Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay thường nằm mơ về một cô bé nhỏ nhắn nhưng dù có cố gắng vẫn không nhớ được.. Cảm giác đã nói gì đó với cô bé ấy mà lại thấy mình thất hứa.. Khó chịu thật.. Mới đây thì cũng đã 18 tuổi rồi.. từ nhỏ tới giờ vẫn cảm thấy hình bóng cô bé đó bám sát lấy mình .. quan sát kĩ từng hành động.. nhưng chỉ là ảo giác thôi ..
Tôi thức dậy vươn vai rồi ra vscn xuống lầu..

- Taehyung của mẹ lại đây ăn sáng nào.. Hôm nay không đi học ở nhà với mẹ chứ..

Bà vẫn rất đẹp dù ngoài 40 , nụ cười ấm áp đó... lúc nào cũng khiến tôi vui vẻ mà..

- Vâng Taehyung ăn ngay đây!

Bà xoa nhẹ đầu cậu rồi bảo giúp việc mang thức ăn ra..

- Thưa mẹ con ăn đây! Ủa mà ba đâu rồi?

Bà gấp miếng thịt sườn tôi thích rồi trả lời đầy ôn nhu..

- Ba con đến công ty rồi, chiều ba về có chuyện muốn nói với con đó..

- Dạ vâng.

Vừa ăn vừa cười hạnh phúc là đây chứ đâu nữa..
Vừa ăn xong tôi đã xin phép ra ngoài đi chơi rồi

- thưa mẹ con đi đây ạ..

Bà cười đứng đó vẫy tay tôi tới khi không còn thấy nữa..

-----------------
Unmi vào nhà liền xuống bếp

- làm cho tôi một bữa sáng, đưa lên cho tôi

Nói xong bà lên phòng khách đợi..
Một lát sau cô giúp việc đem lên

- thưa phu nhân, phần ăn sáng xong rồi ạ

- ừ, lui đi

Bà cầm lấy khay thức ăn vui vẻ đi lên lầu vào phòng Taehyung xoay bức ảnh treo tường.. ngay sau đó xuất hiện một cầu thang dẫn lên bên trên.. đi được một đoạn bà lên tiếng..

- Con gái cưng của Mẹ Unmi đâu rồi ta
Bà hớn hở vui vẻ đặt khay lên bàn, đúng đây là một căn nhà mini nó nằm sau bức tường ở trong nhà, xung quanh làm bằng kính có thể thấy được phòng khách, sân vườn, nhà bếp, tất cả trừ phòng Taehyung và phòng Bà.. vì đây là căn nhà rất đặc biệt đành cho con gái cưng của bà..
Kim Kookie

Bà nhìn cô dựa đầu vào hướng cổng thoáng buồn, càng lớn cô càng xinh đẹp ngút trời, nước da trắng hồng mái tóc nâu dài tự nhiên, đôi môi anh đào xinh xắn, mũi cao thanh tú khiến người khác không thể không thốt lên Tiên Nhân.. Cô có nhan sắc cực phẩm của trời.. bà thương cô, bà biết cô yêu Taehyung sâu đậm, nên bà chẳng nói gì chỉ ủng hộ cô mọi điều cô muốn..

- Kookie ah~ mau ăn sáng thôi con

Cô nhẹ nhàng thướt tha trong trẻo quay qua mỉm cười khiến bà muốn truỵ tim..

- con gái mẹ đẹp quá đi

- Dạ, mẹ ơi anh ấy đi chơi chừng nào về ạ?

Bà mỉm cười nhìn cô rồi ngồi vào bàn
- nó sẽ về sớm thôi con gái.

Cô gật đầu rồi thưởng thức bữa sáng

- ngon thật, cảm ơn mẹ nhiều lắm

Bà nhìn cô xót xa vô cùng sống như thế này đã 12 năm, nhưng cũng chỉ có Bà và chồng bà biết cô có hiện diện tại nơi này.. nghĩ tới bà chỉ muốn cho cả thế giới biết là bà có cô và cô có ở đây, tại nơi này.. Nhưng con bé vì nghĩ tới Taehyung người quên mất nó từ lâu.. vẫn sống như thế này.. nếu một ngày Taehuyng biết được, đừng mẹ cầu nguyện con đừng làm trái tim thuần khiết bị váy bẩn nhé Taehyung.. không thể nói.. tụi con hay tự vẽ cho tương lai hai đứa..

- Mẹ lại khóc rồi!! Con không sao hết đó, Taehyung vui con vuii

Cô đưa tay lau nước mắt cho bà còn khuyến mãi nụ cười thiên thần lòng bà ấm áp lạ thường..

- con ăn xong rồi!  Mẹ về nghỉ đi, con rửa bát rồi gửi xuống phòng mẹ sau nhé! Yêu mẹ

Cô cười rồi vẫy tay bà.. bà muốn ở lại nhưng không được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro