Tình yêu màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, bông hoa này tên gì vậy?"

"Hoa hướng dương đấy, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không?"

"Tớ không biết, ý nghĩa của nó là gì ?"

"Hoa hướng dương có nghĩa là tình yêu thầm lặng, lòng trung thành và sự chân thành của đối phương. Dù thời tiết có bão tố đến đâu, hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tình yêu của cậu sẽ luôn ở bên người ấy, dù khó khăn đến mấy."

_______

"Ngày xưa cậu nói cho tớ ý nghĩa của hoa hướng dương rồi nhỉ? Tớ lại quên rồi, cậu nói lại được không Taehyung?"

"Được chứ, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Taehyung chỉ tay vào khóm hoa hướng dương trên tay rồi cầm lấy tay em cùng cảm nhận vẻ đẹp của nó.

"Nhớ kĩ nhé, hoa hướng dương có nghĩa là tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim, luôn hi vọng tới tương lai tốt đẹp phía trước. Và cho dù cậu ở trong bất kì hoàn cảnh nào thì người cậu yêu sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Đó chính là "tình yêu hoa hướng dương"

"Ý nghĩa sâu sắc thật cậu nhỉ?

_______

Rảo bước trên con đường trải đầy hạt nắng, Jungkook cầm theo ly cà phê đá đến thư viện trường. Mang theo chiếc balo nặng trên vai, em theo nhịp chân nhẹ nhàng ngồi vào góc bàn cuối lầu ba. Dở quyển sách toán hơi nát do sử dụng lâu ngày ra rồi ngồi giải đề. Tia nắng mai bên ngoài rọi qua khe kính khẽ đổ vào trong, dính lên mái tóc đen mềm đang xõa xuống. Ngay lúc em định đứng lên kéo rèm lại, một bàn tay đã giúp em che đi. Dáng người cậu ấy cao ráo, mái tóc xoăn xù đang đeo trên vai chiếc cặp da mịn.

"Để tôi kéo rèm cho cậu nhé?"

"À vâng, thật phiền cậu quá"

"Không có gì"

Em gãi tai tỏ vẻ ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên trong 3 năm học có người ngỏ ý muốn giúp đỡ em đến vậy. Từ đầu năm lớp 10 tới giờ em chỉ có một mình, lạc lõng trong chính ngôi trường em theo học. Nên một chút sự giúp đỡ nhỏ ngày hôm nay cũng khiến em đủ vui rồi.

Jungkook nhìn cậu, nở một nụ cười tươi kèm theo lời cảm ơn mà em cho là có ý nghĩa nhất. Taehyung nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt rạng rỡ ấy của em mà không khỏi bàng hoàng. 17 năm trên đời thì đây là lần đầu cậu thấy một người có nụ cười đẹp đến vậy, vốn dĩ nó là từ một đứa con trai. Cậu đứng đó một lúc lâu, hai mắt chăm chăm nhìn em khiến em có chút bối rối.

"Bạn học này, cậu vẫn ổn chứ?"

Jungkook cầm lấy tay cậu lay lay, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay màu sậm của cậu như muốn hỏi han. Em hướng đôi mắt to tròn nhìn cậu, tim cậu như khững lại một nhịp vậy. Đây có thể là gì nhỉ? Taehyung lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhìn xuống cổ tay đang được nắm bởi bàn tay trắng trẻo ấy mà theo phản xạ vội vàng rụt lại.

"Aa, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý nắm vào tay cậu đâu, tại nãy thấy cậu đứng im nên tớ tưởng..."

Em xua tay giải thích, nét mặt có chút ửng đỏ. Cậu nhìn thấy em như vậy bất giác cười khì, đưa mắt xuống dưới bàn học, cậu thấy quyển sách toán cũ em đang làm giở, ngay lập tức ngồi xuống đối diện em mà lấy sách ra học cùng. Em có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói nhiều mà chú tâm lại vào việc đang cần mình hoàn thiện. Tuy bầu không khí có chút ngược ngùng nhưng em vẫn cố tự nhiên nhất có thể. Thi thoảng lại chòm lên nhìn trộm người con trai trước mặt, em phải cảm thán vì cậu ấy thật sự rất đẹp, đúng chuẩn một thư sinh mà mọi người hay đồn đại.

Em cũng chỉ biết thốt lên trong lòng rằng cậu ấy đẹp hơn em hàng vạn lần cũng như hơn bất kì ai em từng gặp.

Do mải nghĩ nên em cứ thế nhìn khuôn mặt ấy mà không để ý Taehyung đã ngẩng lên nhìn em từ lúc nào.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Taehyung đưa tay lên mặt, thấy em nhìn mình kĩ như thế cậu tưởng rằng đã quên cạo râu ngày hôm nay. Em giật mình mà lắc đầu, sau đó cúi gằm xuống bàn không dám ngẩng lên.

"Mà cậu tên gì?"

Taehyung đột nhiên lên tiếng, cậu muốn biết tên em là gì vì dù sao đây cũng là lần gặp mặt khá ấn tượng.

"Tớ tên Jeon Jungkook, lớp 12A3"

"Còn tôi là Kim Taehyung, lớp 12A6. Rất vui được gặp cậu"

Taehyung cười rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với em. Vừa nãy cậu thụt tay lại có hơi quá nên muốn làm lại tránh để em hiểu nhầm mình là người thô lỗ. Thấy bàn tay cậu đưa ra như vậy, em ngần ngại một chút nhưng rồi cũng từ từ nắm lấy tay cậu coi như đáp lại lời làm quen.

Ngay sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện, cùng làm bài. Chỗ nào em không hiểu Taehyung đều chủ động giải hộ, thậm chí còn tận tình giảng lại kiến thức cho em. Là do em có chút chậm và cũng kém hơn so với các bạn nên nhiều chỗ giảng lại nhiều lần em mới nắm được. Thế nhưng Taehyung lại không cho rằng điều đó là phiền, cũng chẳng hề than vãn hay trách cứ em câu nào. Cậu lúc ấy chỉ biết tận tâm vào thế giới tiếng của cậu và em, kiên nhẫn hướng dẫn em từng chút một.

Em cứ như vậy mà gặp cậu một cách đơn giản thế đấy, không phô trương, không ồn ã mà chỉ quẩn quanh những câu chuyện ngắn gọn. Em đã học cùng cậu suốt một buổi sáng hôm ấy, lúc đó người qua lại ở thư viện chỉ thấy hai thân ảnh học cùng nhau cho đến hết tiết.

Cả hai dường như đã rất vui vẻ trong lần đầu tiên gặp mặt.

Sau buổi gặp gỡ đầy bất ngờ nhưng vui vẻ ấy, ngày qua ngày Taehyung đều đến thư viện trường. Còn đâu lí do nào khác ngoài ngóng từng ngày để được học với em. Dần dà thì đó dường như là thói quen hàng ngày của cậu

Chủ nhật không phải lên trường nhưng cậu vẫn vào thư viện. Bóng dáng em vẫn còn đó, bờ vai nhỏ gầy ngồi dưới ô cửa sổ bên cạnh những dải nắng vàng. Đối với cậu, em cứ như đóa hướng dương nở dưới ánh mai vậy, thật dịu dàng mà trong trẻo.

Kể từ giây phút ấy Taehyung dường như đã đem lòng thích em. Cậu biết thứ tình cảm này rất khó chấp nhận nhưng trong tình yêu vốn dĩ không hề phân biệt giới tính. Dẫu đó là nam hay nữ , cậu cũng đã xác nhận mình từ hồi đầu gặp em, rằng cậu thích em bởi vì đó là em, không phải vì em là nam hay nữ.

Cậu nghĩ em sẽ trốn tránh khi nói ra tình cảm của mình nên chỉ dám để trong lòng, sợ nói ra bị em từ chối, khi ấy chả còn cơ hội gặp em nữa.

Cậu đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hai chiếc bánh kem nhỏ mang tới góc bàn quen thuộc. Một vị dâu và một vị bơ đào. Vị dâu cho cậu, vị bơ đào cho em. Em từng nói em rất thích ăn bánh bơ đào nên đã ghi nhớ nó. Thế là bước đầu đã biết em được sở thích của em rồi, Taehyung nhìn hai chiếc bánh cạnh nhau mà chống tay vào cằm cười mỉm.

Chiều chiều em lại đến nhưng hôm nay đến trễ hơn mọi khi, dưới cổ còn gắn thêm miếng dán chống đau nữa. Em vội vàng chạy lên tầng nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng cậu. Thấy người quen liền hớn hở chạy lại, thấy cậu nằm gục trên bàn bên cạnh là hai chiếc bánh kem vẫn chưa bóc. Em nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi xuống nhìn từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy.

Ngắm mãi, ngắm mãi không thấy chán, em đưa tay vén tóc cậu sang một bên.

"Cậu ấy đẹp thật"

Nghe thấy tone giọng nhỏ nhẹ bên tai, cậu chợt mở đôi mắt nâu sậm ra cũng vì thế mà hai người bốn mắt chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy cả hai dường như đã chìm đắm vào thế giới riêng của mình, em bất ngờ khi thấy cậu tỉnh đúng lúc như vậy, liền vội vàng đứng dậy rồi quay ra sau để giấu đi khuôn mặt đang đỏ vì xấu hổ. Taehyung vừa rồi nhìn gần sát khuôn mặt em cũng cảm thấy ngại không kém nhưng trong lòng cứ như đang nở hoa. Đây là lần đầu tiên cậu được gần với em nên vừa có chút hồi hộp lẫn vui sướng.

"Jungkook này, ngồi xuống đi. Nay tôi vừa mua bánh chúng ta cùng ăn"

Em nghe vậy mà quay người lại, ậm ừ mấy cái rồi ngồi xuống chiếc ghế hoa mềm màu ghi. Taehyung lấy hộp bánh bơ đào ra trước rồi bóc vỏ hộp đưa cho em, không quên lau sạch thìa và để vỏ sang bên mình. Em thấy cậu tận tình như vậy mà cười thầm, hóa ra trên đời này vẫn có người tốt với em đến thế. Lại còn nhớ cả sở thích của em nữa, Taehyungie thật tuyệt vời mà.

Nhìn thấy em vừa cười vừa ăn bánh, cậu vui lắm. Nghĩ rằng em thấy hài lòng nên vui vẻ bóc phần bánh của mình rồi cùng em thưởng thức.

Nắng bắt đầu lên, theo thường lệ Taehyung luôn là người đứng dậy kéo rèm, em lại thích ngồi gần cửa sổ nữa nên cậu mới thường xuyên làm vậy. Từ đó trong list thói quen thường ngày của Taehyung, dường như "kéo rèm cho Jungkook đã được làm một phần không thể thiếu trong thói quen thường ngày.

"Bánh ngon không?"

"Ngon lắm, đúng vị tớ thích"

"Jungkook à..."

"Hửm?"

Thấy Taehyung gọi, em ngẩng mặt lên, bất chợt cậu đưa tay ra quệt đi vết kem dính gần môi em. Em cứng đờ người lại, nhìn cậu không chớp mắt, bờ môi mỏng mấp máy. Cậu mỉm cười rồi nhìn em, thật không ngờ em lại hay ngại như thế.

"Xin lỗi cậu, tôi thấy vết kem ở đó mà cậu không kể ý nên lau nó đi'

"À, ừ...c...cảm ơn"

Em nói vấp đáp lại, cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn. Cậu lấy sẵn giấy ướt trong cặp ra đặt bên cạnh, không quên nhắc ăn xong em lau vết đi vết bẩn. Khi nãy cậu thấy em vô tình để kem dính lên tay áo nên cẩn thận lấy giấy đưa cho em.

Jungkook vẫn cúi gằm mặt xuống không nhìn cậu, cậu cận trọng cho em như thế em biết làm sao khi con tim em không chịu nghe lời, nó đập liên hồi như đang đánh trống trong lồng ngực em vậy. Thật khó nghĩ quá, hay là em thích cậu rồi nhỉ?

Mấy ngày qua Taehyung hay để ý cho em lắm, lúc nào cũng chạy đi mua nước sợ em khát lúc học giữa trời nóng, buộc giây giày giúp em khi bị tuột, em bị ngã còn cõng em đi rồi rửa lại vết thương,...Rốt cuộc cậu ấy làm như vậy để làm gì? Sao cứ làm em phải thao thức mấy đêm liền, em ngủ không ngon, cứ nhắm mắt lại là nghĩ về cậu mãi.

Ánh mắt của Taehyungie ấy hả, nó đặc biệt lắm. Cách cậu ấy nhìn em không giống cách mà ba dượng hay người trong nhà nhìn em đâu, nó ôn nhu và chan chứa nhiều tình cảm nhiệt huyết trong đó. Em cảm nhận được mà, em chắc chắn là thế.

Chìm đắm trong suy tư, em lại càng thêm dám chắc thứ tình cảm này của em chắc chắn là thật, ánh mắt của Taehyungie là thật.

Đúng! Em thích cậu, rất rất thích.

Nhưng dù là thế, cái thứ tình cảm này nên chỉ giữ cho em mà thôi, cậu ấy là con trai, em cũng là con trai. Sau cùng bọn em vẫn còn là học sinh nữa, người đời mà phát hiện chắc chắn chửi em không thương tiếc. Ngoài kia định kiến đáng sợ lắm, nếu bị phát hiện em sợ cậu liên lụy mà bỏ mặc em. Em sợ chẳng còn những giây phút như thế này nữa, thế nên em đành cất đi tình cảm ấy vào ngăn hộp trong tim, để ủ nó thật lâu và chỉ có mình em biết rằng em thích cậu.

"Jungkook à, cậu vẫn ổn chứ?"

Taehyung lo lắng nhìn Jungkook, thấy em cúi mặt xuống khá lâu nên gặng hỏi. Em lắc đầu nói rằng mình vẫn ổn nhưng thực sự không phải vậy. Ngay lúc em nhìn cậu, một thứ đo đỏ từ mũi rơi xuống và in lên nền vở trắng. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt cứ theo theo nhau rơi xuống, em lại bị chảy máu cam nữa rồi. Mấy bữa nay không hiểu sao em bị chảy máu cam nhiều lắm, cứ 1 tuần là bị 2, 3 lần. Em nghĩ do em hay thức đêm với ăn ít nên cơ thể bị hao dinh dưỡng dẫn đến tình trạng như vậy. Vả lại cơ thể cũng xuất hiện vài vết bầm tím khó hiểu mặc dù ngoài những vết đánh của cha dượng ra thì nó hoàn toàn khác.

Em vội vàng với lấy túi giấy bên cạnh nhưng Taehyung đã nhanh hơn em một bước, cậu chụp lấy người em tựa ra đằng sau, nhẹ nhàng để ngửa cổ em ra rồi lấy giấy lau đi vết máu còn đang chảy. Cậu thấy lo cho sức khỏe của em khi mấy hôm gần đây, lần nào gặp em đều chảy máu cam cả.

Taehyung có lần vô tình phát hiện ra một vết bầm trên chân em nhưng em lại nói do bị ngã nên mới vậy. Em không muốn cậu phát hiện ra cuộc đời của em rằng em sống không hề hạnh phúc, rằng em sống trong cô đơn, trong sự bạc bẽo của cha mẹ.

Giờ đây chỉ có gặp cậu, em mới thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi chữa lành con tim đã bị úa tàn từ lâu.

Cậu có bảo em đi khám nhưng em liên tục từ chối, em nghĩ nó chỉ là do em thiếu dinh dưỡng nên mới vậy, không muốn ra vào bệnh viện vì em sợ nơi đó. Cậu cũng không muốn ép buộc em nhưng sức khỏe em thế này liệu bố mẹ em có biết không?

Nói trắng ra cậu vẫn chưa hiểu gì nhiều về hoàn cảnh hay gia đình em cả vì em ít khi nhắc đến nó. Đúng một lần duy nhất em chỉ nói mình sống cùng ba dượng và mẹ, cha đẻ em đã mất từ lâu nên mẹ đi tìm một mối khác và sống chung với hai người từ lúc ấy.

"Lại chảy máu cam nữa rồi, tôi thực sự thấy lo cho sức khỏe cậu đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên vào bệnh viện đi"

"Tớ ổn mà, việc này tớ quen rồi nên chắc không sao đâu. Một lúc lại hết ngay thôi"

"Thật sự không hề ổn một chút nào Jungkook à, cậu biết việc cậu bị chảy máu cam nhiều như vậy sẽ dẫn đến việc bị thiếu máu trầm trọng thế nào không? Xin cậu đấy, theo tôi vào bệnh viện đi"

Ánh mắt van nài của Taehyung khiến em có chút lay động, là cậu ấy đang lo lắng cho em thật sự. Mới đầu định lảng đi nhưng nghĩ về những gì cậu ấy làm cho em, em lại thấy có lỗi. Lần này em nghe cậu một lần vậy, dù sao cũng chỉ là chảy máu cam "bình thường" thôi mà. Chắc là không sao đâu.

_______

Taehyung lên văn phòng nộp đơn xin nghỉ cho cả hai sau đó bắt taxi dẫn theo em đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tay cậu nắm chặt tay em, thấp thỏm nhìn về đằng trước. Em nhìn bàn tay to của cậu nắm trọn tay mình mà suýt rơi nước mắt, tay Taehyung ấm lắm, ấm đến nỗi em có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ở trong đó.

Em lại càng thêm chắc nịch về bản thân mình hơn mà nắm chặt tay cậu lại. Taehyung như cảm nhận được lực nắm có chút thay đổi liền quay sang người nhỏ hơn mình. Thấy em khóc cậu quay qua lấy tay áo lau nước mắt cho em mà dịu dàng an ủi.

"Đừng lo, tớ vẫn bên cạnh cậu mà. Chúng ta chỉ đi khám một chút thôi rồi về tôi dẫn cậu đi ra biển chơi nhé"

Em gật đầu đồng ý rồi cười với cậu. Nụ cười ấy vẫn còn trong trẻo như ngày nào nhưng đâu biết được nụ cười ấy sắp sửa chẳng còn được tỏa nắng thêm một lần nào nữa.

Vào trong sảnh bệnh viện, Taehyung đăng kí thủ tục cho em rồi đưa em lên tầng chỉ định chờ đến lượt khám.

"Mời số 97 vào trong"

"Cậu vào đi, tôi chờ bên ngoài"

Jungkook gật đầu đi vào trong, tuy có hơi lo nhưng dưới sự động viên của Taehyung, em cũng an tâm hơn phần nào.

30 phút trôi qua, Taehyung ngồi bên ngoài đứng ngồi không yên, không biết tình trạng của Jungkook thế nào. Liệu em có bị bệnh gì không nữa.

Đợi mãi thì bác sĩ bước ra, trên tay là tờ bệnh án của em. Sắc mặt không được tốt lắm, bác sĩ đến trước mặt cậu nói bằng chất giọng khàn.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook đúng không?"

"Không ạ, cháu là bạn cậu ấy. Tại nay thấy cậu ấy chảy máu mũi liên tục nhưng không chịu đi khám nên hôm nay cháu đưa bạn lên. Bạn sao rồi ạ? Có sao không bác?"

Bác sĩ thở dài lắc đầu nhìn cậu rồi đưa ra tờ bệnh án cầm trên tay. Taehyung cầm lấy tờ giấy đọc từng con chữ viết tay trên đó mà trái tim như thắt lại. Từng chữ, từng chữ một ghim thẳng vào tâm can cậu.

Ung thư máu giai đoạn ba

Cậu như bị kích động, đứng phắt lên chìa tờ bệnh án ra hỏi tới hỏi lui. Sao lại ung thư máu? Jeon Jungkook mắc ung thư máu sao?

"Bác sĩ, chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi, Jungkook không thể bị ung thư máu được!!"

"Cháu có nói bạn cháu hay bị chảy máu mũi thì đó là dấu hiệu bị mắc bệnh máu trắng, ngoài ra khi làm xét nghiệm máu cho cậu ấy, tôi phát hiện rất nhiều vết bầm tím từ dưới bụng lên đến ra đằng sau lưng. Một phần có thể bị tác động vật lí trong thời gian dài nhưng một số chỗ lại chính biểu hiện của loại bệnh này"

Từng lời nói cứ như lưỡi dao sắc dâm thẳng tới cậu vậy, em ấy còn dấu cậu chuyện bị đánh đập nữa. Jungkook đã đủ khổ rồi giờ em mà biết thêm chuyện này chắc em sẽ không sống nổi mất.

Taehyung như sụp đổ, gục ngã xuống dưới nên gạch trắng lạnh. Tay cậu nắm chặt tờ bệnh án mà run lên từng cơn. Mới gặp em được hơn 10 ngày thôi mà sao giờ lại thành thế này.

Vị bác sĩ kia ngồi xuống vỗ vào vai cậu, chỉ biết an ủi mà không thể làm gì khác.

"Hiện giờ khối u ác tính đã ở giai đoạn 3, rất khó chữa. Tôi e là cậu ấy chỉ sống được hơn 4 tháng nữa thôi. Bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức kéo dài khả năng sống sót cho cậu ấy nên hãy cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi nhé"

Ngay khi định rời đi, cậu đã kịp nắm lấy áo của bác sĩ, thều thào nói bằng giọng chua xót.

"Bác ơi, cháu xin bác hãy giữ bí mật này cho cậu ấy. Cháu không muốn cậu ấy phải chịu cú sốc lớn như vậy..."

Bác sĩ gật đầu rồi dìu cậu lên ghế, Taehyung nhìn vào tờ bệnh án bị vò nát kia mà lòng đau không tả được. Cậu cố nén nước mắt vào trong, vội chạy vào nhà vệ sinh lau sạch mặt mũi rồi mới dám vào thăm em.

Bước vào trong thấy em đang ngồi thờ thẫn ngắm nhìn ra bên ngoài, cậu vội giấu đi tờ giấy vào túi quần rồi vờ vui vẻ đến choàng tay lên cổ em.

"Hù, bất ngờ chưa!!"

"Ui, cậu làm tớ hết hồn à. Chờ bác sĩ lâu quá, không biết bao giờ tớ được về?"

Em lại nở nụ cười đó, nở nụ cười tỏa ánh dương với cậu mà không hề biết mình sắp phải rời xa cuộc sống này. Taehyung đã đau càng thêm đau hơn khi thấy em vẫn tươi cười như vậy, em chẳng hề biết rằng trong cơ thể mình đang mắc một căn bệnh, một căn bệnh đang ngày đưa em đến bờ vực cửa cái chết.

Taehyung không thể kìm được nữa, cậu liền ôm chầm lấy em mà nước mắt cứ rơi xuống. Em thấy bất ngờ khi cậu làm vậy nhưng không hề phản kháng gì cả, em đón nhận lại cái ôm đó mà cảm nhận hơi ấm từ vòng tay cậu.

Ấm áp, dễ chịu thật

Rồi cứ thế người lớn hơn ôm người nhỏ hơn một lúc thật lâu trong phòng bệnh. Taehyung nhìn xuống gáy của em, thấy vết bầm trên đó mà càng ôm chặt hơn.

"Taehyung này...."

"Sao thế?"

"Chúng ta đã ôm nhau hơi lâu rồi thì phải, nhỡ người ta thấy thì không hay lắm"

"Cho tớ ôm cậu thêm một lúc nữa đi, tớ muốn ôm cậu"

Em nghe vậy liền tươi cười, cậu cứ làm thế này em sẽ càng thích cậu hơn thôi. Jungkook nhắm hai mắt lại cùng tận hưởng khoảnh khắc riêng tư khó có lần hai này. Ngón tay em lúc đó run run , cố nắm chặt lại vào lòng bàn tay rồi tựa đầu lên vai người trước mặt. Hi vọng nó sẽ kéo dài mãi...

"Tôi thích cậu!!"

Taehyung ôm em nói trong nước mắt. Vốn chỉ giữ nó trong lòng nhưng cậu không chịu được, càng cố giữ càng thấy day dứt. 4 tháng là khoảng thời gian quá ngắn để bên em, cậu quyết định sẽ lấy hết lòng mình nói cho em bằng cả sự chân thành của trái tim này. Chỉ cần em hiểu được tiếng lòng của cậu, em có lảng tránh hay rời đi thì cậu đều chấp nhận.

Jungkook bên trong vòng tay của Taehyung bất ngờ quay sang nhìn, ánh mắt biết nói của em nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ hoe kia. Hóa ra Taehyung cũng thích em, coi như thứ tình cảm này của em đã đặt đúng chỗ rồi.

Chả cần gì nhiều cả, hãy coi đây như là sự chữa lành đến từ hai con người khát khao được yêu, được thương.

"Đi thôi, tôi đưa cậu ra biển"

Taehyung không đợi em đáp lại mà kéo tay em đi, lần này không gọi taxi nữa, cậu thuê dịch vụ lấy một chiếc xe dạp đèo em tới biển - nơi những con sóng xô mang theo những khát vọng cao cả tới đất liền.

Cậu trở em đi loanh quanh từng dãy phố nhỏ, đi qua từng hàng cây lớn ngợp lá xanh rồi dừng lại tại bãi biển thơ mộng.

Cậu cẩn thận nắm tay em đi trên cát, cảm nhận sự mềm mại của những tự nhiên. Gió biển từ ngoài ra thổi vào làm bay tóc em, làm bay tà áo rộng chứa đựng một cơ thể nhỏ gầy.

Em dang tay rồi nhắm mắt lại, hòa mình vào với gió. Hãy để nó cuốn em đi, đưa em tới trời cao rộng lớn ấy.

Taehyung ngồi bên dưới nhìn em rồi lại nhìn ra biển, từng cơn sóng nhỏ theo đợt hôn lên bờ cát mịn gửi gắm những nỗi niềm sâu thẳm.

Cậu đứng dậy, dang tay ra rồi cùng em tận hưởng buổi xế chiều này. Tay cậu nắm lấy tay em, cả hai như hòa vào làm một.

Em không mở mắt, tai vẫn lắng nghe tiếng gió thổi cùng tiếng sóng vỗ vào bờ.

Hoàng hôn xuống dần, ánh mặt trời vẫn còn le lói sau khe núi. Em và cậu cùng nằm trên cát, hướng mắt lên trời sao rộng lớn.

"Jungkook à, cậu thích gì nhất?"

"Tớ thích hoa"

"Cụ thể là hoa gì?"

"Hoa hướng dương"

Em thích hướng dương lắm, vì nó giống như em vậy. Luôn đặt niềm tin hi vọng vào cuộc sống, luôn ước mơ và khát khao cháy bỏng.

"Vậy nếu cậu thích hướng dương thì tôi làm mặt trời nhé!"

"Sao cậu lại làm mặt trời?"

"Bởi vì hoa hướng dương luôn hướng về về mặt trời mà, cũng như cậu và tôi vậy. Cậu hướng về tôi, tôi cũng hướng về cậu. Là một phần không thể thiếu của nhau"

Taehyung bộc bạch với em, cậu mới đầu vẫn chưa hiểu mình nhưng rồi lâu ngày tiếp xúc, cậu cảm thấy bản thật sự rất thích em...hơn bất kì ai khác trên đời này

Em yên lặng không đáp, tay chỉ lên trời rồi nói với cậu.

"Tớ từng có ước mơ, ước một lần được làm hoa mặt trời để vươn mình tới bầu trời xanh, được bay trên những vì sao tinh tú và ngắm nhìn thế giới này một cách trọn vẹn..."

Ngay lúc ấy, đôi mắt em ánh lên hàng tia sáng ngỡ như là hướng dương đang nở rộ dưới ánh mai ban ngày.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro