Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối. Còn tròn một tuần là đón năm mới.

Ba Jeon lặng lẽ treo biển tạm thời không nhận đặt may. Quay người vào, con trai út đang thêu khuy áo, con trai cả đang đóng gói đồ. Ba đi về phía tiệm giặt là, vẫy tay gọi bà nhà sang tiệm may.

Đầy đủ cả nhà, ba Jeon ôn tồn nói.

Năm nay hai đứa may đồ cho ba mẹ.

Hai anh em khựng lại, bốn mắt nhìn rồi cùng nhìn phía ba mẹ. Họ đúng là đang cười hiền chờ đợi cũng có phần nín cười vì phản ứng của hai đứa con mình.

Không ai bảo ai, Jungkook và Minguk cùng tiến về phía họ, quỳ xuống trước đấng sinh thành cũng như thể hiện sự tin tưởng mà ba mẹ trao cho.

Jungkook đo cho ba, Minguk đo cho mẹ.

Cả nhà vừa làm vừa cười, vừa trêu đùa. Không khí ấm cúng trong ánh đèn vàng, xung quanh là những kệ vải hay những bộ đồ vẫn còn đang dang dở trong của tiệm.

---

Trái ngược với tình cảm gia đình của ánh đèn vàng trong cửa tiệm có cái mặt tiền đẹp hơn mấy cái ngân hàng kia.

Phòng khách căn biệt thự nọ, ánh đèn sáng trắng như muốn soi rõ thanh niên đang quỳ phạt ở phòng khách trước mặt Kim phu nhân. Ba Kim vô can lần này nên đang ung dung nhấp trà xem tin tức tài chính.

-Mẹ à, con đau chân rồi!

-Anh đừng có mà tài lanh! Thảm xịn lắm. Đau chân không nổi đâu.

Mặt hắn ỉu xìu. Hắn đi chơi có xíu, công việc bài vở cũng hoàn thành rồi. Cũng có trách nhiệm lắm chỉ là quên mất hẹn ăn tối với mẹ Kim thôi mà.

Quên gì thì quên. Quên ăn tối với mẹ là hỏng rồi.

-Mẹ ơi! Từ giờ đến lúc con sang đó học tiếp, con chỉ ở nhà ăn cơm với mẹ thôi. Nhá mẹ nhá.

Hứa hẹn nữa à.

-Anh chê cơm nhà tôi. Anh giờ ăn cơm bển quen rồi. Tôi không nấu được.

-Mẫu hậu đại nhân của con ơi, con biết con sai rồi. Con thật sự quên mất. Điện thoại con hết pin nữa.

-...

-Nếu điện thoại không hết pin chắc chắn con sẽ không quên.

-KIM TAEHYUNG

Ba Kim cũng thoáng giật mình, nhấp vội miếng trà rồi đặt lại bàn ngay. Mắt dán vào TV nhưng tai vẫn ngoảnh về phía bà nhà để hóng hớt.

-Mẹ dạy con hai bài học. Thứ nhất là lời hứa. Một lời con nói nhưng người kia có thể dành hoặc từ bỏ rất nhiều thứ để cùng con thực hiện hoặc cố gắng để cả hai cũng vui vẻ, con biết thứ quan trọng nhất là gì trong đó không?

Hắn thấm từng câu nói của mẹ Kim, ai nói đi du học là giỏi, ai nói 20 tuổi là không phải học, ai nói lớn rồi thì chỉ có xã hội mới dạy mình. Hắn trầm lặng suy ngẫm, không mất quá lâu để trả lời lại lời mẹ.

-Dạ là thời gian và tâm trí ạ

-Rõ là con biết mà con vẫn dửng dưng, con sai lỗi thứ nhất. Bài học thứ hai, không có lý do để biện minh ngoài bản thân con. Điện thoại hết pin không phải lý do. Con, ngàn lần không được đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Cái này ba Kim đã nói ngay từ lúc hắn biết nhận thức. Không cãi đi đâu được nữa.

-Dạ vâng thưa mẹ. Con đã biết lỗi của con.

-Một buổi tối con mặc hai lỗi. Sau này, một vai con là gia đình của con, một vai con là cả trăm con người dốc lòng làm việc cho con. Nếu việc nhỏ như giữ lời về ăn cơm với mẹ con làm không được thì sao này con có gì để người ta tin tưởng con.

Chợt nghĩ đến vì sao mình phải đi du học, vì sao từ bé đến lớn đều được dạy dỗ nghiêm khắc. Cho đến bây giờ đã chạm đến tuổi trưởng thành vẫn đang nghe lời mẹ dạy. Hắn chậm rãi trả lời mẹ.

-Mẹ ơi! Con nhớ rồi. Con cũng biết lỗi rồi, con xin ghi nhớ từng lời mẹ dạy hôm nay.

Cuối năm công việc bận rộn, hắn lại là người rảnh nhất nhà.

Ngồi ăn sáng với mẹ, mạnh mồm hứa tối nay sẽ ăn cơm với mẹ. Còn dặn nấu mấy món hắn muốn.

Mẹ Kim thế mà dành cả chiều đi mua đồ và nấu nướng. Mẹ cũng bận nhưng con trai út lâu mới về nhà, còn nói rất vui vẻ làm mẹ cũng mừng trong lòng.

Để rồi 8h tối, quý tử chưa về.

Tâm trạng hắn bây giờ không vui, hơi nặng lòng. Đến khi điện thoại lên nguồn hắn mới nhận ra.

Mẹ Kim đã gọi hắn ba lần và để lại một tin nhắn "con trai quên về ăn cơm với mẹ rồi"

Ngoài ra còn có tin nhắn từ mỗi số lạ

"Anh Kim, em Jungkook nè! Anh có nhận ra không?"

Tâm trạng lên một xíu. Hắn cười rồi tự nói với mình, con thỏ ngốc, không nhận ra sao được,

"Hay là anh không nhận ra nên không trả lời nhỉ"

"Đã gửi một hình ảnh" – hình ảnh biển hiệu tiệm may và giặt là.

"Hôm nay em được ba cho phép may Hanbok cho ba"

Sau đó Jungkook không nhắn nữa. Có lẽ là tin vui nhưng không được trả lời.

Kim thất thường Taehyung lại hơi bực trong lòng. Tại sao lại hết pin chứ, tại sao lại quên được chứ. Tại sao lại gật đầu đi ăn tối với thằng bạn chứ.

Park Jimin, từ giờ đi lúc tao sang Úc, tao sẽ không đi với mày nữa.

Park nào đó đang ngủ đưa tay lên gãi tai trái.

Một lúc sau, là lúc đã tắm rửa thơm tho. Hắn mới trả lời cậu

"Jungkook à, em ngủ chưa?"

Sau đó là cuộc gọi từ Jungkook. Hắn chuẩn bị bắt máy thì, ối giồi ôi, là facetime.

Đẹp trai chưa nhở. May quá nãy cạo râu rồi, ôi tóc ướt quá.

"Anh đây"

Màn hình bên kia là Jungkook trong bộ Jisangza trắng, đang ngồi bàn thêu khuy.

Ôi xinh trai quá, dễ thương chết trái tim tôi. Nhà chú Jeon có mặt tiền đẹp, con trai cũng đẹp nữa. Giờ vẫn còn làm phụ ba mẹ. Sao mà ngoan thế. Huhu

Trong lòng hắn gào thét. Quên hết cả cái hơi bực bực lúc nãy.

Hai người cứ thế nói chuyện qua lại. Đến lúc tóc hắn khô rồi, Jungkook vẫn đang kể chuyện.

Và trong chuyện Jungkook kể, có rất nhiều thứ Taehyung đã nhớ nhưng nhất định có một thứ hắn sẽ làm trong lần về nhà này. Vì sao ư?

Người ta gọi tắt là thiên thời địa lợi nhân hoà.

---

Chiều 30 Tết, Jungkook bơ vơ một mình trong tiệm may, chỉ còn hai bộ Hanbok đang chờ người đặt đến lấy. Điện thoại cậu cũng gọi họ rồi. Bản thiết kế của cậu cũng hoàn thành rồi.

Những ngón tay quay chiếc bút chì thành thạo thành vòng tròn qua những khớp tay. Ngoài đường người ta tấp nập đi lại đến vui vẻ. Cậu cũng muốn ra ngoài.

Tiếng chuông cửa reo, cậu ngẩng đầu đầy vui vẻ. Là khách cậu đang chờ ư.

Không nha.

Là anh Kim.

Hắn ở nhà cũng không giúp được gì, nói với mẹ ra ngoài hít không khí Tết, hứa về trước giờ cơm tối. Kết quả là trên đoạn đường về nhà, xe lăn bánh qua tiệm may lại thấy đèn vàng vẫn sáng.

Trông vào thấy con thỏ trắng đang bĩu môi, ngón tay quay quay cây bút chì.

Nãy có mua Hotteok về cho mẹ, giờ cảm thấy lấy bớt hai cái thì số còn lại vẫn đủ làm con trai ngoan.

"Jungkook à! Anh mua hottoek cho em nè"

Cậu vui đến chỉ thiếu mức không thể hét lên.

Truyền thống gia đình Jungkook là đi học, vẽ, ở tiệm may, ở tiệm giặt là. Đi chơi, ăn vặt là xa xỉ quá.

Cậu cũng thích hotteok, thích tteokbokki, thích chả cả, thích mấy hàng vỉa hè.

Ba mẹ nói người ám mùi dầu mỡ, thân không sạch nhất định không được chạm vào vải.

Nên có thích thì thi thoảng mẹ Jeon sẽ làm cho cậu ăn.

Dắt tay Taehyung ra ngoài cửa tiệm trước khi mùi hotteok để lại trong tiệm.

Hai đứa lại ngồi giống như ở lần ăn khoai nướng, vẫn chỉ có cậu ăn.

-Anh cũng đi chơi phố à?

-Ừ! Lần này mới được nghỉ dài, anh cũng đi mấy nơi.

-Oài, vậy là qua chơi với em cũng nằm trong thời gian này của anh, quý hoá quý hoá quá.

Nhìn bạn nhỏ vừa ăn vừa vui vẻ đung đưa chân. Thật muốn ngồi lâu hơn chút nữa.

Jungkook nhanh tay dúi miếng bánh cậu đang ăn dở vào tay Taehyung, mở cửa cho cô khách rồi chạy biến rửa tay xong lại lướt qua mặt hắn vào bước vào cửa hàng.

Hắn nhìn cái điệu cuống lên mà buồn cười. Góc bánh được cắn vẫn còn dấu răng. Hắn đưa lên miệng, cắn thêm một miếng. Vừa ăn vừa mỉm cười chờ đợi.

Ngon.

Jungkook đang xỏ dép để ra ngồi cùng Taehyung tiếp thì một bạn thanh niên đến.

Đây rồi, vị khách cuối cùng.

Không giống người trước, Taehyung áp sát vách tường nhìn qua lớp cửa kính vào bên trong.

Ôi bạn nhỏ đấy làm gì cũng dễ thương, nhưng cái đôi mắt sáng trưng kia chỉ nên nhìn hắn thôi chứ.

Cười dễ thương thế với trai lạ làm gì. Nếu không phải tay đang cầm bánh, hắn có lẽ đã vào trong thay cậu tiếp vị khách kia.

Không vui.

Lần trở ra này, Jungkook mới lại yên vị trên ghế. Nhận lại miếng bánh của mình.

Hình như, bị cắn thêm một miếng. Mặt cậu ỉu đi một miếng. Bánh mua cho cậu mà.

Sau đó cả hai lại nói chuyện với nhau. Cho đến tận khi tiếng mẹ Jeon vọng ra từ sau nhà.

-Jungkook ơi! Khách lấy hết đồ chưa con.

Cậu vừa nhai vừa trả lời thật to.

-Dạ! Khách lấy hết rồi mẹ ạ!

-Thế đóng cửa vào ăn cơm con ơi!

-Dạ!

Taehyung bên cạnh đợi cậu dứt lời bỗng nắm nhẹ tay cậu rồi nói:

-Đêm nay, Jungkook đi xem pháo hoa với anh không?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro