chia tay ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này taehyung sao anh không gọi em dậy?"

jungkook hốt hoảng chạy ra ngoài phòng khách, theo thói quen trách cứ người lớn hơn. nhưng khi cánh cửa mở ra, tận mắt nhìn thấy phòng khách rộng lớn không một bóng người, em mới chậm chạp nhận ra.

à hai đứa chia tay rồi.

jungkook thở dài nhìn chính mình trong gương. một đêm mất ngủ khiến đôi mắt em trở nên sưng húp. sáng nay, anh không gọi em dậy, cũng chẳng chuẩn bị bữa sáng cho em.

lúc em giật mình thức giấc, anh đã đi làm rồi. nếu không phải còn có quần áo trong phòng thay đồ, có lẽ em sẽ thật sự tin rằng anh đã bỏ đi mất.

em mang một chiếc chăn mỏng và cái gối anh hay nằm đặt lên sô pha. rồi em đứng lặng một hồi lâu, mở to mắt chứng kiến ngôi nhà quen thuộc bỗng trở nên thật xa lạ. trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt.

một ngày làm việc buồn chán lặng lẽ trôi qua.

em trở về nhà. những cảm xúc ngổn ngang trong lòng như tảng đá đè nặng đến mức khó thở. em thất thần bước đi như một cái xác không hồn, chẳng để ý có người đang chạy vượt lên phía sau. người ấy đâm sầm vào em, thân hình to lớn đẩy em ngã mạnh xuống đất. vậy mà, gã ta cũng chẳng thèm để ý, thậm chí còn cười cợt, liếc em một cái rồi bỏ đi.

lúc về nhà, taehyung nhìn thấy bóng người nhỏ hơn đang ngồi trên sô pha. tiến lại gần, đập vào mắt anh là vết trầy xước nổi bần bật trên đầu gối trắng nõn. anh cuống quít, vội vàng ngồi xuống, giật lấy chiếc tăm bông dính thuốc đang nằm trên tay em. anh bôi thuốc mỡ lên vết thương, rồi băng nó lại. từng động tác của anh dịu dàng như thể em là búp bê sứ, là điều đáng quý nhất cuộc đời anh.

viền mắt em nóng ran lên. em bỗng thấy dạo này mình yếu đuối quá. chỉ vài vết xước nhỏ cũng khiến em nghẹn ngào muốn khóc.

"anh làm gì thế? mình chia tay rồi mà?"

anh ngẩng mặt lên nhìn em, đầu ngón tay ấm áp đặt lên vết sưng còn chưa kịp tan trên mắt.

"ừ thì mình chia tay rồi. nhưng anh vẫn xót người yêu cũ của anh. đừng để mình bị thương nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro