Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à! Anh đến rồi"

-Mẹ ơi! Con đi ra ngoài mẹ nhé. Có gì anh Minguk giúp em cúng ạ. Anh thua kèo con. Hí hí

Đứng bên ngoài, nghe câu nói của bạn nhỏ. Thì ra nếu không thắng kèo với anh trai, hắn sẽ bị leo cây à. Lần này cảm ơn anh vợ tương lai đã chịu thua nhé.

Trời.

Anh ấy mặc suit. Bộ suit với áo dạ dài đến tận bụng chân. Đến sơ mi bên trong hay cái khăn bên ngoài chọn cũng khéo.

Đẹp trai x10 cho Jungkook.

Hắn cũng tròn mắt. Đầu hắn chỉ ong ong, em ấy cũng mặc suit. Khoác áo phao thôi cũng đẹp.

Cả hai chớp mắt nhìn nhau rồi cùng cười.

Hắn nhanh lẹ mở cửa xe, rồi lon ton vòng lại ghế lái.

Cả đoạn đường, cậu huyên thuyên chuyện chuẩn bị giao thừa. Hay chuyện cả nhà tụm vào dọn tiệm.

Hắn bình yên lái xe, cười đến mỏi miệng, thi thoảng thêm vào vài câu. Bây giờ hắn thấy, ngoài bản tin tài chính, chuyện của Jungkook còn hay hơn mấy chương trình tạp kỹ hay tâm sự tuổi hồng trên TV.

Không khí đón giao thừa tràn ngập đất nước. Không bỏ sót con ngõ nào.

Vì thế mà quảng trường Bosingak lại càng nao nức âm thanh của năm mới đang đến, hoà cũng hàng ngàn người đang chờ đợi cho lễ rung chuông và pháo hoa chào đón thời khắc chuyển giao này.

Đường đông, rất đông.

Hở cái là lạc nhau được đấy. Chính xác.

Mặc dù không đến muộn nhưng mà theo trí nhớ bên cạnh chuyện số má, hắn vẫn nhớ được con thỏ ngốc này lần đầu tiên được ra ngoài chơi giao thừa.

Không nhanh không chậm.

Một chân bước lên trước lấy khoảng trống. Tay hắn cũng bắt chính xác tay người đi cùng để lách lên trên.

Ôi. Em ấy giấu tay trong tay áo.

Khóc. Hắn là muốn cầm tay người ta cơ.

Jungkook hơi giật mình một chút vì có người cầm vào tay áo. Đưa mắt nhìn xuống.

Trái tim được một dịp nhộn nhạo. Huhu, lại đổ thêm một chút.

Tay kia kéo ống tay lên, bàn tay đưa ra, đan chặt vào tay của người đang cố dắt cậu.

Sao trời lạnh mà tay anh ấy ấm thế. Tim con cũng ấm theo rồi mẹ ơi.

Bên này thì. Sao mà tay mềm thế. Nhìn bao nhiêu ngày hôm nay mới được cầm vào trong đến cái bánh hottoek còn được trước cả hắn.

Đến khi qua đám đông, đứng phía trước tháp chuông. Dường như cả hai đều không muốn thả tay ra.

Jungkook nhìn hắn, Taehyung nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau thật nhanh rồi cúi đầu ngại ngùng. Không ai bảo ai rồi thả tay ra.

Cả hàng người nhưng lại nổi bật hai thanh niên mặc suit đầu hàng.

Dĩ nhiên cameraman sao có thể bỏ qua. Cả hai cứ thế mà lên truyền hình trực tiếp của cả nước.

Đâu đó ở Seoul

-Ơ mẹ ơi! Tae nhà mình đi cùng em trai nào này mẹ ơi.

-Đâu xinh trai không.

Cũng đâu đó ở Seoul

-Mẹ mẹ, Jungkook, Kookie nhà mình này.

Quay lại lễ rung chuông.

Hồi chuông đầu tiên vang lên, thời khắc Seoul thay cho mình chiếc áo mới.

Cậu quay nhìn hắn. Trìu mến và gửi thêm cả yêu thương.

Hắn cũng quay sang nhìn cậu. Dịu dàng gửi thêm chút yêu chiều.

Cậu đưa tay lên, mắt nhắm lại cầu nguyện trong lòng.

Hắn nhìn cậu rồi cũng làm theo.

Lễ rung chuông kết thúc. Hắn và cậu cũng không còn ở phía hàng đầu nữa. Chính thức hoà vào đám đông, cũng ngước lên trời chờ đợi pháo hoa chào năm mới.

Vì bất ngờ, tiếng pháo đầu tiên làm Jungkook giật mình hơi co người cúi về người hắn.

Tất cả đều dành cho người trước mặt nên hắn cũng phản xạ nhanh chóng mà đỡ lại lưng cậu.

Nhìn xa là ôm nhau. Nhìn gần là đầu cậu chạm ngực hắn.

Tiếng pháo hoa to, tiếng người xung quanh ồn ào. Nhưng. Cậu nghe rõ mồn một.

Tiếng trái tim hắn đập thình thịch, rất mạnh, rất nhanh.

Theo phản xạ, cậu đưa lên ngực trái của hắn, ánh mắt tròn xoe sáng trưng ngước lên nhìn.

Hắn bị cái chạm làm bất ngờ. Trái tim đó còn đập nhanh hơn nữa. Hình như còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu.

Jungkook nhận ra gì đó không đúng rồi rụt tay lại, nhưng tay ai kia đã nhanh hơn mà tóm lấy, áp lại lên vị trí cũ.

Tay kia vẫn trên lưng cậu mà thuận thế đẩy cậu áp sát người hắn.

Ôm được người mình muốn trong lòng. Giờ bảo hắn bay lên làm pháo hoa hắn cũng chịu.

Jungkook bên này đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Hình như không phải hơi hơi mà là hơi thích rồi.

Cậu chính là không dám động đậy, bình yên cảm nhận nhịp đập từ trái tim người nọ, hưởng trọn hơi ấm của người ta trong màn pháo hoa chào năm mới.

Lãi.

Mẹ ơi năm nay đi pháo hoa con lãi đủ mọi giác quan.

Tiếng wow lớn của mọi người làm Jungkook động, Taehyung lúc này mới thả cậu ra, nhìn vào ánh mắt đó bằng tất cả chiều chuộng.

Hắn xoa đầu cậu rồi ngước mắt xem pháo hoa.

Cậu đỏ bừng mặt, không biết là tại pháo hoa hay ...

Bây giờ mà bỏ thêm một chữ "hơi" thì có nhanh quá không mẹ ơi.

Nhưng mà, trái tim con cũng đập nhanh quá.

Hết pháo hoa, người ta đi phố ẩm thực ăn uống này kia.

Hai thân suit chọn đi dạo sông Hàn. Mọi chuyện đụng chạm vừa qua cứ như bị pháo hoa mang lên trời cho nổ tung.

Không ai nhắc đến. Kiểu như chưa hề xảy ra.

Jungkook biết hắn học tài chính, suốt ngày chỉ vẽ vời, ngồi bên bàn may như cậu thì nên kể gì liên quan đến hắn nhỉ.

Cậu nặn hết vốn liếng về ngân hàng, số má mà cậu biết để nói chuyện với hắn.

Hắn biết thừa cậu không thông, nhưng rất vui vì cậu đang chọn chủ đề về hắn.

Vui quá ý chứ.

-Từ nhỏ anh đã hay qua ngân hàng chơi với ba. Chơi với nhưng cọc tiền, học đếm số cũng qua đó luôn.

-Nhưng giờ anh có thích không hay anh chỉ học vì nhà anh thôi ạ?

-Anh có. Ba bảo, nhiều người cần chúng ta, người cần gửi, người cần mượn. Cũng vì thế là Korean Bank vẫn trụ vững qua bao đời.

-Ba em lúc nào cũng bảo bác Kim rất giỏi còn rất tốt. Em nhớ hồi em biết đọc số rồi, em ghét Korean Bank lắm. Vì sổ tiết kiệm nhà em tháng nào cùng bị nhà anh trừ.

Cả hai cùng cười.

Cười cho duyên phận hai nhà.

Một người dám mượn, một giao dịch viên dám xin phê duyệt.

Một người vì vợ, vì gia đình mà cố gắng tạo dựng sự nghiệp trên số nợ khổng lồ.

Một người vì muốn giúp nhiều người hơn nữa. Làm việc và làm việc để đổi lấy vị trí thống đốc Ngân hàng như hiện tại.

-Anh còn học bao lâu bên Úc nữa ạ?

-Ba mẹ anh muốn anh học xong bên đó, xong chuyển sang học quản lý chi nhánh ở Hong Kong.

-Thế là sẽ lâu thật lâu anh mới về Hàn Quốc ạ?

Nghe cái giọng mất mát kìa. Dễ thương thế.

Hắn vẫn phải về nhà chứ. Vốn hắn cũng chỉ tính học xong trước. Còn sang đó hay không, hắn mới là người quyết định cuối cùng mà.

-Sao đây, sợ không được gặp anh à?

Jungkook cúi ngằm mặt vì bị đoán trúng ý đồ. Hai má có chút hây đỏ.

Trả lời thì cứ trả lời. Hỏi thẳng thế người ta ngại mà.

-Lần nào anh về Hàn Quốc anh sẽ qua thăm em được không?

-...

-Anh về một ngày anh cũng qua chơi với em. Jungkook thấy sao?

Jungkook chính là ngại đến không thể ngẩng lên nhìn anh. Lặng lẽ gật đầu. Trong lòng thì vui vẻ.

Cậu cũng định nói rằng cậu cũng muốn đi du học ngành thiết kế.

Cậu bây giờ rất thích may suit. Nhưng lúc trước chỉ là thích vì cậu là dân thiết kế thôi.

Còn bây giờ, cậu muốn học may, thật chuyên nghiệp, thật chỉn chu.

Cậu nhất định sẽ may suit cho những người đàn ông trong cuộc đời cậu. Cho ba, cho anh trai. Và

May cho người đàn ông đã vô tình làm cậu động lòng.

Người sau sẽ là của một mình cậu.

Người mà chỉ mặc duy nhất suit cậu may.

Là anh.

Taehyung à!

Em đổ anh rồi.

.

.

.

----

Oác

Bị bỏng tay rồi - chap mới hẹn các cậu sau vài ngày nhá. 

Không biết nấu ăn nhưng ham hố... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro