4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, JungKook quay trở lại làm một con người vui vẻ và đầy năng lượng. Mọi người thường nói cậu là người dễ buồn dễ giận nhưng cũng vui rất nhanh, hầu như cậu chẳng giận ai quá một ngày cả.

Hôm nay là Chủ Nhật, cậu quyết định hôm nay sẽ đến tiệm sách quen thuộc kia. Cứ như một thói quen, cậu thu dọn sách vở những đồ dùng cần thiết cho hết vào cặp và đeo lên lưng. Cậu khẽ mỉm cười một cái rồi ra khỏi nhà.

-"Mẹ ơi, con đi ra ngoài chút nhé."

-"Nhớ về sớm."

***

Cậu bước vào tiệm sách quen thuộc kia, đập vào mắt cậu là người con trai quen thuộc, anh đứng bên kệ sách vương vài hạt bụi, vài tia nắng nhẹ chiếu vào mái tóc bạch kim của anh khiến nó thật nổi bật. Anh chăm chú lật từng trang sách trong cuốn sách có vẻ đã có phần cũ kỹ, khuôn mặt anh thật hiền dịu, đôi khi lông mày lại nhíu lại. Nhìn anh lúc này nhìn giống vị hoàng tử trong cuốn truyện cổ tích mà mẹ cậu hay kể cậu nghe hồi bé.

-"Anh TaeHyung."

JungKook cố tình gọi to một chút, thu hút sự chú ý của TaeHyung. Quả nhiên khi nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, anh liền mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn cậu.

-"Nhóc con, đến rồi sao?"

-"Dạ vâng."

JungKook đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không hiểu sao cậu đặc biệt thích chỗ ngồi này, phải chăng là nó vừa có thể nhìn ra ngoài kia, vừa là chỗ thuận lợi có thể nhìn mọi thứ trong tiệm sách này ?

-"Anh TaeHyung, có một thứ em vẫn không hiểu ?"

-"Chuyện gì thế nhóc ? "

-"Vì sao tình yêu của anh dành cho sách lại to lớn đến vậy ?"

TaeHyung nghe câu hỏi trong khẽ im lặng nghĩ một lúc rồi cất giọng nói trầm ấm của mình.

-"Anh cũng không biết sao nữa. Chắc có lẽ từ nhỏ đến lớn chỉ có sách làm bạn với anh, lúc anh vui hay buồn cũng đều đọc sách. Bố mẹ anh mất sớm; trong cô nhi viện, các mẹ phải chăm sóc rất nhiều đứa trẻ nên không thể dành sự quan tâm cho anh nhiều nên mọi thứ anh biết đều là từ sách, tính cách phẩm chất của anh cũng đều là nhờ sách tôi luyện lên. Chắc là vì thế anh mới yêu sách nhiều đến vậy."

JungKook nhìn anh, đôi mắt cậu ngơ ngác.

-"Vậy anh có thể khiến em yêu sách hơn được không ?"

-"Sao tự nhiên lại muốn yêu sách vậy em trai ? Em định làm trai nhạt nhẽo, ngày ngày đi đâu cũng cầm mấy quyển sách đọc để ra vẻ tri thức à ?"

TaeHyung vừa cười vừa nói. JungKook trong mắt anh luôn là một đứa trẻ năng động, nghịch ngợm; cậu dường như chỉ thích chạy nhảy, chơi bời nơi này nơi kia. Bây giờ JungKook bỗng dưng biến thành một chàng trai mọt sách ngày ngày chỉ cắm mặt vào sách thì có hơi không hợp lẽ thường tình rồi. Lúc ấy chắc cậu nhóc sẽ ngố lắm.

-"Từ lúc mới nói chuyện với anh cho tới bây giờ, mỗi lần nghe anh nói về những quyển sách em thấy nó thật hay a. Vì thế nên em cũng muốn thử tìm hiểu sách một chút xem nó như thế nào. Với cả..... crush của em cũng rất thích sách."

JungKook nhìn vào đôi mắt anh, nở một nụ cười tươi thật tươi. Ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ chiếu qua người cậu khiến cậu lúc này giống như một thiên thần nhỏ lạc chốn trần gian mà không vương một chút bụi bẩn nào. Nụ cười của cậu giống như những đứa trẻ trong sáng, ngây ngô. Trái tim anh khẽ rung động khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Nó thật đẹp.

-" Anh TaeHyung sao nhìn em mê đắm thế ?"

JungKook tinh nghịch, thấy anh đang nhìn mình liền hiện lên ý nghĩ muốn trêu anh một chút.

TaeHyung bị JungKook nắm thóp, khuôn mặt điển trai bỗng nhiên đỏ bừng.

-"Sao mặt của anh TaeHyung lại đỏ thế ? Anh đang ngại đúng không ? Vậy chắc là em nói đúng rồi."

-"Nào......nào có. Anh còn lâu mới nhìn em. Mặt em ngày nào anh chả được nhìn, nhìn đến chai mắt rồi."

-"Anh TaeHyung đừng chối mà. Rõ ràng là em nói đúng nè."

JungKook theo phản xạ tự nhiên mà đưa hai tay áp lên hai bên má của TaeHyung rồi bóp bóp.

-"Má của anh TaeHyung cũng thật mềm nha."

TaeHyung đã ngại lại càng ngại hơn. Anh khẽ gạt tay của JungKook ra khỏi hai bên má của mình.

-"Nào nào. Cái thằng nhóc này. Quay về chủ đề chính nào. Nãy giờ lạc đề rồi đấy."

Anh khẽ bĩu môi tỏ vẻ mình dỗi.

-"Anh TaeHyung đáng yêu quá đi mất. Làm gì cũng đều đáng yêu."

Cậu làm hoa trước mặt anh làm vẻ ngại ngùng. Ước gì bây giờ mọi thứ bỗng nhiên ngưng đọng lại, cậu chẳng muốn nó trôi qua một chút nào cả. Hôm nay đối với cậu có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất và cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro