2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" JungKook, JungKook à."

TaeHyung khẽ lay người cậu. JungKook giật mình, cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

-"Anh gọi gì em thế ?"

-"Sao nhìn anh chăm chú thế ? Bộ mặt anh dính gì sao ?"

TaeHyung đưa những ngón tay thon dài  chạm lên mặt. Khuôn mặt của anh khẽ nhăn lại vì khó hiểu.

-"Không...không có. À mà TaeHyung này, nếu như có một người thích anh rất nhiều, nhiều lắm. Ngày nào người ta cũng bỏ hết lịch trình trong ngày vì anh, vì anh mà rẽ vào con đường mà không hề dành cho người đó vậy thì anh sẽ phản ứng như thế nào ?"

JungKook lấy hết dũng khí để hỏi. Cậu chỉ dám hỏi như vậy thôi, cậu không dám nói rằng người đó chính là cậu, cậu thực sự không đủ can đảm.

TaeHyung khẽ trầm lặng một chút. Anh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ; dường như từ nhỏ đến lớn anh không được hưởng thụ cái được gọi là tình yêu thương, anh cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm, chưa bao giờ anh được ai đó yêu thích đến mức như vậy. Khi anh còn bé, anh sống trong cô nhi viện. Ở đó, mặc dù các mẹ rất yêu thương anh nhưng anh không hề thấy một chút ấm áp nào cả, anh chỉ thấy sự hờ hững và sự quan tâm hời hợt của mẹ. Đến khi anh lớn hơn, anh quyết định ra ngoài sống và tự lực cánh sinh, nuôi sống bản thân mình. Trước khi anh đi, các mẹ cũng không để ý mấy, các mẹ chỉ nhẹ nhàng tặng cho anh mấy cuốn sách; anh cũng cứ thế mà đi và ngày ngày anh vừa làm việc vừa đi học, mỗi khi có thời gian rảnh, anh sẽ lấy những cuốn sách mà các mẹ tặng. Trong đó có một cuốn mà anh đặc biệt yêu thích, nó khiến anh như được mở mang thêm nhiều kiến thức, khiến anh có cách nhìn khác về cuộc sống. Lúc ấy anh bỗng nhiều yêu sách đến lạ thường, anh yêu nó lắm, anh thích nó lắm, thích đến mức anh có thể dành ra cả một ngày chỉ ngồi đọc sách và không làm gì cả. Từ đó trở đi, đối với anh, sách là những thứ quý giá mà anh trân trọng nhất, anh chỉ quan tâm tới sách, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy vợ, sẽ lập gia đình.

-"Nếu như có người thích anh nhiều đến vậy thì anh cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa. Từ trước đến giờ anh chỉ có sách, mỗi khi anh buồn anh đều lấy sách ra đọc, mỗi khi anh vui cũng đều đọc sách. Hầu như mọi tầm nhìn của anh đều hướng về sách, nhưng nếu có người làm nhiều thứ vì anh như vậy chắc có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng từ chối cô ấy. Vì anh bây giờ vẫn chưa muốn có người yêu, anh muốn tìm hiểu và khám phá thêm nhiều cuốn sách hay nữa."

JungKook nghe câu trả lời của anh mà sao trong tim cậu nó nhói quá. Thì ra từ trước đến giờ trong mắt của anh, sách mới chính là chân lý của cuộc đời anh, chỉ có sách mới làm anh vui, làm anh buồn. Khuôn mặt cậu bỗng hiện lên một nét thoáng buồn, cậu có cảm giác như nước mắt sắp rơi xuống mất rồi. JungKook nhìn lên đồng hồ. Đã 6 giờ tối rồi. Cũng muộn rồi. Cậu nhanh chóng thu xếp mọi thứ trên bàn vào trong cặp.

-"Bây giờ cũng đã muộn rồi. TaeHyung à, em đi trước nhé. Hẹn ngày mai sẽ gặp lại anh."

TaeHyung thấy cậu có ý muốn đi, anh cũng không ngăn cản. Khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai, anh ngồi đó vẫy tay tạm biệt cậu.

-"Đi cẩn thận nhé nhóc."

-"Em biết rồi mà. Em lớn rồi chứ có còn là con nít nữa đâu mà gọi em là nhóc." 

JungKook bĩu môi.

-"Nhưng trong mắt anh, em còn trẻ con lắm. "

Anh nở một nụ cười tươi rói với cậu. Nụ cười ấy thật đẹp, nó thật rạng rỡ nhưng tại sao cậu thấy nó khiến tim cậu đau đến vậy. Chỉ là một câu trả lời thôi mà, đâu có nặng nề đến như thế, tại sao mày lại phải đau lòng vì nó làm gì chứ.

-"Thôi em đi đây."

JungKook quay lưng bước đi. Bóng lưng đơn độc và buồn bã của cậu khẽ lọt vào tầm mắt anh. Có lẽ cậu nhóc ấy đang có chuyện gì buồn, anh muốn chạy đến hỏi cậu nhưng sợ rằng sẽ động đến sự riêng tư của cậu nên anh không dám hỏi. Anh mắt nhắm mắt mở coi hình ảnh buồn bã của cậu như chưa từng xuất hiện, anh quay vào trong quán và tiếp tục công việc của mình.

Và hôm ấy ở trên con đường nọ, một người không biết làm gì chỉ có thể ở đằng sau nhìn người kia còn một người thì buồn bã, ôm nỗi tâm sự cất giấu thật lâu trong lòng và cứ thế đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro