3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ ơi, con về rồi."

JungKook cả người ướt đẫm, cậu cố gắng lết thân xác vào trong nhà. Một bước đi, ngàn lần tim đau. Chẳng thể hiểu vì sao câu trả lời ấy làm cậu đau đến vậy. TaeHyung nào đã biết người ấy là cậu đâu, chính anh ấy còn chưa từng nghĩ tới việc sẽ được ai đó yêu thích đến vậy mà.

-"Sao lại để người ướt đẫm như thế. Biết là trời sẽ mưa mà cứ vội vàng chạy đi mà chẳng chịu mang ô. Mẹ nhớ ngày xưa con làm gì thích sách đến vậy đâu cơ chứ mà giờ thì ngày nào cũng có mặt ở tiệm sách ấy." 

Mẹ của JungKook cứ lảm nhảm mãi bên tai. Mặc dù yêu sách là một chuyện tốt, bà ngày trước còn mơ ước con trai mà yêu sách. Bây giờ nó thành sự thật rồi nhưng yêu đến mức độ thế này thì bà chẳng thấy vui chút nào cả. 

-"Mẹ à, con cảm thấy hơi mệt. Mẹ để con một mình được không ?"

JungKook mệt mỏi nhấc mí nhìn mẹ của mình. Cha cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, cậu được lớn lên trong vòng tay của mẹ. Mẹ cậu luôn cố gắng làm việc để nuôi cậu. Trong mắt của cậu, mẹ là người rất vĩ đại. Khi còn nhỏ, cậu đã luôn mơ ước rằng mình sẽ có một cô bạn gái, một người vợ giống như mẹ, nhưng không ngờ người cậu yêu thương sau này lại là một người con trai. 

-"Mệt thì mệt nhưng nhớ là tắm xong rồi làm gì thì làm. Đừng để người bị cảm nhớ chưa ? Nếu muốn gì thì cứ gọi mẹ, mẹ ở ngay bên ngoài."

-"Dạ vâng."

JungKook mệt mỏi bước vào phòng. Tạm thời cứ dẹp chuyện này qua đã, giờ điều trước tiên là cậu phải đi tắm. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng cho mình, mẹ đã quá vất vả rồi. Mặc dù trong mắt người khác cậu luôn là một đứa vô lễ, thích đi gây sự, không biết một chút phép tắc nào nhưng trong thâm tâm cậu là một đứa rất tình cảm. Cậu cũng biết thương một ai đó, cũng biết lo lắng cho người đó; chỉ là cậu không biết làm thế nào bộc lộ cho người ta biết thôi. Nhưng chắc là sẽ chẳng ai tin điều này đâu. Bởi vì họ chỉ tin những gì họ nhìn thấy ngoài mắt thôi, sẽ chẳng tin vào những lời nói dù cho nó có thật lòng đến đâu.

Bước vào trong nhà tắm, cậu mở vòi nước. Hơi nước nóng ẩm khẽ lan truyền ra xung quanh, tiếng nước chảy róc rách vang vọng. Khung cảnh thật nóng bỏng nhưng cũng có gì đó thật ảm đạm và nhạt nhẽo. JungKook thường ngày thật vui vẻ, vô lo vô nghĩ bao nhiêu thì JungKook của bây giờ thật buồn bã và tẻ nhạt bấy nhiêu. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi. Muốn loại bỏ nó cũng thật khó khăn làm sao. 

Tắm thật nhanh, cậu vội mặc quần áo và đi ra khỏi nhà tắm. JungKook đi về phía chiếc giường quen thuộc và ngả lưng xuống. Nhìn lên phía trần nhà, cậu tưởng tượng lúc cậu nói với TaeHyung rằng người đó chính là cậu, nói cho TaeHyung tấm chân tình của cậu. Chắc lúc ấy cậu đau lắm, có lẽ là đau gấp vạn lần hơn bây giờ.

-"Aishi, thật là. JungKook à, mày đừng buồn nữa cái đồ nhu nhược này. Bây giờ mày buồn cũng có giải quyết được cái gì đâu. Phải mạnh mẽ lên, phải lạc quan lên. Chẳng phải anh TaeHyung vẫn chưa biết mày thích anh ấy sao ? Cố lên nào JungKook, tao biết mày làm được mà."

JungKook hưng phấn động viên mình. Tâm trạng cũng vơi đi chút chút. Dù là vẫn chưa hết buồn, tim vẫn còn chút đau nhưng ít ra nó cũng đã đỡ hơn vừa nãy rồi. Hôm nay mày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi nào.

Vậy là JungKook khẽ nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc ấy cậu mơ thấy TaeHyung, giấc mơ ấy thật đẹp. Cậu được nắm lấy đôi tay thon dài của TaeHyung, hai người cứ lặng lẽ ngồi bên nhau trong tiệm sách, anh thì chăm chú đọc sách, cậu thì chăm chú nhìn anh, từng tia nắng nhẹ nhàng khẽ chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh. Khung cảnh thật lãng mạng làm sao. 

Đêm hôm ấy, trong khi ngủ, JungKook đã nở một nụ cười. Nụ cười ấy tuy chỉ là cười mỉm nhưng nó khiến khuôn mặt của cậu thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro