2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sờ chiếc bụng đói meo của mình, cả ngày nay cậu ăn hạt cơm nào hết, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, cậu sẽ chết vì đói mất.

Jeon Jungkook sinh ra ở một gia đình khá giả, ban đầu, cha cậu rất chịu khó làm ăn, nhưng khi khấm khá lên được một ít, ông bắt đầu sa vào rượu chè cờ bạc, không còn cần cù siêng năng nữa. Mẹ cậu lại là một người phụ nữ nhu nhược, không dám cãi lời cha. Tiền bạc của cải do ông bà để lại cứ thế dần tiêu tan, cha mẹ cậu vay tiền, nhưng không thể trả được, bị đám đòi nợ đánh chết. Lúc đó, Jungkook tám tuổi.

Jungkook được bà lão trong làng nhận nuôi, bà không có con cháu, nhận nuôi cậu vì muốn trong nhà có tiếng trẻ con.

Nhưng rồi bà lão cũng qua đời vì tuổi già, bỏ cậu lại một mình trên cõi đời này.

Khi ấy cậu mười lăm tuổi.

Suốt những năm sau khi bà mất, cậu bôn ba kiếm sống, khi thì chạy việc vặt ở quán rượu, khi thì giúp các bác nông dân gặt lúa.

Tuần trước, cậu vừa bị đuổi việc vì đổ rượu vào người một vị khách quen của quán, gã ta sờ mông cậu. Nghĩ lại, Jungkook càng tức.

Việc đó không còn quan trọng, quan trọng bây giờ cậu cần lấp đầy cái bụng này, trước khi cậu chết vì đói.

Jeon Jungkook chợt nhớ đến người đàn ông quái dị mà người trong làng hay bàn tán kia, anh ta sống trong toà lâu đài, nghe nói anh sở hữu một vườn hoa xinh đẹp, nếu hái trộm rồi mang đi bán lấy tiền, chắc không sao đâu nhỉ? Miễn là anh ta không phát hiện,

Jungkook không muốn làm chuyện xấu,khi nào có tiền, cậu nhất định sẽ bồi thường cho anh ta.

Nghĩ là làm, tối đó, khi mọi người đã say giấc, Jeon Jungkook lén la lén lút đi đến lâu đài nọ. Cậu trèo qua hàng rào, rón rén đi về phía vườn hoa, Jungkook thở phào khi thấy những bông hoa trước mặt mình, cậu khom người xuống hái.

Từ xa, Kim Taehyung đã thu hết tất cả hành động của cậu vào mắt, anh không nói gì, cố gắng che giấu yêu thương điên cuồng dưới khoé mắt.

Khi Kim Taehyung tỉnh lại, anh thấy mình nằm ở căn phòng quen thuộc, đau đớn nơi lòng ngực dường như biến mất, anh nhận ra mình đã sống lại, sống lại trước khoảng thời gian anh gặp chàng trai ấy. Anh cần phải thay đổi tất cả, mang cậu về bên mình, Kim Taehyung thầm nghĩ.

Jeon Jungkook đang hăng say hái hoa, bỗng cậu chạm vào một bàn tay lạnh toát, cậu sợ hãi muốn giật tay lại nhưng đã muộn, bàn tay kì lạ nắm chặt tay cậu. Jungkook nghe được một giọng nói khàn khàn, là chủ nhân bàn tay ấy, anh ta nói: "Bắt được em rồi."

Ánh sáng mờ nhạt từ đèn soi chiếu chiếc mặt nạ trắng, Jeon Jungkook nghĩ thầm, chẳng lẽ là người đàn ông sống trong toà lâu đài này?

Cậu hoảng sợ, lấp bấp nói: "Tôi chỉ vô tình lạc vào đây thôi, t-tôi chưa làm gì cả!"

Người đàn ông "ừm hửm" một tiếng, im lặng không nói gì, tầm mắt anh ta dừng bên cạnh cậu. Jungkook tưởng anh ta không tin, định nói thêm vài câu nữa, nhưng khi cậu đưa mắt theo hướng anh ta đang nhìn, cậu nghe anh ta bật cười khe khẽ, âm thanh nhỏ tới mức cậu tưởng mình nghe lầm. Jungkook chợt nhớ ra một chuyện, là giỏ hoa bên cạnh! Giỏ hoa đã bán đứng cậu!

Mặt cậu bỗng chốc trở nên đỏ ửng, cậu lúng túng nói: "X-xin lỗi, cả tuần nay tôi không kiếm được một đồng nào, hôm nay tôi chẳng ăn thứ gì, cứ như thế tôi sẽ chết mất, tôi cần tiền để sống..."

"Vì vậy, em trộm hoa của tôi ư?" Jungkook nghe người đàn ông nói: "Tôi sẽ báo cho trưởng làng, em trộm đồ của tôi."

Jeon Jungkook gục đầu không dám nhìn người đàn ông, cậu hổ thẹn đáp: "Xin lỗi anh rất nhiều, tôi có thể làm tất cả để chuộc tội, nhưng anh đừng bắt tôi đền tiền, tôi nghèo."

Người đàn ông nâng cầm Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vậy sao? Nơi này đang cần một người dọn dẹp và nấu ăn, em có sẵn lòng đến đây giúp tôi không? Tôi sẽ đưa tiền cho em đầy đủ, em có thể hái nhưng bông hoa và mang chúng đi bán, bao nhiêu cũng được."

"Thật sao?" Jeon Jungkook nghi ngờ, làm gì có chuyện tốt như vậy.

"Là thật. Hãy tin tôi." Giọng nói của người đàn ông trầm ổn, nhưng cậu lại nghe ra một tia khẩn cầu trong đó. Tin thì tin, Jungkook gật đầu. Không thì anh ta sẽ nói với trưởng làng, mọi người sẽ biết cậu là kẻ trộm, cuộc đời cậu đi tong! Jungkook thầm nghĩ.

"Được rồi, anh tên gì?" Cậu hỏi.

"Kim Taehyung." Trông người đàn ông có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có trời mới biết, dưới lòng ngực này con tim của anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây là người anh yêu, em ấy là người đầu tiên chủ động hỏi tên anh.

"Ồ. Kim Taehyung." Jeon Jungkook nở một nụ cười tươi, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang vui mừng khi được biết tên của anh, nhưng thật ra cậu chỉ mừng thầm vì không phải bồi thường tiền cho những đoá hoa này thôi. "Tôi tên Jeon Jungkook, rất vui được quen biết anh."

'Người khác' trong đó đương nhiên có Kim Taehyung, lúc này vui sướng phát điên vì nụ cười này.

Jeon Jungkook: "Vậy tôi về nhà nhé!"

Kim Taehyung tiếc nuối: "Ừm" Anh muốn nhìn cậu thêm chút nữa.

Jeon Jungkook đứng lên chuẩn bị xoay lưng bước đi thì bụng của cậu kêu 'Ọc ọc' hai tiếng.

Cậu ngượng ngùng nói: "Hic. Tôi chưa ăn gì hết."

Kim Taehyung nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh như không có gì xảy ra: "Trong đây còn một ít bánh mì, nếu em không phiền."

"Cảm ơn anh" Jeon Jungkook xách giỏ hoa theo anh vào lâu đài, không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì anh không để ý đến âm thanh kia.

Còn Kim Taehyung đang đi phía trước cậu lại nghĩ ngợi: "Em ấy đáng yêu quá."
_____

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Taehyung: Tôi sẽ tố cáo với trưởng làng tội em trộm cắp tài sản.

Jeon Jungkook: Đừng mà ಥ╭╮ಥ

Kim Taehyung: Tội đánh cắp trái tim tôi.

Jeon Jungkook: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro