Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau.

Jungkook đang cặm cụi vẽ ở tiệm may. Mẹ Jeon tiến đến đặt một sấp tiền lên bàn. Sau đó dặn dò.

-Con qua Korean bank. Đổi ngoại tệ này sang won cho mẹ. Dặn các chị ấy cho tiền mới. Rồi cọc bên này sang tiền mới. Đi nhanh về sớm.

-Con đang vẽ mà mẹ, con phải nộp bài trước nghỉ Tết đấy.

-Tối về rồi vẽ, đi đi, rồi về đi mua hoa với mẹ.

Tuyệt, sao mẹ không nói làđi mua hoa. Đi luôn.

Quay về phòng lấy balo, Jungkook cẩn thận cất tiền vào trong rồi leo lên con xe đạp. Đến cửa ngân hàng cậu còn thầm nghĩ, mặt tiền vẫn không đắc địa bằng nhà mình, hehe.

Nhưng mà đúng là thật sự trùng hợp, siêu trùng hợp ý các chị ơi.

Taehyung đang đứng ngay phía bên trong, cạnh cái két to tổ chảng của chi nhánh ngân hàng này luôn.

Jungkook bấm số rồi ngồi chờ, có nhìn thấy hắn nhưng không dám chào nên lẳng lặng đung đưa chân nhìn màn hình ti vi đợi gọi số mình.

Taehyung đang cùng ba đến các chi nhánh trong Seoul để chúc Tết nhân viên cũng như kiểm tra lại một lượt hoạt động.

Có bóng lưng của một cậu nhóc có mái tóc giống Jungkook đập vào mắt. Hắn nhíu mày rồi tiến gần lại, còn cố tình đi hướng chéo để nhìn rõ mặt.

Nhắm thấy đúng người rồi. Thật có duyên.

Hắn đi ra lấy kẹo ở bàn chờ bên kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

Đặt cái kẹo vừa xong vào tay cậu rồi từ tốn nói.

-Đã khỏi ốm chưa mà ra ngoài thế này. Có việc liên quan đến ngân hàng sao không gọi anh.

Đây là quan tâm cậu sao, tim cậu chảy nước đây.

-Em đỡ nhiều rồi. Mẹ bảo em qua đổi tiền cho mẹ. Không có gì khó nên không làm phiền anh vẫn hơn.

-Sao lại gọi là làm phiền được. Đi cùng anh, anh làm giao dịch viên cho em.

Mẹ ơi. Con giờ là Jungkook dạng lỏng rồi, anh ý... anh ý quan tâm con tiếp rồi.

Về đến nhà Jungkook tâm hồn vẫn trên mây. Vui vui, lâng lâng.

Con trai đẹp trai nhất lúc tập trung. Anh ấy ngồi ở quầy, sau tấm kính, ngón tay nhanh thoăn thoắt trên bàn, động tác đếm tiền nữa. Trời ơi, đẹp trai quá thể đáng, phải vẽ lại.

Taehyung đi hết vòng, mỏi muốn rã rời. Nghĩ đến bạn nhỏ ngoan ngoãn trước quầy. Chính hắn cũng không hỏi bồi hồi.

Lâu lắm rồi mới có người ít gặp, ít giao tiếp mà lại làm hắn nhớ như thế.

Jungkook về đến nhà. Chạy thẳng vào tiệm may, hớt hải hỏi ba Jeon.

-Ba ơi! Đồ nhà bác Kim ba làm đến đâu rồi.

-Sao thế con, ba cắt rập xong rồi. Anh con đang là vải kìa.

Nhìn phía cầu là, em bỏ balo xuống, vừa cởi áo khoác vừa nói trước sự ngỡ ngàng của anh trai mình.

-Anh để em làm cho, anh mang tiền trong balo đưa cho mẹ giúp em. Xong đi mua hoa cùng mẹ.

-Cậu sai anh đấy à, nhưng mà đi mua hoa đúng không. Oce chốt.

Gì chứ hoa thì cả nhà Jungkook đều mê chỉ sau Hanbok.

-Jeon Jungkook đi rửa tay, thay đồ.

Oác, quên mất. Cậu vừa vi vu ngoài đường giờ lại đòi chạm vào vải sạch. Không được, phải đi tắm luôn, vải này là vải anh sẽ mặc lên người mà.

Cậu chăm chỉ làm, y như lần đầu được ba giao việc là vải. Vừa làm vừa mỉm cười.

Thế này gọi là biết rung ring à.

Vài ngày trôi qua, Jungkook đều săm săm ở tiệm may, chờ đến lúc ba động vào đồ nhà bác Kim là đều lại gần, đánh tiếng khẽ rằng con cũng muốn được phụ ba. Con thêu khuy thôi cũng được.

Gần Tết, tần suất người ta mặc Hanbok nhiều đến chóng mặt. Tiệm giặt cũng chật kín đồ, từ có thương hiệu đến không có thương hiệu nhưng bộ nào cũng được giặt tỉ mỉ là lượt cẩn thận.

Đèn tiệm may sáng, đèn tiệm giặt cũng không tắt. Jungkook và anh trai cũng bận hơn thường ngày. Phụ được gì đều cố gắng làm giúp ba mẹ. Lúc rảnh tay lại phác thảo bài tập kịp nộp trước khi nghỉ Tết.

Taehyung đi lướt qua tiệm may thấy vẫn sáng đèn. Bảo cậu bạn thân bên cạnh giảm ga lại. Nhìn vào trong tiệm. Thấy Jungkook vẫn chăm chỉ bên cầu là, tay thoăn thoắt đang là vải.

Hắn mỉm cười nhẹ, bạn nhỏ này ngoan quá.

Chiếc xe lại lướt đi rồi một lúc sau lại đậu hẳn trước cửa tiệm may. Hắn không mở cửa, chỉ đứng đó quan sát. Trên tay cầm một túi giấy. Kể mà có số điện thoại của bạn nhỏ kia. Hắn đã gọi cậu ra rồi.

Vài phút sau Jungkook ngẩng người lên, vươn vai vươn cổ một chút. Ánh mắt liếc qua phía cửa thì thấy có ai đó đang đứng. Chỉ giật mình đúng một giây sau đó là mỉm cười vui vẻ vì đó là người làm cậu bắt đầu thấy rung ring.

Lon ton chạy ra cửa. Trời lạnh, hắn mở miệng nói còn có cả khói. Trái ngược với Jungkook ở tiệm ấm áp. Cả người hồng hào.

-Anh qua lấy đồ hay sao, muộn rồi sao anh còn ở ngoài đường, anh vào nhà đi, lạnh lắm.

Đúng là ấm thật. Đón cốc trà nóng bằng cả hai tay. Hắn nhấp một miếng mà thấy như được hồi sinh.

Jungkook bên cạnh không nói gì nhưng chân tay lại đang tố cáo cậu của hiện tại chính là cực kì vui vẻ. Taehyung mỉm cười rồi mở túi giấy ra một chiếc hộp giấy. Bên trong có những miếng khoai nướng được gọt vỏ sạch sẽ.

Tay mở hộp, miệng nói:

-Hôm nào em cũng ngủ muộn như này à. Sao không nghỉ mà vẫn còn làm.

Jungkook đứng lên mở hết các cửa, rồi ngồi lại theo hướng ra ngoài. Tay cậu cầm dĩa xiên vào một miếng thổi phù rồi cho vào miệng nhưng vẫn tranh thủ nói:

-Em là vải đỡ ba. Mai ba sẽ không phải dậy sớm. Ba bảo vải được nghỉ càng lâu may càng dễ.

-...

-Anh cũng ăn một miếng đi. Ngon lắm.

Ôi sao mà ngoan thế này, chạm thẳng vào tim luôn rồi, trời ơi, trước thích cái mặt tiền, không lẽ giờ thích cả con nhà người ta.

Hai người cứ thế yên bình, người ăn người nhìn. Không ai nói với ai điều gì. Gió từ ngoài vẫn thổi đều, vừa vặn cuốn hết mùi khoai trong tiệm ra ngoài.

Đến lúc ăn miếng cuối cùng, Jungkook mới lên tiếng hỏi.

-Anh là Kim Taehyung đúng không? Số điện thoại hôm anh gửi đồ cũng là của anh ạ?

-Vậy trước giờ em nghĩ anh là vậy?

-Em... thì... thì em muốn xác nhận. Kiểu như chính thức làm quen. Đúng đúng. Là làm quen ạ?

-ha.. haa. Thế anh là Kim Taehyung. Anh 20 tuổi nhé Jungkook.

-hì! Tên em chắc anh biết rồi, em 18 tuổi.

-Nhưng mà anh có cả số bên Úc. Anh sống bên đó ạ! Em đến giao đồ mấy lần không anh bao giờ.

-Nhà anh không ai qua lấy đồ mà em phải đi giao thế.

-Thi thoảng cô chú Hwang bận thì nhà em mới đi giao. Mà cũng chỉ giao đồ cho nhà anh thôi ạ. Chứ mẹ Jeon không kinh doanh dịch vụ giao đồ sau khi giặt xong.

-Giờ anh mới biết nhà anh được đặc quyền đấy. Anh thay mặt cảm ơn Jeon gia nhé.

-hì hì, em đi cũng thấy vui, lần nào mang đến cô Hwang cũng cho đồ ăn. Ngon ngon.

-Anh du học bên Úc. Thi thoảng anh mới về. Đợt này anh về lâu nhất vì là Tết thôi.

Cứ thế. Anh nói rồi em nói. Được thêm hẳn vài câu chuyện hắn mới chủ động bảo đi về để Jungkook đi ngủ.

Tối hôm đó nằm trên giường. Jungkook mở điện thoại nhắn tin. "Anh ngủ ngon". Rồi lại nhớ lúc trước thấy giận quá hoá ngu mà lỡ xoá số điện thoại bên Úc của người ấy.

Taehyung 20 tuổi nhớ cậu bé chủ tiệm nhà chú Jeon.

Jungkook tuổi 18 đã biết nhớ man mác một bóng hình.

---

Gió vẫn thổi, Tết đến nơi mà cái lạnh vẫn không vơi đi là mấy.

Rõ là trời có nắng mà sao không thấy ấm.

Nhưng thôi, trái tim giờ có nắng nên ông trời muốn gì cũng được.

Jungkook ngồi tỉ mỉ cẩn thận gấp bộ Hanbok của anh gọn gàng. Từng lớp giấy gói, rồi đến giấy thơm, hướng dẫn giặt là, đóng hộp lại rồi cẩn trọng đặt vào giữa tấm vải lụa. Buộc gọn lại sau đó gắn tên anh lên trên. Cất trên giá rồi tiện tay chụp một cái ảnh.

Cả quá trình đều nâng niu, mỉm cười nhẹ nhàng. Điều hoà ấm trong tiệm cũng không ấm bằng tim cậu bây giờ.

Là rõ.

Gửi tấm ảnh cho Taehyung đúng lúc hắn với anh trai Taemin đang định qua lấy đồ. Dừng tay khi đang mở cửa ghế lái. Mắt vẫn dán vào điện thoại, hắn vòng sang bên ghế phụ. Vừa mở cửa xe vừa nói.

-Anh lái nhé! Em trai anh bận xíu.

Taemin bĩu môi nhìn cậu em. Trông cái kiểu tay gõ chữ mồm cười có ghét không cơ chứ. Lo mà học rồi về phụ người ta đi.

Đến tiệm, không đợi Taemin, hắn xuống xe, sải chân thẳng lên vỉa vè, tháo giày đi vào tiệm.

Jungkook còn đang dở tay soạn tin nhắn cho hắn ở bàn sổ sách, đến nỗi không để ý cả tiếng chuông cửa báo khách vào cho đến khi Taehyung lên tiếng.

-Jungkook à! Anh đến rồi.

Hắn tiến thẳng đến bàn em ngồi, cốc trà em uống vẫn ở đó, không nói không rằng, hắn đưa lên uống. rồi lại nói:

-Ngọt thật. Jungkook không chào anh à.

Jungkook hơi thoáng ngỡ ngàng vì khen ngọt, rõ ràng cậu quên cho đường nhưng lười đi lấy nên mới chỉ nhấp một miếng... Hết một thoáng tích tắc đó. Cậu mỉm cười rồi vui vẻ nói:

-Anh lấy đồ luôn không. Em mới gập xong bộ của anh. Bộ của bác Kim đẹp. Ba bảo em trưng trong tủ nào qua lấy mới gấp.

-Thế là bộ của anh không đẹp à.

-Không phải đâu.

Jungkook phản bác lại ngay, ai nói không đẹp, người ta là vải muốn gãy tay, nhìn từng đường may của ba. Từng cái khuy trên áo đều là em thêu vào đó.

-Là em không cho ba trưng. May xong rồi tay em là đó, em muốn gói lại. Trưng ra sợ bụi.

Thế là còn nâng niu đồ của hắn hơn cả đồ của mẹ hắn. Cũng chỉ trêu câu thôi mà bạn nhỏ này đã giật thót biện minh rồi. 

Trời ơi, trái tim của tôi, ngân hàng giờ không còn là thứ tôi thao thức nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro