trang 1: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà nhanh gọi thằng con trai yêu quý của bà về đây mau lên!"

Ông Jeon đôi mắt đục ngầu nhìn vào màn hình máy tính với các số liệu cổ phiếu tập đoàn giảm sút không thể nào bết bát hơn, hại ông suýt lên cơn đau tim.

Ông chỉ vừa mới trở về từ Nga cho chuyến công tác dài gần 100 ngày của mình. Vì lo lắng không có người quản lí tập đoàn trong thời gian ông vắng mặt, nên đã cắn răng để đứa con trai duy nhất của mình ngồi vào cái ghế chủ tịch kia, chỉ mong nó nghe lời thư kí dạy bảo một chút mà ngoan ngoãn làm theo.

Nó vốn là đứa giao du ở ngoài cả ngày, những quán nhậu, quán bar không biết từ bao giờ đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của nó, tiền bạc đối với nó cũng ngang ngửa đám cỏ dại bên vệ đường. Đã suốt 20 năm cuộc đời chẳng phải suy nghĩ điều gì, chỉ có hưởng thụ mà sống. Ngỗ nghịch, ngang bướng, không nể nang cả đấng sinh thành..

Thử hỏi ông làm sao có thể tin tưởng một loại vô dụng như nó?

Và bây giờ sau 3 tháng, nó đã biến tập đoàn mà ông phải tốn bao công sức gầy dựng nên thành cái dạng gì thế này?

"Ông đừng mất bình tĩnh, để từ từ tôi gọi thằng bé về"

Bà Jeon đứng bên cạnh chồng mình hơi run rẩy. Bộ dạng của ông lúc này thật sự có thể giày vò hoặc giết chết ai đó ngay lập tức. Tay chân hơi luống cuống tìm vào danh bạ, đã là cuộc gọi lên đến 2 chữ số rồi mà người được gọi đến hình như chẳng có ý định muốn bắt máy.

______________

"Trúng lỗ rồi này! Tao mong cả đám chúng mày chưa có đứa nào bị mù"

Quả bi cuối cùng nằm gọn trong lỗ, mọi người đều dành hết sự chú ý cho chủ nhân của màn đánh bi hoàn hảo vừa rồi, người nọ vẫn đứng đó với cái khoé môi khẽ nhếch lên. Chơi đẹp, đúng luật, lại còn để bóng liên tục vào lỗ. Nói không phục thì là nói dối!

"Thôi được rồi, hôm nay Jeon Jungkook tao thắng trận, tăng 2 nhé!"

Cả bọn sáng rực hai con người. Trong đám Jungkook luôn là đứa hào phóng, nói lời giữ lấy lời. Mỗi lần ăn chơi đều là một tay cậu vung tiền cả!

"Karaoke hay lên bar cho chúng mày chọn"- Jungkook tiếp lời.

"Tao nghe thiên hạ đồn mấy phòng hát dạo này chơi hàng trắng quá đà, vào đấy tao sợ bị tóm lây, phiền phức"

Một đứa nói những đứa còn lại gật đầu. Hành trắng lúc đầu còn nhỏ lẻ, hiện tại thì được các chủ quán Karaoke không ngại mà sử dụng công khai, thế nào chả bị bọn cớm lởn vởn tập trung xích hết lại? Ừ thì chơi bời lêu lổng nhưng đám của Jungkook không dính vào mấy loại tệ nạn này đâu!

"Thôi được rồi, chúng mày về soi gương đi, bộ dạng xuề xoà này lên bar không thấy kém sang thì bố mày nhục hộ"

Cả bọn nhìn nhau cười ra tiếng, đứa nào cũng đầu tóc bết dính vì mồ hôi, quần áo nhăn nhúm, người lại còn có mùi khó ngửi.

Tốt nhất vẫn nên tân trang một chút.

"Cút về sửa soạn, có mặt lúc 8 giờ. Thằng nào trễ hẹn đến trước mặt tao mà quỳ xuống"- Jungkook hơi lớn giọng nhưng hoàn toàn có hàm ý trêu chọc.

Từng chiếc motor cứ thế phóng vèo vèo trên đường. Chúng nó cười đùa, hú hét, tốc độ như muốn bay cả người lên trên cao. Cơ bản cả đám không muốn tạo sự chú ý để nhận lại một đống lời bàn tán ngứa tai, chỉ là chúng nó đã thích thì chúng nó sẽ làm, đâu ai cản được?

____________

Chiếc motor Ducati Superleggera V4 dừng lại ngay cổng Jeon gia, lúc này Jungkook mới lôi chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn từ trong túi quần ra ngoài. Nhìn màn hình khoá cậu đơ ra một hồi..

54 cuộc gọi nhỡ..

"Mẹ định spam cuộc gọi hay gì vậy?"

Jungkook rồi cũng mặc kệ, mở cổng hiên ngang bước vào. Cậu đủ tỉnh táo để hiểu tại sao mẹ gọi nhiều như thế, chắc chắn có chuyện không lành sẽ xảy ra với cậu.

Đôi chân sải bước vào trong nhà, cởi giày quăng đi một cách bừa bộn, bà Jeon nghe tiếng mở cổng lập tức trấn an chồng mình bình tĩnh, chạy vội xuống dưới ngắm nghía con trai mình.

Hớt hải chạy lại vỗ vai Jungkook, bà giận dỗi nhìn cậu.

"Con vứt điện thoại ở cái xó nào mà mẹ gọi không nghe? Mẹ có thể không thắc mắc rằng con đi đâu, không quan tâm con làm những gì bên ngoài nhưng một cuộc cũng không buồn nghe thì là thái độ gì hả Jungkook?"

"Có chuyện gấp lắm hay sao mà mẹ phải gọi muốn nát máy con như thế? Chuyện con không nghe máy diễn ra thường xuyên, mẹ cũng quen với điều đó rồi, tự dưng hôm nay lại trách móc con?"

Jungkook dùng giọng khó chịu, vùng vằng nói với mẹ. Bà Jeon thở dài ẩn vào trán cậu bằng ngón trỏ. Ngay lúc đó, một giọng nói từ trên thư phòng vọng xuống khiến người nghe có đôi phần sợ hãi.

"Jeon Jungkook! Con mau lên thư phòng cho ba!"

Cậu khựng lại, chuyện gì nghiêm trọng đến mức đã để ba cáu gắt với cậu?

Rồi cũng không đắn đo nhiều, từng bước một đi đến thư phòng.

Cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông tuổi trung niên nghiêm nghị ngồi trên ghế mà cậu gọi là ba.

"Ba gọi con có chuyện gì?"- Jungkook chẳng có chút rụt rè bước đến bên cạnh ông Jeon.

"Con biết mình đã gây ra chuyện gì chưa?"

Ông Jeon dùng hết sức bình sinh kiềm chế tinh thần để không phải ra tay đánh cậu. Đấy là ông thôi, chứ còn với những người cha khác thì chắc cậu đã ăn đòn no đến nằm viện rồi!

"Con.."
"Mau nói cho ba biết!"

Ông quát lên nhằm đe doạ tâm thế của cậu. Thật ra cậu biết hết chứ, biết thừa những hậu quả cậu đã làm với ông và tập đoàn.

"Chỉ là dăm ba cái hợp đồng với mấy công ty bé tí thôi mà, ba tiếc rẻ sao?"

*CHÁT*

Cậu ăn trọn một cái tát đến từ vị trí của ba mình. Cuối cùng ông vẫn không địch nổi được cái hỗn lão của đứa trẻ ông nuôi lớn.

Đôi mắt cậu mở to như trừng lên nhìn ông, ẩn hiện vài tia giận dữ không rõ ràng.

"Ba đánh con?"

"Oan ức lắm hay sao mà nhìn tao kiểu đó hả? Cái tát này là trên cương vị của người cha đang dạy dỗ con cái của mình! Mày quá đáng với tao lắm, chiều hư mày để giờ mày phá phách mất kiểm soát. Mày nghĩ đi? Cái thân già này khổ sở vun đắp từng chút một cho tập đoàn trở nên lớn mạnh, thì mày lại nhẫn tâm đạp đổ nó! Vô tích sự, bất hiếu! Tao chẳng thể hiểu nổi mày nữa!"

Ông Jeon gằn từng chữ vào mặt cậu, mấy lời này nói ra chắc vơi đi được một chút bực bội trong lòng ông. Hai tay vòng ra sau lưng ngửa cổ lên thở ra một hơi thật dài.

"Nếu con vốn đã như thế sao ba không đuổi con đi luôn? Jungkook này cũng đâu có gì tốt đẹp còn xót lại để khiến ba bận tâm?"

"Mày..?"

"Ba định đánh con à? Đây, ba đánh đi"

"Cút! Mau cút cho khuất mắt tao!"

Nhẫn nhịn không còn nữa mà thay vào đó là xua đuổi cậu. Ông Jeon dường như bất lực rồi, chẳng biết nên làm gì tiếp theo để giáo huấn lại đứa trẻ cứng đầu này.

Jungkook quay ngoắt dậy bỏ đi về phòng của mình, cậu có lí do để nán lại thêm sao? Cậu không muốn nhiều lời với ba mình, cậu còn có hẹn với đám anh em cây khế ở trên bar. Jungkook cậu có thể bỏ lỡ bất cứ điều gì và để mặc chúng trôi đi, nhưng riêng mấy cuộc vui chơi thì là lí tưởng sống của cậu rồi!

Áo sơ mi xuyên thấu và quần da bó sát - một sự kết hợp tuyệt vời tôn lên tất cả từ hình thể nóng bỏng cho đến khí chất quyến rũ của cậu. Chiếc cúc áo thứ hai được giải thoát, xịt chút nước hoa để át bớt mùi rượu cậu sẽ uống vào. Quả thật, cậu chưa từng phải thất vọng về Jeon Jungkook!
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay điểm sắp đến giờ lên bar, cậu bước xuống nhà với tâm trạng hào hứng, hình như đã gạt mâu thuẫn lúc nãy ra khỏi tâm trí, giữ lại làm gì cho nặng đầu?

"Con còn đi đâu được hả Jungkook?"

"Ba kệ con, chẳng phải ba nói con cút đi còn gì?"

Tiếng ông Jeon phát ra từ bàn ăn không thành công thu hút sự chú ý của cậu, còn bị cậu bật lại ngang ngược như vậy.

"Con có giỏi thì ra khỏi cái nhà này luôn đi!"

Đó là câu cuối cùng trôi vào trong tai cậu trước khi chiếc motor kia một lần nữa phóng đi mất dạng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro