãi thôi.

"Chủ quán đấy" anh thấy gã cứ nhìn mãi chỉ biết bất lực với thằng em.

"Anh ơi, em sẽ lên kế hoạch tán đổ Jungkook" gã quay phắt lại tiếp lời anh.

"Khó đấy, tao nghe đồn em nó khó tính lắm"

"Em sẽ cố"

Từ ngày gã hôm đó, ngày nào gã cũng phải vào quán của em uống mấy cốc cà phê rồi mới chịu đi lên công ty.

Em phát hiện ra hắn từ ngày thứ 3 hắn tới quán, vì có mấy nhân viên bảo với em rằng có khách tới uống mấy cốc cà phê trong 2 ngày qua.

Hôm nay là ngày thứ 12 gã tới quán, gã nhát quá, không giám tới tiếp lời với em gì cả.

"Anh lại tới ạ, như cũ hả anh?" cậu nhân viên thấy gã liền nhận ra khách quen.

"À đúng rồi, mà cậu lại tôi bảo, tý nữa cậu bảo Jungkookie mang cà phê ra cho tôi nhé"

"Vâng" cậu nhân viên chạy líu lo đi vào, vội đi sang chỗ anh chủ nói.

"Người ta bảo anh mang ra cho kìa"

"Em mang đi, anh không mang đâu" em lập tức từ chối

"Dù gì cũng là khách quen, anh mang đi" cậu nhân viên vừa lau bàn vừa nói.

"Quán đâu phải thiếu phục vụ đâu chứ" em lẩm bẩm trong miệng.

Bực ghê, gã ám em hoài.

Em mang khuôn mặt như mất sổ gạo ra bưng cà phê cho gã, tới bàn liền đặt bụp một cái khiến 1 ít cà phê trong cốc bắn ra ngoài.

"Mời"

Em nói xong liền vội quay đi, gã bỗng chộp lấy tay em lại.

"Bỏ ra, không quen đừng động tay động chân"

Gã bỏ tay em ra mà bàng hoàng, gì mà cục cằn cũng đáng yêu nữa. Cái mặt chềnh ềnh ra hai cái bánh bao kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook