Hướng dương ngược nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng đếm ngược, Taehyung làm nhiều thứ hơn cho em. Ngoài giờ học ra, cậu cứ liên tục mua đồ ăn em thích, đọc sách cùng em mỗi khi rảnh, chơi cùng em mỗi lúc buồn. Chuyện em mắc bệnh em vẫn chưa hề biết, em chỉ biết rằng mình đang bị thiếu máu nên phải truyền liên tục, thời gian ra vào bệnh viện còn nhiều hơn ở trường nữa. Cũng vì thế mà sức khỏe em giảm sút, không được hoạt bát như ngày trước.

Đáng nói cha mẹ em còn chẳng hề để ý gì tới đứa con đang héo dần héo mòn vì bệnh.

Khốn nạn hơn khi cậu báo tin này cho họ, mẹ em còn chẳng quan tâm. Bà ta coi em như đồ thừa, sống chết hay không cũng mặc kệ vì giờ bà ta cùng gã chồng mới đó đã có một gia đình nhỏ khác của riêng mình rồi.

Taehyung tức giận đến phát cáu, bất lực nói trong vô vọng cố giải thích rằng đứa con bà ta đứt ruột mang nặng đẻ đau ấy giờ cùng cực thế nào. Cậu muốn tìm đến nhà em để nói cho ra lẽ nhưng 5 lần 7 lượt đều bị đuổi đi, họ thậm chí đã biết chuyện em và cậu yêu nhau còn buông lời kì thị, chế giễu một cách quá đáng. Taehyung đau xót vì không thể làm gì được.

Cuối cùng cậu ra đề nghị em về ở với cậu, coi như những ngày tháng cuối cùng này cậu sẽ chăm em cho đến lúc đấy.

Em biết chuyện cậu vì mình tìm tới tận nhà, biết thêm cả việc mình bị ung thư máu qua cuộc hội thoại của Taehyung với mẹ. Em khóc không thành tiếng, gào thét trong phòng tối mà bất lực đến tột độ.

Cuộc đời em coi như hết, nó kết thúc nhanh quá. Em chẳng thể đuổi kịp với nó thêm nữa.

_______

3 tháng, kì thi cuối kì I cũng đến. Em đã cùng cậu học suốt quãng thời gian trước đó ngay cả khi biết mình đang bệnh, em giấu chuyện mình đã biết được căn bệnh mình mắc phải, bên ngoài vẫn giả vờ mình ổn, cười cười nói nói với Taehyung hằng ngày nhưng sao em đau quá, đau hết cả lục phủ ngũ tạng đến cả tâm hồn cũng đang dần mục rữa.

_______

2 tháng, quãng đời còn lại của em dường như đã thu hẹp dần. Em ngày càng suy sụp, chẳng mấy chốc em đã hốc hác thấy rõ. Cơ thể gầy lại gầy thêm, em dường như không thể đến trường được nữa mà dành hết thời gian ở bệnh viện.

Để em không phải bỏ lỡ điều gì, Taehyung đã dẫn em đến thăm vườn hoa hướng dương rộng lớn để em thỏa mãn mong ước bấy lâu nay.

"Taehyung à, cậu có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

"Tớ biết chứ"

"Vậy nó là gì nào?"

Em ôm một bó hoa hướng dương trong đôi tay gầy, tươi cười nhìn cậu. Trải qua bao sóng gió mà em vẫn giữ được nụ cười ấy quả là kì tích mà.

"Nghe kĩ nhé, hoa hướng dương có nghĩa là tình yêu thầm lặng, lòng trung thành và sự chân thành của tuổi trẻ cũng như trong tình yêu. Dù thời tiết có bão tố đến đâu, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tình yêu của cậu sẽ luôn ở bên người ấy, dù khó khăn đến mấy."

"Cứ như đang nói đến tớ và cậu nhỉ?"

Nghe em nói vậy mà Taehyung không cười nổi, sóng mũi hơi cay cay. Chàng trai cậu đem lòng yêu này đúng thật như những đóa hướng dương đó vậy, vẫn tươi sáng và tỏa nắng dù chẳng còn bao lâu nữa...

_______

1 tháng, thời gian ngày càng khắc nghiệt với cơ thể em hơn. Em giờ hoàn toàn chỉ có thể năm trên giường bệnh, nhưng khát vọng sống của em vẫn còn đó, vẫn còn nhiệt huyết như ngày nào.

Sắp tới phải xạ trị, em buộc phải cạo tóc để đỡ rụng. Taehyung đã làm việc đó thay em. Cậu cũng đã xin nghỉ học tại trường để dành thời gian bên em nhiều hơn.

Cầm máy tông đơ trên tay, cậu không dám dám đụng đến một sợi tóc nào của em cả.

"Cứ cạo đi, không sao đâu. Rồi sau này nó sẽ lại mọc thôi"

Em cầm chặt tay áo nhìn vào gương, giờ em chẳng thể nhận ra em được nữa. Khuôn mặt hốc hác, làn da xanh tím với những vết bầm khó coi. Em vẫn cố không khóc. Cho đến khi cậu bật máy lên, cố gượng cạo đi mái tóc em. Từng nhúm tóc cứ thế rơi xuống, trượt qua tay cậu mà rơi xuống đất.

Đau quá, mới đấy mà đã phải tạm biệt đi mái tóc này rồi.

Xong xuôi em ngắm lại bản thân thấy mình thật xấu xí. Biết em đang nghĩ gì nên Taehyung cũng vì thế đưa máy tông đơ lên đầu cạo đi mái tóc của mình. Thấy cậu làm vậy em liền òa khóc, mắt mờ đi vì lệ.

Taehyung sẵn sàng làm mọi điều vì em trong những ngày cuối này. Kể cả việc đi theo em cậu cũng sẽ làm.

"Cậu xem, giờ hai ta giống nhau rồi này. Như hướng dương và mặt trời vậy!"

"Ừm, rất giống nhau"

Taehyung lau nước mắt em, lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình kỉ niệm và đó cũng là tấm hình cuối cùng em cùng cậu chụp với nhau.

Cậu dìu lại em lên giường, dọn dẹp đống tóc vừa cạo rồi ra ngồi cạnh em.

"Cậu có ước nguyện gì không?"

"Có"

"Vậy nói tôi, tôi làm cho cậu"

"Tớ muốn được mỗi ngày hái một bông hoa hướng dương cắm vào chiếc lọ kia. Coi như đó là mỗi hi vọng sống của tớ đi. Tớ không còn đủ sức để ngắt hoa nữa, phiền cậu làm thay giúp tớ nhé. Chỉ cần vậy thôi."

"Được, tôi làm cho cậu. Cả đời cũng được!"

_______

25 ngày còn lại, Jungkook đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, giờ chỉ còn em cùng máy móc với đủ thứ loại đồ y tế. Taehyung hàng ngày vẫn giữ lời hứa với em đi ngắt mỗi ngày một bông hoa cắm vào lọ. Để em hàng ngày có thể thấy những tia hi vọng đã gửi gắm mà tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

15 ngày, em bắt đầu có dấu hiệu suy nhược cơ thể, số lần xạ trị cũng ngày một tăng. Tóc em đã cạo từ trước bây giờ không thể mọc lại nữa. Nhìn thân ảnh gầy guộc, ốm yếu trên giường đang đấu trọi lại với bàn tay của tử thần, cậu không tài nào yên giấc mỗi đêm được.

Mỗi lúc trước khi ngủ, cậu đều kể em nghe về mỗi câu chuyện khác nhau, về những gì mà cậu được trải qua từ lúc sinh thời cho đến bây giờ. Dù không biết em có nghe thấy cậu không nhưng Taehyung vẫn kiên trì nói chuyện với em mỗi ngày, mỗi giờ.

10 ngày, em bắt đầu dừng tim, máy đo nhịp độ không còn hiển thị những đường mấp mô nữa. Taehyung vội vã chạy ra gọi bác sĩ, cậu hét lớn kêu gào sự cầu cứu.

Họ ép tim em liên hồi, tưởng rằng chẳng còn hi vọng nữa thì lại có nhịp tim trở lại. Em vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi nên cố tình để tuột tay khỏi thần chết về bên cậu.

5 ngày, em vẫn còn nằm đó, trên chiếc giường bệnh cũng đã được hơn 2 tháng rồi. Không biết trong tiềm thức giờ em như thế nào, liệu em còn có thể gáng chọi lại với số phận để tỉnh lại nữa không?

Taehyung mong ngóng hồi âm của em mỗi ngày, cậu bỏ bữa liên tục, thức trắng hàng giờ đồng hồ chỉ để chăm chút cho em. Cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngất đi.

2 ngày, em giờ đã mất đi ý thức. Và cũng dường như chỉ có thể trụ thêm nốt ngày mai. Bác sĩ đã đề nghị rút ống thở để em đi một cách thanh thản nhất, Taehyung không đồng ý. Cậu cho rằng em nhất định sẽ tỉnh lại vì em là hướng dương mà, sức sống nó mãnh liệt lắm. Chắc chắn em sẽ giống như nó mà tỉnh dậy.

Ngày cuối, Taehyung chẳng chờ đợi thêm được nữa, cậu dường như suy sụp hoàn toàn. Cậu gọi em dậy nhưng em không trả lời, mãi như thế cho đến lúc bác sĩ ra yêu cầu đề nghị lúc trước, cậu mới chấp nhận rằng em đã đi ngược lại với ánh ban mai rồi. Em chẳng còn hướng về cậu nữa mà đi theo bóng tối bên kia vực sâu tăm tối.

Taehyung lặng lẽ nhìn em lần cuối rồi trao một nụ hôn nhẹ lên trán em. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu dành cho em nhưng nó không phải là nụ hôn của lời chào mà là lời vĩnh biệt.

Đến chiều, các vị bác sĩ có mặt đầy đủ tại phòng bệnh, họ cúi đầu đồng thanh xin lỗi em và cậu vì đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn được. Các bạn học cũng mang theo những bó hoa hướng dương đem đến đặt bên cạnh em kèm theo những lời chúc cuối cùng. Cha mẹ em cũng ở đó nhưng dường như họ chỉ đến cho có lệ mà thôi.

Mọi người cùng nhau quỳ gối xuống tiễn biệt em lần cuối, ngay sau đó bác sĩ trưởng khoa tiến đến và rút ống thở ra. Em chính thức trút hơi thở cuối cùng, từ biệt với thế giới và theo chân thiên sứ lên thiên đường.

Ngày em ra đi cũng là một ngày mưa tầm tã, u uất thiếu tiếng cười. Ai trong hoàn cảnh đó đều đau xót thay cho em, nhưng có lẽ người đau nhất mới là Kim Taehyung. Cậu gục xuống gào khóc ngay dưới chân giường bệnh, dập đầu vái lạy mà cầu xin.

"Con xin Thượng Đế hãy bảo vệ cậu ấy thay con, bây giờ việc đó con chẳng thể làm được nữa rồi. Xin Người hãy ban phước cho cậu ấy được yên nghỉ kiếp đời còn lại này. Cầu xin Người hãy đưa cậu ấy đến với trời cao, cùng cậu ấy ngắm vườn hướng dương dưới ánh chiều tà và cùng cậu ấy đi dạo trên bờ biển mỗi tối.

Con giờ chỉ là người trần mắt thịt, không còn đủ khả năng cùng cậu ấy làm những điều như vậy nữa. Cuối cùng, cho con xin Người hãy để con và cậu ấy được yêu nhau đến mọi kiếp bằng cả tấm chân tình này...'

Một Kim Taehyung tận tụy hết thảy với người cậu ấy yêu bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Dường như đó có lẽ là tình yêu trong sáng và chân thành nhất mà người ta từng chứng kiến được khi mối nên duyên đẹp đẽ ấy chẳng thể thành đôi một cách trọn vẹn.

Cuộc đời này sao mà khắc nhiệt với em và cậu quá, nhẫn tâm để thứ tình yêu vừa đâm chồi đã mau lụi tàn. Trên đời này làm gì đau đớn hơn khi một người ra đi, một kẻ ở lại tiễn đưa.

Em vẫn mãi tuổi 17 thanh xuân với những năm tháng rực rỡ, còn cậu thay em sống nốt quãng đời còn lại. Thay em hoàn thành những di nguyện cuối cùng mà chưa thể thực hiện được.

_______

13 năm sau.

Taehyung giờ đã 30 tuổi, vẫn còn trẻ, còn tràn đầy nhiệt huyết nhưng thâm tâm lại mục rữa từ năm cậu 17 tuổi rồi.

Nặng lòng ôm hũ tro cốt của em cùng một bó hoa hướng dương vừa ngắt ngồi trước thềm nhà. Ánh mắt cậu không hồn nhìn vô định ra xa.

"Jungkook à, thiếu cậu tôi không thể sống được nữa. Cuộc sống này vô vị, tẻ nhạt lắm. Biết vì sao không? Tại nó thiếu đi tiếng cười của cậu đó..."

"Tôi nói như vậy không biết cậu có nghe thấy không nhỉ? Tôi đã làm hết những di nguyện còn sót lại cuối cùng của cậu rồi. Vườn hướng dương cậu trồng sau nhà giờ đã nở rộ hết cả, đẹp lắm Jungkook à..."

Cậu vừa ôm chặt em vừa nói, 13 năm qua Taehyung chỉ sống như lời em nói, thay em sống hết quãng đời còn lại của mình. Cậu đồng ý nhưng bây giờ cậu lại không làm được, cậu nhớ em lắm, nhớ rất nhiều.

"Hay là Jungkook ơi, cho tôi đi theo cậu nhé. 13 năm tôi cũng đã thực hiện hết những mong muốn của cậu rồi. Chăm chút vườn hoa hướng dương sau nhà, mỗi ngày cắm một bông bên cửa sổ để có thể nhớ về cậu mỗi ngày. Đến bờ biển nhặt vỏ sò về đan thành chùm treo trước cửa để gió đưa những khát vọng đi xa.

13 năm tôi chỉ sống vì cậu nhưng chưa một lần sống vì chính mình. Cậu đi rồi thì với tôi cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Xin cậu hãy chấp nhận lời thành ý này của tôi. Làm ơn hãy cho tôi về bên cậu để con tim này được một lần nữa ngỏ lời yêu nhé..."

Nói rồi Taehyung cầm hũ tro cốt và bó hoa đặt lên chiếc kệ với những di ảnh của em, của hai đứa từng chụp chung. Nhìn nụ cười tỏa nắng ấy, Taehyung mỉm cười rồi cầm bức ảnh hôn lên đó.

Cậu cầm chặt tấm ảnh của em, sau đó ra trước nhà đứng lên ghế mà đưa cổ qua chiếc dây thừng đã được buộc chặt từ trước.

Cuộc đời này cậu chẳng còn lưu luyến gì nữa, được về bên em đã là vô cùng mãn nguyện rồi.

Taehyung cười trong nước mắt nhìn lại hũ tro cốt của em rồi hạ quyết tâm từng bước đến bên em, chăm sóc cho em đến hết kiếp này và cả những kiếp sau.

Năm đó, tại căn nhà bên vùng ngoại ô người ta phát hiện ra một cậu trai tự vẫn ngay trước cửa, chết trẻ khi mới hưởng 30 tuổi. Trên tay vẫn còn cầm chặt tấm ảnh của một cậu thiếu niên xinh đẹp, trắng trẻo nhưng lại mang trong mình số phận như một bông hướng dương ngược nắng.

Người ta làm hỏa táng cho cậu và đặt cậu nằm chung mộ với em. Cuối cùng cả hai lại có thể đường đường chính chính một lần nữa về bên nhau, đem theo những khát khao được yêu thêm một lần nữa.

_______

Em gặp cậu vào năm 17 tuổi nhưng lại chia lìa. Đến cuối cùng cậu theo em vào năm 30, đánh đổi đi sinh mạng để có thể yêu em nốt kiếp này.

__Hoàn chính văn__

24.8.2023 <1:36>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro