Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà xa hoa, lộng lẫy đến chói mắt như một lâu đài của một cô bé nhỏ nhắn, bề ngoài.. bề ngoài.bên trong những tiếng thở gấp la hét, đau đớn,thống khổ của một đứa bé bị cha mẹ nó hành hạ chỉ vì muốn được ra ngoài chơi..ra ngoài muốn xem nó như thế nào, có vui không? nhiều người chứ? nó bị nhốt lại rồi.. vẫn chưa hết nữa... thật lâu.. ánh sáng đâu mau tới với em.. Ở đâu.. Làm ơn

- Ba mẹ... Hic... Đừng đánh jungkook nữa...aaaa.. Đau quá... Ba mẹ..

Tiếng thở gấp gáp ,khóc lóc cầu xin càng khiến hai con người thích thú nhìn đứa con gái la hét..

- Mày chết đi.. Haha.. Không nghe lời.. Nhà họ Jeon... phải dạy lại mày

- Sinh mày ra.. mày là con tao.. mày là công cụ hiểu chứ là công cụ..haha

Phải, tiếng cha mẹ ruột của mình đó họ yêu thương mình nhiều lắm.. mua váy này, mua nhiều bút màu, và cả những thứ jungkook thích nữa đấy.. phải rất yêu Jungkook.. haha mãi mãi jungkook yêu họ..

- Mày câm à.. hừ... Cút vào phòng ngay mày chỉ cần đưa một ngón tay ra ngoài tao sẽ cho mày một trận..

Cha nói xong vui vẻ ra ngoài với mẹ, vẫn gương mặt đó, dáng vẻ quy nghiêm khiến mình yêu cha hơn.. mẹ là người hiền từ thấu hiểu tất cả về mình.. gia đình là vậy sao?

Tôi chậm rãi lết lại giường.. đau quá rát quá nhưng từ khi sinh ra tới giờ hạnh phúc là gì? Chỉ có những cơn đau rát da thịt thôi... liệu có giống trong truyện? hoàng tử sẽ cứu công chúa chứ?... haha không thể nào..

- hôm nay mình đã thấy mây và cỏ.. thì ra chúng là như vậy, màu như vậy.. đám mây tự do ghê.. haha..

Nằm trên giường máu thấm loan lỗ xung quanh, một cái ánh sáng cũng không chỉ thấy một cơ thể đau đớn bôi thuốc cho mình..

---------------------
[Kim Gia]

Biệt Thự siêu to, hoàn hảo xây theo Phong cách Châu âu, xung quanh trang trí đèn sáng lung linh..
Một cậu con trai khỏe khoắn đang chơi đùa xung quanh vườn, tiếng cười của cậu giòn tan nghe vui tai, người mẹ hiền đang may vá chiếc áo cho cậu, người cha cùng chơi với cậu, thật vui cơ..

- vợ ơi ~ Taehyung đá banh vào mấy trái luôn đó

Bà cười hiền hậu thật đẹp.. vỗ tay rồi mang chiếc áo cho cậu mặc..

- Con trai giỏi lắm !!! áo đây đừng làm rách nữa nhé

Vừa nói vừa xoa đầu tôi, cười tít mắt cả lên hihi

- Tí Gia Đình mình qua Jeon gia dùng bữa.. lâu rồi không gặp thằng bạn.. haha nó bảo gia đình thương nhau hơn cả gia đình mình cơ..

Cha làm nũng kia không biết ngại à.. thật là, nhìn mẹ cười nu cười như hoa hồng vậy thật ngọt.. Cha mẹ mình tuyệt nhất..

- rồi lên Thay đồ nào

Cả nhà cùng nhau lên phòng thay đồ..

Một lát sau..

Taehyung ah~ đi thôi con trai..

---------------------
[ Jeon Gia]

Mọi người tấp nập chạy đi nấu bữa tối, tiếng chân, tiếng nói.. Làm mình thức giấc rồi.. Ay vẫn còn đau cơ à?
chuyện gì ở dưới vậy, nghe bận rộn thật...

CỐC.. CỐC

- ai vậy ạ?

- cha mày đây.. tí mày ở yên trong phòng cho tao, bước nữa bước tao giết mày

- Dạ thưa cha.. Jungkook hiểu rồi

Người cha rời đi, tại sao không cho mình xuống, mà mình chả buồn quan tâm đánh một giấc nào..

6g45

- Ơ thằng Bạn Kim đây rồi à.. vợ con mày à..

Người đàn ông khí chất hút người cùng người vợ xinh đẹp như hoa, đứa bé trai chạy vòng vòng xung quanh khám phá căn nhà xinh đẹp này..

- Ờ... mà mày định đón khách ngoài cửa à? Không cho vô ăn sao..

Ông ta liền nở nụ cười nhìn người vợ của bạn một chút không rời..

- ùm.. Mày vào đi, bữa cơm đã dọn sẵn rồi

Người mẹ nhẹ nhàng kêu đứa cho trai đang có ý muốn đi dạo nói

- Taehyung à.. Ăn xong rồi hãy chơi con nhé

Thế là cậu phải ăn rồi.. toàn những món ăn tầm thường.. cậu chỉ muốn đi khám phá thôi

[Trên Phòng]

Tiếng cười nói vui vẻ bắt tai, chắc là có khách nên cha mới không cho mình xuống... đói thật

"Làm sao đây, đau quá không đi nổi mất rồi.."

Cốc.. Cốc

Tiếng gõ cửa này.. không phải họ.. nhẹ nhàng như vậy là không phải.. là ai? có phải người giống mình không?

- ai vậy?

Tiếng bước chân nhỏ chậm chạp nhón chân lên mở cửa ra.. đập vào mắt cậu bé là căn phòng tối không một ánh sáng, trên giường một cô bé xinh đẹp, dễ thương vô cùng đang ngồi nhìn cậu.. Thật sự xinh đẹp

Mở cửa ra, tôi thấy một thứ gì lấp ló sau cửa nhìn tôi.. Hoảng sợ lùi lại

- ai vậy?  Đừng lại gần..

Cậu ta cứ bơ lời nói mà tiến lại.. Giờ thấy rõ rồi.. Cậu ấy rất đẹp.. Mái tóc đen, đôi mắt sâu hút hồn gương mặt hoàn hảo như vậy... Là Hoàng Tử sao?
- Cậu là Hoàng Tử à?

Cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.. rồi vẻ mặt trầm xuống chạy lại

- Sao bị Thương nặng thế? Có sao không?

Lần đầu trong đời nghe tiếng cậu ấy sao trong lòng có gì đó rất tốt, rất vui..
- bị.. bị té

Cậu leo hẳn lên giường.. nhìn chằm chằm vào mắt tôi..

- Té?  Thật không?

Cậu lại hỏi.. nhưng tôi không thể nói.. Vẻ mặt cậu là đang lo lắng sao? thì ra được người khác lo lắng có cảm giác như vậy..

- Này? Sao cậu không trả lời?

- Thật.. té đó

Cậu ta ngồi bệch xuống giường ngắm nghía gì đó rồi lấy trong túi ra nhiều rất nhiều hạt màu nhìn rất dễ thương đưa cho tôi

- Này.. đây là kẹo an ủi.. Tôi đem rất nhiều nên cho cậu, ăn đi..

-kẹo? Là gì?

Cậu ta lại ngạc nhiên rồi cũng thôi, đưa tay lấy một viên gỡ chiếc bọc ra.. xuất hiện viên ngọc trai màu lấp lánh cho vào miệng.

- gỡ như vậy.. rồi cho vào miệng ăn.. như vậy nè

Cậu ta cho viên kẹo vào miệng rồi kéo đầu tôi sang truyền viên kẹo ngọt ngào đó sang miệng tôi rồi cười ha hả.

- vừa ngọt vừa ngon? Tôi còn cho cậu cả nụ hôn đầu của tôi nữa đó

Cậu ta ngại ngùng nhìn tôi đơ ra mà cười sặc sụa..

- ngọt thật! Ngon lắm, cảm ơn

- À Tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kim Taehyung còn cậu?

Tôi vừa ngậm đôi má phúng phính trả lời vừa khiến người ta đắm đuối lún sâu trong sự xinh đẹp..

- Mình là Jeon Jungkook

Cậu ta lấy tay xoa xoa mái tóc nâu ngắn của tôi, cười, nụ cười này thật đẹp.. muốn thấy mỗi ngày, mỗi giờ và mãi mãi

- Jungkook sao?  Ùm vậy gọi Kookie đi
- kookie?

Cậu ta lại cười rồi...

- là kookie của Taehuyng là của mình tớ..

Nghe thấy như vậy lòng cứ nhộn nhịp đỏ mặt cúi xuống.. cảm giác hạnh phúc vui vẻ tột cùng này..thật là lạ

- Vâng là kookie của Taehuyng

Hai đứa trẻ vui vẻ, một đứa xem như đứa em gái còn một đứa muốn cậu yêu một mình mãi mãi..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro