Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Gia

Tiếng nói cười của hai gia đình đang nói chuyện vui vẻ

- ủa nãy giờ không thấy Taehyung vậy em?

Mẹ của Cậu nhóc cười tươi nhìn ông chồng mặt mài đỏ lòm vì say..

- thằng bé đi vòng vòng tham quan rồi, còn cha của nó mới đáng quan tâm đây.

Cha cậu ngại đỏ mặt cúi xuống.. Ông bà Jeon thì cười rồi lên tiếng

- Hay mày ở nhà tao vài bữa đi, về sớm làm gì, có dịp ôn lại kỉ niệm chứ?

- Kim Phu Nhân cũng vậy ở nhà với tôi cùng đi TTTM

Hai người cũng gật đầu đồng ý..
Ông bà jeon sực nhớ ra Jungkook liền xin phép lên phòng thì gặp cảnh Taehuyng đang chuyện với Jungkook mà đi lại kéo tay đánh đấm vào mặt cô..

- Tao dặn rồi mà mày không nghe.. mày điếc à.. Mất mặt thật mất mặt

Ông ta vừa nạt nộ vừa đánh vừa đá jungkook vừa bôi thuốc thì lại có vết thương mới khóc nức nở vô cùng tội nghiệp, Taehuyng thấy vậy lại can ông ta ôm lấy jungkook ra sức bảo vệ..

- Tae, cậu đừng.. hic..làm vậy.. đau lắm đừng mà..hic..

- không tớ sẽ bảo vệ kookie bảo vệ cậu

Cô nghe những lời Taehyung nói lòng cảm thấy ấm áp dù vẫn đang bị đánh..ông bà kim nghe tiếng hét rồi tiến đau đớn liền chạy lên phòng còn người mẹ kia thì bất ngờ không kịp cản.. hai người chạy lên đập vào mắt là cảnh tượng một người đàn ông đánh đập một bé gái con bé trai thì bị quăng vào tường..

- TAE AH !!!! SAO ÔNG LÀM CẬU ẤY ĐAU...

Cô hét lên dùng sức còn lại lấy cây dao rọc giấy đâm liên tiếp vào người cha dã man này... cảnh tượng cực kì khủng khiếp... Ba Taehyung ra sức kéo cô ra, kiệt sức rồi ngất đi..

Trước mặt cậu cảnh tượng máu me cứ quanh quẩn trong đầu vì sợ hãi cũng ngất đi..
Mẹ cậu và cha cậu nhanh chóng đưa cậu và cô rời khỏi Jeon Gia trước khi đi Bà để lại một câu cho mẹ jungkook khiến bà ta sợ hãi

- NẾU BÀ LÀM GÌ CÔ BÉ NÀY HAY CON TRAI TÔI!! BÀ SẼ CHẾT KHÔNG LÀNH LẶN!

Nói xong bà rời đi chỉ còn bà ta và xác người chồng thân yêu của mình, sau đêm đó Jeon Thị phá sản, gia đình mất tung tích..

---------------------

Sau gần 1 tuần tôi cũng tỉnh, cơ thể đỡ đau hơn và được băng bó cẩn thận, tôi nhìn xung quanh sao toàn màu trắng? Không có ai cả? Mùi gì rất khó chịu giống như cồn vậy, tôi ngồi dậy đi ra phía hé mở kia.. Đây là đâu sao màu trắng rất nhiều người băng bó giống tôi vậy? Nhưng.. Taehyung của tôi ở đâu? Tôi bước ra ngoài vừa gọi tên cậu vừa khóc..

----------------------
Tôi mở mắt ra trên tay có gì đang nắm lấy ngồi dậy à thì ra là mẹ tôi đây mà, nhưng sao tôi lại ở bệnh viện? Mẹ tôi tỉnh dậy thấy tôi nhìn bà..bà mừng rỡ ôm tôi vào lòng..

- Taehyung!! Con khỏe chứ..

Bà ôm tôi thật chặt, tôi thương bà lắm tôi từ từ dụi vào người bà mà nói

- Dạ, Taehyung hông sao hết, mẹ đừng lo

Cậu mỉm cười cái nụ cười hình hộp đáng yêu đó, bà yên lòng lấy cháo ra đút cho cậu

- chào này.. mở miệng ra nào.. aaa

- aaaaa... Wao mẹ nấu thật quá tuyệt luôn ~

Bà ngồi xuống đứt cho cậu từng muỗng một, ăn hết cháo bà xoa đầu hôn lên má cậu một chụt..

- mẹ làm Taehyung ngại

Từ ngoài cửa tôi nghe tiếng hét cùng với tiếng nứt nở gọi tên tôi.. mẹ sực nhớ chạy ra thì thấy một cô bé vừa khóc vừa gọi TAEHYUNG CẬU Ở ĐÂU? trên người rày rẩy vết thương, bà nhanh chóng tiến lại ôm vào lòng..

- con..con là Jeon jungkook đúng không?

Cô sợ hãi vì có người ôm bất ngờ như vậy, lên tiếng rồi lùi xa

- cô.. Cô là ai?

Bà mỉm cười nụ cười này giống cậu ấy nhẹ nhàng, xinh đẹp.. ấm lòng khát khao muốn ôm trọn lấy..

- con là Kim Kookie! từ giờ con là con gái của cô Seo Unmi này và cha con là kim Minso...

- Seo Unmi, kim Minso? Còn con là Kim kookie?

Bà mỉm cười đúng vậy là kim kookie con gái của mẹ Unmi.. từ xa một cậu nhóc lon ton chạy lại chỗ cô, đôi mắt, chiếc mũi, gương mặt hoàn hảo đó..
Kim Taehyung..
Cô thoát khỏi tay bà chạy vụt lên ôm lấy người cậu nhóc mà hít lấy mùi hoa hồng nhẹ khiến cô an tâm..

- ai đây?

Cậu nói rồi đẩy nhẹ cô ra, chạy tới mẹ thắc mắc

- ai vậy mẹ?

Bà ngồi xuống kéo cô tới gần cậu, đây là Kim Kookie là em của con đó.. cậu cảm giác sợ hãi người trước mặt, dơ bẩn và chán ghét..

- dơ bẩn

Bà quay qua nhìn cậu, cậu ôm bà rồi nói

- đồ bẩn thỉu! Đừng hòng lại gần tôi..

Những câu nói này sao nghe chua chát đau đớn đến vậy.. cậu không nhớ mình.. Không nhớ.. Thì ra đau trong tim là như vậy.. kể từ đó cô chỉ nhìn cậu từ xa.. không giám lại gần sợ cậu ghét bỏ.. rời xa cô

Cứ thế như vậy.. Cô được Mẹ Unmi xây phòng cách xa phòng cậu vì cô muốn cậu không thấy mình.. chỉ duy nhất cô thấy cậu.. ăn thì ăn lúc cậu ngủ.. Thời gian rảnh thì chụp hình cậu cười đùa, ngắm cậu.. cậu thì quên mất cô rồi dù cùng sống chung nhưng cậu chẳng hề biết cô, chỉ có cô lặng lẽ ở phía sau cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro