Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông.

Trời nó lạnh, lạnh run người.

Jungkook ngồi ở bàn trong tiệm may sụt sịt với sổ sách của ba Jeon.

Tấm vé thủ khoa trường thiết kế đã giúp cậu chuyển hẳn công tác từ tiệm giặt là sang tiệm may.

Truyền thống nhà Jeon mới có từ đời này. Minguk là người đầu tiên trải nghiệm. Jungkook là thứ hai.

Ba Jeon đang cần mẫn tư vấn mẫu vải, màu sắc cho bác khách đã trung niên, Minguk hôm nay được nghỉ nên đang phụ ông lấy số đo.

Cậu ngồi nhìn rồi ngáp một cái. Quay đầu nhìn cái bàn cắt vải của ba, bao giờ mới đến lượt cậu cầm cây kéo đó cắt rập nhỉ.

Ngay từ lúc chưa thi, khối thi vẽ hôm đấy đã chuyện to chuyện nhỏ con trai út nhà Jeon gia cũng thi thiết kế. Tiếp tục kế thừa sản nghiệp may. Jungkook cũng không lấy làm lạ, bài thi của cậu đứng đầu là đương nhiên.

Vải ba chọn, rập là ba hướng dẫn cắt, may từng đường trên bàn khâu. Ngày ngày nhìn mannequin được đắp từ tấp vải lên. Rồi đến lúc nhận điểm suất xắc và tấm bằng thủ khoa ngành thiết kế.

Hôm đó chưa bao giờ Jungkook tự tin bước chân vào cửa tiệm may của ba, ngồi thẳng vào bàn và nói, từ giờ đến lượt con ngồi đây.

Ba Jeon như đoán được, không lấy làm lạ, lẳng lặng cất cây bút của mình trên cuốn sổ. Nhẹ nhàng nói:

-Tự lấy bút của mình ra viết. Ngồi ấm mông rồi qua bên kia là váy đi.

Đang loay hoay tìm giấy ăn lau nước mũi, tiếng chuông cửa vang lên. Jungkook đứng dậy chào theo thói quen rồi tiến ra cửa hướng dẫn vào khu vực ngồi chờ.

Khách mới là một cô trung niên, rất xinh. Nhưng tất nhiên mẹ Jeon của cậu xinh hơn.

Và một thanh niên cao ráo. Đẹp trai nữa.

Wow

Lại gặp nhau rồi.

-Cô và anh ngồi đây chờ ba cháu một chút nhé!

-Không vội không vội! Bảo ba cháu cứ thong thả.

Nào có thong thả được khi nhận ra ân nhân của mình ngày đó. Ba Jeon nhẹ giọng với vị khách ông đang nói chuyện rồi từ từ tiến về phía hai vị khách kia.

-Kim phu nhân ghé chơi! Phiền phu nhân và cậu chờ tôi một chút. Tôi sẽ xong ngay thôi.

Jungkook hơi khựng lại khi nghe đến câu ba Jeon nói. Thì ra đó là Kim phu nhân trong lời kể của ba mẹ. Anh ấy đích thị là anh con trai út nhà bác rồi.

-Dạ! Con mời phu nhân và anh dùng trà.

Cất khay đi rồi lại trở về cái bàn của mình. Sụt sịt ở mũi khiến Jungkook không muốn vẽ vời gì dù deadline dí đến mông rồi. Nhưng mà mắt không nghe não mà lại cứ dán vào anh trai kia.

Ôi cái sống mũi, xương quai hàm kìa. Trời ôi đôi mày kiếm.

Sao lại hài hoà, sao lại đẹp trai thế. Mới gặp từ mùa hè, giờ là mùa đông mà sao trông anh ý lớn hẳn nhỉ.

À, người ta đi Úc. Chắc giờ về thăm nhà. Cũng gần Tết rồi mà.

Ngày đấy mà theo khối mỹ thuật, nhất định phải mời anh làm mẫu.

Jungkook cứ miên man suy nghĩ, mắt giả ngây giả ngơ thi thoảng nhìn Taehyung một chiếc.

Taehyung bên này cũng đủ tinh ý để phát hiện cái cục bông trắng bóc kia đang nhìn mình. Lâu không gặp, chỉ thấy trắng hơn. Cái mũi còn đo đỏ. Xinh trai thật.

Hắn quay sang nói nhỏ với mẹ.

-Jungkook trông cứ xinh xinh mẹ nhỉ?

Mẹ Kim thoáng ngạc nhiên, à không, rất ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nhấp miếng trà rồi trả lời con trai út.

-Sao con biết tên em nó? Hai đứa quen nhau à?

Oé oé.

Mặt hắn hơi đỏ, như bị bắt quả tang. Tự nhiên cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc nói với cả nhà chuyện mình thích "ai".

Thấy hắn không trả lời ngay lại còn ngây ra đấy. Mẹ Kim lại nói:

-Chưa quen thì bây giờ quen. Biết tên rồi cũng là khởi đầu tốt. Quý tử nhà bác Jeon đấy.

Hắn không nói gì, quay ra nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.

Jungkook chợt thấy lông tơ dựng đứng. Anh ý nhìn mình, trời ơi, xong lại cười. Hay là chê mình không làm được gì chỉ biết ngồi cái bàn này.

Không thể mất mặt thủ khoa ngành thiết kế được. Nhưng mà mình thì làm được gì chứ. Ba ơi, sao mãi không cho con làm thế. Bài thi con được xuất sắc mà.

Thấy cái mặt hơi phụng phịu kia. Hắn tạm nhớ đấy đã.

Đến lượt lấy số đo cho nhà Kim. Đích thân ba Jeon cầm thước đo. Tiếng ba trầm ổn đo rồi đọc từng con số, Jungkook cũng thoăn thoắt ghi vào sổ và phiếu đo.

Đến lượt Taehyung, ba Jeon vòng dây qua vai hắn bắt đầu đo thì hắn lên tiếng.

-Chú Jeon để em đo cho con được không, coi như cho em học.

-May đồ cho Kim gia không thể sai sót. Thằng bé mới chỉ là sinh viên năm nhất, tôi thật không dám.

-Con không vội đâu, chú để em đo rồi chú đo lại cũng được ạ.

Jungkook một dấu hỏi to tướng trên đầu. Ngơ ngơ ngác ngác, sụt mũi một cái. 

-Đúng đúng. Ba cho con học với. Con muốn thử.

Sự đồng ý từ cả hai phía. Ba Jeon lấy thước dây, treo lên cổ con trai út. Kéo tay cậu đứng đối diện hắn.

Ôi cái khoảnh khắc sợi thước ấy nằm trên cổ mình. Thiêng liêng quá.

Jungkook cảm giác như có một luồng hào quang bao quanh cậu, thật sự còn tự hào hơn cái giây phút cầm tấm bằng xuất sắc hay nghe thông báo thủ khoa.

Không phải chưa từng làm, nhưng để đo thật, may ra sản phẩm theo đúng so đo mình quyết định với mục đích có người sử dụng thì là lần đầu tiên.

Hanbok còn là trang phục truyền thống, tính long trọng rất cao, mỗi khâu may đo đều không thể qua loa. Đấy là lý do trước khi bước chân vào tiệm may, thâm niên giặt vải và là vải bên tiệm giặt là của cậu sắp đếm được bằng hai bàn tay.

Taehyung quan sát bạn nhỏ đứng trước mặt mình. Vừa sụt sịt vừa tập trung. Bạn nhỏ trắng bóc, ngón tay hồng hào, được cắt gọn gàng sạch sẽ. Quá trình đo tay không hề chạm vào người anh.

Sao tự nhiên thấy muốn chơi với bạn nhỏ này. Muốn có qua lại, muốn ngồi nói chuyện với bạn ấy.

Đến lúc đo phần cổ chân để may khuy ở phần gấu quần. Jungkook quỳ khéo một chân xuống, ngay giây phút đọc xong con số lên. Taehyung cúi người, nhẹ nhàng đỡ cậu lên. Hai gương mặt đối diện nhau.

Một bên là ánh mặt trìu mến, một là ngơ ngác.

Lúc này, Jungkook lại sịt mũi một cái,

Hắn cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ổn hỏi:

-Sao mà để ốm thế. Jungkook có nhận ra anh không?

Vẫn ánh mắt ngơ ngác, Jungkook sịt thêm một cái rồi gật đầu. Rồi không biết từ đâu, hai má cậu hây hây đỏ. Môi bỗng mím lại.

Cậu đây chính là ngượng quá. Tiếng lòng thì gào thét, trai đẹp thả thính con trước mặt ba con nè mẹ ơi.

Mẹ Kim đang đi xem vải nên không biết con trai mình vừa để lại gì trong lòng cậu bé chủ tiệm.

Ba Jeon lên tiếng cắt đứt sự im lặng của hai đứa.

-Jungkook nào! Con lây cho cậu Kim bây giờ.

Cậu khẽ động, Taehyung lúc này mới thả cậu ra. Hắn đưa bàn tay lên, mu bàn tay chạm vào trán cậu. Khẽ chạm vào phần tóc mái tóc hơi xoăn nhẹ rẽ ngôi.

-Em ốm thật, nhưng con khoẻ lắm. Không lây cho con đâu, chú đừng lo.

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cái con người sao lại khéo thế, biết gãi vào trái tim cậu rồi. Có chút nhộn nhạo rồi. Bình tĩnh nào Jungkook ơi.

Ba Jeon đúng là đo lại một lần nữa cho Taehyung thật.

Từng bộ hanbok ba may, đều tỉ mỉ từng công đoạn. Chỉ có lần duy nhất ba may theo số đo được khách gửi về chính là bộ Taehyung mặc hôm đám cưới anh trai. Và cũng vì là Kim gia nên mới đồng ý nhưng cũng vì là Kim gia nên càng phải cố cho chu toàn nhất.

Đo xong, ba Jeon chỉ hướng hắn đi về phía mẹ Kim đang xem vải để tư vấn.

Khoan hãy đi, Taehyung tiến lại bàn nơi Jungkook đang ngồi, cầm phiếu đo đồ lên. Hắn nhìn hai hàng số chính xác nhau mỉm cười nhẹ.

Giỏi quá Jungkook ơi.

Đặt lại xuống, hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi cười mỉm một cái.

Tim Jungkook lần nữa đập liên hồi, cậu ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

Mẹ Kim và Taehyung hoàn toàn tập trung vào khu vực trưng bày vải, lắng nghe ba Jeon tư vấn sao cho phù hợp nhất.

Jungkook phía bàn chỉ dán mắt vào chàng thanh niên kia.

Mẹ Jeon ơi! Hình như con hơi hơi đổ anh ý rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro