trang 2: bị tống cổ ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức hút của Jeon Jungkook chính là không phải dạng vừa, khi mà ngay tại bãi đỗ xe đã lấy đi biết bao ánh mắt sáng rực đem dán lên người mình.

Jungkook không quan tâm! Cậu thừa biết đẳng cấp của mình nằm ở đâu và hoàn toàn xứng đáng nhận được những ánh mắt này đổ rạp lên cậu.

Bước chân đều đều đi dần vào trong quán bar. Dừng lại ở cổng đã nghe tiếng nhạc dồn dập, không ngừng nghỉ đánh thẳng vào màng nhĩ của cậu. Ánh đèn neon mờ mờ ảo ảo hoà trộn vào nhau tạo ra một màu sắc ma mị điều khiển người ta chìm đắm. Thứ ánh sáng này sẽ gây ra bối rối đôi chút lần đầu trải nghiệm, nhưng dần già rồi sẽ thấy quen mà yêu thích nó.

Tiến sâu vào đi đến góc khuất của quán. Đập vào mắt là mấy thằng đi bar mặc vest đang gật gù lảm nhảm gì đấy trong miệng, những chai rượu nồng độ lên đến 40 nằm lăn lóc trông đến tội nghiệp. Bên cạnh còn có mấy ả đào ăn mặc từ đầu đến chân chẳng có nổi chỗ kín đáo, đốt mắt người nhìn. Nhưng hấp dẫn với ai thì hấp dẫn chứ đối với Jeon Jungkook đây thật không hợp khẩu vị! Dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ, chắc cũng kiếm chác được kha khá. Nói nhỏ nhé, quán bar này hoạt động kinh doanh mại dâm trá hình!

Cậu không lương thiện, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức đóng vai thám tử chính trực lần mò bằng chứng nộp cho bọn cớm để chúng nó tóm gọn cái chỗ này? Xin lỗi nhưng cậu bận đi bay lắc nhảy múa, ăn chơi cả ngày rồi! Tất nhiên là lành mạnh thôi, chơi bời kiểu gì thì kiểu, gái gú và hút chích là né! Dây vào chỉ tổ nát người, rước thêm bệnh tật, chứ được lợi lộc gì?

Thân ảnh cao ráo, mảnh khảnh từ từ ngồi vào ghế. Bàn tay thon gọn nâng ly rượu lên đầu môi, nhấp một ngụm nhỏ cay xè chảy xuống cuống họng bỏng rát, vị tê đọng lại trên đầu lưỡi.

"Ơ kìa Jeon Jungkook, mày có bao giờ trễ hẹn, sao hôm nay lại đến muộn thế?"

Một tên say xỉn đến cả gương mặt đỏ bừng bừng, gắng ngồi dậy vỗ vai Jungkook ý hỏi han.

"Câm mồm, là do chúng mày nhập tiệc sớm. Say đến mức mất khái niệm về thời gian à lũ khốn?"

"Nóng giận vậy là có chuyện rồi, tao đây là nhìn thấu tâm can mày nhé Jeon Jungkook yêu dấu"

"..."

Cậu im lặng thưởng thức tiếp ly rượu ngọt ngào. Jeon Jungkook sẽ không nói là bị thằng nhãi kia nói trúng tim đen đâu!

"Hai ông bà già lại càm ràm đúng chứ?"

"Liên quan đến mày?"

Quay ra cảnh cáo tên kia thì đã thấy nó gục xuống, đám còn lại cũng mê man gần như mất nhận thức với thế giới xung quanh rồi.

"Tự chuốc cho nhau say rồi gọi bố mày đến ngắm à?"

Nốc một hơi cho cạn ly rượu dở dang, Jungkook đứng dậy rời khỏi, đương nhiên là để đi về!

"Đi đâu vậy Jungkook?"

"Đi về!"

"Ở lại đây chơi đã, hôm nay bọn này thanh toán"

Chưa kịp níu kéo thì bóng dáng ai đó đã khuất khỏi tầm mắt của chúng nó.

Thanh toán bằng thẻ đen xong cậu cũng không nỡ lưu luyến mà một đường đi thẳng ra bãi đỗ xe.

"Mẹ kiếp! Mất cả hứng!"

Tiếng motor cất lên như xé toạc màn đêm khiến đàn chim non trên cây bỗng dưng giật mình mà rụng lông..

_____________

"Cổng khoá sao?"
Jeon Jungkook hơi khó hiểu nhíu mày nhìn cổng trắng tinh xảo đang kín bưng. Mọi ngày nó đều mở toang hoác để chào đón cậu cư nhiên hôm nay lại khép mình?

Tửu lượng của cậu tuy tốt, nhưng vừa dốc vào họng hết nửa chai rượu thì cũng đủ làm cậu nghiêng ngả mà mất tỉnh táo, chỉ muốn nằm ườn xuống giường mà ngủ sâu một giấc, nhưng cái cổng trước mặt cậu lại không cho phép!

"Chết tiệt!"

Đôi chân trở nên tức giận không thương tiếc mà đá mạnh vào giữa cổng. Móc điện thoại ra định cằn nhằn vài câu với mẹ yêu thì đã thấy quản gia Choi bước tới, đôi con ngươi của cậu bỗng sáng lên như tìm thấy nguồn hy vọng nhỏ bé.

"Quản gia Choi mau mở cửa cho cháu với"

Jungkook thấp giọng nỉ non, quản gia Choi nhìn cậu hiền từ nở nụ cười ôn tồn, nhưng lời ông nói ra như sét đánh ngang tai, ầm ầm như thứ âm thanh phát ra từ trong quán bar.

"Xin lỗi cậu chủ, nhưng chủ tịch đã cho lệnh không được mở cửa cho cậu vào nhà dưới bất kì hình thức nào. Còn đây là tất cả đồ đạc của cậu, tôi đã gói ghém chúng cẩn thận hết, không còn sót thứ gì đâu kể cả đống boxer của cậu. Chủ tịch còn nói sẽ không chu cấp thêm bất cứ đồng nào cho cậu nữa, bảo cậu đi đâu thì đi, thay đổi được bản thân thì hãy vác mặt về nhà. Tôi cũng hết cách, chúc cậu chủ may mắn lần sau!"

Jungkook ngớ người nhìn lão thao thao bất tuyệt mà trong tim hẫng đi một nhịp. Quả thật, cậu chưa tính đến chuyện này, chuyện mà ông Jeon đá đít đứa con trai duy nhất của mình ra khỏi nhà, còn không ngại ngần dừng việc chu cấp tiền nong sinh hoạt cho cậu..

Rồi cậu sẽ xoay sở thế nào? Tương lai của cậu sẽ ra sao? Cuộc đời của Jeon Jungkook đẹp trai ngon nghẻ này sẽ đi về đâu? Cậu sẽ không phải trở thành kẻ ăn mày chứ? 1001 câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu cậu đều không có câu trả lời.

Nhận thấy tình cảnh nghiêm trọng này, Jungkook định cầu xin sự thương hại của quản gia Choi cho mình tá túc nốt đêm nay nhưng bất lực, vì biệt thự từ lúc nào đã tắt đèn tối đen..

Toang!

"Con mẹ nó, nói đuổi là đuổi thật, ba nghĩ gì vậy không biết"

Cậu thở ra một hơi khổ sở. Ba Jeon từ trước đã là người một khi nóng giận sẽ không xuất hiện nhân nhượng, càng nghĩ cậu càng thấy khả năng bước chân vào căn biệt thự này thật xa vời..

Đang trong lúc đầu óc trở nên trống rỗng, cậu bỗng nhớ đến những người huynh đệ của mình! Phải rồi, chính nó! Chắn chắn chúng nó sẽ không đành lòng nếu bỏ rơi người anh em vừa ngon zai vừa nhiều tiền, lại còn là người bao dưỡng mọi cuộc vui chơi của chúng nó đâu nhỉ? Nghĩ đến đó, Jungkook lại cảm phục mình quá thông minh đi, ba mẹ Jeon đẻ khéo thật đấy!

Vừa định ấn vào nút gọi thì đầu dây bên kia cùng lúc cũng gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy, chưa kịp nói gì liền nghe giọng của một người đàn ông đứng tuổi phát ra nghiêm nghị.

"Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát thuộc trụ sở cảnh sát Seoul. Cậu là Jeon Jungkook?"

"V..vâng, có chuyện gì không?"

Jungkook thoáng sững người, cậu có trộm cắp hay chơi đồ đâu mà sao lại được cảnh sát hỏi thăm cái giờ này?

"Hiện tại chúng tôi đang giam giữ hai câu thanh niên tự xưng là có mối quan hệ với cậu. Bọn họ đã say xỉn dẫn đến mất kiểm soát nên làm loạn ở quán bar, có hành vi gây gổ đánh nhau còn nôn mửa ở trụ sở của chúng tôi. Bọn họ đã tỉnh táo hơn một chút nên nói chúng tôi gọi cho anh để nhờ anh bảo lãnh họ ra ngoài. Tôi mong anh sẽ hợp tác"

Jungkook bật mode sốc nhẹ, bản thân cậu đang đi cầu cứu lũ chúng nó, lại nhận về một vé lên đồn bảo lãnh chúng nó ra ngoài vì tội gây rối trật tự nơi công cộng?
Cậu không muốn bị liên luỵ đâu, phải lập tức chối bỏ!

"À tôi không thân thiết gì với hai người thanh niên đó đâu, là người quen qua loa thôi, có bảo lãnh thì anh hãy tìm người khác giúp tôi nhé. Haha, tôi cúp trước đây. Chào anh cảnh sát nhé!"

Jungkook của sau khi tắt máy thì trong lòng như bùng nổ, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi nữa.

"Chó má! Tự tay ông đây sẽ thiến tất cả chúng mày!"

Người ta nói: Ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, cớ gì bây giờ lại triệt luôn đường sống của cậu? Cái tình cảnh này là gì? Đường đường là một thiếu gia cao ngạo vênh mặt nhìn đời đã 20 năm, tự dưng một ngày đẹp trời liền bị đuổi ra khỏi nhà, trên tay ôm vali chứa toàn quần áo, trong người thì không còn đồng nào..

"Tiền bạc? Chỗ ở? Ăn uống? Ôi lạy chúa, Jeon Jungkook tuyên bố hờn cả thế giới"
"À, khoan đã"

Đưa tay xuống túi quần sau, cậu lấy ra chiếc thẻ đen mà mình đã dùng để thanh toán cho cái bọn đang ngồi ấm mông trên trụ sở cảnh sát đợi bảo lãnh kia.

"Mẹ chúng mày, cậy được tao trả nên quá đà à? Uống lằm uống lốn, không có Jeon thiếu tao đây trả hết cái bill dài ngoằng của lũ khốn chúng mày thì giờ này ngồi trong quán mà bốc shit"

Chửi ra vài câu rồi cũng thôi, chuyện ập đến cũng làm cậu tỉnh cả rượu luôn rồi. Jungkook chẳng biết đi đâu, đành đặt chiếc vali nặng cả tấn lên trên motor phóng đi tìm một cái khách sạn sang - xịn - mịn bậc nhất đất Seoul mà ở lại vài bữa, còn lại thì tính sau.

"Haiz, thôi thì cứ ở được đến bao giờ thì hay đến đấy"

________________

Bình chọn nếu thấy hay nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro