chia tay ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ngoài thường bảo jeon jungkook nhiệt tình, nóng tính, háo thắng như lửa. còn kim taehyung thì điềm tĩnh, dịu dàng như nước. mỗi lần giận dỗi đều là taehyung chủ động làm hoà, khéo léo dùng dòng nước mát dập tắt đi ngọn lửa nóng giận trong lòng người nhỏ hơn. bằng cách đó, dẫu tính cách có trái ngược tới đâu, họ cũng đã ở bên nhau tận 7 năm ròng.

mọi thứ cứ như vậy cho đến một lần cãi vã, khi ngọn lửa của em vô tình lan đến giới hạn, đẩy mọi chuyện đi quá xa.

"chia tay đi!"

kim taehyung ngay lập tức dừng lại mọi động tác, nụ cười hiền hoà thường trực trên môi mọi ngày cũng biến mất. anh nhìn thẳng vào mắt em, hỏi lại.

"em nói gì?"

nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, em bỗng thấy hoảng hốt, biết rằng mình đã lỡ lời. nhưng vốn là một kẻ bướng bỉnh, em vẫn mạnh miệng.

"em nói mình chia tay đi."

taehyung nhíu chặt mày, dòng nước hiền hòa thường ngày bỗng chốc hóa thành băng tuyết lạnh giá.

"được. chia tay thì chia tay! anh sẽ rời khỏi đây ngay khi tìm được nơi khác."

anh tức giận quát lên, rồi ra khỏi phòng ngủ.

tiếng cửa phòng đóng "rầm" ngay trước mắt khiến tim em đột ngột nảy lên. lần đầu tiên suốt ngần ấy năm, anh quay lưng về phía em. mối tình 7 năm cứ thế mà kết thúc thật rồi sao? em lo lắng ngồi trên giường, trơ mắt nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt. em vẫn cố chờ đợi cánh cửa ấy sẽ lại được mở ra, anh sẽ bước vào phòng dỗ dành em như mọi lần.

nhưng chờ rồi lại chờ, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu 12h vang lên, em mới giật mình sực tỉnh, chậm chạp nhận ra: anh không quay lại nữa, anh giận em thật rồi.

em nằm xuống, cứng đầu nghĩ rằng chia tay thì rồi thì thôi. không có anh càng tốt, sẽ chẳng ai tranh giành giường ngủ với em.

nhưng chỉ được một lúc, nước mắt em không nhịn được mà chảy ra, ướt đẫm cả một mảng gối. anh không ở đây ôm em, em lạnh đến không ngủ được. jungkook trơ mắt nhìn trần nhà trắng xóa. em không khỏi nghĩ đến anh ở ngoài phòng khách đang làm gì. không chăn không gối, anh cũng thường khó ngủ, liệu anh có ổn không? và liệu anh có nhớ đến em không? em rúc mặt vào gối. lòng đau xót đến nghẹt thở nhưng vẫn chẳng chịu nhận sai.

mới chia tay được vài tiếng thôi, em đã thấy nhớ người yêu cũ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro