1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toạ lạc ở cuối khu phố nhộn nhịp kia có một tiệm sách nhỏ, một tiệm sách có hai tán lá xum xuê hai bên, có bức tường màu đỏ son và những ô cửa kính gỗ. Nơi ấy là chỗ dừng chân của những ai muốn nghỉ ngơi trong một chặng đường đi mưa dài dằng dặc, mong ước được ngồi cạnh tấm kính mang tiếng lộp bộp của hạt mưa đập vào; là nơi dành cho những kẻ đang lạc lối trong dòng đời, chỉ đơn giản muốn tìm ra một câu trả lời với một lời an ủi nhẹ nhàng qua những con chữ. Và nơi ấy, cũng là nơi mà cậu sinh viên nào đó, quên cả lịch học thêm để đến đây ngồi, nhưng mục đích chính thì không phải đọc sách.

Trong tiệm chỉ có vài giá sách nhỏ, vài chiếc ghế và bàn trông giống một quán cà phê với mấy chiếc đèn treo trên tường có ánh sáng vàng hơi mập mờ. Bên trên bàn thường hay đặt một lọ hoa nhỏ, có vẻ chủ quán thích hoa hồng lắm, nên hầu như bàn nào cũng xuất hiện loài hoa này, từ hoa hồng trắng đến hoa hồng đỏ, vàng. Trên kệ sách thỉnh thoảng cũng thấy vài cánh hoa, vài chiếc lá rơi vãi.
...

Lại một ngày mới ở Seoul bắt đầu. Cuộc sống vận hành như chiếc đồng hồ không ngừng nghỉ, lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Cậu ấy lại tìm về đây, về nơi cậu thương ngay sau khi giờ học chiều vừa kết thúc.

JungKook mở cửa, tấm bảng đen nhỏ kèm dòng chữ "Open" khẽ đung đưa. Do đã quá quen với không gian ở đây, cậu lập tức đến chọn một chiếc bàn bên cửa sổ, đặt cặp sách xuống rồi thở dài, tiến gần đến kệ sách gần nhất. Bài luận văn sắp tới cậu phải viết là về văn học Nhật Bản, nhưng khổ nỗi, cậu lại chả rành về cái thể loại này lắm, suốt ngày quay đi quẩn lại mấy quyển tiểu thuyết của Hàn với Châu Âu, Châu Mĩ. Đau khổ lục tìm từng hồi, cuối cùng JungKook đành ôm một cái chồng dày hơn hai mươi quyển đặt lên bàn.

-"Sao vậy JungKookie ? Bài luận em kể với anh hồi trước đây đó hả ?"

TaeHyung đến bên bàn cậu và hỏi. Trên tay anh vẫn còn đang cầm tờ giấy phân loại sách cùng một cái bút. Phải, con người điển trai với mái tóc bạch kim đầy quyến rũ này chính là chủ của tiệm sách này đây.

-"Sắp tới là đến hạn nộp rồi ! Em chết mất !"

-"Thì ai bảo em học chuyên Văn làm gì ?"

JungKook mười chín tuổi, sinh viên năm hai học chuyên Văn. Thật khó tin nhỉ ? Từ hồi mẫu giáo đến giờ, Jeon JungKook luôn là cái tên bị "ghim" lên bảng do đánh nhau với bạn, đồng thời cũng là cái tên vàng bạc danh giá trong đầu mấy thầy cô giáo dạy thể chất. Cậu cao ráo, dáng người đẹp, hoạt bát, thêm cái cơ bắp cuồn cuộn là nhìn vào đủ biết cậu là người như thế nào- đứa con trai cứ chiều chiều lại hay trốn học chơi net, lượn lờ quanh khắp con phố ăn vặt, tụ tập đi đấu bóng rổ với bạn bè   Một đứa nói nhiều, tinh nghịch không kém, vậy mà lại chọn chuyên Văn sao ?

                              ...

Có người nói, tình cảm là thứ có thể chi phối con người, càng yêu thì lại càng điên. Thật không may, cậu chàng đáng lẽ từ nhỏ đã ôm mộng trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới, nay lại vì tình yêu mà rẽ sang một bước ngoặt lớn, một bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời cậu.

"Em thích. Học văn để tán gái này. Con gái bây giờ toàn thích mấy anh thư sinh văn vẻ thôi."

Buông lời nói dối, JungKook bĩu môi ra vẻ. Nói đoạn lấy tay vớ lấy một quyển sách nằm đầu trong đống vừa lấy, lật vài trang rồi lại liếc về phía TaeHyung. Anh ghé mặt lại gần, đầu ngón tay thon dài ấy vuốt nhẹ lên trang giấy mới, thì thầm:

"Đây là cuốn sách mà anh rất thích."

Tác giả nào, nội dung ra sao, ý nghĩa thế nào, cậu chả hề quan tâm ; chỉ chăm chăm ngắm gương mặt điển trai kia. TaeHyung là chủ tiệm sách, tất nhiên anh phải đọc nhiều chứ, đọc nhiều hơn cậu rất nhiều là đằng khác. Đã có những buổi chiều nọ anh dành cả hai giờ đồng hồ chỉ để nói về mấy cuốn sách mà anh đọc gần đây. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, anh đã nói về Gabrielle Zevin, về Herman Hesse, và cả về Gaston Leroux, cảm thán về mấy cách mà những ngòi bút ấy đã diễn đạt câu chuyện ; rồi anh đã ngộ ra nhiều điều thế nào khi đọc The Storied Life of A.J. Fikry, đã hiểu thêm nhiều về con người ra sao sau khi đọc Demain. Giọng nói của anh trầm ấm, khàn khàn,chốc chốc lại đọc ra một đoạn trích trong cuốn sách làm âm thanh trầm bổng như đang hát lên một bản nhạc ; từng cử chỉ trong vô thức của anh cũng làm cậu ngẩn người trong chốc lát, rồi lại phải lấy lại ý thức để nghe tiếp người ấy kể lể. TaeHyung trong mắt cậu chính là một chàng hoàng tử điển trai đầy ấm áp; cho dù cậu biết là bất kể ai là mọt sách đều sẽ có lúc say sưa như vậy, nhưng TaeHyung thì lại khác. Đúng vậy, trong cuộc đời cậu, anh tuyệt đối không thể xếp chung nhóm với đám bạn ồn ào của cậu, đám hotgirl hotboy ở trường, và kể cả mấy đứa suốt ngày dán mặt vào sách vở chả kém gì TaeHyung. Dù thế nào đi chăng nữa, đối với cậu thì TaeHyung luôn rất đặc biệt, anh ấy chính là độc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro