1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng thuộc vùng nông thôn phía Bắc Ý, vào khoảng thế kỷ XV – XVI. Trong ngôi làng mang tên ‘La Città di smeraldo’ có một tòa lâu đài hoang vắng, nơi chỉ có duy nhất một người đàn ông kỳ quái còn lai vãng.

Anh ta là một đứa con hoang của một vị công tước từ một gia đình có gia thế. Vị công tước đem lòng yêu con gái của người làm vườn và đứa trẻ được chào đời. Nhưng rồi, mẹ của người đàn ông qua đời ngay khi anh ta vừa ra đời do mất máu quá nhiều. Vợ con của vị công tước muốn giết chết đứa bé, nên vị công tước đành phải đưa đứa trẻ đến một nơi khác để nó có thể thoát thân.

*

"Ta đã sắp xếp cho con một toà lâu đài ở ngôi làng La Ci ttà di smeraldo. Hãy đến đó sống, nơi này không dành cho con." Vị công tước ngồi trên ghế, khí thế uy nghiêm. Hắn ta nhìn đứa con của hắn cùng con gái của người làm vườn mà hắn yêu. Từ khi đứa trẻ này ra đời, nó đã là một sai lầm. Vợ con hắn ta luôn tìm cách chèn ép đứa con không được công nhận này. Cách tốt nhất là cho nó thoát khỏi chỗ này, đi tìm một nơi để sống.

"Vâng, thưa cha." Kim Taehyung rũ mắt, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì, đau lòng hay vui vẻ? Khuôn mặt dị hợm của anh không lộ một chút cảm xúc nào, anh cúi đầu rồi xoay lưng về phòng thu dọn hành lí.

*

Người đàn ông ẩn mình đơn độc trong tòa lâu đài. Có lẽ, do những sự ganh ghét và cả sự chuộc tội mà anh đã phải gánh chịu ngay khi mới lọt lòng, anh ta chẳng hề mở lòng với bất kỳ ai. Anh khó chịu và trốn tránh bất cứ ai muốn tiếp xúc với mình. Niềm vui thú duy nhất của anh là trồng những bông hoa trong khu vườn của riêng mình.

Nhưng rồi một ngày, một chàng trai xuất hiện gần lâu đài nơi anh sống. Mang trên mình bộ đồ rách rưới, chàng trai xách theo đôi hài, nhảy qua hàng rào và trộm hoa từ khu vườn của anh. Ban đầu, người đàn ông vô cùng giận dữ. Ông giành cả đêm để bảo vệ khu vườn. Nhưng trong cơn buồn ngủ, ông chợp mắt một lúc, thì chàng trai đã hái xong những bông hoa và chạy trốn mất rồi. Những ngày sau đó đều như vậy, cho đến một đêm, người đàn ông vờ ngủ và theo dõi chàng trai đến tận khi cậu ra đi. Anh ta tò mò. Chẳng hề nhận ra, người đàn ông cứ vậy lặng lẽ chờ đợi chàng trai, và một ngày, ông quyết định đi theo cậu. Anh ẩn mình sau chiếc áo choàng và chứng kiến chàng trai yếu đuối, nghèo hèn ấy đang bán đi những bông hoa để kiếm tiền sống qua ngày.

Rồi cứ thế, người đàn ông phải lòng chàng trai lúc nào không hay. Ánh mắt anh luôn dõi theo cậu, nhìn đôi bàn tay của cậu hái hoa, nhìn theo bóng lưng về nhà rồi thiếp đi trên chiếc giường sơ sài, cũ kỷ.

Người đàn ông muốn giúp đỡ chàng trai. Anh muốn chỉ cho cậu cách trồng những bông hoa, muốn chỉ cách chăm bón sao cho chúng mọc lên thật rạng rỡ. Nhưng anh ta chẳng hề dám tiến đến bên chàng trai. Cậu hẳn sẽ sợ hãi anh lắm, cậu sẽ chẳng yêu thương nổi cái sự kỳ quặc của anh ta đâu. Cuối cùng thì, điều duy nhất anh có thể làm là trồng và vun xới cho những bông hoa kia để chàng trai có thể tiếp tục đến khu vườn này.

Người đàn ông chăm sóc những bông hoa siêng năng hơn ai hết. Anh ta mua hạt giống tốt nhất, chọn loại phân bón phù hợp nhất. Cố gắng nâng niu những đoá hoa mong cho chàng trai sẽ bán được nhiều hơn.

Người đàn ông đưa ra một quyết định: anh sẽ tạo ra một loài hoa độc nhất vô nhị. Anh bắt đầu làm việc đó để chàng trai có thể bán nó đi với một cái giá đắt đỏ. Người đàn ông cứ thế thu mình trong tòa lâu đài để tạo nên bông hoa này. Sau biết bao cố gắng, người đàn ông đã tạo ra một loài hoa chưa từng xuất hiện trên thế gian này, và lấp đầy khu vườn của anh bằng loài hoa đó.

Người đàn ông đặt tên cho nó là Smeraldo.

Nhưng rồi chàng trai chẳng hề xuất hiện, người đàn ông chờ đợi một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ ba, bằng một linh cảm nào đó. Đêm đến, người đàn ông quyết định đi tìm chàng trai. Anh ta khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đeo mặt nạ rồi đến ngôi nhà của cậu.

Người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi bàng hoàng.

Trước mặt anh ta là chàng trai đang xụi lơ nằm cạnh giường, tay trái cầm dao, tay phải đầy máu. Cậu không mặc quần áo, trên người chi chít dấu vết tình ái.

"Jung..kook...?" Người đàn ông vô thức bật ra cái tên mà mọi người xung quanh gọi cậu. Bàn tay nắm chặt lộ rõ gân xanh. Anh đi đến chỗ cậu, run rẩy chạm vào gương mặt xám xịt không còn giọt máu kia.

Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu, cảm nhận cơ thể lạnh băng đã không còn linh hồn.

"Jungkook, Jungkook? Em sao vậy?" Anh ta cố gắng lay cậu, tự lừa dối chính mình rằng cậu chỉ đang ngủ thôi. Rồi bỗng người đàn ông oà khóc. Anh ta khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh ôm cậu thật chặt, ảo tưởng rằng như vậy sẽ khiến cậu đau, sẽ khiến cậu tỉnh lại.

Rõ ràng người đàn ông chưa gặp mặt chính thức chàng trai, chưa từng nói chuyện, có lẽ chàng trai còn chẳng biết đến sự hiện diện của anh... Mà tại sao lại đau thế này?

Tim người đàn ông đau dữ dội, như có ai đó bóp nát nó, sẽ nó thành trăm mảnh. Anh cố nén tiếng nghẹn ngào, bế chàng trai đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng dù có tẩy cỡ nào cũng không sạch đi dấu vết gai mắt kia. Người đàn ông không quan tâm chuyện thế gian, nhưng không đồng nghĩa với việc anh không biết nó là gì.

Anh hối hận khôn cùng, giá mà anh có thể nói ra tấm lòng này, nếu như anh có thể giữ cậu lại, thì đã không có kết cục này.

Nhưng cũng chỉ là nếu như mà thôi...

Người đàn ông bình tĩnh lại, nhanh chóng mặc quần áo cho cậu, mang cậu về toà lâu đài kia, đặt cậu lên chiếc giường êm ái nhất.

Anh biết ai đã làm chuyện này, chính là đám côn đồ hay chọc ghẹo Jungkook, anh thấy chiếc nhẫn hắn ta hay đeo trên giường của cậu.

Ý chí trả thù dâng lên trong lòng, anh siết chặt tay, cầm con dao găm mà cậu đã cầm khi ở nhà.

Áo choàng đen dần hoà vào màn đêm vô tận.

Anh ta đến nhà của đám côn đồ kia, giết từng người một, bằng cách man rợ nhất.

Sau đó người đàn ông tắm rửa sạch sẽ, rửa đi vết máu dơ bẩn kia. Anh trở về toà lâu đài, ôm chàng trai trong lòng, đi đến vườn hoa nơi những đoá Smeraldo nở rộ, cầm lấy con dao bếp đâm vào tim mình.

Từ nhỏ anh đã sống trong môi trường đầy những sự khinh thường, người ta nói anh xấu xí, anh dị hợm, chẳng có ai chịu tiếp xúc với anh. Nhưng rồi chàng trai xuất hiện, cậu là người duy nhất dám bước vào lãnh địa của anh, cho anh biết "ánh sáng" là gì.

Con tim từ lâu đã lạnh lẽo vì thế gian nay lại trở nên rộn ràng.

Nhưng... Cậu biến mất rồi.

Vậy thì anh ở đây làm gì nữa?

----

Jann: Đoạn đầu mình lấy từ trang web có tựa đề 'Câu chuyện về Smeraldo' và đã chỉnh sửa đôi chút cho hợp với nội dung truyện
Link: https://ngoithulu.wordpress.com/2017/11/20/cau-chuyen-ve-smeraldo-va-nhung-dieu-thu-vi-ma-ami-tim-duoc-dang-sau-cai-ten-nay/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro